chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu ngất lại thì phía bên Akutagawa anh sắp sửa mất mạng rồi thì đột nhiên con hổ không tấn công anh nữa, nó dừng lại một chút rồi lùi về sau vài bước mà nhảy về hướng khác chạy đi mất bóng nhờ vậy mà anh mới giữ được cái mạng của mình.

Hướng mà con hổ trắng bỏ đi là hướng về nhà của cậu.

Lúc cậu mở mắt ra tỉnh dậy thêm một lần nữa thì cậu phát hiện ra cậu đang nằm ngay trước cửa nhà cậu, cậu ngồi dậy ngó xung quanh rất yên tĩnh bình thường trừ bộ đồ đang mặc trên người cậu ra. Cậu thầm nghĩ "may đây không phải là chung cư không thì lại không biết giải thích như thế nào cho mọi người hiểu nữa."

Nó bị rách nhiều đến nỗi không thể nhìn ra đây có phải là áo hay không hay là một cái giẻ rách không hơn không kém, đã vậy còn bị dính máu thảm đến không dám nhìn tiếp có nơi máu thấm để quá lâu nhìn sơ qua đã biết là không thể giặt ra được nữa. Cậu quyết định chút nữa sẽ quăng luôn bộ đồ này.

Đồ mới mua tuần trước tuần này mới mặc được một bữa biết là rất tiếc nhưng cậu đành phải quăng nó đi.

Vì nhà cậu ở cao cấp hơn những nhà một chút nên ở đây sự riêng tư an tĩnh là tuyệt đối, cậu ngồi đần ngay trước cửa nhà mình suy nghĩ lại những gì đã xảy ra ngay tối hôm qua sau đó lại trấn an chính mình là sẽ không có gì cả cứ như thế một lúc thật lâu.

Một lúc sau cậu mới đứng dậy lạnh mặt mở máy quét vân tay mở cửa bước vào nhà, vào nhà việc đầu tiên cậu làm là đi rót cho mình một ly nước. Uống xong cậu một đường thẳng đi vào phòng tắm, cậu nhất định phải cởi bỏ bộ đồ rách rưới đang mặc trên người ra thật nhanh.

10 phút sau cánh cửa phòng tắm lại được mở ra, hơi nước từ trong phòng tắm theo chân trần cậu bay ra.

Cậu trên người mặc duy nhất một cái áo choàng tắm rộng rãi, thắt lưng áo choàng được cột hờ đầy lỏng lẻo. Trên đầu cậu còn trùm một chiếc khăn lông trắng mềm, bàn tay cậu còn đặt lên khăn lông cố định làm nổi bật lên cả bàn tay của cậu, những giọt nước còn đọng lại trên tóc theo những sợi tóc rũ xuống mà rơi trượt theo rãnh ngực của cậu mà thấm vào áo choàng tắm.

Tắm xong cậu có một thói quen khó thay đổi nó gắn liền với cậu từ năm 18 tuổi đó là phải đi pha cafe sữa, bất kể giờ nào chỉ cần tắm xong thì cậu phải đi pha cafe sữa để uống dù ngày đó đã uống rồi.

Đợi đến khi cậu pha xong ly cafe thì mới nhớ ra cái cặp của mình hôm qua làm rớt ở bãi đất trống "không biết có bị lấy mất đi hay không nữa?!"

Nghĩ đến đó tinh thần sảng khoái khi mới tắm xong bị đánh bay hơn phân nửa, cậu ỉu xìu nhớ đến xấp tài liệu khá quan trọng chính mình đem về nhà chuẩn bị nghiên cứu cho xong nữa khiến cho tâm trạng hôm nay của cậu trở về lại thành con số 0 tròn trĩnh.

Sau sự kiện đó mọi thứ xung quanh cậu vẫn diễn ra như bình thường, tựa như mọi việc xảy ra ngay đêm đó như một cơn ác mộng. Khi đi làm cậu có vài lần đi ngang qua bãi đất trống mục đích là để tìm lại cái cặp của mình nhưng vẫn không thấy, bãi đất trống vẫn bình thường không vết máu không xác người chết rải rác ở mọi nơi, hai nơi duy nhất dị thường đó là phần đất bị lõm xuống ở giữa bãi và vết nứt ở trên tường.

Việc mất tài liệu khá quan trọng như vậy làm cho cậu xử lí công việc có đôi chút khó khăn, nhưng rồi tất cả đều nhanh chóng được giải quyết ngay khi cậu nhớ ra được trong tài liệu có một chỗ sai chết người và tài liệu nhanh chóng được đem đi chỉnh sửa lại.

..........

Về phần Akutagawa thì lúc anh một thân chật vật nhìn theo hướng con hổ trắng chạy đi thì cả người thở dài ra một hơi rồi ngồi bệt xuống đất ngước đầu lên nhìn bầu trời mặt trăng vẫn treo ngay giữa trời đêm tối một lát, rồi từ trong túi áo cầm ra chiếc điện thoại gọi người cho chạy xe đến chở anh rồi mang theo người dọn dẹp tàn cuộc rồi dập máy lúc nhìn qua phía bên kia thì anh thấy một cái cặp nằm lẻ loi trơ trọi trên mặt đất, nghĩ nghĩ:

"Hình như là của tên kia hoá thành hổ trắng rồi chạy mất đây mà!"

Nghĩ rồi anh bò dậy đi qua chỗ cái cặp đang nằm trên mặt đất đó nhặt cặp lên, dù biết là mất lịch sự nhưng anh mặc kệ nó mà mở ra xem bên trong là đang đựng cái gì. Bên trong cặp không có gì quý cả trừ một phong bì đựng tài liệu, một cây bút bi xanh và một cái thẻ thân phận.

Anh cầm thẻ thân phận của cậu để trong cặp lên ngắm nghía một hồi, trên thẻ ngoài một tấm hình ra còn ghi rất đầy đủ thông tin khỏi cần anh điều tra làm gì nữa.

Ngắm nghía một lúc lâu anh liền "ha-" một tiếng rồi khẽ lẩm bẩm trong miệng:

"Nakajima Atsushi, 27 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ. Nơi làm việc bệnh viện số một Yokohama."

Anh nhìn nơi làm việc của Atsushi một hồi thật lâu nheo mắt lại nhìn một ánh mắt nguy hiểm, gió một lần nữa lại nổi lên thổi ngang qua người anh mang theo mùi máu của Atsushi vẫn còn vương tại nơi đây. Anh hít thật sâu một hơi rồi lại thở ra như đang âm thầm ghi nhớ lấy mùi hương này, rồi lại lặp lại động tác đó thêm vài lần nữa thì xe của anh đã được đàn em chạy đến đậu ngay bên đường.

Thấy thế anh liền im lặng xách theo cái cặp mà cậu đánh rơi mặt không đổi sắc mà ngồi lên ghế lái chạy đi, còn về phần những người còn lại thì bọn họ phải thu dọn tàn cuộc để tránh bị cảnh sát để ý tới.

Lúc về đến nhà anh không vứt cái cặp đi mà để nó ngay trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ của chính mình, vì bàn làm việc là nơi anh thường sử dụng nhất cũng là nơi mỗi ngày anh đều ngồi cả trên 10 tiếng đồng hồ.

Từ đêm gặp cậu đến nay đã tròn một tháng anh ngày nào cũng nhìn cái cặp cậu để lại trên cả tiếng đồng hồ, chốc chốc lại mở cặp ra lấy thẻ chứng minh thân phận của cậu ra ngắm tấm ảnh đặt trong thẻ đó mà không ngừng vuốt ve tấm ảnh.

Đêm nay anh lại có nhiệm vụ do tổ chức phân phó, buộc anh phải lộ diện thêm một lần nữa. Địa điểm lần này là một quán bar, đối tượng là một tên khá nguy hiểm cần phải bắt sống về ở tổ chức không có ai làm việc này giỏi hơn anh nên nhiệm vụ tới tay anh là điều hiển nhiên.

9h30 p.m anh ăn mặc vẫn như thường ngày áo trắng khoác đen dài gần đầu gối đi ra khỏi cửa nhà, đi vào gara anh nhìn hai loại xe trước mặt mình sau một hồi chọn qua chọn lại giữa moto và xe hơi anh quyết định đi xe hơi.

Điều khiển xe hơi ra khỏi gara anh liền phóng xe đến quán bar nơi đàn em đã đợi sẵn ngay cửa. Bước vào quán thì đập vào tai anh tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, trong ánh sáng đủ màu sắc đó anh lia mắt nhìn xung quanh quán bar xác định vị trí của đối tượng nhiệm vụ hôm nay. Sau khi xác định được vị trí rồi anh liền cụp mắt xuống làm như không có chuyện đi với hai đàn em đi đến quầy rượu gọi một ly rượu nặng, chất lỏng màu hổ phách cứ thế mà từ từ được đổ vào ly của anh cầm ly rượu vừa nhâm nhi vừa quan sát đối phương.

Trong lúc đang quan sát thì một bóng hình quen thuộc lọt vào đáy mắt của anh, nó lướt qua nhanh đến nổi chỉ một cái chớp mắt đã không thấy đâu bóng hình quen thuộc đó ở đâu nữa. Anh cứ tưởng mình đã nhìn nhầm nên đã cầm ly rượu lên nhắm mắt một cái nốc hết rượu vào miệng cứ thế uống hết một ly, phục vụ ngay quầy rượu thấy anh đã uống hết một ly lại còn ra chỉ tay rót thêm một ly nữa liền vội vàng tiến đến cầm bình rượu rót thêm vào ly anh.

Lúc anh nhìn qua quan sát đối phương thêm lần nữa thì trong tầm mắt của anh liền thấy một cái đầu trắng lấp ló sau đối tượng anh đang quan sát, thu lại tầm mắt đặt ngay trên tay anh đang cầm ly rượu ngón trỏ nhẹ nhàng miết miết thành ly khoé miệng khẽ giương lên một độ cong khó thấy.

Đợi đến lúc đối tượng người anh theo dõi đã say mèm và bắt đầu rời quán thì anh liếc qua đàn em đang ngồi ngay bên cạnh ra ám hiệu, người kia liền lập tức hiểu rõ ý đồ của anh gật đầu một cái đứng dậy đi theo đối phương ra khỏi quán.

Phía bên Atsushi từ đầu đến cuối đều không biết rằng có sự hiện diện của Akutagawa, cậu cứ cười cười nhâm nhi ly cocktail được cậu gọi ra từ đầu buổi đến giờ.

Hôm nay là tiệc mừng một người đồng nghiệp của cậu sắp cưới được vợ hay nói cách khác là chia tay với hội những người FA trong đó có cậu, cậu vốn dĩ là không muốn đi nhưng lại bị bắt ép đến đây vì phép lịch sự nên cậu cũng phải ngồi lại kêu một thứ đồ uống ra nghe bọn họ tán dóc. Cậu không thích nơi này một chút nào, trong không khí mùi rượu toả ra nồng nặc thứ âm thanh đinh tai nhức óc kèm thêm ánh đèn chói mắt kia làm cậu khó chịu đến cực điểm.

Tửu lượng cậu không tốt rất dễ say nên lúc kêu đồ uống thì cậu đã kêu phục vụ chọn cho cậu loại nhẹ nhất nhưng lúc uống vào rồi thì đầu cậu bắt đầu choáng hết cả lên nhưng trên mặt vẫn là nét cười đó, có lẽ sau bao năm sống ở cô nhi viện chịu đủ loại hành hạ cả thể xác lãn tinh thần thì nó có lẽ đã rèn cho cậu tính cách tự lập và một chiếc mặt nạ mỉm cười trong mọi tình huống đeo lên mặt cực kì giả tạo.

Là do tửu lượng của cậu quá thấp hay do đồ uống kia quá mạnh khiến cho đầu cậu đau lên từng đợt.

Biết chắc mình đang dần dần say nên cậu nói câu xin lôi với đồng nghiệp rồi cầm lấy áo khoác đứng lên đi về.

Akutagawa vẫn luôn quan sát cậu thấy cậu đứng dậy hướng về phía cửa bỏ đi thì liền thanh toán tiền rượu rồi đi theo sau cậu, vừa theo cậu ra đến cửa thì nhận được tin của đàn em nói là đang trong thế khó nên cần sự trợ giúp của anh.

Nghe thế anh liền hướng mắt về phía bóng lưng của cậu nhìn cậu đang đi như bình thường một lúc lâu rồi mới đi theo đàn em bắt đối tượng nguy hiểm kia lại.

Không ngờ đối tượng nhiệm vụ lần này của cậu lại khó nhằn đến thế! Hắn ta thẩm chí còn thuê cả năng lực gia bảo vệ hắn, nhưng không sao anh điều khiển Rashomon trói tên năng lực gia kia lại rồi trực tiếp ném vào tường khiến hắn ngất đi ngay tắp lự còn về tên kia thì anh để lỡ cơ hội cho hắn chạy thoát.

Anh nhìn hướng đối tượng nhiệm vụ của mình chạy đi liền giật mình một cái, thầm rủa một tiếng:

"Chết tiệt! Kia không phải là hướng mà hổ trắng đi ư?"

Rủa xong câu đó anh điều khiển Rashomon đuổi theo đối tượng nhiệm vụ của mình, để cho đàn em chạy theo sau. Sau khi đuổi gần kịp đến nơi thì anh thấy hắn ta cách cậu chỉ còn đúng 4m, đợi đến lúc anh đuổi kịp đến nơi thì hắn ta biết là mình sắp không xong rồi liền chạy nhanh lên trước mặt cậu đe doạ rồi lại móc con dao không biết moi từ đâu ra đè lên động mạch chủ ngay cổ cậu bắt cậu đứng chắn ngay trước người mình.

Hắn ta khi áp chế được cậu liền hét lên với anh:

"Nếu mày còn dám bước lên một bước thì tao sẽ giết chết thằng này!"

Hắn ta dường như quá sợ việc bị giết nên đã quên mất phong cách làm việc bao lâu nay của Akutagawa 'vì để hoàn thành nhiệm vụ mà giết thêm một mạng người cũng chả sao' .

Anh khự lại một lát rồi nở một nụ cười như bình thường làm như chuyện hắn ta doạ giết cậu là chuyện thường ở huyện.

Về phần Atsushi thì...

Cậu vì thứ đồ uống có chút cồn đó mà bây giờ đầu cậu đau dữ dội, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ mờ ảo ảo cậu đang cố gắng đi đường để về đến nhà mà không bị gục ngay giữa đường thì đang đi không biết từ đâu chui ra một tên điên theo cậu cho là thế, người toàn mùi rượu bắt lấy tay cậu móc con dao ra đè ngay động mạch chủ trên cổ cậu xoay người cậu lại chắn ngay trước mặt tên điên đó rồi hét với người phía trước cái gì mà "...bước lên... giết..." Vì cậu say nên nghe chữ được chữ mất. Nghe không rõ câu chữ khiến đầu cậu càng đau hơn, nghĩ thầm trong đầu:

"Tên điên này hét rõ to nghe đau cả đầu nhức cả tai."

Cậu không thèm để ý trước mặt mình là người nào có nguy hiểm hay không mà "chậc" lên một tiếng đầy bất mãn.

Sau cậu lại thu hết sự bất mãn đó về lại nở ra một nụ cười đầy giả tạo, mắt liếc về tên điên đang kề dao ngay cổ mình đánh giá một phen.

Hắn cảm nhận được tầm mắt đang rà soát của người trước mặt này sau lưng không khỏi đổ một tầng mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cứng miệng đe doạ:

"Mày nhìn cái gì?! Mày có tin tao giết mày chết ngay tại đây không???"

Nói rồi lực đạo của tay cầm dao của hắn lại gia tăng thêm một chút, con dao vốn đã kề sát ngay da thịt cậu bây giờ lại sát hơn nữa nếu cậu động một chút thì chảy máu là điều đương nhiên.

Akutagawa chứng kiến cảnh đó ngoài mặt dù rất bình tĩnh nhưng trong lòng hận không thể chặt cái tay đang chạm vào người Atsushi. Bàn tay đang để ngay sau lưng của anh đang lặng lẽ ra ám hiệu cho đàn em của mình, bọn họ thấy anh ra ám hiệu nhìn một lát rồi lại nhìn nhau một cái đồng loạt gật đầu một cái rụp rồi lùi về sau chia nhau ra hành động.

Hắn ta vừa doạ cậu xong lại thấy đám đàn em của Akutagawa lùi về sau trong lòng vui như mở hội, khó trách không khống chế được lực đạo tay cầm dao mà ấn sâu vào cổ cậu thêm một chút.

Con dao cứa vào da thịt cậu máu liền chảy ra theo đường đã rạch.

Cậu đang an phận đánh giá tên điên này thì cậu không biết là hắn bị cái gì kích thích mà gia tăng thêm lực tay cầm dao khiến dao cứa vào cổ cậu đau nhói lên, cậu vốn không tính mở miệng nhưng bây giờ cậu bắt buộc phải nói chuyện:

"Này tên điên kia! Ông thả tôi ra được chưa?"

Hắn nghe người đang chắn trước mặt mình nói chuyện kêu mình là tên điên không tránh khỏi việc máu nóng dồn lên não mở miệng chửi:

"Mày kêu tao là cái gì?! Có tin tao giết chết mày ngay lập tức không?"

Vừa dứt lời thì hắn ta lại nghe được tiếng cười nhạo của người chắn trước mặt hắn, lồng ngực rung động theo từng tiếng cười của cậu. Chưa kịp hoàn hồn lại thì cái tay cầm dao của hắn bị một bàn tay khác vặn bẻ ra, đau đến nỗi khiến hắn phải hét lên một tiếng đầy đau khổ con dao hắn cầm ngay tay cũng bị đoạt lấy.

Hắn vẫn chưa hết sửng sốt thì Atsushi đã cầm con dao kề ngay cổ của tên điên ngay trước mặt mình, nhắm chuẩn xác ngay động mạch chủ không nhanh không chậm cứa ra một đường nhỏ, cả gương mặt của cậu đều mang nét cười khoé miệng của cậu cười đến ấm áp nhưng duy nhất cặp mắt của cậu là không cười nó lạnh như băng khoá chặt đối phương vào trong đáy mắt. Cậu lại một lần nữa mở miệng:

"Ông đòi giết tôi? Cái trình gà mờ này thì có thể giết được ai cơ chứ?! Để tôi dưới tư cách là một bác sĩ sẽ tận tình chỉ dạy cho ông."

Nói rồi đôi mắt của cậu híp lại tràn ngập sự nguy hiểm nhưng khoé miệng vẫn giương lên nụ cười rất ấm áp, không để cho đối phương ú ớ thêm một giây nào cậu liền nhanh rút tay một phát dao trong tay cậu dường như sắc bén hơn độ sắc bén hiện có của nó, cắt một đường thật đẹp mắt ngay trên cổ đối phương máu từ cổ bắn ra dính lên quần áo của cậu dính lên cả gương mặt đang cười mỉm của cậu.

Cậu thả tay đang giữ lấy tay đối phương ra để cho đối phương bị mất lực trụ mà ngã sõng soài ra đất, còn bản thân cậu vì vẫn đứng im ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao liếc nhìn xuống người đang ngã trên đất máu vẫn đang chảy ra. Trong đáy mắt không có một chút gì gọi là sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro