Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oda Sakunosuke's POV]

Vậy cậu viết đi.

Đó là cách duy nhất giúp bộ tiểu thuyết vẫn hoàn hảo.

—------------------

Tôi đã có một giấc mơ thật dài. Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy giấc mơ đó một lần nữa, giấc mơ nơi tôi ngồi bên ô cửa sổ lớn, trong một quán cà phê với mấy cuốn tiểu thuyết trên bàn. Người đàn ông kỳ lạ đứng đối diện.

"Vậy cậu viết đi."

Ông ta nói.

Cơn đau từ phía sau lưng kéo tuột tôi về với thực tại. Tôi đã ngất đi bao lâu rồi nhỉ? À, bốn ngày, cái đồng hồ điện tử trên đầu giường nói cho tôi biết điều đó.

Đau khủng khiếp, cả một bên vai như muốn gãy. Tuy đã được chữa trị và băng bó nhưng sự ê ẩm từ sâu bên trong vẫn không buông tha tôi. Dù sao tôi cũng ngã từ lầu ba xuống, đập hẳn lưng và vai xuống nền đất rồi ngất xỉu. Trước lúc đó...Ango...

Tôi rùng mình. Ango, Ango bị kẹt lại trong tòa nhà đó ngay trước mắt tôi! Tôi bật dậy chụp lấy vai Dazai, người vừa mới tới sau khi biết tôi đã tỉnh.

- Ango sao rồi?!!!!!!

Tôi gần như không còn hi vọng gì bởi vì chính mắt tôi nhìn thấy, tòa nhà đó nổ tung. Nhưng...nhưng tôi vẫn cố chấp, dù chỉ một chút thôi, rằng Ango vẫn còn sống... Song câu trả lời của Dazai khiến tôi cứng đờ.

- Ango? Cậu ta có ở đó sao?

- ...

- Chúng tôi chỉ tìm thấy anh ở vụ nổ thôi, Odasaku... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Những ngón tay của tôi dần buông tha cho bả vai của Dazai, tôi ngồi phịch xuống giường, cảm giác đau nhức từ thân thể không cho phép tôi gắng sức làm ra các hành động mạnh như thế nữa, tôi nghĩ tôi cần sự nghỉ ngơi, ít nhất là cho đến khi cơ thể tôi dần bớt nhức nhối. Tôi không biết mình đã nói gì hay sử dụng giọng điệu thế nào, tôi chỉ...đơn giản là thuật lại mọi chuyện đã xảy ra khi đó, về việc Ango bị bắt trói, chúng tôi đã nói chuyện, Ango là gián điệp hai mang, và cả vụ đặt bom, thanh xà nhà rơi xuống, Ango bị kẹt lại bên trong và cuối cùng là tòa nhà phát nổ.

Gương mặt Dazai vốn không có quá nhiều biểu cảm nhưng giờ trông nó vặn vẹo thấy rõ. Kiểu như...tôi không biết phải tả thế nào, nhưng trông như thể Dazai vừa nuốt phải một món ăn dở tệ. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng hít lạnh của cậu ta.

- Odasaku, bọn tôi chỉ thấy anh ở đó.

- Các cậu không đi vào bên trong tòa nhà? _ Tôi hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ Dazai lại không khám xét tòa nhà được cho là căn cứ của địch sao?

- Có, tất nhiên là có, bọn tôi đã vào bên trong, nhưng 90% tòa nhà đã sập thành một đống đổ nát, bọn tôi đã khám xét tất cả nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ xá-...người nào.

Dazai ngồi cứng đờ trên ghế, cậu ta vặn mười ngón tay vào nhau. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Chính mắt tôi nhìn thấy Ango bị kẹt còn Dazai lại khẳng định bên trong không có bất cứ ai. Cậu ta là ma sao?!

- Tuy nhiên thì _ Dazai đột nhiên cau mày. _ Đám lính áo đen... Rất có thể bọn họ đã can thiệp!

- Lại là chuyện gì nữa?!!!_ Tôi dần trở nên mất kiên nhẫn.

- Lúc chúng tôi chạy tới và nhìn thấy anh bất tỉnh dưới nền đất, tôi có thoáng nghe thấy tiếng động, giống như tiếng bước chân, rất nhỏ thôi, nếu không thính tai thì sẽ không nghe thấy, tôi nhìn về phía đó, có những bóng người mặc đồ đen đang rời đi. Tôi đã lệnh cho cấp dưới của mình đuổi theo nhưng tuyệt nhiên không đuổi kịp. Tôi đã nghĩ đó là đám Mimic, nhưng không, dường như "toán lính áo đen" đó thuộc một tổ chức khác, một tổ chức thứ ba.

- Tại sao cậu khẳng định vậy?

- Vì mấy khẩu súng, tôi đã đuổi theo một tên và nhìn thấy khẩu súng kẻ đó mang trên người. Loại súng này chỉ có quân đội mới có, tức là, rất có thể "toán lính áo đen" này là một đội quân thuộc chính phủ Nhật Bản, nhưng từ đơn vị nào thì...tôi không chắc lắm, khả năng cao là thuộc Sở năng lực đặc biệt, bởi vì chỉ có bọn họ mới can thiệp vào các vụ giao tranh giữa những băng đảng có siêu năng lực gia.

- Sở năng lực đặc biệt sao?

- Ừ, cơ quan chính phủ chuyên quản lý các siêu năng lực gia. Tôi không điều tra được bọn họ đóng vai trò gì trong vụ này, nhưng có thể tạm chia ra có ba phe, Mafia cảng, Mimic, và tổ chức của toán lính áo đen. Mafia cảng và Mimic đang đánh nhau, tất nhiên, trong lúc anh bất tỉnh, đã có hơn 10 cửa hàng và tòa nhà do Mafia bảo kê bị Mimic tấn công, việc này khiến Mafia cảng bị tổn thất khá nhiều, tiền là một chuyện, nhưng tổn thất lớn hơn là uy tín và cả danh tiếng nữa. Mori đã cho lệnh chống trả, vậy nên cả hai đang đánh nhau ì xèo ngoài kia. Tôi còn biết chúng đang lùng sục anh đấy, Odasaku, nên tôi đã đem mọi thông tin về anh giấu đi hoặc xóa sạch. Có lẽ ai đó đã tiết lộ về siêu năng và khả năng của anh, rằng anh có thể đánh bại Mimic, nên chúng đang kiếm anh như gà con kiếm mẹ. Khốn khiếp! Cũng trong lúc anh bất tỉnh, tôi đã thử suy nghĩ về toán lính áo đen kì lạ vừa nói. Bọn họ có thể là đội đặc nhiệm của Sở năng lực đặc biệt, nhưng điều khúc mắc duy nhất là tại sao bọn họ lại có mặt ở đó. Cơ mà giờ thì tôi hiểu rồi, với sự biến mất của Ango bên trong tòa nhà, có thể nó có liên quan gì đó đến đội đặc nhiệm kia. Anh vừa bảo thực ra Ango là gián điệp Mafia cảng cài vào Mimic đúng không? Nghe hơi hoang đường, nhưng tôi nghĩ đó vẫn chưa phải là tất cả đâu, Ango có thể có liên quan tới Sở năng lực đặc biệt nữa.

Dazai ngừng một chút rồi tiếp lời.

- Có thể Ango ngay từ đầu đã là người của Sở năng lực đặc biệt rồi, cậu ta được gài vào Mafia cảng để giám sát hành tung của "băng đảng tội phạm lớn nhất Yokohama". Tuy Sở năng lực mạnh thì có mạnh nhưng nếu muốn đối đầu với Mafia cảng thì cũng phải tổn thất lớn đấy, nên bọn họ mới chỉ âm thầm "quản lý". Dù sao thì nhiệm vụ của Sở cũng không phải tiêu diệt mà là quản lý các siêu năng lực gia. Suy nghĩ một chút thì cũng thấy hợp lý, Mafia cảng và Mimic đánh nhau, bên nào còn sống thì kiểm soát bên đó, nghe cũng dễ hơn là tham chiến. Còn Ango tạm thời vẫn chưa thể xác minh cậu ta còn sống hay đã chết, nhưng mà...sống thấy người, chết thấy xác, Odasaku ạ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng từ Dazai khi cậu ta nói "sống phải thấy người, chết thấy xác". Trước giờ tôi vẫn luôn không để ý liệu tình bạn của Dazai dành cho Ango có thể sâu sắc đến mức nào, bởi vì trông Dazai luôn kiểu nhàn nhạt như thế, hiếm khi nào cậu ta công khai tỏ ra quan tâm đến một ai đó. Nhưng lần này dường như tin tức "Ango có thể đã chết" cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Dazai.

Chúng tôi trao đổi với nhau thêm vài điều nữa, tôi đưa cho Dazai tập tin viết tay của Ango, Dazai dường như rất chú ý tới khái niệm "Dị điểm" mà Ango nhắc tới. Bù lại, Dazai nói với tôi về những thứ đã xảy ra trong thời gian tôi bất tỉnh. Phái vũ lực của Mafia cảng đang dốc toàn lực quyết tâm nướng chín Mimic, và để đáp lại "thịnh tình" đó, Mimic cũng không ngần ngại thổi bay một vài tòa nhà của Mafia cảng. Thôi được, tôi chấp nhận rằng tôi đang không hiểu cái cóc khô gì cả, lúc trước còn hơi hơi hiểu hiểu, sau khi bất tỉnh bốn ngày, mọi thứ phát triển thành một đống rối tinh rối mù, tôi không còn nắm được mọi thứ đang phát triển tới đâu nữa.

- Thế chỉ cần tiêu diệt đám Mimic này là được đúng không?

- Đúng vậy. _ Dazai gật đầu.

Nhưng tôi định tiêu diệt Mimic kiểu gì khi bản thân tôi còn đang cự tuyệt việc giết người?

"Nếu không thể không giết, tôi hy vọng anh vẫn sẽ có thể xuống tay."

Ango đã nói như thế trong lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt. Vậy ra ý của cậu là thế này đó hả? Ango?

Tôi hạ mắt.

Dazai ngồi bên cạnh cũng không phát ra thêm lời nào, chúng tôi cứ ngồi lặng im như thế không biết trong bao lâu, thậm chí tôi còn có cảm giác thời gian đang ngừng lại. Trong lòng tôi là một đống ngổn ngang, giết hay không? Tôi không muốn bị cuốn vô cái khát vọng điên khùng của đám Mimic này chút nào. Tôi chỉ...Tôi chỉ mong muốn mình có thể sống một cuộc sống bình thường, sau khi đám nhỏ lớn lên, có thể tự lo cho bản thân, thì tôi sẽ rời Mafia cảng, dọn tới một căn nhà bên bờ biển, có ô cửa sổ lớn nhìn ra biển rộng mênh mông, và tôi sẽ viết tiểu thuyết. Chỉ vậy thôi...

Nhưng nếu bây giờ tôi giết người, tôi sẽ không còn đủ tư cách để cầm viết nữa.

Viết văn là viết người, kẻ giết người sẽ không có tư cách viết văn, viết về cuộc sống.

Giữa lý tưởng và hiện thực tàn khốc, tôi nên lựa chọn thế nào?

"Hiện thực thì sẽ luôn quan trọng hơn mộng tưởng..."

"Cốc cốc"

Có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

- Cậu Dazai. _ Người đàn ông mặc vest đen lịch sự bước vào, trên tay anh ta cầm một phong thư lớn màu be cung kính đưa cho Dazai._ Có người gửi đến thứ này.

- Ai gửi?

- Tạm thời không biết ạ, có một đứa trẻ cầm tới và nói rằng một người đàn ông đã cho nó tiền để đem phong thư giao tới phòng bệnh này.

Dazai cau mày, vội vã mở phong thư kỳ lạ, bên trong chỉ có hai thứ, một tấm ảnh cháy xém và một tấm bản đồ. Nhưng tận mắt tôi nhìn thấy đôi tay quấn băng gạc đang run lên, siết chặt lấy tấm ảnh. Có cảm giác bất an khủng khiếp đột nhiên dâng lên trong lòng tôi, bất giác tôi nhớ đến bọn nhỏ, không vì lý do gì cả, chỉ là...giống như bản năng của một người cha khi các con gặp nguy hiểm, tim tôi thắt lại và đánh trống liên hồi trong lồng ngực, trực giác mách bảo tôi phải giật lấy tấm ảnh trong tay Dazai, và tôi làm thế thật...

Trong ảnh, năm đứa trẻ của tôi đang ở một nơi xa lạ, trông như phía bên trong của một cái thùng container chở hàng đông lạnh, và vị trí ở mỗi khuôn mặt đều bị đốt cho cháy đen!!!!

—-----------------

Dazai thậm chí còn không mất nhiều hơn ba giây để nhận ra đấy là nơi cậu ta giấu bọn nhỏ sau khi nhận ra Mimic đang săn lùng tôi. Không chỉ có bọn nhỏ mà còn có cả ông chủ tiệm cà ri. Tuy nhiên điều khiến Dazai không hiểu là tại sao bọn chúng tìm được nơi đó? Dazai đảm bảo mình đã làm rất kín đáo? Là ai...?!

Tôi chạy như bay trên đường, nhấn chân ga hết mức và lao vút đi, bất chấp cả việc luồn lách và tạt đầu các xe khác, miễn là có thể đến kho hàng nơi bọn nhỏ đang ở sớm nhất có thể. Dazai ngồi bên cạnh chỉ đường. Chiếc xe vượt đèn đỏ, chạy lấn làn, thậm chí phi lên lề đường. Chúng tôi lao trên xa lộ như thể muốn tìm đến cái chết bằng một tai nạn xe cộ, nhưng giờ bọn tôi không quan tâm. Cái xe phanh gấp ngay trước cửa kho hàng. Gọi là kho hàng thôi chứ nơi đây giống một bãi tập kết container hơn. Tôi chạy vội vào trong, tay chân đột nhiên hết đau nhức, cứ nghĩ tới bọn nhỏ đang gặp nguy hiểm là tôi không còn cảm thấy đau hay mệt mỏi nữa, tôi phải tỉnh, thật tỉnh táo để bảo vệ những đứa trẻ của tôi. Dazai dẫn tôi chạy về phía tận cùng của nơi này, ở phía xa xa có một thùng container màu xám giống với trong ảnh chụp. Cậu ta xác nhận chính là cái container đó, nơi bọn nhỏ đang ở tạm để tránh bị Mimic liên lụy. Nhưng khi tôi chạy lại gần...

Trước khi tôi kịp chạy lại gần...

BÙMMMMMM!!!

Từ phía bên trong của thùng container có tiếng nổ lớn, cái thùng sắt rung lên, nóng hừng hực như một cái lò nướng khổng lồ, cánh cửa bị nổ văng bật ra, ngọn lửa đỏ rực thoát ra ngoài cùng với khói mù dày đặc, mùi khét lan tỏa khắp nơi.

Tôi muốn chạy lại đó!!! Những đứa trẻ của tôi!!! Bọn nhỏ...Bọn nhỏ còn phía trong!!!

MẸ KIẾP!!!!

TÔI MUỐN CHẠY TỚI ĐÓ!!!

Dazai túm tay tôi lại.

- BÊN TRONG CÓ THỂ CÒN BOM ĐÓ?!!!_ Dazai hét lên.

- BUÔNG RA! DAZAI!!!

Tôi vùng tay khỏi Dazai và tiếp tục chạy về phía trước, nhưng chờ đón tôi chỉ là một cái lò nướng khổng lồ bốc cháy hừng hực, tôi không thể lao vào trong, chỉ có thể bất lực đứng từ ngoài nhìn những bóng người lờ mờ đang cháy dần trong ngọn lửa... Một...hai...ba...bốn...năm...và một bóng người lớn...

Tôi không biết mình đã hít thở bằng cách nào, hoặc ngay giây phút ấy tôi đã ngừng thở, trái tim lao thẳng xuống vực sâu không đáy, tôi khóc, cổ họng tanh vị máu, mẹ kiếp, trước giờ tôi chưa từng khóc, nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Hai chân tôi không còn đứng được nữa, tôi khụy xuống, ôm đầu và gào thét...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một lần nữa...tôi nhìn thấy những người quan trọng của mình bị ngọn lửa nuốt chửng...

_______________________

Huhu dài quá, đúng ra theo script của tôi thì là giờ Oda đấm nhau với Gide xong rồi cơ, nhưng mà cứ viết viết một hồi lại "cháy giáo án" , thành ra chương sau mới đấm nhau.

Ban đầu định viết chục chương thôi, hông ngờ nó dài vl vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ango