#no39 - [Thế giới hát lên bài ca của vị thần đó]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Thế giới hát lên bài ca của vị thần đó]

Đặt giả thuyết Dazai Osamu đã chết, Nakahara Chuuya sử dụng Ô uế lần cuối cùng.

Đây giống như ngày tận thế của Yokohama.

Xác người chết la liệt, những tòa nhà đổ nát, tiếng khóc than của biết bao sinh mệnh đang không ngừng vang lên, giống như bản hòa tấu cho thời khắc cuối cùng của thành phố mỹ lệ này.

Con quái vật màu đen bất tường bay lơ lửng trên nền trời, không ngừng bắn phá.

Nakahara Chuuya kéo mũ xuống để trước ngực, im lặng cúi đầu tế điệu cho những sinh mệnh vô tội kia. Sau đó, hắn quay đầu nhìn nam nhân trước mặt, mang theo phẫn nộ cùng quyết tuyệt thỉnh cầu.

""Boss, tôi muốn sử dụng Ô uế, xin ngài cho phép.""

Đây là lựa chọn duy nhất hiện tại.

Người của ba phe phái lớn nhất của Yokohama đều xuất chiến, lại chỉ có thể bất lực nhìn con quái vật trên không trung, cố gắng dùng hết sức mình đi sơ tán mọi người, giảm thiểu hi sinh nhất có thể.

Thủ lĩnh Port Mafia, người đàn ông ngồi trên đỉnh quyền lực mà mọi người đều thèm muốn, hiện tại có vẻ chật vật. Quần áo rách một mảng, vết thương lớn nhỏ xuất hiện trên người, tuy nhiên hắn vẫn mang theo vẻ cao thượng mà một thủ lĩnh nên có.

"Quyết định sao, Chuuya – kun?"

Mori Ougai hỏi lại, trong mắt mang theo sự khắc nghiệt cùng không thể nề hà nào đó.

"Lần này cậu dùng Ô uế, thì chỉ có con đường chết."

Sức mạnh của thần linh không phải thứ mà con người có thể nhúng chàm, cho dù là thân xác đang chứa đựng vị thần cuồng bạo cũng không thể nào sử dụng được sức mạnh đó.

Một khi giải phóng sức mạnh, thì Chuuya sẽ chết.

Bình thường nếu như có Dazai thì sẽ không sao hết, đối phương chỉ cần dùng dị năng lực Nhân gian thất cách của mình để khóa chặt vị thần minh kia vào hộp là được.

Nhưng mà...

Dazai Osamu đã chết rồi.

Vào cái ngày đẹp trời hôm đó, Dazai Osamu đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, chấm dứt sinh mệnh của bản thân vào năm 26 tuổi.

Không ai biết vì sao đối phương chết, cũng không biết chết từ lúc nào, bằng cách gì. Cái xác được chuyển đến trụ sở trinh thám một cách công khai, người vận chuyển là một vị cảnh sát già của vùng nông thôn gần Yokohama.

Hoặc có lẽ Edogawa Ranpo đã biết được điều gì đó, nhưng mà đối phương không biết vì sao lại giữ kín như bưng, ngay cả người mà hắn kính trọng nhất, thống đốc trụ sở trinh thám – Fukuzawa cũng không hỏi được gì.

Cái chết của Dazai Osamu là một bí ẩn.

Nhưng mà thiếu niên đó chết đi lại là sự thật.

Hơn nữa, đối phương chết đi cũng không có một sự ảnh hưởng nào đáng kể đối với thế giới này hết.

Mọi người có thể vì hắn mà bi thương, vì hắn mà khóc, vì hắn mà phẫn nộ, nhưng mà bọn họ rồi sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình, chỉ là không có một người nào đó tên là Dazai Osamu mà thôi.

Chỉ có duy nhất một người bị cái chết đó ảnh hưởng.

Bởi vì không có Dazai Osamu, nên Nakahara Chuuya sẽ chết.

Đó giống như một định luật cố định mà thế giới đã thiết lập sẵn.

Nakahara Chuuya, vỏ chứa của vị thần cuồng bạo Arahabaki, công tắc đóng mở thứ sức mạnh hủy diệt, sẽ chết nếu như không có chìa khóa kiềm giữ con dã thú này – Dazai Osamu.

Trong trận chiến đấu này, chỉ có sức mạnh của Arahabaki có thể tiêu diệt con quái vật đang lượn lờ trên bầu trời Yokohama.

Không có lựa chọn nào khác.

Hắn quỳ gối trước thủ lĩnh mà mình đã đi theo gần mười năm, khóe môi cong lên, tràn đầy kiêu ngạo cùng kiên cường.

"Ngài biết rõ lựa chọn của tôi."

Cho nên, đây là lần cuối cùng tôi được sát cánh bên ngài, Boss.

Thiếu niên trong mắt mang theo thứ trung thành cùng mãn nguyện mà hắn quen thuộc, giống như ngọn lửa nhiệt liệt thắp sáng Yokohama trong màn đêm.

"Đi đi, Chuuya – kun."

Mori Ougai bật cười, phóng túng cấp dưới quan trọng của mình bước lên con đường chết.

"Khi cậu mất đi lí trí, thì đó cũng là lúc con dao phẫu thuật của tôi sẽ cứa qua cổ cậu."

Lời hứa hẹn đẫm máu kết thúc bằng bóng lưng lập lòe ánh màu đỏ của dị năng lực.

"Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thảm sầu."

Đi đi, trở thành vị anh hùng cứu rỗi toàn bộ Yokohama đi, Chuuya – kun.

"Đừng đánh thức tôi thêm một lần nào nữa."

Thiếu niên thấp giọng ngâm nga, toàn thân lan tràn những vết chàm đen bất tường, đôi mắt biến thành đồng tử của dã thú, dị năng lực mất khống chế đem những vật xung quanh nâng lên không trung, lóe lên ánh đỏ của ngọn lửa phẫn nộ.

Sau đó, giống như tia chớp chói mắt, lao thẳng lên bầu trời, nhắm đến cái đầu to lớn đang không ngừng bắn phá của con quái vật.

...

Hắn đã từng tự hỏi mình vì sao không có cha mẹ?

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, mọi kí ức đều bắt đầu từ cái năm bảy tuổi, những thứ trước đó đều trống rỗng như chưa hề tồn tại.

Được người của Cừu nhặt về, sau đó bởi vì dị năng mà trở thành Vua Cừu, bị xiềng xích trách nhiệm cuốn chặt đến không thở được, cuối cùng là cái ngày mà mọi bí mật được công bố.

Hóa ra hắn ngay từ đầu chỉ là con quái vật mà thôi.

Vật chứa vô tình được tạo ra để nhốt lấy vị thần cuồng bạo Arahabaki, thứ sản phẩm cất chứa hậu quả cho sự tham lam của con người, hắn thậm chí... còn không phải một nhân loại.

Cho nên, hắn căn bản không có cha mẹ, không được mong chờ để sinh ra.

Vì sao ta lại tồn tại?

Vì sao ta lại được sinh ra?

Ta sống vì cái gì?

"Sống trên đời này thật nhàm chán!" Tên đáng ghét Dazai Osamu luôn luôn lẩm bẩm những thứ kì quái đó: "Tôi muốn tự sát một cách thoải mái, hay là Chuuya dùng sức mạnh của mình răng rắc tôi đi!" Đối phương hào hứng nói, sau đó lại nghĩ đến thứ gì đó, mặt tái lại: "Mà thôi, ngẫm lại bị con sên giết chết, tôi thà bị người khác bắn chết còn hơn!"

Luôn là như vậy.

Rõ ràng sinh ra làm người, lại sống như một con quái vật, ngóng chờ cái giấc ngủ vĩnh sinh người người sợ hãi.

Mà hắn, thân là một con quái vật, lại luôn sống như một nhân loại, mang theo những suy nghĩ mà một con người thường có.

Ta muốn làm một nhân loại.

Ta muốn sống như một nhân loại.

Cho nên ... ta cũng muốn chết đi như một nhân loại!

.

Giống như những tia lửa sáng lấp lánh trên nền trời Yokohama, vụ nổ inh tai vang lên, tất cả mọi thứ đều bị chấn động, rung chuyển hồi lâu mới kết thúc.

Trên bầu trên đen tối đó, đốm đỏ kia giống như đang tỏa sáng.

Mori Ougai đứng trên đống phế tích, bên cạnh là dị năng lực của hắn – Elise, phía sau là người điều hành hắn luôn tin cậy – Ozaki Kouyou, xung quanh đứng đồng loạt một đám người của Port Mafia.

Hắn vuốt ve cây đao giải phẩu sắc bén trên tay, ngắm nhìn thiếu niên đang rơi xuống đất, bắt đầu thực hiện lời hứa hẹn của mình.

"Đi thôi, dùng toàn bộ sức mạnh của chúng ta, tặng cho vị anh hùng của Yokohama cái chết vĩ đại nhất!"

Cậu sinh ra là quái vật.

Tồn tại như một con người.

Và hiện tại... tôi sẽ cho cậu chết đi như một vị anh hùng.

Thế giới vì cậu hát lên bài ca tế điệu...

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro