#no57 - [Cuộc gặp gỡ chưa kể giữa ác quỷ và thiên tài]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cuộc gặp gỡ chưa kể giữa ác quỷ và thiên tài]

Trong cuộc sống tàn nhẫn này, không phải bất cứ nơi đâu cũng sẽ tràn ngập sắc hồng. Sâu tít ở một góc tối tăm của Yokohama, tại khu ổ chuột nơi ánh sáng chẳng bao giờ có thể rọi tới khá lâu về trước có một đám nhỏ nương tựa vào nhau để sống. Chúng đã sống một cuộc sống lay lắt như ngọn đèn trước gió, có thể dễ dàng vụt tắt bất kì lúc nào. Dazai là một trong số những đứa trẻ rất đỗi bình thường ấy.

Khi đó, cậu vẫn chưa mang cái dáng dấp u ám như lúc theo chân Mori làm phụ ta cho ông ta. Nhìn vào cậu thời điểm ấy, tóc nâu hơi xoăn, đáy mắt sẫm màu nhưng lại ánh lên thứ hi vọng không tên lạ kì, hoàn toàn chẳng thể liên hệ đến Dazai Osamu của hiện tại tí nào. Cậu là đứa nhỏ lanh lợi nhất nên dần dà được lũ nhỏ tôn sùng như là thủ lĩnh của cả bọn.

Năm đó, Dazai lên mười ba.

Dazai lúc đó nghĩ, một gia đình nhỏ như thế này cũng không tồi. Cậu không cần đến một phép màu nào cả, chỉ cần bình ổn mà sống như thế này là được. Thi thoảng Dazai sẽ lại thấy thông tin về một ai đó đã tự tử, cậu nghĩ, họ thật ngu ngốc khi không tin vào ngày mai.

Thế Dazai thì sao?

Cậu đã luôn tin vào một tương lai, khi bọn họ thoát ra khỏi khu ổ chuột tồi tàn ấy và tìm được cho bản thân một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng cuộc đời luôn kéo theo những bất ngờ chẳng ai ngờ được. Nó giống như là một cái bẫy chuột vậy, một viên pho mát béo ngậy sẵn sàng quyến rũ bất kỳ con chuột ngu ngốc nào sa vào.

Cách.

Chú chuột nhỏ dính bẫy khi bản thân vẫn đắm chìm trong mẩu chiến lợi phẩm bé tẹo.

Nhưng lần này kẻ đặt bẫy không phải là một gã nông dân quạu quọ hay là một cô thôn nữ muốn bảo vệ mùa màng. Cơn ác mộng về con quỷ dưới vỏ bọc của loài chuột bám víu lấy Dazai, về đôi mắt vô hồn và một nụ cười giễu cợt.

Một con chuột quỷ quái đã đặt bẫy những chú chuột vô tội.

.

Trong góc hẻm tối, vị tanh nồng hòa cùng mùi hôi thối vốn có của nơi bẩn thỉu này thành một thứ mùi khó chịu gay gắt bóp nghẹt lấy hơi thở. Những đứa trẻ nằm rạp trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh lênh láng máu là máu. Máu bắn cả lên mặt thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất, Dazai giương đôi mắt vô hồn nhìn đến hai kẻ lạ mặt vừa xuất hiện ở đây. Bạn của cậu đã làm gì?

Họ đã làm gì để phải nhận lấy cái chết như thế?

Chỉ cần một cái chạm của gã, cái chạm mang theo tử lệnh, ép buộc những sinh mạng dưới bàn tay ấy kết thúc một cách nhanh chóng.

Cậu không biết cậu nên làm gì ngay lúc này. Gã có siêu năng lực, cậu lại chẳng có gì cả. Nếu như cậu có một năng lực, chẳng phải cậu đã có thể cứu được những người bạn của mình rồi hay sao? Dazai không nhúc nhích, cậu ngồi yên mặc cho bản thân dần chìm sâu vào tuyệt vọng. Hắc ín đen đặc cuốn lấy đáy mắt cậu, vô hồn như đôi mắt của một con rối đã cũ. Vậy mà đối phương dường như vẫn chưa cam lòng. Gã để lại sau lưng người đồng đội với đôi mắt cười mà bước đến trước mặt Dazai, đôi mắt gã không bắt lấy ánh sáng dù chỉ là chút ánh đèn đường leo lắt.

- Cậu có biết trong mắt cậu ngay lúc này có gì không?

Gã hỏi, trong khi bàn tay hướng dần về phía Dazai.

- Là sự tuyệt vọng.

Và hãy để ta kết thúc nó.

Những ngón tay của gã chạm lên vành mắt của Dazai, khiến cậu nhắm mắt, sẵn sàng đón nhận lấy cái chết. Bạn của cậu vẫn đang chờ cậu đến bên họ mà.

Nhưng kì lạ chưa, chẳng có gì cả. Không đau đớn. Không có cảm giác sự sống bị rút cạn đi như cậu vẫn nghĩ. Cậu vẫn còn sống.

Chính gã thanh niên nọ cũng ngạc nhiên với điều này, bằng chứng nằm ở ánh nhìn ngờ vực gã đang đặt lên bàn tay của gã. Nhưng nhanh chóng, gã lại cười. Một tiếng cười vang lên như hồi chuông của vong linh tội lỗi.

- Siêu năng lực vô hiệu hóa à... Thú vị thật.

Gã ta nói cùng đôi mắt tím ánh lên chút sắc đỏ mang theo những suy tính nhìn đến cậu thanh niên vẫn đang quỳ rạp ấy. Dazai lại như không tin vào tai mình, cậu có siêu năng lực ư? Cậu có thể vô hiệu hóa siêu năng lực của gã ta ư? Vậy tại sao cậu vẫn không thể cứu bạn mình cơ chứ?

Hi vọng sống của cậu thiếu niên giờ đây như một đốm tro tàn.

- Kolya, đi thôi.

Người nọ cũng quay bước theo gã, bím tóc nhỏ màu xám bạc của hắn lắc lư theo từng bước đi. Nhưng được nửa đường, thủ lĩnh của tên Kolya nọ lại dừng bước, mái tóc tối màu lòa xòa của gã khẽ lay vì cơn gió nhẹ vừa thổi qua. Gã quay đầu nhìn Dazai một lần nữa, ý cười khó hiểu trên khuôn mặt không mất đi dù chỉ một chút.

- Chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi.

Tên của ta, là Fyodor Dostoevsky.

.

Dazai trong bộ đồ giam mỉm cười nhìn đến phòng giam đối diện mình, nơi một con quỷ đã tự nguyện cầm tù để dễ bề thực hiện kế hoạch.

- Hồi đó vui thật, nhỉ?

Con quỷ kia đột nhiên hỏi khiến nét ngạc nhiên chớp nhoáng lướt ngang khuôn mặt cậu rồi nhanh chóng biến mất.

- Tất nhiên rồi.

Và món nợ ấy ta vẫn sẽ trả lại nhé, Fyodor.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro