Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah... Thật là khó chịu mà..."

Dazai Osamu với dáng vẻ thất thần mà nghĩ thầm. Hiện tại là 4h45 sáng, và anh ta quả thật, chỉ muốn có một chút phép màu để ngủ mà thôi!

Thực ra, ban đầu, ngủ khá ngon giấc đấy, nhưng đột ngột thức dậy vào lúc 4h, và rồi tỉnh ngay từ lúc ấy luôn! Cứ trằn trọc qua, trằn trọc lại, giấc ngủ trở nên chập chờn. Cứ ngỡ là ngủ được một lúc, nhưng nhìn lại thì chẳng được bao lâu...

Vì anh ta cảm tưởng như nãy giờ nghe có cái gì đó lục sục, không nhỏ không to, nhưng đủ để khó chịu, và anh ta lại còn lười ra xem nữa, nên cuối cùng, thành ra thế này đây!

Và hiện tại, quá sức chịu đựng rồi, Dazai lập tức bung chăn, lần thần đứng dậy, tay dụi nhẹ mắt mình, để lấy cục ghèn ở khóe mắt ra.

Anh ta bước vào phòng bếp, rót cho mình một ly nước. Hiện tại tỉnh ngủ luôn rồi thì thôi, thức luôn vậy! Coi như được một bữa dậy sớm, đỡ phải nghe Kunikada cằn nhằn, dù chắc chắn ai cũng sẽ tự hỏi bộ trời sắp sập hay sao mà bữa nay anh ta dậy sớm vậy!

Dụi dụi mắt, Dazai hướng bản thân ra phía chỗ cửa ngay ban công và mở nó ra. Làn gió lạnh của buổi sớm, cùng với hơi sương của ban đêm, anh ta vội vàng lấy áo khoác mặc vào trước khi cảm thấy hối hận và chết vì lạnh cóng.

À, nhưng chết vì lạnh cũng là ý tưởng hay đấy chứ, tuy nhiên, anh ta không thích chết cái kiểu này mà không có ai chết cùng.

Mấy ai đồng ý chết cùng anh ta cho đỡ cô đơn đây? Chắc chắn là không ai cả, vì ai cũng yêu cái cuộc sống của họ cả. Còn Dazai thì sao?

Nếu là trước kia, thì ngày nào cũng như ngày đó, anh ta sẽ luôn tìm mọi cách để mà tự tử. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi rồi. Anh ta cảm giác như mình không còn chú tâm vào việc đó nữa, vì giờ đây, mọi quan tâm của anh, đều như gắn chặt trên con người kia.

Đứng ở lan can, Dazai thở dài. Nói là bản thân không có hứng với đàn ông, quả nhiên giờ đây chỉ còn là lời nói dối, một câu bào chữa dối bản thân mình. Nhưng chắc gì cậu ấy sẽ có tình cảm chứ?

Tiếng lục sục lại vang lên, và con người anh vừa nghĩ tới, cất giọng nói như tiếng ngân vang nhè nhẹ bên tai anh.

"Dazai-san!"

Quay ra sau, và ngước lên, để thấy một Nakajima Atsushi đang ngồi trên mái nhà, đôi mắt tím pha ánh vàng đang nhìn vào anh, và ở cổ cậu, là một cái máy ảnh.

"Atsushi-kun! Chào buổi sáng!"

"Tôi xin lỗi!!" Atsushi hoảng hốt nói "Tôi đã đánh thức anh!! Tôi xin lỗi! Tôi đã đi nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc rồi!!"

Nghe đến đó, Dazai lờ mờ đoán ra một phần của tiếng động khó chịu ấy là từ đâu ra, nhưng này, lý do gì đang diễn ra ở ngay đây đây?

"Cậu làm gì trên mái nhà thế? Mà mang theo máy ảnh thì chẳng lẽ...cậu định chụp bình minh?"

"À thì, một phần là thế..." Atsushi mỉm cười "Anh lên đây đi, để tiện nói chuyện hơn. Có cầu thang ở ngay bên hông tòa nhà đấy!"

"Một lời mời thật dễ thương đó, Atsushi-kun! Sau khi cậu vô tình đánh thức tôi nhỉ...?" Dazai mỉm cười lại, nhưng nhìn như đang nhếch môi cười thì đúng hơn

"Anh muốn đền bù gì thì tôi đền cho!" Atsushi cười khổ

"Được! Cậu nói rồi đó!!!"

----------------------------

Leo lên xong, Dazai tiến lại gần và ngồi cạnh Atsushi. Cậu vẫn mặt bộ đồ ngủ màu xanh của mình, nhưng trong mắt Dazai, thì cậu như...như....

Dừng dừng!! Anh ta đang nghĩ cái gì vậy??

Là một cái gì đó thật sự sến đến rợn da người, chắc vậy!

Bộ chẳng lẽ thích ai đó thì thường có những so sánh trên trời dưới đất à?

Và câu trả lời là: Thế còn muốn sao nữa? Chọn con tim hay nghe lí trí?

Tiếp tục trả lời: Con tim!!!

"Thực ra, tôi đang muốn thử nghiệm..." Atsushi mở lời "Như anh đã biết, tôi mấy tháng nay phải để dành tiền ra, tiết kiệm chi tiêu, cốt cũng chỉ để mua máy này..."

"Ồ, để tôi nhớ xem nào..." Dazai nhướng nhẹ mày "Hình như, hôm trước, tôi thấy cậu ngồi làm gì đó mà mặt như mất sổ gạo ấy nhỉ?"

"Không phải là mất, mà là tiêu gần nửa số tiền tiết kiệm ấy mà..." Atsushi bật cười "Hiện giờ nghĩ lại thì không thấy xót xa đống tiền nữa rồi..."

"Thế nhưng..." con ngươi của Dazai đảo tròn "Tại sao cậu phải mua nó?"

Atsushi không trả lời, cũng không ngước nhìn. Ngón tay lướt nhanh lên những nút bấm của máy ảnh, và hình như, Dazai như thấy được trong đôi mắt ấy, có gì đó mơ hồ.

"Không hiểu sao, nhưng tôi cảm thấy, nếu tôi có chiếc máy ảnh riêng, thì có thể tự do chụp những gì đẹp trong mắt mình..."

Atsushi trả lời, giọng nghe đầy nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo chút gì đó xa xăm, cứ ngỡ như những cảm xúc cứ trộn lẫn nhau

"Tôi thấy, ai cũng có cái nhìn riêng về vẻ đẹp, và ai cũng có một cái gì đó để lưu giữ nó lại cho riêng..."

Atsushi bật cười sau câu nói ấy, nhưng sao nghe như cười tự trào vậy.

"Nét đẹp trong mắt tôi, không hiểu sao, nó lại là thứ mà ai cũng thấy. Với nhiều người, nhìn nó mãi sẽ có lúc chán, nhưng tôi thì..."

Atsushi thở dài thường thượt, dù môi vẫn vẽ thành một nụ cười

"Có những cái không phải là mãi mãi, nhưng sao tôi vẫn cứ thích đắm chìm trong nó, thích thú nó nhỉ?"

Im lặng được lâu, Dazai mới nhận ra là cậu đã nói hết những gì cậu muốn bày tỏ.

Suy nghĩ, suy nghĩ, cuối cùng, anh ta bèn hỏi

"Thế, bình minh trong mắt cậu là gì, Atsushi-kun?"

"Ể, ừm...." Atsushi cau mày "Không chắc lắm..."

"Thế ư? Nếu cậu đã không chắc, thì tại sao cậu lại tự nhiên mặc định là nó đẹp?"

Atsushi cảm thấy bối rối. Cậu nhận ra ở Dazai có gì đó khá là nghiêm túc, không, rất nghiêm túc! Và cái cách anh ta hỏi...
Anh ta đang muốn biết gì đây?

"Thật khó trả lời đó, Dazai-san..." Atsushi cười nhẹ "Và nếu tôi trả lời, thì có lẽ là do từ nhỏ, tôi chưa thấy một cái gì đẹp, nhỉ?"

Với Dazai, thì nó chưa thỏa đáng lắm. Anh ta cứ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu ở trong câu trả lời của Atsushi vậy...

"Sao vẻ mặt anh như thể chưa hài lòng với câu trả lời của tôi nhỉ?" Atsushi nhướng mày hỏi

"Ồ, chính xác là thế đấy..." Dazai gật đầu "Nhưng cũng thể trách, vì hiện tại cậu cũng không rõ, đúng không?"

"Ây dà, thật ra thì có đấy..." Atsushi bật cười trước câu nói ấy "Tôi biết, nhưng khó giải thích lắm! Vì biết bao câu từ mới thể hiện được hết đây?"

"Xem xem.." Dazai tỏ vẻ suy ngẫm "Sao không thử nói một cách đơn giản nhỉ?"

Atsushi cân nhắc về việc giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu. Sẽ khó đây, vì có cái, đến bản thân còn thấy mơ hồ mà.

"Với tôi, thì bình minh như một cái gì đó mới đang đến. Một nét đẹp đơn giản, như một giai điệu uyển chuyển của một điệu múa cổ nào đó vậy...."

"Thơ văn ghê vậy, Atsushi-kun!" Dazai bật cười trước cách bày tỏ của cậu.

Atsushi tự dưng thấy xấu hổ và lúng túng, và cậu cười ngượng để nó bớt đi, ngại ngùng mà tiếp tục

"Tôi sẽ không đề cập chuyện đó đâu! Nhưng dù sao, tôi cảm giác như ánh bình mình, là ánh lửa soi rọi con đường của tôi đi, như..."

Dazai ngạc nhiên khi cậu đột ngột im lặng, quay sang chỉa để thấy một cậu bé với đôi tai ửng hồng.

Lờ mờ nhận ra có gì đó, Dazai nhếch môi cười, nhích nhích lại gần, giọng hỏi với vẻ nghi ngờ và thích thú

"Atsushi-kun, hình như vế sau cậu đang so sánh bình minh với một ai đó nhỉ?"

"À, dù thế nào, thì bình minh cũng là sự báo hiệu của cái mới, như..."

"Atsushi-kun à...."

"...thần mùa xuân mà thôi. Chung quy thì cũng không có gì hay ho về cảm xúc của tôi đâu!"

"Atsushi-kun...."

"Lát nữa, anh muốn ăn gì không?? Tôi mua cho anh, ngay sau khi chụp ảnh xong."

"Atsushi-kun..."

"Anh muốn xem chức năng của mấy ảnh này không? Nó...."

"Cậu đang chuyển đề tài! Nào. Ai mà đang hiện diện trong trái tim của cậu vậy?"

Atsushi cố chuyển đề tài, nhưng này, Dazai muốn biết, để một lần và mãi mãi, trái tim sẽ không còn đau như hiện tại.

Biết là đã thất bại, Atsushi cười ngượng, rồi thở dài, sau cùng là trả lời

"Không, chỉ là...ừm, đơn phương thôi...Với tôi thì người đó là ánh sáng của tôi, nhưng tôi chỉ sợ, người ta sẽ không thích tôi đâu! Ha!"

"Tại sao?"

"Đơn giản thôi." Mắt của Atsushi hướng về phía đường chân trời "Vì, ha ha, sao anh ta lại có hứng thú với đàn ông được nhỉ?"

" Vả lại, tôi nhiều khi cảm thấy, tôi, cũng chỉ là một chú chim dang cánh bay miết về phía chân trời mà không chạm được mặt trời..."

Một câu nói đầy hàm ý rõ ràng. Nói tới, là cậu lại có cảm giác khó thở, và đau.

Cố trấn tĩnh bản thân cũng chỉ khiến nó càng ăn sâu vào trong trái tim. Ah, thật là tức ngực quá.

Yêu, là một điều phức tạp, nhưng có lẽ, nó khiến con người sống, vì một điều gì đó chăng?

Atsushi đã tự nhủ như vậy.

Im lặng thế là ngự trị, miên man với dòng suy nghĩ vô tận, và chẳng biết nên nói thế nào.

Bình minh dần lên, nhưng sao, trong lòng cậu lại lạnh lẽo thế này...

Bàn tay vẫn giơ lên, hơi run mà canh cho đúng khung hình, ngón trỏ bấm nhẹ đầu nút.

"Cậu biết không, Atsushi-kun?"

"Sao thế, Dazai-san?"

"Đúng là với mỗi người, họ sẽ có cảm nhận riêng về sắc đẹp..."

"Anh cứ tiếp tục..." Atsushi nói, mắt không rời khỏi ống kính

"Tôi cũng thế, nhưng này, cảm nhận cũng có thể thay đổi mà..."

"Ý anh là?" Atsushi rời khỏi máy ảnh mà nhìn sang người bên cạnh

Dazai cũng quay sang nhìn cậu mà mỉm cười dịu dàng.

Màu nắng mới lên kia đang rơi nhẹ xuống thân của Atsushi, khiến cậu giờ như bừng sáng lên, khiến mắt anh ta cảm tưởng như giờ anh mới nhận ra nét đẹp ngay bên cạnh anh từ nào mà không hay.

Dazai thấy tầm nhìn sáng rực lên, khi anh ta nhìn cậu.
Bóng tối tan biến, giờ, là bình minh....

"Cậu biết không, Atsushi? Điều đẹp nhất của tôi, đang hiện hữu ở ngay đây, ở ngay con người trước mặt tôi đây..."

"Hiện hữu...ngay trước mặt anh ư?" Atsushi lặp lại, và, cậu như nhận ra câu nói ẩn ý này

"Đúng...Với tôi, thì cậu là bình minh, là một tia sáng soi rọi cho tôi, và..."

"Anh đang tỏ tình với tôi ấy à?"

"Chính xác! Tôi tỏ tình, vì tôi yêu cậu, vì tôi hi vọng cậu sẽ quên cái gã đó..."

"Ừm..."

"Đừng lo, Atsushi, tôi sẽ..."

"Anh ta ở đây là ám chỉ anh đấy, Dazai-san!" Atsushi bật cười

"...chăm sóc, quan...khoan, sao cơ??"

Dazai ngừng lại, chăm chú nhìn vào cậu bé đang ngồi cười không ngớt kia

"Tôi nói, anh ta ở đây là anh đấy, Dazai-san! Tôi không nói, cũng vì tôi sợ. Và tôi không muốn bản thân chìm quá sâu vào cơn đau không thể dứt này..."

Vừa nói, Atsushi vừa chỉ vào tim mình, và mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

Cả hai, đều cảm nhận thấy những giai điệu vui tươi và pha chút điên cuồng đang hiện hữu trong trái tim.

Nó đang hát, đang múa, với những dòng nhạc vui tươi, như chào đón mùa xuân tới. Rộn ràng, như một lễ hội nho nhỏ...

"Vậy..." Dazai cười "Hóa ra, là cậu yêu tôi?"

"Đúng thế..."

"Ha! Vậy là nãy giờ, tôi ngồi nguyền rủa 18 đời nhà tên đó, hóa ra lại nguyền rủa chính tôi..." Dazai tặc lưỡi

"Hả? Nguyền chi vậy?"

"Cái đó gọi là ghen tị! Tất nhiên vì tôi yêu cậu và chỉ muốn cậu vui lên, không phải buồn vì không được yêu lại! Không ai muốn ánh sáng của đời mình bị tắt cả!"

"Thì ra..." Atsushi chợt nhớ ra một điều "À mà thực ra, nếu tôi mà thêm một vài câu, thì nó sẽ chỉ điểm anh đấy!"

"Đâu? Cho tôi ví dụ đi!"

"Thì..." Atsushi liếc sang Dazai "-Lúc nào người đó cũng sống chết rằng khi tử tự phải có một phụ nữ xinh đẹp chết cùng...-"

"Ồ ồ! Cậu nói sai quá rồi!! Thú thật đi! Cậu không biết điều gì sẽ chỉ điểm tôi!"

"-Tôi không có hứng thú với đàn ông!- Từ lần đầu gặp, anh ta đã nói thế!" Atsushi cong mắt cười "Có thể tôi lúc ấy không tỉnh táo lắm, nhưng tai tôi vẫn nghe rõ đấy nha!"

"Ô...ô hô..."

"Vậy đủ chỉ điểm anh chưa?

"Tôi không phủ nhận đâu..." Dazai nhún vai "Nếu là trước kia thì có, còn giờ thì tôi yêu cậu mất rồi!"

"Nghe sến quá!" Atsushi cười lớn

"Hửm? Giờ sẽ sến hơn nè!" Dazai tiến sát lại gần Atsushi "Cậu muốn nhận một nụ hôn từ trái tim chứ?"

"Ây! Tim tôi hiện giờ cũng đang muốn hôn anh đây!"

Và, trong ánh bình minh, cả hai đã cảm nhận được nét đẹp và hương vị riêng của đối phương

______Hết______

Thật xin lỗi vì câu truyện không hay. Nhưng nếu các bạn thích, thì hay quá rồi.
Rất cản ơn vì sự ủng hộ câu truyện của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro