chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn Atsushi ngồi đối diện với Akutagawa cả hai đều chắp tay lại nói 'mời mọi người dùng bữa' rồi mới đụng đũa bắt đầu bữa ăn cậu cúi đầu gắp từng miếng thức ăn nhỏ cho vào miệng bắt đầu nhai kĩ, vì không có cafe sữa làm thức uống trước buổi sáng nên cậu ăn thật sự rất ít cậu vừa nhai vừa cố gắng lờ đi ánh mắt nóng bỏng của người trước mặt nhưng vì nó quá nóng bỏng khiến cậu khó mà lờ đi được cộng thêm sự việc tối qua khiến cho trong lòng cậu rất không yên ổn mà muốn nghe người trước mặt mình giải thích.

Ăn được một nửa rồi nhưng người trước mặt cậu vẫn không có ý định mở miệng nói chuyện mà vẫn chuyên tâm ăn uống, cậu ngước lên nhìn anh một cái tựa như đang quan sát anh mà anh hình như cảm nhận được ánh mắt của cậu nên anh đưa mắt nhìn về phía cậu. Bất chợt cả hai mắt chạm mắt nhìn trực tiếp như thế ngay trong giây lát cậu là người đầu tiên lúng túng cúi đầu xuống ăn phần thức ăn của mình, vì cậu cúi xuống nên cậu không thể thấy được biểu cảm của anh khoé môi anh giương lên một cách chậm rãi rồi lại hạ đầu xuống chuyên tâm ăn hết phần ăn của mình.

Cả hai cứ thế tiếp tục bữa ăn sáng trong im lặng. Lúc ăn sáng xong xuôi cậu xung phong nhận việc rửa chén hộ, dù gì cậu cũng ở nhà người ta một đêm rồi còn ăn chực buổi sáng nữa nên cậu muốn làm gì đó. Anh thấy cậu như thế cũng không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi nhường chỗ cho cậu, còn chính anh thì đi pha một ấm trà và một đĩa bánh gạo cay.

Khi cậu rửa chén xong vừa vặn lau xong cái dĩa cuối cùng cất lên kệ thì có tiếng nói phát ra từ phía sau, là giọng của anh:

"Ra ngoài kia chúng ta nói chuyện, như đã nói cái gì tôi cũng giải thích."

Cậu quay đầu lại nhìn anh "ừm!" Lấy một tiếng thấy anh bước đi cậu cũng đi theo ngay sau anh, vừa bước ra khỏi phòng ăn anh đưa cậu đến phòng khách bàn trà được an bài ngay phòng khách sớm đã có một tập tài liệu một bộ ấm trà mới pha và một đĩa bánh gạo cay đợi sẵn hai người họ.

Vẫn như trong phòng ăn cả hai người lại ngồi đối diện nhau cả hai đều ngồi thẳng nhìn nhau, anh cầm ấm trà được thiết kế theo kiểu truyền thống lên rồi châm trà xong anh đặt ly trà đến trước mặt cậu trên người anh bây giờ đang toát ra phong thái của một chủ nhà.

Cậu không uống liền mà nhìn chằm chằm vào ly trà được đặt trước mặt mình, trà trong ly phản chiếu lại gương mặt cậu trên mặt cậu tuy bình tĩnh như trong đôi mắt lại dấy lên không ít gợn sóng mà Akutagawa cũng vậy. Cả hai đều trầm mặc nhìn ly trà một hồi, anh là người mở miệng nói trước phá vỡ bầu không khí trầm mặc này:

"Tôi vẫn chưa giới thiệu tên mình cho Atsushi-kun biết nhỉ? Akutagawa Ryuunosuke là tên của tôi có thể gọi tôi là Akutagawa, tôi lớn hơn cậu một tuổi đó là 28 đó."

Nói rồi anh nhìn cậu nở một nụ cười, cậu bị nụ cười của anh cười cho ngơ cả người. Nhưng cậu rất nhanh phát hiện có gì đó không đúng cậu thầm nghĩ 'Akutagawa biết tên mình lại còn biết tuổi của mình trong khi kí ức hôm qua của cậu rõ là đâu có nói gì về chính mình đâu?!' nghĩ đến đây cậu không nhịn được mà mở miệng hỏi Akutagawa:

"Akutagawa-san sao anh lại biết tên tôi?? Tôi đã giới thiệu gì đâu?!"

Akutagawa nghe vậy liền giật mình một cái, nụ cười trên mặt anh liền trở nên lúng túng anh cười trừ một cái đáp lại lời cậu:

"À... Thì cái hôm đó đó cậu có để quên cái cặp của cậu lại, tôi lụm về rồi thì...."

Nói đến đây giọng anh lại nhỏ đi rồi anh không nói nữa im bặt luôn, cậu không cần nghe đến câu sau của anh cũng có thể đoán ra được nó là câu gì. Cậu cúi người xuống một chút cầm lấy ly trà nâng lên thật tao nhã đưa lên môi, trước khi uống thì lại ngửi hương trà một chút rồi mới nhấp một ngụm trà nhỏ rồi đặt ly trà về lại chỗ cũ một cách nhẹ nhàng.

Anh nãy giờ vẫn quan sát từng hành động của cậu đến thứ nhỏ nhặt nhất cũng ngắm thật kỹ, ngần ấy hành động đó của cậu cũng đủ làm anh rung động từng cử chỉ của cậu đều toát lên vẻ tao nhã nhưng lại đầy sức quyến rũ anh.

Khi cậu đặt ly trà xuống một cách nhẹ nhàng, cậu nâng đôi mắt màu tím pha chút màu vàng của cậu lên nhìn anh mở miệng nói:

"Thật bất lịch sự."

Giọng nói của cậu không mang theo bất kì độ ấm nào mà nói ra cậu đó, bị cậu nhìn như vậy anh không hẹn mà rùng mình một cái lại nghe cậu nói thế cũng chỉ có thể im lặng mà chấp nhận thôi người sai là anh mà.

Thấy anh im lặng cậu lại tiếp tục dùng tông giọng đó nói với anh:

"Giải thích tiếp đi!"

Lúc này thì anh như được ân xá mà bắt đầu giải thích từ chuyện hôm đó đến chuyện hôm qua, giọng anh đều đều nói không nhanh cũng không chậm trong thanh âm xen lẫn một chút sự chột dạ:

"Ừm tối hôm đó thì nếu như cậu không xuất hiện và tôi không vì nhiệm thì có lẽ sẽ không đến mức phải đi vào tình huống bắt buộc phải giết cậu, ừm lúc mà cậu ngất đi ấy! Chắc cậu cũng nhận ra được sự khác thường trong cơ thể cậu rồi đúng chứ? Con hổ đó chính là năng lực của cậu tên là 'quái thú dưới trăng' và những người như tôi và cậu đều được gọi là những năng lực gia. Ờm... Chuyện tối qua thì tôi tình cờ đi làm nhiệm vụ bất chợt gặp cậu, cái người tối qua cậu giết chết đó thật ra là đối tượng nhiệm vụ của tôi, tuy đã bị cậu giết rồi nhưng không sao cả vì chẳng giữ lại để làm gì hắn ta cũng là một thành phần không đáng để được sống tiếp với cả cảnh sát cũng không dám chạm vào việc này. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này!"

Lúc anh giải thích tuy có chèn thêm vài câu an ủi vào nữa nhưng tâm trạng của cậu cứ thế tuột dốc không phanh khó có thể cản lại, anh quan sát thấy cậu sa sầm mặt xuống như vậy liền lo sợ cậu nghĩ không thông suy nghĩ nông cạn rồi làm cái gì đó dại dột nữa thì đến lúc đó sẽ rất phiền toái.

Anh đang tính mở miệng thì cậu đột nhiên cướp lời nói trước, cậu nói:

"Vậy là hắn ta đáng chết?"

Anh nghe vậy liền ngẩn ngơ một lát rồi gật đầu một cái. Thấy anh gật đầu vậy cậu bất giác nhíu mày lại, tiếp tục hỏi anh thêm một câu nữa:

"Hắn ta làm gì mà phải đáng chết như thế?!"

Lúc anh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thêm một câu hỏi đầy bất ngờ của cậu nữa. Anh bây giờ đang bối rối không biết có nên nói cho cậu hay không, anh khẽ cúi đầu xuống chau mày lại suy nghĩ vốn dĩ anh không muốn nói cho cậu biết kể cả một chút cũng không muốn cho cậu biết.

Cậu ngay lúc hỏi câu đó xong nâng mi mắt lên nhìn người trước mặt, lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt người nọ mặc cho người nọ không hề hay biết. Cậu nhìn ra được anh là đang bối rối, tuy cậu không theo học ngành tâm lý nhưng vẫn có thể nhìn ra là anh không muốn nói. Vì thế cậu cũng không miễn cưỡng anh mà mở miệng nói tiếp:

"Nếu anh không muốn nói thì thôi. Tôi không ép gì anh đâu."

Nói xong rồi cậu nở nụ cười với anh.

Bản thân anh nghe thế liền giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình ngẩn đầu lên nhìn cậu, khi ngẩn đầu lên thì anh vừa vặn bắt gặp dáng vẻ nở một nụ cười mỉm của cậu tuy rằng nó hơi giả tạo một chút nhưng lại đẹp đến điên đảo.

Đây đâu phải là lần đầu tiên anh thấy nụ cười giả tạo, tuy gặp qua nhiều nhưng đối những nụ cười đó anh không những không để ý mà còn có một chút ghê tởm nó mà bây giờ anh lại yêu dáng vẻ đó của cậu. Bất chợt từ trong cơn ume môi anh thốt ra lời nói:

"Nếu cậu cười thật sự thì có lẽ sẽ đẹp hơn vậy nhiều!"

"Hả??" Atsushi nghe anh nói vậy liền ngơ người ra.

Akutagawa:"...."

Anh vừa buột miệng nói ra câu nói đó rồi thấy cậu phản ứng như thế, trong lúc nhất thời không biết nói gì anh liền luống cuống lên không biết nói sao thì đột nhiên thấy cậu che miệng lại cười.

Atsushi:"phụt... Ha ha ha ha ha..."

Thấy Atsushi che miệng cười ngặt nghẽo như thế, anh cũng mỉm cười rồi cười lớn tiếng theo cậu luôn. Cậu vẫn còn trong trạng thái cười, là vừa cười vừa nói:

"Haha... Lần đầu tiên haha... trong đời tôi nghe được có người nói câu nói đó hahaha..."

Nói rồi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo tiếp.

Anh nghe thế liền im bặt đi không cười theo cậu nữa, trong lòng anh trùng xuống vài phần mà suy nghĩ về từ "Lần đầu tiên... trong đời" là lần đầu tiên ư? Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình anh lại giương đôi mắt xám tro lên nhìn cậu, quan sát cậu thêm một lát nữa.

Cậu đang cười thì cảm thấy người kia im lặng vả lại ánh mắt quan sát mình của người phía trước quá lộ liễu, khiến cậu không thoải mái tí nào vì thế cậu cũng ngưng lại cảm xúc của mình từ từ thu lại nó thầm nghĩ "Hôm nay như thế đủ rồi!"

Cả hai nói chuyện thêm một chút nữa trà trong ấm và bánh gạo cay cũng vơi dần đi, lúc nói chuyện anh cầm tập tài liệu từ đầu buổi nói chuyện vẫn chưa đụng đến lần nào chuyển đến trước mặt cậu nói:

"Đây, cậu xem thử đi Atsushi."

Atsushi nghe vậy nhìn tập tài liệu rồi nhìn anh trong lòng không khỏi dâng lên tia nghi hoặc, nhưng cậu vẫn cầm lên mà mở tập tài liệu ra nhìn đọc nó.

Sau một hồi đọc xong hết dòng cuối trong giấy đôi mày của cậu vẫn luôn nhíu thì từ từ dãn ra nhưng trên khoé môi cậu không khỏi cười lạnh, anh vẫn luôn quan sát cậu từ nãy đến giờ thấy cậu có biểu hiện như vậy biết chắc rằng là không được rồi.

Atsushi không thèm nể mặt Akutagawa người đã cho cậu ngủ nhờ một đêm mà đập túi tài liệu xuống mà đánh một cái 'bốp' rõ to, cậu đứng lên lạnh mặt nhìn anh từ trên nhìn xuống nói:

"Chuyện này tôi không chấp nhận. Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ một đêm đồ ăn và trà ngon lắm, về quần áo thì tôi sẽ giặt sạch trả sau cho anh tôi xin phép đi."

Không để anh phản ứng thêm một giây nào nữa cậu sải bước đi, nhưng đi được vài bước như nhớ ra được chuyện gì đó liền quay lại nhìn anh nói:

"Phiền anh mở cửa hộ tôi, sắp trễ giờ đi làm của tôi rồi."

Akutagawa nghe vậy liền lóng ngóng nghe theo cậu đứng lên đi ra mở cửa cho cậu.

Đợi đến lúc cậu đi ra cửa rồi chậm rãi biến mất trong tầm mắt của anh thì anh mới bừng tỉnh nhớ lại mình đang làm cái gì, nhưng muốn tìm kiếm hình bóng người đã đi mất rồi thì rất khó.

Lúc cậu đi ra khỏi nhà anh thì mới phát hiện dãy nhà này không phải là dãy nhà phía sau khu cậu sống ư? Đi cũng rất nhanh tầm 10 phút là về nhà cậu, thấy vậy cậu thầm nghĩ "Không ngờ lại gần nhau như thế!"

Vào nhà cậu thay bộ quần áo trên người ra thay lại đồ của cậu, rồi một tay cầm cặp một tay lấy lên order qua điện thoại một ly cafe sữa nóng ngồi đợi người ship đến sau khi có được ly cafe sữa trên tay thì những dây thần kinh của cậu mới bắt đầu hoạt động hết công suất uống xong ly cafe thì cậu mới bắt đầu đi làm.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro