Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oda Sakunosuke's POV]

"Trên đời không tồn tại sự tha thứ, mà chỉ có quả báo mà thôi..."

Tôi sẽ là quả báo của tụi Mimic đó!

Những xác người được nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi container, họ cháy đen, tổng cộng sáu người. Tôi lặng người, mọi thứ hoàn toàn tê liệt...

Kết thúc rồi, thực sự kết thúc. Tôi không biết mình cứ đứng đó như trời trồng mất bao lâu, nhưng khi lấy lại được ý thức, tôi nhận ra chỉ còn mình và Dazai tại đó.

Không nói một lời nào, tôi xoay người, hướng thẳng ra phía cổng mà đi. Tôi cần quay lại tiệm cà ri Tự Do. Bước vào căn phòng bí mật mà chủ tiệm đã tốt bụng chừa lại cho, tôi mở tủ. Số súng đạn vẫn còn nguyên. Tôi lấy từng thứ ra kiểm tra tỉ mỉ, tra dầu, bóp thử cò súng, kiểm tra băng đạn. Mọi thứ vẫn còn dùng tốt. Tôi mặc áo chống đạn, đeo đai đựng súng, loại gài chốt sau lưng và có đủ chỗ cho hai khẩu súng ngắn, đem theo toàn bộ số đạn mà tôi có...

Khi bước trên hành lang để ra ngoài, tôi buộc phải đi qua phòng lũ trẻ. Mới chỉ vài ngày trước, chúng còn bất ngờ nhào từ trong phòng ra "tập kích" tôi, đè dí tôi xuống sàn và ngồi lên, sau đó, cười hi hi ha ha với nhau, hỏi tôi đã chịu thua chưa. Nhưng giờ thì sẽ không còn giọng cười nào nữa cả...

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cứ thế như người mất hồn mà đẩy cánh cửa bước vào trong. Mọi thứ vẫn còn đó, trừ đám nhỏ của tôi...những đứa trẻ của tôi...

Đã lâu rồi tôi không hút thuốc. Nhìn làn khói xám xịt bốc lên từ tàn thuốc đỏ rực, tôi không khỏi nghĩ tới chuyện liệu hiện giờ đám trẻ của tôi có đang được bình yên vĩnh cửu như Ango từng nói hay không...

"Họ đã được bình yên. Không ai tước đi được sự bình yên của họ."

Nhưng bình yên thì sao chứ, những đứa trẻ của tôi cứ việc tận hưởng sự bình yên mà chúng xứng đáng được nhận sau tất cả. Còn phần tôi, tôi vẫn sẽ khiến bọn Mimic phải trả giá!

Ngủ ngon nhé, Kosuke. Ngủ ngon nhé. Katsumi. Ngủ ngon nhé, Yu. Ngủ ngon nhé, Shinji. Ngủ ngon nhé, Sakura.

- Odasaku! Odasaku...

Dazai vẫn chưa đi, cậu ta đứng đợi tôi dưới lầu. Bầu trời hôm nay xám xịt, và có cả sấm nữa, những tia sét xé toạc bầu trời, dường như trời sắp mưa. Ango từng nói người ta bảo khi mưa nghĩa là ông trời đang khóc, vậy lần này ông trời khóc vì điều gì? Có phải vì đám trẻ của tôi không? Tôi nhìn thấy Dazai đang chạy lại, nhưng tôi không biết phải đối mặt với cậu ta thế nào. Dazai hẳn là biết việc tôi sắp làm...

- Tôi biết anh nghĩ gì, Odasaku, nhưng bình tĩnh lại đã. Tôi...tôi...

- Vô nghĩa thôi Dazai, kết thúc rồi...

Phải, ước mơ của tôi kết thúc rồi. Sẽ không còn giấc mộng viết sách nào nữa...

- Tôi biết anh đang...Nhưng mà, Odasaku, nghe này, tôi vừa nhận được tin hôm nay Mori sẽ cùng Sở năng lực thương lượng chuyện gì đó, hình như có liên quan đến Mimic, anh làm ơn đợi một chút, chỉ một chút thôi, cho đến khi tôi làm rõ mọi chuyện...

- Không kịp đâu, Dazai... Tôi...không thể chờ được.

Lại là Mafia Cảng và Sở năng lực. Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Tôi cóc quan tâm bọn họ đang suy tính cái gì, tôi chỉ biết, hiện tại, những đứa trẻ của tôi không còn nữa, và có khi ngay cả Ango cũng vậy.

- Làm ơn đi mà...Odasaku. Tôi sẽ không bao giờ nói những thứ ngớ ngẩn thế này, nhưng chỉ lần này thôi, làm ơn tin tôi, rồi mọi chuyện sẽ tốt mà.

Cuối cùng tôi cũng đã nhìn vào mắt Dazai, ánh mắt khẩn cầu của cậu ta, cầu xin tôi đừng đi. Nhưng mà tôi...

- Hiện tại tôi chỉ có một nguyện vọng thôi, Dazai...

- ODASAKU!!!

Dazai hét lên. Nhưng tôi vẫn không quay đầu lại.

Và trời bắt đầu đổ mưa...

______________________

Tôi cứ thế đi mãi về phía Tây, theo chỉ dẫn bên trong tấm bản đồ mà bọn Mimic để lại. Chúng dẫn tôi tới một ngôi nhà bỏ hoang khác, lớn hơn, âm u hơn, và cũng đổ nát hơn.

Tôi sẽ không kể nhiều về quá trình làm sao mình có thể hạ gục hàng trăm tên lính ở cửa cũng như các tầng dưới. Hoàn toàn là bản năng, tôi cứ thế lao tới như trước giờ vẫn vậy, đánh bại từng tên, rồi leo lên từng tầng. Khi gần tới tầng cao nhất, tôi gặp phó chỉ huy của địch. Đó là một tên không có gì đặc biệt, chỉ là kỹ năng có tốt hơn số còn lại một chút. Hắn nằm rạp dưới chân tôi, miệng ứa máu, vết thương dữ tợn do bị súng bắn rách ra. Tôi không hề có chút thương xót nào mà cúi xuống, lịch sự hỏi hắn có còn điều gì muốn trăng trối không? Hắn chỉ cười, cái cười nhẹ nhõm khó hiểu...

- Cảm...cảm ơn cậu, vì đã chiến đấu với tôi. Chỉ huy...ở phía trước. Hãy giúp cả anh ấy nữa...

Tôi nổ súng.

Chả thể nào hiểu được lý tưởng của bọn này.

Hộp sọ vỡ ra và máu bắn tung tóe, tên đó khẽ co giật rồi im lặng hẳn. Tôi đứng lên, thay một băng đạn mới và tiếp tục tiến về phía trước.

- Ừ, tôi biết rồi.

Bước qua cánh cửa chiến trường là một phòng khiêu vũ rộng lớn, khéo phải đủ cho hàng trăm cặp đôi. Tôi bước từng bước về chính giữa sảnh, cho đến khi nghe thấy giọng nói của một người.

- Một hạt lúa mì sẽ mãi trơ trọi nếu không rơi xuống đất và chết đi. Nhưng nếu chết đi...

Gide đứng đó, mái tóc bạch kim buộc lại vắt sang một bên vai.

- ...Nó sẽ sinh ra nhiều hạt lúa mì khác. _ Tôi tiếp lời.

- Phúc Âm John, chương 12 câu 24. Trông cậu vậy mà hiểu biết phết nhỉ, Sakunosuke.

Hắn đứng đó, không phòng thủ, cũng không thuộc hạ. Chỉ trơ trọi một mình.

- Cảm ơn vì lời khen. Nhưng tôi không có nhã hứng nói chuyện phiếm.

- Thế thì vào vấn đề chính thôi nhỉ.

Súng của tôi và Gide được rút ra gần như cùng một lúc, chĩa thẳng vào ấn đường đối phương.

Và thứ Ango nói cuối cùng cũng xuất hiện, "Dị điểm".

Ngay khi tôi định bóp cò, tôi cũng nhìn thấy Gide bóp cò cùng một lúc với mình, viên đạn bắn thẳng về phía tôi, tôi cúi người né tranh, nhưng có điều gì đó kì lạ vừa xảy ra, hình ảnh trong năng lực nhòe đi như chiếc ti vi cũ, nó bị nhiễu, quay trở lại cảnh viên đạn, lần này dù cúi xuống tôi vẫn bị nó bắn trúng vào ấn đường, thế nên tôi lại né sang phải. Hình ảnh lại một lần nữa nhòe đi và lặp lại. Tôi né sang trái, vẫn thế. Và có vẻ Gide cũng gặp tình trạng tương tự vì tôi thấy hắn ta khẽ cau mày. Hóa ra đây là thứ Ango đã cố nói với tôi thông qua tập thông tin.

Tôi nghe thấy tiếng Gide cười. Tiếng cười của hắn kéo tôi trở lại thực tại, hai người chúng tôi vẫn chưa chiến đấu, tất cả chỉ là hình ảnh đoán trước của "tương lai".

- Hóa ra đây là lý do cậu ta nói có lẽ anh sẽ giúp được tôi.

- Cậu ta?

- Cậu tình báo viên với cặp kính tròn ấy, cái người đã bị nổ trong tòa nhà quan trắc.

Tôi nghiến răng.

Chúng tôi lao vào nhau, tiếng súng nổ và khói bay mù mịt. Tôi cố gắng tặng cho hắn một viên giữa ngực nhưng không thành. Ngay cả việc bắn vào cánh tay cũng không, hắn luôn có thể né được đường đạn của tôi một cách chính xác, y hệt như cách tôi né hắn. Thế giới thực và thế giới tương lại cứ liên tục chồng lên nhau. Trận chiến này sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Cách duy nhất đó là chúng tôi ngừng sử dụng năng lực.

Và cả hai cùng đồng ý với điều đó.

Thế là chúng tôi lao vào nhau một lần nữa. Vỏ đạn rơi đầy sàn, tiếng súng nổ liên tục. Tôi dùng tay hất họng súng của Gide ra khỏi mắt mình, tương tự, hắn cũng chộp lấy tay tôi và cố đẩy họng súng của tôi ra xa ngực hắn. Cổ tay chạm khuỷu tay, tôi cố hết sức bẻ ngược cánh tay hắn. Chúng tôi cắn xé nhau, cố gắng tước đi mạng sống của đối phương, hay ít nhất cũng phải là tước đi vũ khí. Gide cúi xuống né tránh cú đá của tôi và chộp lấy một bên chân, tôi dùng hết sức bình sinh đạp vào vai hắn ta, bật lùi về phía sau đồng thời nổ súng, viên đạn sượt qua bắp tay Gide, đạn của anh ta cũng sượt qua má tôi. Nhưng chúng tôi nhất định không buông tha cho nhau. Vào giây phút họng súng của tôi ấn thẳng vào yết hầu của Gide, tình huống tương tự cũng xảy ra với tôi. Bàn tay không cầm súng của Gide siết lấy cổ tay tôi, và tôi cũng vậy. Chỉ cần chúng tôi có động thái, chắc chắn đối phương sẽ bóp cò!

Lúc này, có tiếng bước chân từ phía xa vọng lại, số lượng không nhiều lắm, chắc khoảng chừng mười hay hai mươi người.

- Cấp dưới của anh hả? _ Tôi hỏi Gide

- Đồng nghiệp của cậu hả?_ Gide hỏi ngược lại tôi.

Tôi không biết đấy có phải là quân tiếp viện của Mimic hay không, nếu phải thì hơi rắc rối rồi đây. Tôi sẽ không thể chống lại cả Gide lẫn quân tiếp viện của hắn ta cùng một lúc, vì vậy tôi phải xử lý một trong hai trước. Gide dường như có cùng suy nghĩ với tôi, nhưng đổi lại là xử tôi hoặc quân tiếp viện của Mafia trước.

Lại một tiếng súng nữa, chúng tôi thành thục né tránh đường đạn của đối phương, khoác tay nhau đổi chỗ, Gide đối mặt với tốp lính vũ trang của Mafia, còn tôi chiến đấu với lính Mimic. Chúng tôi cứ thế mà xả súng, không biết ai với ai, chứ thế mà chiến đấu, sử dụng vai nhau làm bệ bắn. Vỏ đạn rơi xuống sàn nghe như tiếng vỗ tay, còn tiếng súng là tiếng pháo nổ. Chúng tôi xoay vòng, xử lý hết tất cả những ai ngoài tôi và Gide chỉ trong vòng chưa đầy năm phút.

"Cậu thấy sao, Sakunosuke?"

"Cái gì làm sao?"

Cuộc hội thoại này không hề có thực. Bởi vì tôi đã dùng năng lực để nghe trước những gì Gide định hỏi, và hắn cũng dùng phương thức tương tự để nghe câu trả lời. Chúng tôi cứ "nói chuyện" theo cách thế này được một lúc. Tôi kể cho hắn nghe về câu chuyện thuở nhỏ, về người đàn ông có bộ ria mép kì lạ, về bộ sách, về ước mơ làm nhà văn, về lý do mà tôi không còn giết người nữa. Đổi lại, Gide cũng kể cho tôi nghe về thời vàng son của hắn, về lý do hắn chiến đấu, về lời thề chết như một quân nhân. Chúng tôi trò chuyện như hai người bạn, nói cả về những tiếc nuối trong quá khứ, và rằng dù chỉ một chút khả năng, Gide đã từng có thể thay đổi số phận. Đó là một cuộc nói chuyện dài, nhưng nếu xét theo thời gian thực tế, có lẽ còn chưa tới một giây.

Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn hai người sống, đó là tôi và Gide.

Họng súng của tôi chĩa thằng vào tim hắn ta, và ngược lại, hắn cũng chĩa thẳng họng súng vào tim tôi. Cả hai đều đã kiệt sức, nếu bây giờ cùng nhau bóp cò thì sẽ thành vết thương chí mạng.

Vậy mà chúng tôi lại thực sự bóp cò, đạn trượt trong nòng súng.

Một nụ cười khó hiểu đồng thời xuất hiện trên gương mặt cả hai.

Sau cuộc trò chuyện lúc nãy, chúng tôi đã thấu hiểu nhau như những người bạn.

- Điều cuối cùng tôi hối tiếc là chưa kịp nói lời từ biệt với một người bạn...

Có tiếng bước chân đang tiến dần lại, lần này chỉ có một người thôi, và tôi nghĩ tôi biết người đó là ai...

- ODASAKU!!!

_______________________

Dazai phóng như bay lên trên tầng cao nhất của tòa nhà cũ nát, ban nãy cậu nghe tiếng súng ở trên đó, hẳn là Odasaku rồi. Làm ơn, đừng trễ, đừng trễ mà...làm ơn... Chưa bao giờ Dazai cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn đến thế. Cậu vội vã lao đến đây mà không hề chuẩn bị bất cứ một kế hoạch nào, cứ thế mà lao tới. Đón chờ Dazai là một sảnh khiêu vũ đầy máu người, xác chết nằm la liệt, mùi máu tươi, mùi thuốc súng cứ thế trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ kinh dị không tả nổi. Và cậu thấy Odasaku nằm đó.

Anh vẫn còn...chưa chết...

Nhưng cũng không còn nhiều hi vọng nữa. Máu từ vết thương trên ngực trái loang ra, nhuộm đỏ hết cả băng gạc quấn trên tay Dazai.

- Anh là đồ ngốc!

- Ừ.

- Quá ngu ngốc khi chết theo một kẻ như vậy.

- Ừ.

Dazai quỳ sụp xuống bên cạnh Odasaku.

- Tôi có chuyện cần nói với cậu..._ Odasaku nói.

- Không! Đừng, đừng nói gì cả, muốn nói gì thì hãy để sau khi khỏe lại...

- Nghe này Dazai...

Odasaku ngắt lời người bạn mình.

- Cậu từng nói cậu tham gia Mafia Cảng là để tìm kiếm lẽ sống...

- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, Odasaku.

- Cậu sẽ không kiếm được đâu, Dazai. Cho dù ở đâu, cậu cũng không thể tìm được thứ gì mà bộ não cậu không đoán trước được, vì vậy, ở đâu cũng thế mà thôi...

Dazai gần như sắp khóc, cậu muốn khóc, cực kì muốn khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra cả. Lần đầu tiên trong đời Dazai nhận ra có người hiểu mình đến như vậy. Odasaku hiểu Dazai Osamu còn hơn chính bản thân cậu ta. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, Dazai bật thốt lên câu hỏi.

- Vậy, tôi phải làm gì bây giờ?

- Về phe cứu người đi. _ Odasaku gượng cười._ Nếu phe nào cũng giống nhau, vậy ít nhất hãy làm người tốt...

- Tôi...tôi hiểu rồi! Vậy anh nhất định phải sống, đợi một chút, tôi đã gọi đội trị thương tới, đợi một chút thôi, anh nhất định phải sống! Để nhìn thấy tôi làm người tốt chứ...

"Tất nhiên là cậu ta sẽ sống rồi."

Có một giọng nói truyền từ phía cửa, là giọng nữ.

Dazai quay lại, có hai người phụ nữ đang đứng đó, một trong số họ là bác sĩ (cậu đoán vậy vì chị ta mặc áo blouse) nhưng không phải bác sĩ của Mafia cảng. Người còn lại có mái tóc màu xanh búi gọn sau đầu.

- Nhờ chị, bác sĩ Yosano. _ Cô gái tóc xanh quay sang vị bác sĩ và cúi đầu.

- Cứ giao cho tôi, dù sao y đức của tôi cũng không cho phép tôi thấy chết mà không cứu.

Siêu năng lực [Xin người đừng chết].

---------------------------------------------------------------------------------------

Hết xí quách luôn. 

Đúng ra chương này phải đăng từ hôm qua (nếu đúng lịch), nhưng mà hôm qua mị ốm, haha :V 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ango