chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của cậu dừng trên người đối phương chỉ trong chốc lát rồi lại dời tầm mắt sang nơi khác.

Cậu quay người lại tầm mắt hướng về phía Akutagawa, trên má vẫn còn dính máu của người kia. Vệt máu chảy dọc xuống theo đường nét khuôn mặt của cậu, trên môi cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi nhìn anh, trông rất đáng sợ.

Mặt khác lúc đàn em của anh đang phục kích trong bóng đêm chuẩn bị mai phục đối tượng nhiệm vụ, thì bị tình huống trước mắt mình doạ cho ngây người cả đám. Lúc bọn họ thấy cậu nhìn về phía sếp nhà mình, dù là góc nghiêng vẫn thấy được khoé miệng của cậu nhếch lên.

Cậu đang cười.

Điều này đem đến cho bọn họ cảm giác không bình thường chút nào hết. Nhưng vì phía sếp chưa có chỉ thị là bảo bọn họ lộ mặt, nên bọn họ phải đứng yên ở đó giương mắt nhìn.

Akutagawa chứng kiến hết thảy từ nãy đến giờ cũng có hơi hơi sốc một chút, cứ tưởng cậu sẽ bị rơi vào tình huống nguy hiểm nhưng không, cậu xử gọn luôn cả đối phương. Anh bước đến trước mặt cậu cách cậu chỉ còn ba bước chân, đối diện với cậu anh chủ động lên tiếng trước:

"Chào! Đã một tháng sau cuộc đụng độ đó rồi nhỉ."

Cậu vẫn như cũ duy trì nụ cười mỉm vết thương trên cổ vẫn chảy máu thấm vào vạt áo của cậu, ánh mắt màu tím pha vàng của cậu vẫn đăm đăm nhìn anh nhưng trong đáy mắt chung quy vẫn không có hình bóng của anh. Akutagawa đối với kiểu đối diện nhìn anh rồi cười mỉm như này của cậu khiến anh khá là khó chịu, anh chủ động lên tiếng như không được đáp lại cũng không khiến anh mất đi sự bình tĩnh thường ngày anh kiên nhẫn chờ cậu đáp lại. Qua 2 phút nhưng vẫn không được đáp lại bởi cậu anh mới phát hiện có gì đó không đúng, trong đôi mắt cậu đang mất dần đi tiêu điểm ánh sáng trong mắt cậu đang dần tan rã. Cả người cậu đang hướng về phía trước mà ngã xuống, anh thấy vậy liền bước đến một bước lớn từ ba bước chân rút lại còn một bước vững vàng đỡ lấy cả người cậu ôm cậu vào lòng. Anh ôm cậu ngồi bệt xuống đất dùng tay áo mình lau vệt máu dính trên má cho cậu, còn tay kia thì bịt lấy vết thương trên cổ cho cậu mong sao cho máu ngưng chảy đi.

Thấy cậu nhắm nghiền mắt lại không có động tĩnh gì, lòng anh hoảng loạn lên mở miệng gọi tên cậu:

"Atsushi! Atsushi!! Tỉnh lại đi. Atsushi!!!"

Phối hợp với việc kêu tên cậu là tay anh không ngừng thân mật với má của cậu dù chỉ vỗ nhè nhẹ.

Thấy cậu không tỉnh lại dù anh có gọi bao nhiêu lần thì anh bắt đầu mất bình tĩnh dần đi, trong lúc luống cuống không biết làm sao thì đám đàn em của anh không biết đã đi ra khỏi nơi ẩn nấp từ hồi nào, đi đến sau lưng anh nhỏ giọng nói với anh:

"Anou... Aku- Akutagawa-san cậu ấy chỉ ngủ vì say thôi ạ!"

Akutagawa: "...."

Đám đàn em: "...." Đáng sợ quá!

Akutagawa nghe thấy vậy cơ thể liền cứng lại một chút rồi lại đần cả người ra, anh nhìn đàn em vẻ mặt cẩn trọng có phần hơi sợ nhắc nhở mình rồi lại nhìn cái con người đang nằm trong lòng mình hít thở đều đặn mà ngủ thì không biết nói gì hơn.

Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt mình, ôm ngang người cậu lên bước đi vài bước ra lệnh cho đàn em:

"Dọn dẹp cái xác đi. Còn báo cáo nhiệm vụ ta sẽ báo cáo sau!"

"Vâng!"

Nghe được tiếng đáp lại anh cũng bước đi không quay đầu lại kiểm tra anh đang cật lực lờ đi ánh mắt hiếu kì của đám đàn em tránh việc tụi nó bị anh dùng Rashomon đâm chết.

Đám đàn em đang dọn tàn cuộc thì bỗng chốc nhận ra điều gì đó, cả đám đồng loạt ngẩn đầu lên mặt đối mặt nhìn nhau không hẹn có chung một suy nghĩ:

"Khoan đã! Báo cáo nhiệm vụ sau? Vậy là hôm nay nhiệm vụ của bọn họ chưa hoàn thành!! Là không được về trụ sở ư?!?"

Bên Akutagawa anh ôm cậu đến nơi đậu xe của anh mở cửa đặt cậu ra ghế sau điều chỉnh cho cậu một tư thế thoải mái, anh nhìn cậu một chút rồi nghĩ:

"Cái con người này nhìn có vẻ gầy gầy thế mà nặng ra phết!"

Sau đó chính anh ngồi lên ghế lái đạp ga phóng xe về nhà anh.

Về đến nhà sau khi anh đánh lái đậu xe vào gara, xoay người ra ghế sau ôm lấy cậu mà bế cậu vào nhà.

Anh ôm cậu lên phòng mình rồi đặt cậu lên chiếc giường mềm mại trong phòng anh, vết thương ngay cổ may mắn là không sâu nên anh dùng chút cồn chấm một chút rồi băng nhẹ lại cho cậu. Xong hết thảy anh ngồi về lại bên mép giường đặt tay lên má cậu, ánh mắt đầy thâm tình mà vuốt ve má cậu.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó anh liền rụt tay lại nói như tự nhủ với mình:

"Akutagawa mày không được động tâm!"

Nói rồi cặp mắt màu xám tro của anh giương lên nhìn người đang ngủ trên giường mình, trong ánh mắt của anh hiện lên sự khao khát cháy bỏng đối với người trên giường rồi lại hiện lên sự kiềm chế sự khát khao đó, nhưng trong đáy mắt đã phản bội lại anh vì nơi đáy mắt của anh đều là hình bóng của Atsushi.

Anh thất thần nhìn cậu hồi lâu rồi lại sờ lấy bàn tay đã chạm vào má của Atsushi, nơi lòng bàn tay vẫn lưu lại chút độ ấm của cậu làm cho anh càng mong muốn đụng chạm vào cậu hơn nữa. Ý nghĩ chợt lóe lên bản năng trong người anh bắt đầu trỗi dậy, anh lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm mỗi bước đi của anh như là đang chạy vào phòng tắm.

Trong phòng tắm liền vang lên tiếng mở vòi nước và tiếng nước chảy rào rào.

5 phút sau cửa phòng tắm lại một lần nữa được mở ra, trên cổ anh là một chiếc khăn tắm nhỏ màu trắng, trên khắp người anh đều trần trụi nơi duy nhất quan trọng của đàn ông đã được che lại bằng một chiếc khăn tắm quấn ngang hông.

Vì lau tóc sơ qua nên nước vẫn còn đọng trên tóc từ hai bên lọn tóc vẫn đang nhỏ từng giọt nước, những giọt nước nhỏ xuống bờ vai anh chảy xuống cơ ngực chảy qua các múi trên bụng anh rồi theo đường nhân ngư chảy thấm vào trong khăn tắm.

Anh đi đến tủ quần áo mặc cho mình một bộ đồ ngủ ở nhà hoạ tiết đơn giản, sau đó anh đứng đực ra ngay tại đó.

Anh là đang suy nghĩ nên cho cậu mặc cái gì, vì tủ đồ nhà anh không phải đồ đen anh mặc đi làm nhiệm vụ thì cũng là comple đồ mặc ở nhà căn bản không nằm trong từ điển của anh. Bộ đồ ngủ anh đang mặc trên người là do boss anh tặng nhân ngày sinh nhật của anh, duy nhất một bộ. Lúc trước khi boss tặng cái này cho anh, thì anh toàn là để nguyên đồ mặc trên người rồi đi ngủ luôn không thì cởi trần đắp mền ngủ.

Suy nghĩ một hồi lâu sau bao lần anh đưa tay ra rồi lại rụt về, anh cuối cùng cũng cầm ra một chiếc áo sơ-mi trắng lớn hơn người anh.

Anh cầm áo bước đến giường ôm ngang cậu vào phòng tắm mà tiến hành tắm rửa sơ qua cho cậu để tẩy sạch mùi máu còn bám trên cơ thể cậu, sau lại khi bước ra khỏi phòng tắm một lần nữa thì bộ đồ bị dính máu trên người cậu đã được cởi bỏ thay vào đó là chiếc áo sơ-mi trắng. Anh ôm cậu vẫn đang ngủ bước đi vững vàng ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn khoá chặt trên người cậu, ống tay áo dài rộng phủ lấy hai cánh tay và bàn tay đang ngoan ngoãn đặt trên bụng của cậu, áo có thể nói là dài đến gần đầu gối cậu lại vừa vặn phủ qua bờ mông đầy đặn của cậu. Vì bị anh ôm ngang bước đi nên tà áo bị hất lên theo động tác của anh lộ ra cặp đùi thon gọn trắng nõn, lúc tắm sơ cho Atsushi anh đã ngắm kĩ cơ thể cậu rồi. Phải nói là rất trắng mịn tuy trên người có vài vết thương đã mờ nhưng không thể ngăn được sự xinh đẹp của làn da cậu đang quyến rũ anh, anh đã phải rất cố gắng nhẫn nhịn cơn nóng trong người anh để tắm xong cho cậu.

Bây giờ đùi cậu lộ ra nửa hở nửa kín như này, thật sự là đang thách thức giới hạn của anh.

Anh đặt cậu lên giường còn chính mình lại đè lên người cậu hai tay chống hai bên một chân của anh chen vào giữa hai chân cậu, đôi mắt xám của anh xuất hiện vài sợi tia máu đỏ ánh mắt vẫn như cũ khoá chặt lấy cậu.

Anh cúi xuống dè dặt cẩn thận đặt môi mình lên môi cậu hôn nhẹ một cái lòng anh tự nhủ chỉ hôn một cái thôi, không ngờ môi cậu rất ấm lại mềm anh như bị bỏ bùa mê mà bắt đầu muốn nhiều hơn rồi hôn sâu hơn nữa. Cậu bị hôn đến khó chịu kêu lên một tiếng "Ưm..." Miệng hơi hơi hé mở ra tạo cơ hội cho anh hôn sâu hơn nữa, lúc miệng cậu hơi mở ra anh đưa lưỡi vào bắt đầu càn quét loạn xạ trong khoang miệng cậu khiến cả người cậu bị kích thích mà cong cả người lên. Anh mút lấy lưỡi của cậu hai tay vốn đang chống hai bên người cậu nay đổi thành ôm lấy nửa thân trên cậu nhấc lên, khiến cho cả người cậu nâng về phía trước điều này làm cho anh càng dễ hôn cậu hơn nữa. Kết thúc nụ hôn môi anh tách ra khỏi môi cậu, môi cậu bị mút đến sưng đỏ lên lúc tách khỏi môi anh còn kéo ra một sợi chỉ bạc nhìn hết sức gợi tình.

Anh nhìn gương mặt đỏ bừng lên đến tai nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại của cậu mà tia lý trí trong đầu đứt một cái 'phanh'.

Anh lại cúi xuống hướng đến cần cổ của cậu mà bắt đầu cắn mút để lại một dấu hôn đỏ nổi bật ngay trên làn da trắng nõn của cậu nhìn thấy dấu hôn anh để lại rất hài lòng anh liền tiếp tục cúi xuống ngay cần cổ cậu hôn lại tránh không chạm vào vết thương của cậu, tay anh cũng bắt đầu không yên phận mà lần mò đến cúc áo đầu tiên vân vê lấy cúc áo đem hai cúc áo đầu tiên cởi ra tay anh luồng vào bên trong áo sơ-mi da thịt của cậu vì tiếp xúc với bàn tay có phần lạnh và chai sạn của anh mà không ngừng run lên. Anh lần mò đến bờ ngực của cậu vuốt ve lấy hai cái cho cậu quen với nhiệt độ tay anh, xong anh xoa nhẹ đầu ti của cậu khiến cho nó cứng lên rồi lại vân vê lấy đầu ti của cậu gãy gãy vài cái rồi lại tiếp tục vân vê lấy đầu ti cậu khiến cho cậu càng cong người lên hơn nữa.

Chiếc áo sơ-mi trắng cậu đang mặc trên người cậu vì những động tác này của anh mà phần áo trễ xuống ngang vai, lộ ra bờ vai trắng mịn trơn bóng điều này lại giúp cậu nay đã gợi cảm lại càng gợi cảm hơn nữa.

Mới đầu đôi mắt anh chỉ xuất hiện vài sợi tia máu đỏ, thì bây giờ mắt anh đục ngầu chứa đầy dục vọng nhìn cậu không thèm nhắm mắt lấy một cái.

Anh tiếp tục nhẹ nhàng cởi hết cúc áo sơ-mi mới mặc trên người cậu chưa bao lâu ra vứt lên sàn nhà, da thịt vì cậu trần trụi tiếp xúc với khí lạnh liền co rụt người lại. Tay trái của anh lướt đến phần xương sườn của cậu mà vuốt ve vài cái giúp cậu quen dần với tay anh, môi anh lướt từ cần cổ cậu xuống đến xương quai xanh cắn cắn hai cái rồi môi anh dừng lại ngay đầu ti cậu mà mút lấy nó tạo nên vài tiếng chụt chụt đầy xấu hổ.

Cậu cũng rất phối hợp với anh mà cong cả người lên làm cho đầu ti của cậu vốn đã gần miệng anh nay lại gần hơn nữa, anh mút lấy nó rồi dùng răng day day cắn lấy đầu ti của cậu khiến cho cậu phải rên lên một tiếng vì đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro