Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oda Sakunosuke's POV]

Căn phòng làm việc cũ của Ango kín như hũ nút, tối tăm và ẩm thấp. Nó là phần hầm ngầm trong tòa nhà kế toán của Mafia cảng, một nơi im lặng đến nỗi người ta thậm chí chỉ nghe được tiếng lật giấy loạt xoạt hay tiếng gõ bàn phím máy tính. Người quản lý già mang cho tôi một cốc trà cùng với những tư liệu mà tôi yêu cầu, kèm với lời dặn dò rằng tôi cứ ở đây cho đến khi nào tùy thích, và nếu cần thì cứ dùng điện thoại trên bàn làm việc gọi ông ấy. Tôi nhận lấy trà và sách, lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi đặt toàn bộ chúng lên bàn, chuẩn bị xem qua một lượt. Người quản lý chào tôi rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Căn phòng này thực sự là một nơi lý tưởng để làm việc bàn giấy, nó kín đáo và yên tĩnh đến cực điểm. Tôi ngồi xuống bàn làm việc, lần đầu tiên tôi cùng Dazai gặp Ango cũng là trong căn phòng này, cậu ấy cũng ngồi ngay vị trí này, bận bịu ghi chép thứ gì đó khi hai đứa chúng tôi tới...

"Hai người là ai?"

"Hôi quá...đừng lại đây!"

"Im lặng nào, tôi vẫn đang làm việc..."

Ký ức như thước phim cũ cứ thế phát lại, thước phim về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, về những điều đã từng diễn ra trong căn phòng này...Thế mà cũng đã hai, ba năm rồi đấy. Nhìn lại thì hóa ra bọn tôi đã ở cùng nhau lâu đến thế. Tôi bắt đầu mở tài liệu ra, nhưng ngoài ý muốn, bản thân tôi không thể hoàn toàn tập trung vào nó được.

...

"Đã xác định Ango là phản đồ, hỗ trợ Mimic tấn công vào kho vũ khí của Mafia cảng."

Tim tôi gần như chết lặng khi nghe Dazai nói thế. Mặc dù đã có dự đoán trước kể từ khi tìm được khẩu súng ngắn trong phòng Ango, nhưng tôi vẫn cố ôm lấy một chút hi vọng mong manh rằng không phải như thế. Vậy mà...

"Có bằng chứng gì sao?" _ Tôi hỏi.

"Mật khẩu bọn chúng dùng để vào kho vũ khí là của Ango."

Tiếng quạt trần trong quán cà ri Tự Do cứ đều đều quay vù vù trên đầu chúng tôi. Không gian đột nhiên chững lại. Tôi hiểu điều này có nghĩ là gì. Trong Mafia cảng, không bao giờ một cánh cửa chỉ có một mật khẩu. Để bảo mật thông tin, mỗi người sẽ được cấp cho một mật khẩu khác nhau, không ai biết của ai, và nếu bọn chúng xâm nhập vào kho vũ khí bằng mật khẩu của Ango thì khả năng cao là chính cậu ấy đã tiếp tay cho chúng.

"Nhưng vẫn có khả năng là cậu ấy bị vu oan mà đúng không?"

Tôi cũng không biết mình đang cố chấp với điều gì nữa. Có lẽ là do tôi không thể chấp nhận việc Ango phản bội. Tại sao cậu ấy phải làm vậy? Thông thường, trong các cuộc chiến tình báo lớn trước dây, rào cản khi mua chuộc tình báo viên của đối thủ thường là tiền bạc, người tình, gia đình, danh dự, và lòng trung thành. Vậy thì Ango phản bội Mafia cảng vì điều gì? Tôi chợt nhận ra chúng tôi không biết điều gì về Ango cả, bất cứ thứ gì, đến nỗi chúng tôi cũng không biết điều gì quan trọng với Ango đến mức có thể khiến cậu ấy phản bội Mafia cảng.

"Không phải là không có khả năng, nhưng thấp." _ Dazai nói rồi ngừng lại một chút_ "Anh Odasaku, có thể, tôi và Ango sẽ có một trận đối đầu căng thẳng đấy, vì boss đã giao lại cho tôi nhiệm vụ xử lý Mimic."

...

Quay trở lại hiện tại

Tôi đang cố gắng tạm dừng việc suy nghĩ về cuộc nói chuyện ở quán Tự Do để tập trung xem cho xong các ghi chép, tôi nghĩ mình nên tìm hiểu xem Ango đã tiếp xúc với Mimic từ lúc nào, liệu còn có những ghi chép nào khác về Mimic hay về chính bản thân cậu ấy hay không. Các ghi chép đều rất tỉ mỉ và cặn kẽ, nó chép lại toàn bộ các việc liên quan đến Ango kể từ khi cậu ấy gia nhập Mafia cảng cho tới nay, nhưng tôi vẫn chưa tìm kiếm được thông tin gì hữu dụng. Có tất cả năm quyển ghi chép được người quản lý giao lại cho tôi. Khi xem tới quyển thứ ba, cuối cùng, tôi cũng tìm ra một thứ thực sự có giá trị.

Bản ghi chép tay của Ango về Mimic, gần như là toàn bộ thông tin.

Tôi lật ra xem một cách ngấu nghiến hòng tìm ra được thông tin gì đó. Đúng như tôi kỳ vọng, thứ này còn chi tiết hơn cả những điều Dazai đã nói cho tôi nghe khi chúng tôi còn ngồi ở quán cà ri Tự Do.

Mimic là tổ chức tội phạm siêu năng lực ở châu Âu. Đã từng bị một tổ chức siêu năng lực lâu đời là Kỵ sĩ Tháp đồng hồ "đuổi đánh" đến mức phải "lết" sang Nhật Bản.

Bọn chúng tinh nhuệ hơn các tổ chức tội phạm khác là vì thành viên của chúng toàn các cựu quân nhân. Bọn này tuyệt đối trung thành với thủ lĩnh và tổ chức đến nỗi sẵn sàng tự cứa cổ, nuốt thuốc độc hoặc bắn vào đầu.

Andre Gide, thủ lĩnh của Mimic, là một kẻ đặc biệt nguy hiểm, từng là một quân nhân nên kĩ năng chiến đấu thượng thừa, cộng với siêu năng lực cho phép hắn nhìn trước tương lai nên Gide dường như bất bại. Tuy nhiên, nếu đối phương là Oda Sakunosuke (?) (dị điểm?)

Mục đích của bọn chúng là được chiến đấu đến chết, chết trên chiến trường như những quân nhân, tuy nhiên, chưa từng có ai giết được chúng, đặc biệt là tên thủ lĩnh, chúng vẫn luôn lang thang khắp nơi để tìm cái chết.

Lưu ý: năng lực của Gide và Oda tương tự nhau nên có thể sẽ xảy ra dị điểm nếu cả hai cùng sử dụng năng lực lên đối phương (?) Bởi vì không thể đoán trước tương lai nên sẽ không ai trong cả hai chiếm được ưu thế (?)

Dị điểm? Dị điểm là gì? Mà, cái lưu ý này nghĩa là...nếu tôi và tên thủ lĩnh của Mimic chiến đấu với nhau, có thể tôi sẽ giết được hắn theo như cái mong muốn quái quỷ của Gide? Vậy nên bọn Mimic mới nhắm vào tôi?

Ango đang cố gắng cảnh báo điều gì cho tôi vậy? Và cậu ta thực sự đứng về phía bên nào?

Tôi đưa tay xoa xoa thái dương, đau đầu quá. Cầm lấy xấp tài liệu về Mimic do Ango ghi lại, tôi nghĩ tôi nên đưa thứ này cho Dazai, cậu ta sẽ biết phải làm gì với nó hơn tôi. Ngay khi tôi định móc điện thoại ra gọi cho Dazai thì có cuộc gọi tới, là Dazai gọi trước...

____________________

"Trên đế giày của tụi lính Mimic mà tôi bắt được có dính rất nhiều lá khô của một loại cây lâu năm, loại cây này sẽ không rụng lá vào mùa này, nên nếu dính nhiều lá khô như vậy thì chỉ có thể là cây đã chết khô thôi, mà cây lâu năm thì không dễ chết khô đâu trừ phi là dưới tác động của con người. Vì vậy tôi đã cho cấp dưới điều tra các khu vực sử dụng thuốc diệt thực vật để phát quang trong thời gian gần đây. Kết quả là có một công ty đã sử dụng thuốc diệt thực vật để phát quang ở ngoại ô Yokohama, bọn họ tính mở rộng hầm cho xe ô tô nên đã phát quang các loại cây ven đường. Mẫu đất cũng phù hợp với đất dính trên giày và quần của tụi lính Mimic, có thể khẳng định căn cứ của bọn chúng 90% là ở khu vực đó."

Cuộc gọi kết thúc.

Và giờ tôi ở đây, ngay tại địa điểm mà Dazai đề cập. Đó là một hẻm núi với rừng cây rậm rạp, nhưng phần lớn đã chết khô. Ở nơi này chẳng có người, cũng không có bất kỳ một tòa kiến trúc nào ngoại trừ một trạm quan trắc bỏ hoang. Có lẽ căn cứ địch nằm ở đó. Đúng ra tôi sẽ phải chờ Dazai đem người tới nhưng vì một cảm giác gì đó, tôi nghĩ mình nên vào trong trước. Tôi có linh cảm mình sẽ tìm ra manh mối về Ango ở đây, và tôi hoàn toàn không muốn để Mafia cảng cũng tìm ra điều đó.

Vì vậy, tôi cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Trong này không có ai dù là một bóng người. Không có cả lính canh gác. Sự im lặng tuyệt đối. Trên sàn nhà đầy những dấu giày nằm chồng lên nhau một cách lộn xộn. Mấy cái ghế xô lệch, không theo thứ tự nào. Tôi bước qua đống hỗn độn của tầng trệt, bước lên cầu thang trong khi đưa tay cản bớt bụi bặm hít vào. Lầu hai cũng không có ai, lầu ba cũng vậy. Nhưng càng lên cao tôi càng nghe thấy tiếng gì đó rất khẽ, chỉ như tiếng mèo con trở mình, nhưng là có, có tiếng động. Tôi chạy vội lên tầng cao nhất. Ở căn phòng rộng nhất có đài quan sát, Ango đang ngồi kia, bị trói dính vào một cái ghế gỗ cũ mèm. Nghe tiếng động, cậu ấy ngẩng lên, nhìn thấy tôi, Ango hét:

- Anh Odasaku! Không được lại gần đây!!!

Tôi mặc kệ cậu ta, vẫn nhanh chóng tiến lại.

- Chạy đi, nơi này có bom!!!

Ango vẫn không ngừng thuyết phục tôi rời đi, nhưng tôi không nghe. Vòng ra phía sau Ango, tôi cố gắng xử lý cái nút dây đã trói thằng bạn của tôi lại.

- Đến để cứu cậu mà còn bỏ chạy vì bom thì có ý nghĩa gì.

Tôi vừa nói vừa cố gắng tháo cái nút thắt, Ango vẫn đang vội vã kêu tôi rời đi, không còn thời gian nữa, bọn chúng định thổi bay cả cậu ấy lẫn tòa nhà này.

- Tôi không cần cứu!

- Có đó, để tôi đoán nhé, bọn chúng định "tiễn" cậu bằng bom vì đã phát hiện ra cậu là gián điệp Mafia cảng cài vào đúng không?

- Hả?

- Mọi người nghĩ cậu phản bội Mafia để theo phe Mimic, nhưng thực ra là ngược lại, cậu nằm vùng Mimic cho Mafia, và giờ thì cậu bị phát hiện nên chúng muốn giết cậu.

- Tôi đã phạm sai lầm, anh Odasaku, chạy đi, bom sắp nổ rồi!!!

Tôi không đáp lời Ango, thay vào đó, tôi lấy cây súng vẫn luôn mang theo bên người ra, cái nút dây này không xài biện pháp mạnh là không được mà.

- Ango, ngả người ra phía trước hết mức có thể.

Nói rồi tôi dùng súng bắn thẳng hai phát vào nút dây, sợi dây bung ra, tôi đỡ lấy Ango kéo về phía trước, thiếu điều xách hoặc bế luôn cậu ta lên để chạy. Ango dường như vẫn chưa kịp phản ứng với hành động của tôi, cậu ta nắm chặt lấy áo tôi để tôi lôi đi. Tiếng bom bây giờ mới tíc tắc đếm ngược. Bọn tôi xuống được lầu bốn, não tôi căng ra, có một chuỗi hình ảnh đột nhiên hiện lên trong tâm trí, BÙMMMMMM!!!! Ngọn lửa bùng lên nuốt chửng cả tôi lẫn Ango!!! Chuỗi hình ảnh kết thúc, bọn tôi vẫn đang ở tầng bốn. Nếu tôi đã nhìn thấy cảnh bom nổ thì nghĩa là nó sẽ nổ chỉ sau năm hoặc sáu giây nữa, không đủ để chạy ra khỏi tòa nhà! Ango tiếp tục kéo tôi xuống tầng ba, dường như cậu ta đã nhận ra năng lực của tôi vừa kích hoạt nên biết rằng bom sẽ nổ chỉ sau vài giây nữa. Lộ trình thay đổi, tụi tôi không cố gắng chạy xuống tầng trệt nữa mà chạy về phía mấy ô cửa kính vỡ ở tầng ba, định nhảy xuống.

Cùng lắm thì què, nhưng có cơ hội giữ mạng.

Ango cuối cùng cũng lấy lại được sức lực và tỉnh táo. Hai đứa tôi kéo nhau chạy. Gần tới nơi có thể nhảy thì đột nhiên...lại một lần nữa, những chuỗi hình ảnh hiện lên, lần này là từ phía trên, có một thanh xà mục rơi xuống trúng đầu tôi!!! Nhưng đang trên đà chạy tôi không để đột nhiên dừng lại hoặc chuyển hướng. Bỗng nhiên, Ango, người nãy giờ vẫn luôn ở sát phía sau tôi, vươn tay đẩy tôi về phía trước. Tôi mất đà, theo quán tính đổ tới và trượt một phát ra khỏi khung cửa!!! Tôi rơi xuống từ lầu ba!!! Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là thanh xà rơi ầm xuống chắn nganh giữa tôi và Ango, Ango đã không nhảy ra ngoài kịp!!!

Và...

BÙMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!

Tia lửa lóe lên, quả bom nổ sáng cả một vùng trời. Và trước khi rơi thẳng xuống nền đất phía dưới, tôi chỉ kịp nhìn thấy tòa nhà có Ango bên trong bốc cháy hừng hực...

- ANGOOOOOO!!!!!!

Ngoài tiếng hét của mình, tôi không còn nghe thấy gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ango