#no38 - GIỎ TÁO VÔ DANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GIỎ TÁO VÔ DANH

_Hắt xì.

Giữa sự yên lặng ở Port Mafia, tiếng hắt hơi của Chuuya nghe cực kỳ rõ ràng. Có lẽ ý thức được việc này, Chuuya đành miễn cưỡng lên tiếng để che đi sự xấu hổ

_""Mấy hôm nay trở trời, rất dễ bị bệnh"" rồi cắm đầu làm tiếp công việc của mình.

Đúng lúc ấy, Akutagawa đang đẩy cửa đi vào cũng vừa nghe được câu nói của Chuuya, cậu cũng không để tâm lắm, chỉ hơi ngoái đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài. Đang kéo mây, có lẽ là sắp mưa.

Cậu vừa trở về sau khi xử lý xong một vài tên tội phạm nước ngoài trốn ở khu ổ chuột. Có vài "" con mồi"" đã trốn thoát nhưng có lẽ là không quan trọng nên cậu quyết định để những việc còn lại cho cấp dưới và quay trở về Port Mafia.

Cùng thời điểm đó, tại khu ổ chuột. Trời bắt đầu xám lại và gió nổi lên.

""Nếu không nhanh chóng tìm ra những tên tội phạm, có lẽ mọi người phải đội mưa làm việc"" - Higuchi vừa nghĩ vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Rất có thể những kẻ trốn thoát vẫn chưa đi xa hoặc đang trốn ở một góc nào đó trong những đống đổ nát này. Nếu mất cảnh giác, điều đó chẳng khác nào tạm biệt với mạng của bản thân.

Hôm nay nhóm Thằn Lằn Đen có việc khác và cả Akutagawa cũng đã trở về Port Mafia nên khu này giờ do Higuchi chỉ huy.

Dù biết chúng không thể nào trốn thoát nhưng nơi này lại quá rộng, với chỉ mười mấy người tỏa ra tìm kiếm có lẽ đến tối vẫn chưa xong.

Đang ngẩn đầu nhìn trời thì

""Đoàng"" có tiếng súng vang lên, dù đã gắn ống giảm thanh, nhưng với người đã quanh năm xem súng như bạn, chỉ một tiếng động cũng đủ làm cô nhận ra. Những con chim bắt đầu dáo dác bay loạn xạ lên trời. Không có thêm bất kỳ thanh âm nào khác. Cô cẩn thận đi về hướng có tiếng súng phát ra.

Nhận thấy 1 thành viên trong Port Mafia, cô cẩn thận ra hiệu, hỏi đối phương rằng

""Đã phát hiện được mục tiêu?"". Người kia cũng ra hiệu trả lời. Theo hướng tay của đối phương, cô đoán được có một tên đang trốn sau thùng container đối diện, trong tay hắn có 1 khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh. Và có lẽ vẫn đang thủ thế, chờ lúc phản công.

Sau khi nắm sơ được tình hình, cô nhanh chóng vạch ra kế hoạch tạm thời. Phương án sẽ là đi vòng ra sau lưng tên tội phạm, đánh úp từ đằng sau.

Gió bắt đầu nổi lên, cuống lên một tầng bụi mỏng. Dựa vào tầm nhìn bị giảm do bụi, cô từ từ men theo những tấm tôn cũ, vòng ra sau container.

Mỗi bước đi thật nhẹ, khẩu súng trong tay cầm thêm chắc. Những ống kim, những miễn chai, tấm kính vỡ ... Dưới chân tựa như những cái chuông, chỉ khẽ chạm là phát ra tiếng.

Thuận lợi vòng ra sau thùng container, mọi việc cứ tưởng như đang diễn ra suôn sẻ, nào ngờ một họng súng đen ngòm chĩa vào sau đầu cô.

Không khí như đông đặc lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ cần người kia bóp cò, não của cô sẽ bay ra ngoài và cô sẽ ngã xuống ngay lập tức, như con rối bị đứt dây.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, vẫn chưa có chuyện gì diễn ra, một lúc sau, cô nghe được một giọng khàn khàn hơi trầm cất giọng

_Shut up ... or your brain will fly out...


Lại một mảng im lặng khác lặp lại, rồi tiếng bước chân, tên ở sau container đang đi đến đây. Higuchi từ từ đưa ánh mắt đánh giá, đây là một người da đen, hắn ta đội một cái nón áo khoác to, che gần như nữa khuôn mặt. Má trái có 1 vết sẹo dài, hơi mờ, quần áo rách nát, tay cầm một khẩu súng lục gắng ống giảm thanh.

Trong khi cô đang âm thầm suy nghĩ cách giữ mạng, cây súng phía sau chạm vào đầu cô, theo sau nó là một câu nói:

_Give me your weapons...


Mây có lẽ đã kéo lại đủ dày, những tia chớp chợt tắt chợt lóe trên trời. Akutagawa như vô tình đưa mắt nhìn ra bên ngoài của sổ. Đây là tầng 45(?) nhìn ra chỉ thấy những toàn nhà cao tầng đối diện cùng với bầu trời đầy mây đen. Cậu thu mắt, tiếp tục nhìn vào tập hồ sơ trên bàn và cả một núi công việc đang chờ đợi được duyệt.

""Tóc... Tóc"" mưa bắt đầu rơi, mặt đường từ từ bị thấm ướt bởi những giọt mưa. Có lẽ đã biết trước, mọi người không lấy làm gì vội vã trước cơn mưa, chỉ một số ít người luống cuống bung dù trong tay, hoặc chạy vội tìm chỗ trú.

Trời lúc chạng vạng tối cộng thêm cơn mưa làm bầu trời càng âm u. Mưa lại vẫn đều đều rơi, rơi ướt kín cả khu ổ chuột, ướt cả những con người bên trong đó.

Higuchi không thể biết thứ dính ướt trên mặt mình là mưa hay là máu, chỉ có cơn đau rát là hiện rõ nhất. Dù biết làm nghề này chẳng khác gì đã mất nửa tính mạng, nhưng cô lại cứ đâm đầu vào rồi lại quên chừa cho bản thân một đường thoát ra. Và trong một thoáng vừa qua, cô tưởng mạng mình đã mất

Tất cả mọi việc chỉ như vừa mới xảy ra, khi tên da đen với tay lấy khẩu súng trong tay cô, cô chỉ kịp với tay cầm lấy tay hắn, kéo lại, dùng hết sức lên gối thúc vào bụng hắn. Tên đằng sau có hơi bất ngờ trước hành động của cô, nhưng chẳng ngần ngại bóp cò liên tiếp ba lần. Và rồi tất cả xảy ra cứ như một phép màu, hai viên găm vào vai phải và một viên sượt qua đầu. Cô chỉ vừa nhận được một cơn rùng mình và sự rát buốt chạy dọc sóng lưng. Tên kia thấy bắn lệch, vẫn cố chấp chuẩn bị bắn lại lần nữa. Như một bản năng, cô cúi thấp xuống. Tiếng súng vang lên nhưng không có viên đạn nào găm vào đầu cô. Chỉ thấy phía xa xa, thành viên port mafia đang chạy đến...

Cuộc truy bắt kết thúc lúc ba giờ sáng, bầu trời bên ngoài vẫn còn mưa, mọi người trở về trong bộ dạng "" ướt như chuột lột"", Higuchi được băng bó sơ sài nhưng mưa đã thấm ướt vào tấm băng, thấm cả vào vết thương khiến cô như muốn chết lặng.

Sau khi tự mình bàn giao tất cả công việc còn lại cho người khác, giải quyết hai viên đạn bên vai phải, băng sơ lại vết thương trên đầu và cởi bỏ đi bộ đồ ướt sũng, cô tự mình lái xe về.

Chật vật lắm, cô mới về tới nhà, đáp người xuống giường cái là ngủ, tạm thời quên đi nỗi đau bên vai phải và trên đầu, chỉ còn lại cơn buồn ngủ kéo nặng mi mắt.

Sau cơn mưa ngày hôm qua, thành phố cảng Yokohama vẫn như cũ, mọi thứ vẫn đi đúng theo bánh răng được sắp xếp từ trước. Akutagawa vừa đến, có lẽ cậu đã thức cả đêm chỉ để đọc thông tin về những băng nhóm trong khu vực nhằm loại bỏ mọi mối nguy cho port mafia.

Một đường đi vào port mafia không có gì cản trở, khi lên thang máy không có ai đi chung, kể cả khi ngồi vào bàn làm việc vẫn chưa thấy ai đưa giấy tờ gì. Bộ ấm trà trên bàn vẫn đặt ở vị trí cũ của ngày hôm qua. Cậu khẽ đưa tay chạm vào thành ấm, chẳng tìm được gì ngoài sự lạnh lẽo của gốm xanh.

Có người mở cửa đi vào, đó là một thuộc cấp của ngài Mori, có lẽ là tới thông báo. Đâu đó trong mắt cậu, một nỗi thất vọng đã nổi lên nhưng ngay khi nó vừa bén rễ thì đã bị cậu đập nát.

Cả một ngày dài trôi qua, chỉ xoay quanh công việc truy đuổi và ám sát tới tận mười một giờ tối, cậu mới trở lại phòng làm việc. Cốt chỉ để lấy tập hồ sơ lúc sáng đang đọc dở cũng như xác thực một điều gì đó mà cậu không rõ. Cửa phòng vẫn đóng kín và mọi thứ vẫn như lúc cậu đi khi sáng. Ngay cả đèn cũng không có ai bật lên. Thế ... là hết một ngày.

Ngày hôm sau, cậu vẫn như bình thường đi đến port mafia, một mình trong phòng làm việc, một mình nhận nhiệm vụ, một mình giết người, một mình đánh bom sở cảnh sát... Tất cả chỉ một mình cậu.

Ấm trà trên bàn đã hai ngày chưa có ai rửa cất, cũng không có ai pha trà mới vào. Cậu cũng không còn thời gian để ý đến nó vì công việc đã choáng hết thời gian của cậu.

Tối hôm nay, hai anh em cậu mới có chút thời gian ngồi lại ăn với nhau bữa cơm. Mấy nay Gin chạy lên chạy xuống với nhóm thằn lằn đen ở phố đèn đỏ. Có một nhóm yakuza mới tới đang làm loạn ở đó, chuyện sẽ không có gì khi mà nhóm yakuza đó đến đập phá những của hàng của port mafia. Cuối cùng hai bên xảy ra xích mích... Cậu không được cử đi chỉ vì phải ở lại giải quyết những yêu cầu vụn vặt của những ông lớn. Họ yêu cầu cần phải làm gọn gàng sạch sẽ và nhanh chóng thế nên ngài Mori đã đề xuất cậu.
Trong bữa ăn, Gin có hỏi cậu:
_ mai là chủ nhật, anh có tính đi với tụi em đến thăm Higuchi không?
_ cô ta bị gì?
_ nghe bảo mấy hôm trước Higuchi bị vài tên tội phạm bắn trúng, hình như còn dầm mưa nên giờ đang nghỉ phép ở nhà.

Nghe tới đây, cậu cũng không làm ra vẻ mặt gì, lúc sau lại hỏi vài câu về công việc của Gin ở phố đèn đỏ. Bữa ăn kết thúc khi cậu đứng dậy rời bàn...

""Một ngày nắng"" Higuchi đã nghĩ vậy khi nhìn ra bầu trời. Hôm đó, sau khi về được tới nhà, cô lăn ra phát sốt, một phần do bị nhiễm trùng, còn lại do dầm mưa quá lâu. Em gái cô đã cuống cuồng gọi cho bác sỹ tư nhân đến khám. Vì đặc thù công việc của cô, cô ấy không dám mang cô đến bệnh viện. Sau khi xử lí lại vết thương của cô và tiêm một mũi kháng sinh, truyền hai bình nước biển. Bác sỹ mới ra cửa trở về, trước khi đi còn kê lại đơn thuốc, sai em cô chạy đi mua cho cô uống.

Dù đã hạ sốt nhưng cô vẫn chưa thể đi làm được, do vai phải bị thương, nỗi lần cầm súng lên, cô đều không thể nhắm bắn. Điều này làm cô hoảng sợ, nếu không thể dùng súng, cô không thể đến port mafia, cũng sẽ không thể giúp gì được cho ai đó.

Gần trưa hôm nay, nhóm thằn lằn đen có đến thăm, có đưa cho cô một giỏ trái cây và bó hoa, kèm theo lời chúc sức khỏe rồi lên xe biến mất. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng vài phút và địa điểm là ở cổng nhà cô. Thân chủ là cô lại không nói được câu gì, chỉ biết mở to mắt ra nhìn, duy chỉ có câu nói cảm ơn được phát ra lúc xe đã đi khuất bóng.

Lúc chiều, cô có ra lấy futon phơi khi sáng vào thì có nghe thấy con chó nhà hàng xóm đang nhảy lồng lộn trong chuồng sủa, nghĩ nhà bên có khách nên cô không để ý, chỉ đi vào nhà. Lúc sau đi ra, tiếng sủa vẫn chưa dứt. Điều này làm cô lo sợ.

""Liệu có phải một kẻ nào đó đang muốn đến trả thù mình"".

Cần trong tay khẩu súng lục đã lắp đầy sáu viên. Cô mon men đi ra tới cổng, chỉ hơi hé cánh cổng nhìn ra bên ngoài. Đường xá không có ai, chim vẫn bình thường, không có dấu hiệu hoảng sợ, con mèo nhà gần đây vẫn còn nằm trên trên bờ tường và tiếng chó nhà hàng xóm đã im bặt.

Khi tầm nhìn của cô rơi xuống đường, ập vào mắt cô là một giỏ táo, còn hẳn tem ở bên trên. Ngay ngắn trước cửa không sai lệch, chắc chắn là gửi tới cho nhà cô.

Buổi tối, khi em gái cô trở về, cô có bảo:
_ giỏ táo này được gởi cho em lúc chiều
_ chị chắc chứ, có khi nào là của chị không?
_ chắc, vì chẳng ai lại gửi táo cho mafia cả và đồng nghiệp của chị đã đến thăm lúc trưa.


Lúc đầu, cô có lo sợ rằng trong giỏ táo có bom hẹn giờ hoặc chất độc, nhưng sau khi thử kiểm tra, mọi mối nguy đã trở về mức không nên cô chắc chắn đây là quà của ai đó gởi cho em cô. Mọi việc cứ như vậy được giải quyết.

Một tuần sau, Higuchi quay lại port mafia nhận nhiệm vụ, tay phải đã có thể vận lực nên cầm súng loại nhẹ sẽ không bị run. Ấm trà đã có người pha mới và lịch làm việc đã được đặt gọn gàng trên bàn mỗi khi Akutagawa đến port mafia.

Thế rồi người ta lại thấy một cái đuôi lẽo đẽo đi sau Akutagawa mỗi lúc mỗi nơi và câu nói quen thuộc của cậu
_ im đi Higuchi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro