#no21- [ LUCID DREAM ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[ LUCID DREAM ]

"Tôi mơ thấy hai bàn tay đầy máu của chính mình, buông lơi giữa không gian chỉ độc nhất sắc đỏ hoàng hôn gay gắt đến đỏ ngầu đôi tròng mắt. Rồi, từ những vệt máu đỏ nhơ nhuốc ấy, một, hai, hàng trăm vết bớt kéo dài như vô số con rết độc siết chặt lấy cơ thể.
Tôi nhẹ đi, trống rỗng và trôi vào sắc đỏ vô hồn mà tôi luôn ước giá như mình có thể hòa tan vào, không bao giờ tỉnh dậy thêm một lần nào nữa.
Mặc dù sau tất cả, chỉ gói gọn trong những giấc mơ dài thổn thức hàng đêm."

1.Hiện thực?

_ Chuuya, Chuuya, Tỉnh dậy nào, đã hết giờ nghỉ trưa rồi. Anh lại gặp ác mộng à?
_ À, tôi xin lỗi. Hơi đau đầu một chút.
_ Những giấc mộng giống nhau lặp lại nhỉ.. Anh nên đi bác sĩ đi.
_ Không cần đâu, cảm ơn cậu.

Chuuya lắc nhẹ đầu, nở nụ cười cầu hòa với người đồng nghiệp có mái tóc cam ngắn đang ngồi bàn bên, đoạn lại trở về dán mắt vào màn hình máy tính như công việc thường ngày. Lương của một người làm việc văn phòng thì có thể dư ra để tiết kiệm, nhưng mỗi một lần đến phòng khám lại rất đắt đỏ, cảm thấy như chuyện thừa thãi vậy.

_ Sao tôi lại mơ thấy những thứ đó nhỉ..
_Cảm giác còn rất thật nữa.

Gần đây Chuuya thường có những giấc mơ. Thoạt đầu, anh chỉ nghĩ về chúng như những giấc mộng tưởng tượng đầy tính siêu thực mà anh - Chuuya ngày bé vẫn hay mơ đến, một thế giới tàn khốc, một tổ chức Mafia ngầm, một vị quản lý cao cấp mẫu mực và kiên cường. Trong những giấc mơ ấy, Chuuya không còn là vị trưởng phòng Nakahara khó tính mà đồng nghiệp phải e dè nữa, anh là thành viên của một tổ chức Mafia, có trong tay thật nhiều quyền lực, cấp dưới và cả sức mạnh. Chuuya của thế giới ấy không những vậy mà còn mang "Arahabaki" - một thứ năng lực hủy diệt mà Chuuya đến tận lúc này cũng không hiểu vì sao mình có thể nghĩ đến. Chuuya của những giấc mơ này ngạo nghễ, kiêu hãnh và oai hùng, không còn bị trói buộc bởi mọi quy tắc xã hội nhàm chán, đêm từng đêm dạo bước qua những nhiệm vụ, những trận đánh nhau vào sinh ra tử mà đôi khi mỗi sớm mai thức dậy, Chuuya lại phải lau đi những vệt mồ hôi rã đầy vì tính chân thực và căng thẳng của chúng. Chuuya của những giấc mơ ấy, cũng có bên mình một người cộng sự tên là Dazai Osamu, lúc nào cũng buông ra những câu mắng chửi nặng nề, nhưng chỉ cần một ánh nhìn không thành lời, cũng có thể trao đi sinh mạng của bản thân vào tay người kia như thể đó là ngày cuối cùng bình minh còn soi sáng được trên thế giới này.
Chuuya của những giấc mộng này, mắng người kia là "cái máy lãng phí băng gạc" và được gọi dưới danh xưng "Soukoku" - Song Hắc mỗi khi bước ra tiền tuyến. Mà đôi lúc tự mình cất lên cụm từ này với mục đích không gì khác ngoài tiêu khiển, Chuuya vẫn cảm thấy quen thuộc và - có một chút gì đó bên trong đầu - động mạnh như thể có ai đang rung một chiếc chuông thật vang bên trong ấy vậy.

_ Soukoku à? Tên đẹp đó.

Chuuya cảm thấy khó hiểu, sau lại là tò mò, rồi băn khoăn. Dazai Osamu là ai? Mafia cảng vụ có thật? Năng lực gia cũng thế? Tại sao trong tất cả mọi thứ, Chuuya lại chọn mơ về những thứ mà mình không hề biết, cũng không có khả năng định hình mà chỉ tìm về như một bản năng nguyên thủy?

_ Arahabaki.. Không có khái niệm nào cụ thể để định nghĩa thứ này cả. Tìm bao nhiêu sách cũng không có.
_ Dazai Osamu là ai? Tôi chưa từng quen biết bất kì ai có họ Osamu cả.
_ Soukoku là gì chứ?
_ Mày đang tưởng tượng quá đà rồi, Chuuya..

2.Giả thuyết

Bẵng đi một thời gian, Chuuya dần chấp nhận chuyện mình có thể nhớ từng tận và trải qua những giấc mơ ấy với cảm xúc thật sự. Chuuya đọc được rằng đó là "Lucid Dream" - và chuyện anh hoàn toàn có thể nhớ được chúng là vì anh hiểu rõ mình đang chìm trong những giấc mộng. Trong mơ, Chuuya đã khóc, đã cười, đã bị phản bội, đã hội ngộ, đã gặp những chuyện bi kịch tưởng chừng như không thể vãn hồi, sau cùng cũng chỉ có thể đứng trên chiếc cầu dây văng ở một nơi nào đó mà hoàng hôn không bao giờ tắt, nở nụ cười đầy chua chát trước mọi thế sự nhân gian. Chuuya cũng biết "mình" trong mơ được cho là mang năng lực của một vị thần hủy diệt có tên Arahabaki, mà thật tâm anh luôn nghĩ, chính mình mới là Arahabaki cũng không chừng? Chuuya không dám nhớ rõ cái cảm giác khao khát được tắm mình trong máu tươi tanh tưởi như cái cách "anh" đã trải qua, nhưng mỗi khi "Chuuya" hàng đêm được ru ngủ với những câu thơ mang ngữ điệu u buồn tha thiết, anh vẫn luôn cảm thấy như đó mới chính là những gì mình đang có.
Lúc ấy Chuuya chợt vu vơ nghĩ đến, nếu như anh thật sự là Mafia mà không phải người bình thường như thế này, chuyện gì sẽ xảy ra?

_ Những giấc mơ đó quá thật để chỉ có thể là tưởng tượng.
_ Nếu thật sự là thế, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
_ Bảo tôi, một người đàn ông bình thường như thế này đi đánh đấm và làm Mafia ư?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Chuuya vốn chẳng tưởng tượng nổi một cuộc sống khác với "lẽ thường" sẽ kinh khủng như thế nào. Có lẽ Chuuya sẽ không còn được tắm mình trong ánh nắng đầu ngày soi rọi qua những tán hoa anh đào hồng mịn như những đám mây xốp mềm trước nhà như thế này nữa. Anh cũng sẽ không nghe được tiếng người chị hàng xóm quen thuộc với mái tóc búi màu cam đào và giọng nói trầm ấm dịu dàng, mỗi chiều khi Chuuya về đến cổng đều sẽ cất lời hỏi thăm hôm nay anh đã gặp chuyện gì khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chuuya cũng sẽ quên đi cô gái hậu đậu có búi tóc vàng rực làm việc ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường, cậu bé với mái đầu hai màu quái dị hay đi ngang nhà, ghé vào xin phép lấy lại món đồ chơi mình đã làm rơi sang, hay hai cha con cách nhà vài căn cứ mỗi sáng sẽ làm loạn lên vì không thể theo kịp thời gian biểu trong ngày. Chuuya sẽ không được sống trong cuộc sống kiểu mẫu của một người đàn ông nước Nhật điển hình như hiện tại, ngày ngày đến văn phòng, cười nói và tiếp chuyện cùng những người đồng nghiệp đáng quý, mỗi tối có thể tùy hứng rủ nhau đi uống một hai ly rượu cho đến khi sau quên mất đường về, cuối tuần sẵn sàng cùng nhau đi ngắm hoa, tiệc tùng hay chỉ đơn giản là đạp xe quanh một công viên ngập nắng. Chuuya chưa sẵn sàng để rời bỏ cuộc sống này, một nơi mà anh chỉ có tận hưởng sự bình yên, những cái vuốt ve êm dịu của thực tại mát lành và không bao giờ phải lo nghĩ đến máu, cái chết hoặc sự luân hồi như những gì anh trải qua ở "kiếp kia".

_ Hỏi tôi cảm thấy như thế nào à? Cuộc sống của tôi trong những giấc mơ ấy rất kinh khủng. Ngập ngụa máu đỏ và thấm đẫm những nỗi u sầu.
_ Mỗi đêm, tôi đều nghe thấy họ kêu gào. Họ van xin được tha chết, sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ, tiền bạc, quyền lợi, thậm chí cả tình thân để được sống.
_ Tôi cũng nghe thấy tiếng gọi thê lương của "Arahabaki" ẩn sâu trong mình, mỗi một thời khắc trôi qua, tôi đều chỉ muốn buông xuôi tất cả và ngả mình vào chúng.
_ Nghe quá sức thật.

Đúng như vậy. Nếu Chuuya là một Mafia, anh sẽ phải gồng mình chống chọi với nỗi đau ngày qua ngày khi những người đồng đội của mình lần lượt ngã xuống và bản thân chẳng thể làm được gì để cứu rỗi họ. Chuuya cũng sẽ phải giết người, ngạo nghễ hất khuôn cằm văng lấm tấm máu đỏ, chấp nhận chuyện lấy đi sinh mạng một ai đó để bảo vệ những thứ mình mong muốn. Chuuya trong giấc mơ ấy, sẽ phải đeo trên mình chiếc cùm đá nặng trĩu mang tên Arahabaki, mỗi lần trong một lần, bị dày xéo giữa cảm giác giữ lại chút nhân tính cuối cùng và hoàn toàn để màn đêm của những khát khao nguyên thủy nuốt trọn. Và, Chuuya cũng sẽ phải chấp nhận có một ai đó đủ quan trọng trong đời mang tên Dazai Osamu, chấp nhận để hắn ta khuấy động, làm rối tung cái cuộc đời đầy máu tanh và những quy tắc nghịch đảo không phân định bởi bất kì lằn ranh đạo lý nào.

_ Nè, Chuuya, anh có buồn vì bị phản bội không?
_ Tên đó chẳng là gì. Tôi sẽ giết hắn, vào một ngày nào đó.
_ Anh có thật sự muốn giết hắn không, Chuuya?
_ Tôi muốn. Tôi ghét chuyện bị phản bội. Càng căm ghét hơn khi người đó là hắn.
_ Tôi thì lại nghĩ, Chuuya không phải đã giữ chúng trong lòng quá lâu rồi sao?

"Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ chưa?"

3. 'Lucid Dream'

Chuuya đã bảo, nếu Chuuya là một Mafia thật sự, anh sẽ trải qua cái cảm giác căm phẫn đến tuyệt vọng khi bị phản bội bởi kẻ mà mình đã từng phó mặc mạng sống. Anh sẽ phải đối mặt với cảm giác những lý tưởng, cả một phần hoài bão và tham vọng của bản thân có thể dễ dàng bị xóa nhòa bởi "Arahabaki" bên trong mình. Anh sẽ phải quằn quại, đau đớn và khổ sở thét gào nơi vực sâu thăm thẳm ấy, chỉ để mong chờ một ai đó có thể vươn cánh tay lôi cái "hủy diệt" mà anh căm ghét và sợ hãi ra ngoài cơ thể. Chuuya sẽ phải chấp nhận rằng anh cùng tên nào đó không thể đi trên một con đường, chán ghét thốt lên câu "Ta sẽ giết hắn!" qua một ngàn lần mỗi khi anh say khướt ở cái quán bar đắt tiền quen thuộc, cáu giận và mất bình tĩnh đến mức đầy hổ thẹn khi sau tất cả, cũng duy nhất là hắn - người có thể níu giữ chút lý trí còn sót lại nơi anh - Arahabaki ở lại nhân gian này.

Nếu phải sống một cuộc đời như thế, Chuuya không bao giờ bước chân vào Mafia cảng vụ, không phải tốt hơn sao?
Chỉ cần Chuuya là một Chuuya bình thường, ngày ngày đến văn phòng rồi quay trở về, có thể anh sẽ không phải chấm dứt cái cuộc đời đầy đau khổ này.

_ Lucid Dream - Giấc mơ sáng suốt - là một giấc mơ mà trong đó người mơ biết rằng mình đang mơ thấy chúng. Đôi khi, những người trải nghiệm có thể điều khiển và tự tạo ra giấc mơ cho mình.
_ Đó là những gì tôi - Chuuya Nakahara đang làm.
_ Mọi chuyện đều rất ổn, tôi biết, mọi người thì không. Trong mơ, tôi là một nhân viên văn phòng, tôi chưa bao giờ có mặt ở Mafia Cảng vụ cả. Mọi người hiểu chứ? Anee-sama bỗng dưng trở thành hàng xóm của tôi, Mori và Elise là một cặp cha con, Tachihara là đồng nghiệp, Higuchi, Akutagawa hay Gin đều là những người bình thường, còn nhiều thứ, nhiều người khác nữa.
_ Tôi không sao. Tôi rất hạnh phúc, mọi người hạnh phúc.
_ Chỉ là, đôi khi nhìn lại, tôi nghĩ mình không thể nào chịu đựng được nữa rồi.
_ Tôi tự nguyện sống trong những giấc mơ dài này, không bao giờ thoát ra nữa.

Chuuya chấm nốt những dòng cuối cùng trong lá thư viết vội vàng, cẩn thận đặt nó vào chiếc mũ nhung mềm lật ngửa. Rồi sau đó, anh thong thả "rời đi". Chẳng một ai hay biết đến hay kịp nói lời từ giã, anh cứ thế buông tay, cô độc ngã vào dòng sông xuôi chiều của một đời người.
Người ta nói, khi Chuuya đi, anh đã thật sự từ bỏ. Anh cười, một nụ cười chẳng giống với bất cứ nụ cười nào từ cái thời khắc anh "sinh ra" cho đến bây giờ, một nụ cười hết sức đẹp đẽ.
Mọi thứ sẽ tiếp tục xoay vần, còn Chuuya Nakahara ấy, vĩnh viễn chỉ nằm lại trong những giấc mơ dài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro