#no22 - Jouno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hóa ra ở trên đảo Tokoyami cũng có một đứa trẻ trạc tuổi Jouno. Nó chẳng thể biết được mặt mũi cô bé kia ra sao, nhưng bước chân nghe như phát ra từ một đứa nhỏ người ngắn tũn, và giọng cô nghe lanh lảnh, điếc hết cả tai. Cô ta đi loanh quanh giường thằng bé và gào ầm lên trên nền là tiếng đế giày nện xuống sàn, "Thế này thì tôi chịu thôi!" Chịu thua rồi, cô còn phải nhắc lại một lần nữa, và Jouno gần như có thể cảm nhận được cái liếc của cô bác sỹ tí hon ấy - cô nàng đang tìm kiếm sự buồn bực và tuyệt vọng trên khuôn mặt nó, như thể cô trông đợi bệnh nhân của mình cảm thấy như cứt vậy. Phía y tế toàn người thế này thì chỉ có hỏng, từ vị Quân y Mori phát ra tiếng mà Jouno gọi trong đầu là "tiếng của một ông già thối", cho đến cô bác sỹ mini của ông ta và cả con nhỏ y tá với mỗi cử động tạo ra tiếng lách cách của búp bê sứ. "Chịu thôi, tôi không chữa được mắt cho cậu ta đâu!"

Thật tâm mà nói thì, Jouno Saigiku cũng chẳng trông đợi gì ở cô nàng bác sỹ này cả. Không phải coi thường cô hay gì, nhưng thằng bé như mở cờ trong bụng khi thấy cô nàng tuyên bố như thế. Nó không muốn thị giác của mình quay trở lại, và đã từ chối ngay khi được đề nghị chữa trị để rồi vẫn bị bứng đi. Một cỗ máy chiến tranh như nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn nếu không phải nhìn mặt những người nó chém làm đôi, không phải biết màu của máu khô lại trong kẽ giữa ngón tay và móng tay là màu đỏ sẫm, không phải chịu đựng gì nhiều hơn những tiếng kêu thét như bị in hằn lên hộp sọ. Khác với cấp trên tham lam, nó không có hứng thú gì với việc bỏ qua quy luật 'được cái này mất cái kia' của cuộc sống cả; mất đi thị lực để có một năng lực nâng cao bốn giác quan còn lại, đối với nó là một sự trao đổi khá cân bằng. Chẳng có gì phải than phiền cả.

Nhưng ít nhất thì giường của phòng y tế vẫn êm hơn hẳn sàn nhà, và đám người lớn đã bỏ ra ngoài bàn chuyện trọng đại rồi. Cô bác sỹ đang ngồi ở đuôi giường Jouno, chân nó cảm nhận được cả một vùng đệm trũng xuống. Cô cứ hết quay đầu nhìn nó rồi lại nhìn ra ngoài cửa, ngần ngừ cái gì không biết. Jouno như nghe được cả sự nghĩ ngợi của cô nàng trong không khí, và nó thở dài.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Cô bác sỹ giật bắn mình, như thể không trông đợi Jouno nói gì cả. Thằng bé đã không mở miệng ra nói câu nào từ lúc bước vào phòng y tế cho đến giờ phút này, nên cô nàng nghĩ nó câm cũng nên. Thôi thì giờ cho cô hỏi rồi đấy.

Nhưng cô vẫn tốn thêm vài phút chực chờ nữa của Jouno. Cô phải sắp xếp từ ngữ của mình cho cẩn thận. Câu hỏi này nhạy cảm quá, có khi nó làm thằng bé kia tổn thương cũng nên, và cô là một quý cô biết nghĩ cho người khác. Lòng trắc ẩn của một kẻ làm công việc cứu người khiến cô không biết có nên thỏa mãn sự tò mò của mình không.

Nhưng rồi cô vẫn hỏi, hỏi chỉ được một câu mờ mịt không rõ ý tứ, hoàn toàn trông đợi cậu nhóc kia không hiểu mà bơ nó đi, "Mọi chuyện có dễ dàng hơn không?" Khi không phải nhìn gương mặt đau đớn của người ta, không phải nhìn xác la liệt trên chiến trường, không phải nhìn tất cả những thứ ấy.

"Đây nói có thì cô móc mắt ra ngay tại chỗ hay gì?" Jouno thở dài. Giọng cô nàng bác sỹ không lanh lảnh khó nghe nữa, nhưng cái cách cô lí nhí khiến thằng bé nghe ra hết những ưu phiền và đau lòng của cô nàng, cách cô muốn tay mình cầm dụng cụ bớt nặng nề và mắt không trống rỗng nữa.

Jouno chưa phải nhìn khi ra chiến trường bao giờ, nhưng nó không nghĩ là việc không nhìn giúp nó có một trải nghiệm vui vẻ hơn cô nàng bác sỹ kia là bao. Không phải nhìn mặt của những sinh mạng mình tước đi, thì Jouno cũng phải cảm nhận đủ thứ. Máu tươi trên tay, tiếng cơ quan trong cơ thể của người đối diện dần dừng hoạt động, và đặc biệt là những lời thều thào. Tiếng thét xé lòng của họ khi bị thương thì đinh tai nhức óc, nhưng những lời thều thào (mà thính giác của Jouno cũng bắt được) thì luôn ám ảnh. Thằng bé luôn có cảm giác như mình vừa đọc suy nghĩ của người đã khuất, là hung thủ mà chạm đến góc bí mật và riêng tư nhất của nạn nhân, một kẻ vô liêm sỉ dẫm đạp lên những thứ tươi đẹp còn sót lại. Nhưng rồi cũng quen thôi. Nó gọt đi từng phần máu thịt của trái tim người phàm trên chiến trường để quên đi một trăm bốn mươi hai lần những người lính từ vùng đất xa lại gọi tên người thân thích trước khi hơi ấm của sự sống chính thức biến mất khỏi bầu không khí xung quanh cái xác.

"Nghiêm túc mà nói thì, tôi không biết nữa. Nhưng rồi nó sẽ dễ dàng hơn, tôi nghĩ thế. Cô thử tìm một lý do chính đáng để mình làm tất cả mọi thứ đi."

Cô bác sỹ đang nghĩ. Tay cô chạm lên chiếc kẹp tóc hình con bướm trên đầu, và Jouno đoán cô nàng có một người cụ thể đem làm lý do chính đáng cho mình. "Thực ra có một người đã nói với tôi rằng anh ấy mừng vì tôi ở đây. Rằng mỗi khi tôi chữa cho anh ấy, chính nghĩa trên thế giới lại tăng thêm một nét. Và tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại trong đầu mình như thế thật. Nhưng nhiều tuần rồi và mọi chuyện vẫn chẳng đỡ hơn chút nào. Có thật là mọi chuyện sẽ đỡ hơn không? Có thật là một ngày nào đó tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi mỗi khi bắt ép người ta chết đi sống lại và nhúng tay mình vào trong máu nữa không?"

"Mọi chuyện phải tốt hơn chứ." Vì Jouno Saigiku chưa từng muốn chiến đấu vì cái gì hơn cả, vì thằng bé chưa bao giờ có ích với người ta hơn thế này. "Tôi và cô, chúng ta đều phải tin vào điều ấy thôi."

-----

Chiến tranh kết thúc và Jouno Saigiku không dám về nhà. Nó không biết phải giải thích với mẹ thế nào cả: cái chết của con bà, tim máu me nằm lại trên chiến trường Thái Bình Dương, bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp thuốc súng, chết rục rồi được gói trong lớp thư từ gia đình gửi, đem chôn đi, chôn bên cạnh xác một người lính đã quá tuyệt vọng mà treo cổ. Jouno đã giết trái tim nó một cách từ từ và dần dần cho sự biến đổi trở thành một vũ khí của bản thân, và sau khi chiến tranh kết thúc, nó quay về với cái tình trạng tồn tại vô định như ban đầu.

Jouno đánh mất bản thân mình, cố tình làm thế, giữa núi xác của đảo Tokoyami. Bản thân nó của quá khứ mục ruỗng như bất cứ cơ thể người nào trong tình trạng ấy, chẳng mấy chốc thối um lên. Nếu giữ lại, nó không thể tiếp tục sống như chó săn của quân đội, nhưng nếu bỏ đi, nó không còn đường lui. Quả là tiến thoái lưỡng nan.

Thằng bé không nghĩ rằng nó có thể trở về nhà và đối diện với bố mẹ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, và bố mẹ vẫn có thể ôm nó vào lòng và ru nó ngủ bằng điệu hát dân gian. Kể cả khi không nhìn thấy được biểu cảm kinh hãi của bố mẹ, nó cũng ngửi được mùi bất an khi người ta ở bên cạnh nó. Chẳng ai sẵn sàng đón về con chó điên đã cắn xé biết bao xác người của chính phủ và ôm ấp bảo bọc nó như con cún nhỏ lông vẫn vàng và mềm tơ cả. Giá mà mọi chuyện đơn giản như mấy tháng trước thôi, nó là vũ khí của quân đội, người ta dùng nó và tắm trong máu kẻ thù.

"Vậy cậu nghĩ sao về 'chính nghĩa', cậu Jouno?" Fukuchi Ouchi hỏi. "Nếu cậu muốn có một mục đích tồn tại đến thế, và khả năng tra khảo và năng lực của cậu mà rơi vào tay kẻ xấu thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta, thì sao cậu không cùng ta chiến đấu vì chính nghĩa?"

(Cô bác sỹ tí hon nói, "Thực ra có một người đã nói với tôi rằng anh ấy mừng vì tôi ở đây. Rằng mỗi khi tôi chữa cho anh ấy, chính nghĩa trên thế giới lại tăng thêm một nét. Và tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại trong đầu mình như thế thật.")

Jouno trầm ngâm một hồi, rồi gật đầu. Nếu lấy lý do cho sự tồn tại của nó là chính nghĩa, thì mọi thứ phải ổn thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro