#no58 - [Cánh bướm vàng và chị]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Cánh bướm vàng và chị]

Giữa căn phòng tối mịt, nữ bác sĩ vắt chân ngồi cùng tập tài liệu trên tay. Chị xem lại một lần nữa danh sách những bệnh nhân đã ghé qua phòng chữa trị trong ngày hôm nay, có kẻ mất cả tay, có kẻ thì hấp hối,... nhưng giờ thì họ lại nguyên vẹn mà nằm nghỉ ngơi trong bệnh xá. Nghe giống như một phép màu mà những thiên thần ban xuống cho nhân loại nhỉ? Cũng đúng, siêu năng lực về cơ bản như một món quà kì diệu vậy. Nó có thể xoay chuyển cục diện của cả một cuộc chiến tranh tầm cỡ quốc gia chỉ trong vài phút đồng hồ, thậm chí là vài giây.

Nữ bác sĩ thở dài một hơi, kéo ngân vang trong không gian tĩnh mịch một nỗi sầu khó nói. Chị vén những lọn tóc sẫm màu ra sau tai rồi tựa người lên lưng ghế. Trên tập tài liệu dày cộm với dòng tiêu đề để tên bác sĩ chữa trị, Yosano Akiko.

Cạch.

Yosano nhìn về phía cánh cửa gỗ vừa mở ra, một bóng người vận kimono bước vào khẽ cười với chị.

-Yosano-san, tôi vào được không?

Chị ta trông giống như mọi ngày, vẫn dáng vẻ yêu kiều và trang nhã như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa lớp lớp nhơ nhớp, bẩn thỉu của thế giới ngầm này. Yosano đáp lời Kouyou bằng một cái cong môi trong khi đôi tay chị đặt xấp giấy trên tay lên bàn.

-Sao lại không chứ, Kouyou-san. Cơn gió nào đã cuốn chị đến đây thế?

Người phụ nữ với mái tóc hồng chậm rãi bước về phía bàn làm việc sau khi nhận được sự chấp thuận từ chủ nhân căn phòng, chiếc ô đỏ rực vẫn không rời tay.

-Chỉ là nghe phong phanh có người trong đội tra tấn của tôi phải ghé qua nơi này, chợt nhớ ra Yosano-san cũng ở đây nên tôi mới đến thăm.

Yosano nhìn đến nét cười trên môi Kouyou, từ sâu trong đáy lòng chị thoáng dâng lên một chút băn khoăn. Chị từng nghe về quá khứ của chị ta, một quá khứ đầy sự mất mát và tuyệt vọng. Ấy vậy, chị ta vẫn ở đây, vẫn là một vị quản lý dưới sự lãnh đạo của ông ta, của tên bác sĩ Mori Ougai như thể Mafia Cảng chưa từng để lại trong chị ta bất kì vết thương lòng nào.

-Nhưng giờ tôi thấy thoải mái ở nơi này rồi.

Kouyou luôn trả lời như thế mỗi khi có ai hỏi chị về Mafia Cảng. Chị ta đã trả mối hận trong lòng về cho đúng người đã gây nên nó và chọn lựa giúp sức cho Mori, theo lời chị là "một ông trùm ngốc nghếch", xây dựng lại Mafia Cảng. Kouyou luôn là một người lí trí như vậy, cái gì cũng rõ ràng hết cả. Còn chị thì sao, Yosano tự hỏi.

Chị theo sau Mori từ khá lâu về trước, chứng kiến những kế hoạch điên rồ khó tưởng của ông ta, trong đó bao gồm cả "Quân đoàn bất tử" mà ông đã dùng để tiêu diệt boss tiền nhiệm của Mafia Cảng. Nói Yosano hận Mori, không hẳn. Chính ông ta đã cho chị cơ hội để cứu lấy những mạng người nằm bên bờ vực cái chết. Nhưng nếu vì thế mà nói chị kính trọng ông ta, tốt nhất đừng bao giờ để Yosano nghe thấy nếu vẫn còn muốn nhìn thấy ngày mai. Bởi, chị cứu họ khỏi cái chết nhưng chẳng thể ngăn cản họ tiếp tục bán mạng.

Dưới trướng Mori Ougai, Yosano Akiko đã cứu được biết bao nhiêu người, đồng thời, chị cũng đã gián tiếp dẫm nát tinh thần của bấy nhiêu người.

Chị lắc nhẹ đầu để quên đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu và bắt đầu lật xem tập tài liệu, nói lại cho Kouyou những thông tin chị ta cần. Người quản lý im lặng lắng nghe nữ bác sĩ nói cho đến khi các dữ kiện về vết thương được thay thế bởi một câu hỏi.

-Chị thấy Mori-sensei là người thế nào?

Chị ta thoạt đầu có chút ngạc nhiên với câu hỏi đơn giản ấy nhưng lại nhanh chóng nhoẻn miệng cười. Kouyou đã nghe sơ qua về mối quan hệ giữa Yosano và Mori, nó rối rắm hơn những gì chị ta tưởng. Nói sao nhỉ? Dưới góc nhìn của chị ta, nó là sự đan xen giữa thù hằn và cả tôn trọng, có thể là thêm chút trọng dụng đi. Nhưng nói gì thì nói, Kouyou vẫn không thể phủ nhận việc Yosano trước mắt là người có thời gian gắn bó lâu nhất cùng Boss hiện tại của bọn họ và cũng là người chứng kiến cái chết của Boss tiền nhiệm dưới sự tấn công của "Quân đoàn bất tử".

-Điều này thì cô phải hiểu hơn tôi chứ, Yosano-san? Cô đã đồng hành cùng ông ấy cũng tầm mười bốn năm rồi mà.

Kouyou nói lời tạm biệt và quay gót rời đi, để lại sau lưng một Yosano vẫn mông lung trong những suy nghĩ của bản thân.

-Tôi hiểu ông ấy hơn...?

.

Yosano dường như vẫn nhớ như in những chuyện đã diễn ra vào mười bốn năm trước, khi mà chị chỉ là một cô bé mười một tuổi và Mori khi đó vẫn còn là một Trợ lý Quân Y. Mori đã tìm thấy chị, và trong khoảnh khắc, chị từ một cô bé làm ở cửa hàng kẹo đã trở thành thực tập sinh Quân Y. Trên con tàu sân bay Schwalbe Ritter, những người quân nhân nằm la liệt trên sàn, trên người họ đầy rẫy những vết đạn, thương tích như một dấu ấn của chiến tranh. Đây là lí do mà năng lực của Yosano trở nên cần thiết.

Quân Tử Cấp Vật.

Người không được chết.

Nhưng sự cứu rỗi tạm bợ này sẽ kéo dài đến khi nào? Nó có phải là phương án tốt nhất không?

Yosano chán ghét nhìn Mori hướng nòng súng về phía những kẻ đang tâng bốc chị như một nữ thần cùng khuôn mặt đằng đằng sát khí. Chị toang quay người nhưng Elise luôn theo sau Mori đã nhanh chóng nhắc hai người về những bệnh nhân cần được chữa trị kế tiếp để sau đó cả hai đã rời đi trong khi mải mê tranh cãi về việc Mori đã gọi chị cùng với sở hữu từ "của ta", bỏ lại sau lưng một bóng người cùng tập thơ trên tay trong căn phòng ấy.

Chị của những năm mười một tuổi không hề biết đến kế hoạch tên gọi "Quân đoàn bất tử" của cấp trên mình. Yosano vẫn chữa trị cho quân lính theo yêu cầu của Mori dù cho bản thân đã tiều tụy thấy rõ, dù cho số lần chữa trị càng lúc càng tăng theo nhiệt độ căng thẳng của cuộc chiến. Chị không muốn tiếp tục nhìn thấy khung cảnh bi thương ấy, khi những người quân nhân phải treo mạng mình trên một sợi chỉ mỏng manh có thể đứt bất kì lúc nào. Song, một cô bé như Yosano có thể làm gì? Chị không thể chống lại cấp trên và quan trọng hơn, chị sẽ chẳng còn ai kề bên. Chị từng chống lại Mori và ông ta đã đe dọa chị bằng phát súng chuẩn xác lên ngực trái một người lính lạ mặt. Chị sau đó vẫn cứu anh ta, tất nhiên, ngày nào Yosano chị còn sống, ngày đó vực thẳm của cái chết vẫn còn là một giấc mộng hão huyền của những sinh mạng bấp bênh trên bờ đá chông chênh. Nhưng chị vẫn hiểu được rằng sự bất tử tạm bợ này chẳng có gì hay ho cả.

-Mori-sensei, cuộc chiến này sẽ còn kéo dài bao lâu?

Một ngày nọ, Yosano mười một tuổi đã hỏi Mori như thế. Ông ta vờ nghiêng đầu, tỏ ra thắc mắc hỏi lại chị

-Ý em là sao?

-Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa!

Đáp lại chị chỉ là một cái nhướn mày của Mori.

-Hm? Hình như ta từng nói với em việc ta dễ mềm lòng trước yêu cầu của những bé gái nhỉ?

Ông ta cất bước về phía chị, bàn tay đeo găng nhẹ nhàng giữ lấy đầu chị từ phía sau ép chị nhìn thẳng vào mắt mình. Đáy mắt tím sẫm màu không đáy sâu hun hút như muốn rút cạn sinh lực của đối phương. Yosano thậm chí đã nghĩ rằng chỉ có những kẻ với tâm hồn đã khô héo mới có thể đối diện ánh mắt ấy một cách bình thản.

-Nhưng em quên rằng em là ngoại lệ của ta ư?

Chị không rét mà run trước mỗi câu từ ông ta nói ra. Yosano từ từ lùi bước, chị rời khỏi phòng làm việc của Mori cùng một ý nghĩ điên cuồng.

Chỉ khi con tàu sân bay này không tồn tại nữa thì những người lính kia mới phải thôi bán mạng.

Nhưng Mori lại nhanh hơn chị một bước. Ông ta kịp thời chặn chị lại trên con đường đến hầm bom và đem giao chị vào một viện cách ly.

-Em đã làm rất tốt công việc của mình rồi, Yosano-kun. Giờ là lúc em nên nghỉ ngơi.

Sau đó, chị cũng chẳng biết đã qua bao lâu. Thi thoảng Mori sẽ ghé qua, gửi chị một vài lời thăm hỏi cũng như cập nhật chiến sự. Chiến tranh kết thúc, ông ta vẫn đến thăm chị cùng những chủ đề khác nhau, về ông bạn mới của ông ta hay là ông ta đã bịp ông bạn ấy thế nào.

Cứ thế, cho đến khi vừa vặn ba năm sau khi chiến tranh kết thúc. Mori lại xuất hiện trước mặt chị cùng bàn tay chìa ra.

-Ta cần năng lực của em một lần nữa, Yosano-kun.

.

Nữ bác sĩ đưa tay ấn vào hai bên thái dương, công việc không nhiều đến mức làm chị kiệt quệ như thế nhưng những kí ức thời xưa cũ ùa về khiến chị cảm thấy quá đỗi ngột ngạt. Yosano bỗng nhớ đến giấc mơ kì lạ mà chị từng mơ thấy vài hôm trước.

Đó là một giấc mơ khi trên tóc chị là một cánh bướm vàng sáng lên dưới ánh nắng tươi màu. Chị vẫn mang tên Yosano Akiko, vẫn là một nữ bác sĩ sử dụng năng lực để chữa trị cho bệnh nhân của mình nhưng có một sự thay đổi bé tẹo, chị đứng dưới ánh tà dương chứ không phải ẩn mình trong bóng tối.

Thế giới mà Yosano kia sống có nhiều điều kì lạ mà chị không hề hay biết. Chị nhìn thấy một cậu thiếu niên u ám bên cạnh Mori, người ta gọi cậu ấy là thiên tài ác quỷ. Thật lạ, bên cạnh Mori hoàn toàn không có một ai như thế. Nếu bên cạnh ông ta thật sự có một người như cậu ấy, hẳn những tổ chức khác phải dè chừng Mafia Cảng lắm. Chị cũng thấy Kouyou hướng dẫn cho một cậu con trai với mái tóc màu ráng chiều nhưng người phụ nữ ấy đến hiện tại vẫn chỉ chăm sóc cho cô bé Kyouka nhỏ tuổi. Còn cả hai cậu nhóc Atsushi và Akutagawa, họ hoàn toàn không xuất hiện trong kí ức của chị. Còn cả một đứa trẻ với thứ siêu năng lực nguyền rủa bất cứ ai làm nó đau mà Mori chăm sóc, Yosano cũng chẳng hề biết đến.

Và Tachihara. Đội Thằn lằn đen chị có gặp vài lần, tuyệt nhiên không có bất kỳ ai tên như vậy. Huống hồ, trong giấc mơ kia cậu ta còn muốn trả thù chị vì anh trai cậu ta. Yosano bỗng hiểu ra, làm sao cậu ta có thể xuất hiện khi chị thậm chí còn không biết anh trai anh ta là ai?

Nhưng dù thế nào, một lần nữa chị phải khẳng định, mọi thứ trong giấc mơ quá đỗi kì lạ này khó có thể xem là mơ. Những như đã xảy ra trong đó rất thật, cứ như thể chị đã trải qua nó vậy.

Nữ bác sĩ ngồi trên ghế xoay một vòng. Những dòng suy nghĩ của chị vẫn tiếp tục.

Hai mươi lăm năm tuổi, Yosano kia có được những đồng nghiệp tuyệt vời, có niềm tin để tiếp tục sống và tỏa sáng như một cánh bướm dưới ánh hoàng hôn.

Cũng hai mươi lăm năm tuổi, chị có những gì? Chị là bác sĩ của Mafia Cảng.

Ngoài ra, chị chẳng có gì cả.

Mọi sự tôn trọng tổ chức dành cho chị đều xuất phát từ việc chị là người theo chân Mori đã lâu, cũng như chị là nhân tố không thể thiếu của ""Quân đoàn bất tử"". Yosano cười khẩy. Mọi thứ cứ như một trò đùa vậy, không, nó giống một giấc mộng hão huyền hơn. Cô bé bán kẹo bỗng trở thành thực tập sinh Quân Y, vài năm sau đó thì trở thành thân tín của Boss Mafia Cảng. Tất cả chỉ bởi vì món quà phi thường, siêu năng lực của chị, thứ đã gián tiếp chà đạp lên bao nhiêu tâm hồn bừng bừng lửa sống khiến chúng hóa thành tro tàn.

Tàn nhẫn thật.

Nhưng chị có đủ tư cách nói lên từ đấy khi chính chị là tên tội đồ đã dựng nên hàng loạt bia mộ tinh thần ư?

Nữ bác sĩ đứng khỏi vị trí ngồi, tiếng cao gót vang lên trong gian phòng và kết thúc bằng một cái đóng cửa thô bạo.

.

Yosano ngồi phắt dậy, mồ hôi ướt đẫm cả hai bên thái dương. Chị nhìn quanh, vẫn là phòng điều trị của Cơ quan Thám tử vũ trang chứ không phải căn phòng lạ lẫm ấy. Ở trên bàn, chiếc kẹp bướm vẫn nằm đấy.

Vậy là chị vừa có một giấc mơ, mà chị trong giấc mơ ấy mơ thấy chị của thực tại.

Rối rắm quá.

Chị kẹp lại tóc, chỉnh lại bản thân về phong thái thường ngày và vừa vươn vai vừa bước ra ngoài. Việc ngồi ngủ quên trên bàn làm việc thật khiến chị mệt mỏi mà. Yosano đưa tay mở cửa, nhìn lấy những người đồng nghiệp và khẽ mỉm cười.

Thật tuyệt khi chị đã có thể tự tìm cho bản thân niềm hi vọng vào ngày mới.

Thật tuyệt khi năm đó cánh bướm vàng đã dừng lại nơi chị.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro