Chương 1: Bạn mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mina cưng, tối nay bố mẹ khá bận, có gì con tự nấu nhé con.

-Vâng, con biết rồi, con đi đây

-Cẩn thận nhé con yêu.

Cô bước nhẹ ra cửa nói đôi ba câu với bố mẹ xong, rời đi. Hôm nay lại là một ngày như bao ngày bình thường khác, nắng chiếu vào mái tóc ánh lên màu nâu nhẹ khẽ toả hương . Cô chẳng đẹp, may mắn chỉ là nhận được đôi mắt xanh lục to như một viên pha lê óng ánh và mái tóc mượt dài màu nâu, còn lại là một ít kiến thức về văn học, thế thôi,cô chẳng có gì là đặc biệt cả. Tuy được trời phú cho mấy thứ kể trên mà cô vẫn ế, lắm lúc, cô muốn gục ngã, luôn trách móc ông trời, mà nào có biết là do chính cô. Cô cục súc quá, ma nào thèm yêu ? Ra đường, hở bực một chút là văng tục tới tấp, chửi ghê đến nỗi đứa nào cũng cũng sợ

- Á duma cao su ở đâu dậy?? Bà mà bắt được đứa nào nhổ là bà tẩn chết. Bực hết cả mình, mới ra đường đã gặp xui xẻo.

-Mày đó, con gái con lứa đi ra ngoài đường phải thanh lịch, ra dáng đi chứ, vậy khứa nào yêu. - Tiếng ranpo vang lên, khẽ nhắc nhở bạn mình.

-Keme nó.

-Phải ha, mày thì cần gì bạn trai.

-Bớt chọc tao, đang bực

-Tao cứ thích đấy thì sao??

Cả hai đuổi nhau, quên mất phải đi học, lúc đến trường thì đã bị giáo viên phạt đứng ngoài.

-Hai anh chị làm trò gì giờ mới đến hả? Mau đứng ngoài cho tôi.

Cả hai cùng ra ngoài đứng. Ranpo mới trải nghiệm chuyện bị phật lần đầu nên trông rất khổ sở, khóc một dòng sông, trong khi cô lại rất bình thản, giở điện thoại ra bấm lia lịa, thành ra cô không buồn lâu.

[Cá thu anti tên khốn Dazai]:

- Nay có chuyện gì không, tui đang chán

                                                                                                                                   [Cao quý phi giá đáo]:

                                                                                                                           -Tui đang bị phạt nè cha nội.

[Cá thu anti tên khốn Dazai]:

-Sao dị? 

                                                                                                                                         [Cao quý phi giá đáo]:

                                                                                              -Lo đuổi thằng bạn đến muộn học, rồi bị phạt thôi.

[Cá thu anti tên khốn Dazai]:

-Tui nói rồi, sao làm thân với nó?


                                                                                                                                            [Cao quý phi giá đáo]:

                                                                                 -Ừ nhỉ ,chơi với nó làm cái gì không biết, chỉ tổ mệt người.

                                                                                                                                           [Cao quý phi giá đáo]:

                                                                                                                                             - Thôi bye, bận rồi nhé.

Cô tắt điện thoại, nhìn hồi lâu vô Ranpo,ánh mắt xa xăm, nhớ về cái ngày cả hai gặp nhau.

Đó là một ngày đầy nắng và gió, vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, tuy nhiên chỉ hơi khác một chút, đó là việc có một bạn học mới. Bầu không khí thay đổi, tựa như một thứ kì diệu gì vừa bước vào, nó khiến tim cô chộn rộn. Khoảng khắc cậu bước vào, cô liền cảm thấy đây chính là nhân tố sẽ khiến cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn.

-Bạn mới đây sao?? 

                                                                                END

TG: mở đầu vầy ổn hông các bác? Tôi đang flop ỉa nên bình chọn đi nhé, tôi tội nghiệp lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro