Chương 3: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em vào giới thiệu bản thân đi

Cậu ta bước vào, khiến cho cô gái này bất ngờ không ít. Khuôn cậu ta trông hơi trẻ con, mái tóc đen bóng chỉa ra từng cụm. Đôi mắt híp lại hiển rõ tính tinh nghịch, giễu cợt. Nếu có gì thích hợp hơn, thì phải nói hai chữ : "cợt nhả''. Ít nhất thì ấn tượng đầu tiên của cô là như vậy, song, cô chẳng quan tâm cậu ta lắm, cô nhà bao việc, mắc mớ để ý một người không quen? lờ đi cho rảnh nợ còn hơn.

-Hừm, trò Kayawa, em sẽ là bạn cùng bàn với trò Edogawa nhé.

Cô vừa nghe xong, cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, liền phản ánh:

-Thưa thầy, em nghĩ là em không hợp ngồi với cậu ấy đâu ạ.

-Sao cơ?- Ông thầy đáp trả - Thầy xếp trò ấy ngồi gần em là để cải thiện trình độ của em đấy.

Cô đỏ mặt, chẳng còn từ nào để nói nữa, thế là cô cam phận, ngồi xuống. Ranpo thấy rõ sự ngại ngùng của cô, trong lòng cũng thấy chút hứng thú với cô gái kì lạ này, sẵn tiện buông một câu đùa:

-Nếu cậu cần, tôi có thể dạy chút cơ bản toán học cho.

Cô, lúc này, đáng thương như một cá bị cho lên thớt, thực khóc ra đồ thị hàm số mà, thật xui.

.

...

Chiều hôm ấy, tất cả màu sắc cam nhạt phủ kín ngôi trường tĩnh lặng này, tạo nên một thứ cảnh sắc diệu kỳ. Chốc chốc, mặt trời đỏ lừ, nhìn vào nom thật chói mắt. Từng khóm mây cụm túm lại, làm nền cho những chú chim hải âu quần tụ, bay một cách tự do. Cô đi về, lang thang trên từng nẻo đường, bỗng nhiên thấy một tên rướm đầy máu nhuộm mình trong ánh cam chiều. Thoảng thốt, cô nấp mình vào một bức tường, hoảng sợ chờ tên đó đi khỏi, cô cầu cứu một tên bạn qua mạng:

                                                                                                                                             [Cao quý phi giá đáo]:

                                                                                                                     -Ét o ét, fen ới, t thấy kẻ giết người

[Cá thu anti tên khốn Dazai]:

-Gì? nói thiệt hả? cần t chi viện không? 

                                                                                                                                                 [Cao quý phi giá đáo]:

                                                                                                                     -Cần lắm ớ, cứu tao, sợ nó giết tao quá m ơi.

[Cá thu anti tên khốn Dazai]:

-Đợi t tí, t cứu m ngay.

Cô sợ đến nỗi mồ hôi rơi lấm tấm lên mặt, run rẩy bấm gọi cảnh sát. Cô đang bấm gọi thì có người che mắt cô:

-Bình tĩnh, đừng hét lên to, có tôi ở đây

                                                                                END

TG: haha chắc ai cũng biết [Anti tên khốn Dazai] là ai nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro