#no59 - [NẾU NHƯ NHỮNG GÌ CHÚNG TA BIẾT CHỈ LÀ HƯ VÔ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NẾU NHƯ NHỮNG GÌ CHÚNG TA BIẾT CHỈ LÀ HƯ VÔ]

Trước mặt bạn là một căn phòng.

Với bản năng vốn có của một con người, bạn bắt đầu tò mò xem trong không gian ấy có gì.

Đầu tiên, bạn mơ về vũ trụ nguyên bản.

Phía bên kia cánh cửa là một chàng trai hoạt bát với mái tóc cắt không theo một trật tự nào, nở nụ cười rạng rỡ chào đón vị khách là bạn.

Một gã đàn ông - ừ thì trông mặt mũi cũng điển trai đấy - nhưng ngay lập tức nắm lấy tay bạn, dùng chất giọng mà bạn đã quá quen thuộc, mời mọc bạn cùng gã tự sát ở vách đá nào đó.

Một cậu trai gầy gò ốm yếu đưa mắt dò xét bạn, buông ra mấy câu lạnh tanh rồi ho hắng làm bạn quan ngại đến nhăn mặt.

Một chàng thanh niên với mái tóc màu hoàng hôn cùng đôi mắt xanh nổi bật, lịch sự mời bạn vào trong khi bạn vẫn đang ngơ ngác vì nhận ra bản thân không cần ngước lên để nhìn mặt đối phương.

Một người đàn ông với mái tóc đỏ rượu, râu ria lún phún, nhìn qua có vẻ luộm thuộm nhưng mang lại cho bạn cảm giác nghẹn ngào nơi cuống họng, cay cay nơi sống mũi - mùi vị của điều quý giá duy nhất không bao giờ quay lại.

Bạn cứ vậy suy đoán, rồi dần dà chìm đắm vào những luồng suy nghĩ của bản thân.

Bạn tin tưởng, hy vọng. Đó là niềm tin của bạn.

Đang chìm trong những dự đoán của bản thân, bạn tiếp tục nhớ đến vũ trụ đối lập, nơi những sự thật bạn tin tưởng ban đầu phần nào bị đảo ngược.

Bạn cũng hy vọng rằng trong căn phòng, có thể vẫn là cậu thanh niên với mái tóc cắt lộn xộn kia, nhưng bạn chẳng còn thấy ánh sáng trong đôi mắt màu hổ phách.

Cũng có thể mình muốn gặp cậu chàng gầy yếu kia lắm chứ nhỉ? Bạn chợt nghĩ. Nhưng nếu cậu ta không coi bạn là kẻ thù và dùng mảnh áo xám để nhuộm đỏ cánh cửa thì tốt hơn, tất nhiên rồi.

Còn gã đàn ông điển trai kia, bộ cánh của anh ta sẽ chẳng còn chút tông màu sáng nào, thay vào đó là chiếc khăn đỏ dài điểm trên thân xác độc một màu đen. Và bạn biết, sẽ chỉ có một cái bóng đổ xuống mặt đất trắng xóa - bóng của bạn.

Bạn lại tin tưởng, và lại hy vọng. Đó cũng là niềm tin của bạn.

Bạn càng trở nên hào hứng sau khi đưa tâm trí chu du qua mọi vũ trụ và giả thuyết. Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, cuối cùng bạn quyết định sẽ khám phá đằng sau cánh cửa thay vì để trí tưởng tượng bay cao, bay xa hơn.

Bạn được bảo rằng, sau cánh cửa ấy là thứ mà bạn khao khát.

Adrenalin chạy dọc khắp người, len lỏi trong từng mạch máu - sự hưng phấn làm bạn không thể chần chừ thêm một giây nào nữa.

Và rồi, bạn vặn tay nắm cửa.

Điều đầu tiên bạn cảm nhận được là một luồng không khí mạnh, rất mạnh, như thể có thể thổi bay bạn ra khỏi nơi đây. Thứ không khí lạ lẫm tràn đầy hai lá phổi. Từ từ mở mắt ra sau khi làn gió ấy trở nên dịu dàng, chỉ còn vờn nhẹ mái tóc, bạn ngẩn người.

Ơ kìa?

Không có gì cả. Không có gì cả.

Đúng, không có gì cả, ngoài màu trắng.

Xung quanh bạn, duy chỉ có một màu tồn tại. Ngay cả tấm rèm voan mỏng bay trong gió hay bộ đồ bạn đang mặc, hay cả không gian nơi đây đều bị sắc trắng tuyệt đối nuốt chửng. Bạn đưa mắt tới từng ngóc ngách của căn phòng, kiếm tìm một sự khác biệt so với khung cảnh nơi đây dù chỉ là nhỏ nhất; nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng bất cứ màu sắc nào khác trong căn phòng ấy.

Trong lòng bạn bắt đầu dâng lên cảm giác bất an, bồn chồn và hụt hẫng. Nhưng không sao, chuyện này không bất ngờ đến thế, bạn nhủ thầm.

Trong khi vừa tự trấn an bản thân vừa cố gắng tìm hiểu, bạn nhận thấy nơi chính giữa căn phòng có đặt một bộ bàn ghế đồng màu với không gian nơi đây. Điều khiến bạn chú ý không phải là bông cúc trắng nằm trơ trọi trên chiếc bàn, mà là thứ nằm dưới bông hoa - một quyển sách. Và bạn biết rằng, cho dù cả không gian nơi đây có là màu gì đi nữa, màu sắc của cuốn sách này cũng không thay đổi. Vì nó vốn là thế.

Bạn chợt cảm nhận được ngọn lửa hy vọng đang dần tắt ngúm lại bừng lên mạnh mẽ. Nếu đây chính là cuốn sách đó, chắc chắn sẽ có điều gì xảy ra. Chắc chắn là như thế. Có thể nó sẽ cuốn bạn vào trong ngay khi bạn lật mở ra và đưa bạn đến thế giới khác, hệt như cái cách mà năng lực của chàng trai ngoại quốc với mái tóc che hết mắt vận hành.

Chính là như vậy!

Với niềm tin và hy vọng chắc nịch, ngón tay bạn mân mê bìa ngoài của cuốn sách, rồi chầm chậm mở ra thế giới bạn mong chờ.

Làn gió vẫn dịu dàng vuốt ve gò má bạn. Cánh hoa cúc khẽ rung động.

Chẳng có điều gì xảy ra cả. Cho dù bạn lật tới cuối trang sách, không có sự dời chuyển nào xảy ra. Có chăng, chỉ có chính bạn thay đổi.

Tại sao? Tại sao lại như thế?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi quay mòng mòng trong đầu bạn, mặc cho bộ não bạn chưa kịp tiếp nhận đủ thông tin để giải đáp. Nhưng phải đến bây giờ bạn mới nhận ra: dấu hiệu nhỏ nhất về sự hiện diện của một ai khác ngoài bạn không hề tồn tại.

Vô lý!

Bạn chưa sẵn sàng tiếp nhận sự thật này.

Đây không phải thực tại!

[Vậy ""thực tại"" là thế nào kia chứ?]

Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Là khi chúng ta gặp được họ...

Bạn sững lại.

...Họ là ai?

Giờ thì bạn bàng hoàng với chính mình.

Những gì bạn tin tưởng từ đầu tới thời điểm hiện tại từ đâu mà có? Không phải tiềm thức, càng không phải ký ức, vậy chúng là gì?

[Hay ngay từ ban đầu, chúng đã không hề tồn tại?]

Hàm hồ! Quá sức hàm hồ!

Nhưng bạn càng cố gắng phủ nhận, sự thật cay đắng càng hiện hữu một cách rõ ràng. Tất thảy những hình ảnh về cơ man là vũ trụ bạn vẽ ra trong đầu, trước khi bước vào sống động bao nhiêu thì hiện tại mờ nhạt bấy nhiêu. Tất cả nỗ lực của bạn nhằm ghi lại ít nhiều những hình ảnh ấy cuối cùng trở thành công dã tràng.

Hiện tại bạn đang trong tình trạng hoảng loạn và rối bời cực độ, nhưng xin hãy yên tâm vì bạn sẽ ổn thôi. Con người luôn cần một khoảng thời gian để tiếp nhận sự thật phũ phàng, nhưng chúng ta sẽ để việc đó lại sau.

Chẳng phải nơi đây là nơi ta tìm được thứ bản thân khao khát? Tại sao mọi thứ lại biến thành như thế này?

Câu trả lời này không ai có thể trả lời cho bạn cả.

Vì chính bạn là người đã nói với bản thân như vậy.

Vốn từ đầu, nơi này chẳng có ai ngoài bạn.

Sinh ra từ hư vô, khi biến mất cũng trở về với hư vô. Và nếu như điều ấy không tồn tại từ đầu...

...Chúng ta chỉ là những kẻ hoang tưởng.

Xin chào mừng đến với thế giới nơi những gì bạn biết, bạn tin tưởng chỉ là hư không.

Kết cục của câu chuyện, xin mời bạn tự viết tiếp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro