Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem nào, xem nào, hiện giờ ta sẽ...Dazai-san?"

Nakajima Atsushi ngạc nhiên khi thấy Dazai Osamu đột ngột ngừng lại, ở ngay trước mặt mình. Mà như thế này, lẽ nào, có gì đó xấu sắp xảy ra chăng...?

Ngó xung quanh, nhưng chẳng thấy có gì bất ổn cả, và điều đó khiến Atsushi thấy hơi hoang mang trước biểu hiện của Dazai.

Anh ta như đang ngắm nghía một cái gì đó? Nhìn kĩ, thì hướng của anh ta là ở ngay phía chân trời xa xăm kia, nơi mà ánh nắng lui về, trao nhiệm vụ lại cho màn đêm lạnh lẽo nhưng dịu ngọt .

Hiện tại trong Atsushi là bao nhiêu thắc mắc cũng phải. Khi không đột ngột ngừng lại, ai đoán được sẽ là điều gì đây?

"Dazai-san?"

Dazai như chìm sâu vào một khoảng kí ức nào ấy, cứ như linh hồn anh ta đã rời bỏ nơi trú ngự, trôi vô định giữa trời không.

Nhưng, tiếng gọi của Atsushi đã kéo anh ta về, tuy nhiên, đầu óc còn hơi mụ mị, vương chút tỉnh táo

"Atsushi-kun..."

"Vâng, Dazai-san?"

Atsushi hơi giật mình khi Dazai gọi tên mình. Với khoảng khắc yên tĩnh nãy giờ ngự trị, thì bây giờ, việc anh ta cất giọng gọi, giật nảy mình là điều hiển nhiên.

"Chúng ta hiện đang ở chỗ bờ sông..."

"Và?"

Dazai quay sang nhìn cậu, mỉm cười

"Sao chúng ta không ra đấy ngồi tí nhỉ? Sao nào?"

Atsushi nghe xong lời mời, cảm giác giờ cơ miệng như không hoạt động nổi. Giờ biết nói sao?? Bao nhiêu câu từ bay bay trong đầu, mà không thoát ra một từ nào...

"Không trả lời là đồng ý ha!"

Dazai dường như trở nên hào hứng. Nghe xong, Atsushi tự dưng có cảm giác muốn bỏ đi luôn cho rồi, mặc kệ con người này muốn bày trò tự tử gì thì làm, có gì vớt xác ở đâu đó thôi

Nhưng đáng tiếc, tính Atsushi không hề vậy. Không nhẫn tâm và quá đáng mà bỏ anh ta lại, dù sao thì cũng không nên

"Nhưng Dazai-san, chúng ta còn công việc đó!"

"À, thì cùng lắm là bị mắng thôi!"

"Anh thích nghe thì cứ việc! Đừng lôi tôi vào nhá!"

Atsushi hừ nhạt, trong khi Dazai bật cười đầy thích thú. Với anh ta, thì việc trêu trọc Atsushi có lẽ dần trở thành chất nghiện với anh ta mất rồi.

"Thôi nào!! Bộ lúc nào chúng ta cũng phải chăm chú vào công việc chăng? Chán lắm!"

"Chẳng phải vì thế mà anh bị ăn mắng hoài à?"

"............."

Nụ cười của Dazai trở nên méo xệ xuống, cùng lúc với khuông mặt

Atsushi cứ suy nghĩ mãi, giống như có hai con người đang giằng xé lẫn nhau trí óc cậu vậy, nhưng mà vẻ mặt tiêu nghỉu của anh ta quả khiến cậu không nỡ mà...

"Dazai-san...Theo ước muốn của anh vậy!"

Atsushi cười nhẹ khi thấy vẻ mặt vui vẻ đầy trẻ con của người đối diện

--------------------------

"Ủa ủa?? Thế ra đây ngồi không à??"

Atsushi thấy khóe mắt giật nhè nhẹ, khi cậu nhận ra gần nửa tiếng đã trôi qua, và không ai, nói gì với nhau.

Chỉ có im lặng chiếm ngự mà thôi. Chỉ im đến nỗi cảm tưởng như nghe thấy tiếng gió đi bên tai.

Dazai thì nằm đó, mắt nhắm lại, như đang hưởng thụ, mà là vì gì thì, ờm, biết chết liền ấy!

Vì quá im ắng, mà Dazai như nghe được tiếng thở dài khẽ khàng của Atsushi.

Hé mắt, để nhìn cậu theo hướng nghiêng, Dazai thấy thật may mắn khi được nhìn ở một góc độ đẹp đến thế này...

"Nè, Atsushi...."

"Vâng?"

"Nơi này, thấy quen không?"

Atsushi ngơ ngác nhìn xung quanh. Nghe thì theo phản xạ sẽ thấy quen, nhưng thật chất có lẽ là không...

Cơ mà, nếu Dazai đã nói vậy, thì nơi này...

"Hình như cũng qua bốn năm rồi, nhỉ?" Dazai mỉm cười "Lần đầu gặp nhau, là ở nơi đây đấy..."

Atsushi ồ lên một tiếng. Nhìn kĩ, thì Atsushi như nhớ lại khi ấy, khi mà cậu bên bờ vực của cái chết vì đói, còn anh thì, ờ, thực hiện công cuộc tự tử (vĩ đại) của anh ta

"Thật nhớ mà..." Atsushi bật cười "Đúng là có những lúc thật bất ngờ nhỉ..."

Dazai cũng cười theo, nhưng giọng nói sau đó trở nên nghiêm túc, khi anh ta hỏi cậu

"Nếu khi ấy khác đi thì sao?"

"Ý anh là, nếu khi ấy tôi không cứu anh thì sao à?"

Atsushi hơi nghiêng đầu về phía Dazai khi đưa ra câu trả lời, sau đó, cậu nhún nhẹ vai cái, rồi tiếp tục

"Cũng có thể là tôi sẽ chết đói ở một xó nào đó. Hoặc là anh khi ấy có thể tự tử thành công rồi..."

"Trả lời hay đấy!" Dazai cười lớn "Và khi ấy, cũng là hoàng hôn, với màu sắc như thế này nhỉ?"

Anh ta chỉ về phía chân trời, nơi đang ngả về tối.

Khi ấy, lúc cả hai gặp nhau là lúc hoàng hôn buông xuống cả hai, và cảm tưởng như, hoàng hôn như trở thành một cột mốc nào đó cho cả hai.

Cột mốc đó, liệu có phải dấu hiệu cho sự bắt đầu mới?

"Vâng..." Atsushi khẽ cười "Đến giờ, tôi vẫn thấy mình thật may mắn khi gặp anh ngày hôm đó nhỉ?"

"Còn tôi thì thấy mình thật may mắn khi cuỗm được em về đấy, Atsushi!"

Dazai nheo mắt cười đầy ám muội khi nói. Atsushi thì ho khan, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng hai má đã hây hây đỏ

"Dù sao thì, chẳng lẽ anh muốn ở đây để ôn chuyện cũ à?"

"Ừ, nó đến khá bất chợt đấy..." Dazai nhỏm dậy "Tự nhiên, nhìn nơi đây thôi, mà bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về rồi..."

"Lạ lắm, nhỉ? Khi mà chỉ một lúc mất cảnh giác, mà tự dưng mọi tâm trí của ta như lại thôi thúc ta lục lọi kỉ niệm cũ..." Dazai thở dài

"Chắc nó muốn nhắc nhở chăng?" Atsushi mỉm cười "Hay là, chính nó muốn cho thấy khoảng thời gian đã từng rất đẹp, hay không vui của ta?"

"Có thể..." Dazai nhún vai "Có thể, nó muốn cho ta biết, hiện tại, ta đã tiến xa hơn quá khứ?"

Cả hai im lặng, nhưng lần này, sao lại cảm nhận được mọi hơi ấm của đối phương nhỉ? Thật gần.

"Nhắc tới mới nhớ...Atsushi! Em vẫn không hối hận ư?"

"Hối hận gì?" Atsushi thấy khó hiểu

"Khi yêu một người như tôi?"

Atsushi thấy có gì đó khô khan ở cổ họng, chỉ là cảm giác thôi, nhưng, nó cứ khô khô thế nào ấy...

Cuối cùng, bật cười một cái, cậu bắt đầu tìm cách để giải thích suy nghĩ của mình

"Nếu nói là chưa bao giờ, thì chắc anh không tin đâu nhỉ?"

"Nếu ngu ngốc, thì ừ. Nhưng tôi không có..." Dazai mỉm cười "Tôi biết, rằng sẽ có lúc..."

"...Sẽ một ngày nào đó, tình cảm của ta sẽ hết, và ta sẽ không bao giờ bên nhau, phải không?"

"Ồ~Hóa ra em cũng biết nhỉ~"

"Tất nhiên rồi..." Atsushi cười "Vì tôi cũng nghĩ rằng, không có gì là mãi mãi cả..."

"Tất nhiên là không rồi..." Dazai cũng đồng ý "Nhưng những kỉ niệm thì có đấy..."

Tay của Dazai nắm lấy tay của Atsushi, và chúng đan lồng vào nhau, rồi nắm, nắm thật chặt

"Hiện tại, tôi chỉ muốn ở bên em, chỉ muốn được tận hưởng khoảng khắc này mà thôi."

Dazai vừa nói vừa dựa đầu vào vai của Atsushi

"Có lẽ sau này ta sẽ không như thế, cho nên, ngay lúc này, tôi sẽ yêu em, như thể ngày mai em sẽ mất..."

Gió thổi nhẹ. Không khí như mang theo một mùi như của lá phong, một mùi như của mùa thu. Mùi đó, nhẹ nhàng, tĩnh lặng, và có gì đó rộn ràng.

Ai biết rằng, họ như nghe thấy một khúc ca vui tươi và yên tâm vang lên, hòa huyện với nhau.

Sau một hồi im lặng, Atsushi liền bật cười. Tiếng cười của cậu đấy, mà cũng khiến tâm cậu giật mình theo, huống chi là một Dazai đang ngạc nhiên

"Nghe sến quá, Dazai-san!! Bữa nay anh ăn phải gì à?"

"Ai biết! Tự dưng con tim thôi thúc nói ra những lời ấy đấy chứ!" Dazai bày vẻ mặt vô tội "Chọn con tim hay nghe theo lí trí, thì chọn con tim để nói thôi!"

Atsushi tiếp tục cười, rồi kiềm chế để nói chuyện tiếp

"Thế...con tim anh vẫn ổn chứ??"

"Không! Nó đang loạn nhịp, vì một người đây..."

Dazai nhếch môi cười, đưa bàn tay đang nắm kia lên, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của đối phương.

Atsushi, hiện tại, đã cứng nụ cười, tiếng như mất đi, và chỉ thấy một màu đỏ cháy trên da mặt mà thôi.

Ok! Thế này thì sến đến rợn da gà rồi đấy!! Nhưng mà, con tim vẫn phải đập mạnh vì những lời đó đây...
Ờ thì, chọn con tim mà~~

"Này, Atsushi..."

"Hơ, vâng??"

"Ta quen nhau bao lâu, mà sao chưa nghe em gọi tên tôi nhỉ?"

"À thì..." Atsushi húng hắn ho "Chỉ là quen miệng ấy mà..."

"Thế thì em hãy gọi đi!"

"Tên anh á? Mơ..." Atsushi ngừng một chút rồi thấp giọng "...Cái đó, để về nhà đi...Anh muốn nghe bao nhiêu thì, ừm, nghe..."

Atsushi thề rằng nụ cười của Dazai là không có gì tốt rồi. Mà anh ta có bao giờ có cái tư tưởng gọi là bình thường đâu!!

Mà cậu cũng điên nữa!! Nói thế khác gì tự hại mình?!?!

Nhận ra bao sắc thái thay đổi trên mặt Atsushi, Dazai vờ như không thấy, dù chắc chắn, trong lòng anh ta đang rất là hí hửng.

Có lẽ vì yêu, mà dường như mọi thứ ở một ai đó, thật khiến mình phải cười không rõ lý do nhỉ?

"Đi nào, Atsushi. Mà nếu em không đứng vững, tôi có thể giúp em~"

Atsushi hừ nhẹ, nhanh nhẹn đứng dậy, quay người, đi vài bước, rồi quay ra sau nhìn Dazai.

Dazai nhún vai, vì biết chắc chú hổ của anh cũng nhận ra ẩn ý trong câu đó rồi, nên ra vẻ thất vọng làm chi?

Vui vẻ lại cạnh Atsushi, bỗng nhận ra cậu dường như có một điều gì cần nói chăng? Vì vẻ mặt khá là, nói sao đây, như đang lo lắng vậy...

"Dazai-san?" Atsushi gọi "Ta đi nào! Sao anh còn đứng đó?"

"Đang suy nghĩ có nên đề nghị được nắm tay không nhỉ?" Dazai mỉm cười

"Tại sao cần hỏi nữa vậy, Da-Osamu-san..."

Atsushi cười lớn, dù rằng, khi nói ra tên của Dazai, giọng cậu dần trở nên nhỏ xíu. Dazai chắc chắn rằng anh không nghe nhầm. Và Atsushi biết chắc, rằng cậu đã vượt lên sự ngại ngùng và xấu hổ để gọi tên anh rồi.

"Hửm? Hình như tôi vừa nghe thấy ai kia gọi tên tôi ấy nhỉ???" Dazai nheo mắt, tỏ vẻ ngây thơ và đang tìm kiếm một đối tượng vô hình

"Ha ha...chắc anh nghe nhầm thôi..."

Atsushi vô thức chà hai bàn tay vào nhau. Không may, rằng Dazai đã nhìn ra. Cơ mà gặn hỏi thêm chi, khi mà sau cùng, cậu cũng phải gọi tên anh thôi, dù rằng, cái khái niệm sau này thật mơ hồ...

"Ôi chà, tay em đang lạnh đấy à? Đây!! Để tôi sưởi ấm cho!!"

Dazai vừa dứt lòi, lòng bàn tay cả hai đã đan lấy nhau tự lúc nào rồi. Thật ấm áp...
Atsushi cười, nhưng xấu hổ hay là gì khác thì không biết được, nhưng chắc chắn, má đamg hây hây màu đỏ kia, và đôi mắt như sáng lên kia, là một hạnh phúc đang lan toả.

"Anh cũng biết cách chớp thời cơ nhỉ?"

"Tôi mà!" Dazai thản nhiên đáp lại

Tiếng cười cứ thế mà vang lên.
Hoàng hôn dần tắt rồi, thế nhưng, sao vẫn thấy có vệt nắng cuối trời ở đâu đây nhỉ?

Thật là lạ...cũng thật quen...

Phải chăng, hai bàn tay đang nắm ấy, chính là màu nắng không thể nào phai?

Sự ngả về đêm của ánh nắng...Thật bất ngờ biết bao...

_____Hết_____

Thật xin lỗi vì câu truyện không hay. Nhưng nếu các bạn thích, thì hay quá rồi.
Rất cản ơn vì sự ủng hộ câu truyện của các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro