chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu đi làm trên đường cậu ghé qua tiệm giặt ủi đưa túi đồ cho nhân viên để lại họ tên nhờ họ giặt sạch rồi đi, mọi thứ đều như bình thường, không ai biết chuyện tối qua cả nó tựa như không tồn tại trên đời vậy. Cả bản tin cũng không thấy, quan trọng là khuôn mặt của tên kia cậu cũng chả nhớ được, chắc tại lúc đó say quá.

Lúc cậu tan làm trước khi về nhà cậu ghé qua tiệm giặt ủi lấy đồ sau lại trả tiền. Cậu bước về nhà cầm túi đồ theo treo ngay trước tủ, cậu đứng nhìn bộ đồ tầm 2 phút trong đầu cậu lúc này xoay chuyển rất nhanh, suy nghĩ nên làm gì để trả ơn cho Akutagawa. Trong đầu cậu nảy ra ý định rất nhanh cậu liền quyết định làm nó, tay cậu sờ đến chiếc điện thoại được để trong túi áo ngoài của mình mà cầm ra.

Cậu cầm điện thoại của mình nhấc chân lên vừa đi vừa lướt hướng đến sô-pha mà ngồi xuống, cậu ngồi xuống sô-pha hết nhìn cái này rồi lướt qua cái kia sau đó là một loạt thao tác nhấn nhấn vào màn hình điện thoại. Khi làm xong cậu đặt điện thoại qua sang một bên, lưng dựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần trong 30phút.

30phút sau.

Cửa nhà cậu vang lên tiếng chuông cửa, Atsushi mở mắt ra cầm theo điện thoại mà ra mở cửa. Trước cửa là một người mặt áo vàng sau lưng áo là tên của một cửa hàng nào đó, vậy hiển nhiên người này chắc là shipper đến giao hàng. Lúc người kia tính nhấn chuông lần hai thì cánh cửa đột nhiên được mở ra, phát hiện bên trong là một người đàn ông tóc trắng là Atsushi chỉ ló mặt ra ngoài kèm theo cái tay chìa ra nhận lấy túi đồ. Người kia đưa túi đồ cho cậu xong ngay lúc xoay người đi thì nghe có tiếng nói từ phía sau:

"Xin lỗi anh có thể chờ tôi ít phút được không?"

Người kia nghe vậy trong mắt hiện lên tia mơ hồ qua lại nhìn Atsushi, thấy Atsushi lục trong túi đồ ra một ly nước đặt từ cửa hàng của hắn kèm theo một bọc bánh quy đưa đến trước mặt hắn làm hắn có chút bất ngờ. Atsushi thấy người trước mặt mình trong mắt mang theo tia mơ hồ cùng sự bất ngờ, cậu liền phá lệ nói thêm một lần nữa với người lạ trước mặt này:

"Cái này tôi cố tình đặt dư ra, vốn là cho anh ăn mà!"

Hắn nghe vậy vui đến run cả tay cái tay run run nhận lấy trong đáy mắt tràn ngập sự cảm kích, nói lời cảm ơn rồi nhìn Atsushi từ từ đóng cửa lại rồi hắn mới xoay người bước đi.

Cậu xách túi đồ vào trong bếp, cầm từng thứ một ra bày biện trên bàn rồi cậu ngắm nghía một chút xem như là không thiếu thứ gì. Cậu xoay người lại cúi xuống tủ bên kia, lấy ra từ bên trong tủ là một cái tạp dề màu trắng trên ngực còn in hình một con hổ trắng chibi cực cute mà mang vào.

Cậu xoay người bắt tay vào làm bánh, chính vì cậu thường xuyên làm nên cậu đã thuộc công thức từ lâu rồi sau này khi làm cậu còn phát triển thêm một công thức mới, và công thức mới này Akutagawa là người thử nghiệm đầu tiên. Cũng chính vì quen tay hay làm cậu loay hoay trong bếp động tác nhanh nhẹn gọn gàng, và 30phút sau cậu đã làm xong một đĩa bánh quy hai loại nguyên bản và socola với những hình thù là động vật dễ thương. Cậu nhìn thành quả của mình rồi đem thành quả bỏ vào lò nướng chỉnh nhiệt độ thời gian rồi đợi thêm 25phút nữa là có thể đem đóng gói đi trả ơn.

Cậu trong thời gian đợi bánh quy nướng xong, cậu bước vào phòng mình lấy đồ đi tắm rửa một chút. Một lúc sau cậu từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặt một chiếc áo t-shirt màu trắng bên ngực trái in hình một con mèo tam thể đang ngủ, cậu vẫn trung thành với chiếc quần đen bó sát của mình. Cậu đi đến tủ đồ lục ra cho chính mình một cái áo sơ-mi rộng caro kẻ sọc màu trắng đen, khi mặc vào cậu nhìn chính mình trong gương một cái rồi gật gật đầu xem như là hài lòng với chính mình rồi cầm theo túi đồ đi ra.

Vừa vặn lúc đi ra khỏi cửa phòng ngủ thì cậu nghe một tiếng 'Ting-' phát ra từ phía bếp, là tiếng thông báo bánh quy đã nướng xong. Cậu đặt đồ để ở sô-pha rồi cất bước vào bếp, cậu đeo bao tay lên mở cửa lò nướng đem bánh quy ra ngoài đợi cho nguội một chút. Trong lúc đợi bánh quy nguội cậu đi lấy một cái túi giấy vàng cùng với cái ruy băng tối màu kèm theo, sau khi để bánh quy nguội hẳn cậu bỏ vào túi giấy rồi gấp lại xỏ ruy băng tối màu kia qua lỗ được đục sẵn rồi thắt nơ cố định nó lại, vậy là đã hoàn thành xong quà trả ơn.

Nhìn gói quà trả ơn của mình một hồi rất hài lòng, chợt nhớ đến cái gì đó cậu xoay người vào phòng nhưng không phải phòng ngủ mà là phòng để sách nói ngắn gọn hơn là thư viện nhà cậu. Cậu đi vào bàn ngay gần giá sách cầm lấy bút máy màu đen, rồi lục trong hộc bàn ra một tấm thư chưa ghi gì bắt đầu chăm chú suy nghĩ mình nên viết gì.

Sau khi đặt bút xuống viết xong một chữ cuối cậu đưa lên gần môi mình mà thổi thổi cho mực khô, lại lấy ra một miếng dán có hình bông hoa ly trắng thuần khiết, cậu đem theo nó bước ra ngoài. Bước ra ngoài phòng cậu đi đến nơi để túi bánh, cậu đặt tấm thư lên trước túi rồi dán nó bằng miếng dán ban nãy.

Cậu cầm bỏ nó vào túi đựng đồ rồi lại cầm điện thoại được đặt trên bàn đi ra cửa.

Lúc ra cửa cậu nhìn thời gian, hiện giờ là 7h10' tối cậu nhìn thời gian có chút do dự. Cậu sợ Akutagawa là không có ở nhà đó, cậu chau mày suy nghĩ một chút rồi quyết định nếu không có thì để tạm trước nhà vậy.

Cậu xách đồ đi hướng đến nhà Akutagawa mà bước, rất nhanh đã đứng trước cửa nhà anh rồi. Cậu bước đến nhấn chuông cửa hai lần rồi đợi một chút, cậu đợi cũng khá lâu thì ngay lúc cậu tính quay người đi về thì cửa mở ra.

_____________

Bên Akutagawa thì lúc thấy cậu giận rồi bước đi như thế anh rất bối rối, đáng lẽ anh không nên đưa tập tài liệu đó cho cậu xem bây giờ thì hối hận thật sự. Lúc thấy bóng hình cậu đi mất, anh cũng bước vào nhà chuẩn bị đồ đi làm như cậu. Tuy cũng đi làm như cậu nhưng một bên thì làm việc nghiêm túc còn một bên thì uể oải làm việc không có sức sống hồn treo vất vưởng ở trên mây, trạng thái như người mất hồn làm đàn em sợ đến cả ngày thấp thỏm không yên còn boss thì nhướng mày nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm rồi hạ mắt xuống như đang suy nghĩ gì đó.

Hôm nay không hiểu sao công việc kết thúc sớm hơn những ngày trước, anh về đến nhà là đúng 7h00 tối tâm trạng thì buồn bực tự trách mình không nên làm chuyện đó. Để tâm trạng mình tốt hơn anh quyết định đi tắm, lúc bước vào nhà tắm đồng hồ trên tường điểm đến số 10.

Vừa mới tắm chưa được bao lâu thì nghe có tiếng chuông cửa bấm hai lần, anh suy nghĩ xem là ai đến nhà boss hay ai anh lấy khăn quấn ngang hông rồi để đầu tóc ướt sũng thế đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là Atsushi mặc đồ giản dị tay cầm túi đồ, xinh đẹp tuyệt vời biết bao.

Lúc cửa mở ra bên trong Akutagawa đầu tóc ướt sũng khăn quấn ngang hông hình như là mới tắm, cậu ngỡ ngàng nhìn anh một cái khuôn mặt cậu đỏ lên không khỏi có chút xấu hổ vì là lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông ăn mặc như thế ra mở cửa. Vì quá xấu hổ và để đánh tan bầu khí này cậu lắp bắp nói:

"Cá- cái này tôi chỉ đến trả đồ thôi."

Nói rồi cậu đẩy túi đồ vào ngực anh xoay người tính đi thì tay đưa đồ bị nắm lấy, cậu nghi hoặc xoay đầu lại nhìn anh dù sức đỏ trên mặt vẫn chưa tan hết đi. Anh ngắm lấy gương mặt vì đỏ đến bất thường của cậu mãi chợt nhớ ra mình đang nắm lấy tay cậu, để che đẩy sự xấu hổ của mình vì thế anh nói:

"Đã đến rồi thì ở lại vào nhà đi."

Cậu nghe vậy cũng không có từ chối, chỉ gật gật đầu rồi xoay người lại. Anh thấy cậu đồng ý trong lòng mừng như mở hội, anh vội vã nghiên người qua để cho cậu vào trong.

Thấy cậu đã vào trong anh đóng cửa lại nói:

"Cậu đợi tôi một chút. Ngồi ghế đi."

Atsushi vừa vào nghe sau lưng mình phát ra tiếng nói của anh, cũng chẳng quay đầu lại mà chỉ gật bừa cho có. Khi anh bước vào trong phòng tắm cậu cứng đờ người ngồi xuống, đặt túi đồ sang một bên đặt tay lên má cảm nhận nhiệt độ vẫn còn vương trên má cẩn thận suy nghĩ 'Cũng là đàn ông với nhau mà, mắc gì mình đỏ mặt chứ còn ba năm nữa mày ba mươi rồi đỏ cái gì?!' vừa suy nghĩ vừa nhớ lại cảnh ban nãy từ đuôi tóc màu trắng của anh nhỏ từng giọt nước nhỏ xuống ngay ngực chảy qua các cơ múi săn chắc rồi theo đường nhân ngư mà thấm vào khăn. Khi cậu nghĩ đến đó mặt cậu lại 'bùm' lên một cái đỏ như trái cà chua mọng nước trên đầu như muốn bốc khói, hai tay cậu không tự chủ mà đặt lên má một cái kêu ra tiếp 'bốp-' thanh thúy không cần thử cũng biết là đau rồi.

Lúc anh mặc đồ thoải mái nhưng cũng rất hoàn chỉnh đi ra thì mặt cậu cũng trở lại bình thường không còn đỏ nữa, nhưng hai cái tai của cậu thì lại bám đứng chính cậu mà vẫn còn phớt lên chút sắc đỏ. Anh thấy vậy cũng không vạch ra, chỉ cười cười hỏi:

"Ừm cậu lại đến đây có việc gì?!"

Trong âm thanh chung quy vẫn không đè xuống được sự vui sướng.

"Tôi đến trả đồ mà hồi sáng tôi mượn của anh."

Nói rồi cậu cầm túi lên đưa trước mặt anh, anh nhận lấy mở ra là thấy bộ đồ hồi sáng cậu mặt được giặt sạch rồi gấp lại rất hoàn mỹ. Đang tính nói gì đó thì bụng anh kêu một tiếng 'rọttt-' tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy thì nó lại rõ đến không thể rõ hơn, cậu nghe vậy cũng chẳng phát ra biểu cảm gì chỉ nói:

"Ừm nếu anh chưa ăn thì tôi xin phép về trước, xin lỗi đã làm phiền."

Anh còn chưa kịp rủa thầm cái bụng của mình thì nghe cậu nói muốn về liền cuống cuồng lên, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng anh vội mở miệng nói:

"Cậu có thể đi ăn với tôi được không, hình như cậu cũng chưa ăn mà nhỉ."

Atsushi tính phản bác lại là cậu ăn rồi, nhưng cái bụng cũng không nghe lời cậu mà nghe lời Akutagawa mà 'rọttt-' lên một tiếng, cậu thật muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống cho vơi bớt sự xấu hổ này quá. Thấy cậu luống cuống xấu hổ thì anh cũng chỉ cười hỏi lại:

"Mình đi chứ?!"

Nghe vậy Atsushi cũng hết cách chỉ còn nước thuận theo gật đầu "Ừm!" một tiếng.

Nhận được sự đồng ý của cậu, anh nhanh chóng bỏ lại một câu "Chờ tôi!" rồi cầm túi đồ đi lên lầu thay một bộ đồ khác, cậu đứng ngốc ở dưới nhà rất nhanh anh đã thay một bộ khác mà đi xuống lầu. Anh mang chiếc áo sơ-mi nửa trắng nửa đen đi kèm với quần đen ôm sát đôi chân thon gọn, anh đưa tà áo trước vào trong quần còn phía sau thì lại thả ra trên cánh tay anh cầm chiếc áo gió màu đen nốt luôn. Thấy cậu đứng dưới lầu ngước lên nhìn anh, môi anh không tự chủ cong cong lên nói với cậu:

"Đi thôi! Tôi biết có quán này ăn rất ngon."

Nói rồi anh bước xuống rồi cả hai hướng cửa đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro