#no67 - [ Nếu được trở lại buổi chiều hoàng hôn ngày hôm ấy... ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Nếu được trở lại buổi chiều hoàng hôn ngày hôm ấy... ]

Buổi sáng ở Yokohama hôm nay yên bình đến lạ thường. Báo hiệu cho một ngày ảm đạm sắp tới...

Ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua đầu Kunikida đã vội bị chặn lại bằng tiếng chuông điện thoại không hồi kết.

Ring-ring-ring

"Trụ sở thám tử xin nghe tôi là Kunikida đây."

"Vâng vâng tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp ngay!"

Có lẽ giấc mơ về một ngày yên bình của Kunikida khó có thể thành hiện thực rồi.
Một năng lực gia với khả năng giả lập quá khứ của đối thủ. Quả là một rắc rối lớn mà sở thám tử phải nhận.

"Vậy chắc mọi người cũng đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi nhỉ?"

"Vâng..."

Buổi họp kết thúc, Kunikida đảo mắt nhìn quay trụ sở rồi thở dài ngao ngán.

"Atsushi kun, tên đó đâu rồi?"

"Vâng? À- Ý anh là Dazai san ấy ạ? Anh ấy nói chán lắm nên không chịu về... X- Xin lỗi nhé, Kunikida san..."

"Thôi được rồi, không phải lỗi của cậu đâu, tôi lại chả hiểu rõ cậu ta quá."

Lúc này đây, có một thanh niên mình quấn đầy băng gạc, cả cơ thể ướt sũng đang nằm thư thả nghỉ ngơi trên nóc một con xe hơi cũ ở ga ra bỏ hoang cạnh bờ sông. Trên tay hắn là cuốn sổ tay đo đỏ với cái tựa đề nghe ngu ngốc vô cùng "Hướng dẫn tự tử"... Làm gì có ai cần một cuốn sách ngu ngốc như này chứ... À không, có, có một tên điên cuồng tự tử lúc nào cũng ôm khư khư cuốn sách đó bên mình cứ như thể vật bất ly thân. Tên đó không ai khác là Dazai Osamu...

Hắn nằm nghỉ ngơi trên nóc xe với điệu bộ vô cùng đáng ghét. Cứ như thể hắn không quan tâm đến bất kỳ thứ gì đang diễn ra trên thế giới này vậy. Điệu bộ bất mãn chán đời của đã trở nên quá quen thuộc với những người xung quanh rồi.

"Giờ thì, được rồi nhỉ?..."

Dazai lẩm bẩm trong miệng, hắn buông cuốn sách và leo xuống từ trên nóc xe.

"Ta biết ngươi đang rình rập ở đó rồi, không cần trốn nữa đâu ra đây đi nếu ngươi không phải một tên hèn!"

Điệu bộ khinh bỉ cùng cách nói châm biếm người khác của hắn vẫn luôn là một món vũ khí lợi hại của tên 'thám tử' ranh ma kia. Mấy ai nghe những lời châm biếm ấy mà không khỏi động chạm. Và chắc chắn tên năng lực gia kia không phải một ngoại lệ.

"N-ngươi là Dazai Osamu của cơ quan thám tử đúng không?"

"Ồ- Cũng biết đấy à?"

"..."

"Kích hoạt năng lực: Vòng lặp quá khứ!"

"Cái—Năng lực đánh tầm xa sao?!"

--------------------------------------------------------------------

Mọi thứ tối sầm trước mắt hắn. Dazai cảm thấy cơ thể nặng trĩu, hắn loạng choạng đứng dậy...

"Đây là đâu--?"

Hắn rõ ràng đang chiến đấu- à không sắp chiến đấu với tên năng lực gia kia ở ga ra bỏ hoang cơ mà... Còn đây là đâu?

Một nơi rất lạ mà cũng rất quen, nơi này là...

Một ngôi nhà bỏ hoang, một ngôi nhà có khung của sổ lớn đủ để hoàng hôn ánh đỏ soi sáng cả căn phòng. À đúng nó rồi... Căn nhà mà Dazai hắn sẽ không bao giờ quên. Đúng nó rồi... Buổi chiều hoàng hôn đẫm nước mắt. Đúng nó rồi... Cái ngày thay đổi cả vận mệnh đời hắn...

"Về phe cứu người đi."

"Cậu sẽ chỉ mãi lang bạt trong bóng tối mà thôi..."

"Nếu cả hai đều như nhau thì hãy theo phe cứu người đi."

Cái gì thế này... Tại sao, tại sao những câu nói này lại hiện lên trong đầu hắn chứ.
Tại sao, hắn lại cảm thấy lay động chứ...

À đúng rồi... Hắn nhớ ra rồi... Tại sao đến bây giờ hắn mới nhớ ra chứ...
Hắn đã trở về buổi chiều hoàng hôn ngày hôm đó...

Định hình lại sự việc, Dazai tiến đến căn nhà hoang với hy vọng tìm được gì đó, chút gì còn vương vấn trong những mảnh ký ức nham nhở của hắn hay không?...

Trống rỗng, hoang sơ, căn nhà hiện tại như thể tâm hồn Dazai vậy... Mục rỗng, trống vắng, một thể xác không hồn... Có lẽ, ngay từ đầu hắn đã như thế, mọi thứ chỉ trở nên trống rỗng hơn vào buổi chiều ngày hôm đó. Một buổi chiều hoàng hôn thắm đẫm nỗi buồn.
Odasaku chưa có ở đây. Có lẽ hắn đã đến sớm mất rồi. Vậy, liệu hắn có còn cơ hội nào để thay đổi hay không? Liệu ông trời có cho hắn thêm một cơ hội nào hay không. Hay một lần nữa, một lần nữa, ông trời lại khiến thế giới trước mắt hắn sụp đổ. Một lần nữa ông trời tước đi tia sáng lẻ loi của hắn.

Tiến những bước chân không hồn về phía trước, cơ thể Dazai nặng trĩu. Hắn đâu có cần về đây, đâu có cần phải gợi lại những ký ức xưa kia đâu chứ!

"Đoàng!"

Đang lạc lối trong những suy nghĩ mơ hồ của bản thân, tiếng sũng um trời vang lên như tiếng trống kéo Dazai về với thực tại.

Đến lúc rồi sao? Hắn đâu muốn chứng kiến cảnh tượng thương đau ấy lần nữa đâu. Hắn đau, hắn hối hận. Hắn tự dằn vặt bản thân mình.

"Tại sao ta lại không nhận ra mọi thứ sớm hơn chứ? Tại sao ta lại có thể đánh mất 'nó' chứ?"

Dazai không phải loại người thích biểu lộ cảm xúc đâu. Nhưng thế không có nghĩa là hắn không có cảm xúc. Tâm hồn hắn là một khoảng không màu đen, trống rỗng và vô vị.

"Cậu sẽ chỉ mãi lang bạt trong bóng tối thôi."

Đúng... Odasaku nói rất đúng. Một gã đàn ông 22 tuổi rồi mà vẫn không tìm được lý do sống thì có tính là trưởng thành không chứ... Dazai là một đứa trẻ, một đứa trẻ cô đơn lạc lối trong bóng tối, một đứa trẻ sống không vì lý do gì cả...

Nhưng đứa trẻ đó đang dần tìm ra được những màu sắc mới, những màu sắc của cảm xúc, những màu sắc điểm tô cho cuộc sống... Những màu sắc mà hẳn chẳng thể nào tìm được. Tất cả... tất cả là vì một người bạn

Ngay lúc này đây, bản thân hắn sắp phải đối mặt với hình ảnh đó lần nữa. Hình ảnh vốn đã yên vị sâu thẳm trong tâm trí hắn.

Odasaku, Ango, hai người bạn mà hắn trân trọng nhất... Hay nói đúng hơn là, họ là hai người duy nhất bạn duy nhất chịu nghe những lời tâm sự nhảm nhí của hắn.

Ánh đèn mờ ảo chập chờn trong một căn hẻm nhỏ vang mùi mốc cùng bản nhạc Scarlrt Sky sầu não. Tất cả, tất cả gợi lại trong đầu hắn như một thước phim quay chậm.

"Làm sao... Làm sao mới có thể thoát khỏi thứ năng lực đáng ghét này đây. Ta không muốn, không muốn phải thấy chúng lần nữa đâu"

Dazai rất muốn thay đổi quá khứ. Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng hắn biết, hắn biết là mình không thể. Ai mà biết được mọi thứ sẽ ra nếu hắn dại dột lần này chứ. Hắn cam chịu, một lần nữa đứng nhìn người bạn của mình ra đi.

Dòng thời gian cũng không tha cho hắn, từng giây, từng giây trôi qua tích tắc cứ như thể hàng thế kỷ, hàng thiên niên kỷ...

"Huỵch!"

Ngã xuống rồi... Odasaku vừa ngã rồi...

Thời gian như dừng kaji trong vài nhịp. Dù biết rằng sẽ có chuyện này xảy ra nhưng tâm trí Dazai giờ đây vẫn hỗn loạn. Những mảnh ký ức xưa kia quay về. Từ những khoảnh khắc ba người cũng nhau quây quần bên Bar Lupin, cho đến khoảnh khắc cả ba chụp cùng một bức ảnh kỷ niệm... Bức ảnh duy nhất ghi lại được khoảnh khắc cả ba bên nhau.

Tên năng lực gia đó đã đánh bại được Dazai, theo một khía cạnh nào đó...

Cảm xúc Dazai giờ đây trở nên nặng trĩu, hắn ghét phải thừa nhận, nhưng... hắn đã không thể chịu nổi nữa rồi...

Từ từ đứng dậy, hắn đưa mắt nhìn vào khung cửa sổ kia, khung cửa sổ nơi Odasaku đang thì thầm nói những lời cuối cùng với 'hắn'.

Dazai thừa nhận mình thua rồi.

Hắn muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi màn ảo ảnh đau thương này.

Đủ rồi... Đã quá đủ rồi!

"..."

------------------------------------------------------------------------------

Tối sầm lại, mọi thứ trước mặt Dazai lúc này đây là một màu u tối. Dazai ghét nó, hắn ghét cái màu sắc này. Hắn đang đi tìm kiếm màu sắc để điểm tô thêm cho cuộc sống của bản thân... vì đó là những lời cuối của Odasaku. Thế nên hắn ghét lắm, hắn ghét phải sống trong bóng tối lần nữa.

"Này cái máy tiêu tốn băng gạc kia mi tỉnh chưa đấy?"

"Kunikida kun đấy à, tôi, tôi sao thế này?"

"Tại cậu không chịu đến họp đấy thây. Nếu đến thì đã không nằm một đống giữa ga ra rồi bắt người khác đi tìm rồi."

"V-Vậy à. Thế xin lỗi nhé Kunikida kun~"

"Lại là cách nói thèm đòn đấy. À mà Dazai, cậu thấy gì kinh khủng lắm sao?"

Kinh khủng hả?, ý Kunikida là sao chứ?

"Cậu rơi nước mắt hay sao ấy, tự nhìn lại bản thân đi cuộn băng di động"

"Mà chúng ta tóm được tên năng lực gia kia rồi, khỏi có lo"

Nước mắt... Dazai đã khóc sao?

Không, không đời nào có chuyện đó được... Hắn là Dazai Osamu mà làm gì có chuyện rơi nước mắt chứ...

Hoặc không...

Hắn nhớ họ, hắn nhớ những khoảnh khắc ấy. Hắn muốn một lần nữa, một lần nữa cả ba cùng nhau quây quần ở Bar Lupin. Hắn, Odasaku và cả Ango nữa. Lần đó, lần đó sẽ là mãi mãi, những kỷ niệm đẹp nhất sẽ là mãi mãi, không cần phải mỗi người một hướng nữa...

Ngày XX tháng XX năm XXXX Dazai Osamu lại một lần nữa rơi lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro