Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra là truyện hoàn thành rồi nhưng hôm nay là sinh Nhật con "cá thu" kia nên toi sẽ tặng quà cho hắn bằng cái phiên ngoại này! LOL!
Bối cảnh là nhân vật trong BSD sẽ trở thành nhà văn và sống một cuộc sống "bình thường đến mức bệnh hoạn" của những văn hào mang tên họ ngoài đời. Mối quan hệ của họ dựa theo ngoài đời thực, không liên quan đến Anime, Manga nhưng hình dáng thì thì lại giựa vào đấy.
Cơ mà phiên ngoại này chỉ kể về lần gặp mặt của Dazai-ss và Nakahara-ss phiên bản Anime  thôi nhỉ.
Vẫn là Soukoku!
Có một vài nhân vật không có trong BSD.
---------------------------------------------------------
-Oa!! Chán quá đi! Nè Kazuo , cái người có cái tên đọc muốn trẹo lưỡi kia vẫn chưa tới à!
Dazai nằm dài ra bàn, chán nản kêu lên. Một tiếng thở dài từ người đàn ông  tóc đen nhánh được vuốt cao, bận một bộ vest đen lịch lãm với cặp kính gọng tròn được cho là hợp mốt của thời kì kết thúc thế chiến thứ II , tên là Kazuo Dan - một nhà văn vừa mới nổi gần đây.
-Này Dazai, tôi xin cậu hãy cư xử đúng mực đi. Người mà cậu sắp gặp không phải hạng xoàng đâu, cẩn thận lời nói vào.
Kazuo bình tĩnh uống trà, anh đã cố  gắng khuyên ngăn tên này làm đừng làm loạn vì hôm nay là buổi gặp mặt giữa các văn hào nổi tiếng nhưng cuối cùng anh cũng chẳng làm gì được.
-Dazai, cậu có biết tôi phải cực khổ thế nào mới giúp cậu có thể đến đây không ,nên đừng than vãn nữa!
Dazai tặc lưỡi, hắn gấp ống tay áo lên rồi cũng tự rót cho mình một ly trà, mặc kệ Kazuo đang lảm nhảm về một điều gì đó mà hắn không quan tâm.
-Nếu không phải do Ango giới thiệu thì tôi cũng chẳng thèm đi!
Dazai cũng chẳng chịu thua, cãi lại mấy câu với Kazuo rồi im lặng gục đầu xuống bàn.
-Yo! Công nhận mấy người tới sớm thật !
Dazai ngước đầu lên, nhìn về hướng giọng nói ấy vừa phát ra. Đó là một người có thân hình khá....lùn , người đó mặc một cái áo sơ mi trắng cùng với chiếc suit màu đen, khoác áo choàng đen, đầu đội một chiết mũ phớt cũng đen. Mái tóc màu cam rực rỡ như ánh hoàng hôn ôm sát khuôn mặt, phần tóc gáy dài được kéo qua vai phía bên phải. Đôi mắt màu xanh phẳng lặng cứ như bầu trời vắng mây trải dài vô tận.
-Cứ tưởng hôm nay đông lắm mà!
Phía sau người có mái tóc cam là một người có mái tóc đen nâu, người ấy mặc một bộ Kimono màu lục cùng với cái áo Haori màu nâu nhạt. Cũng như Kazuo, anh ta cũng đeo một cái kính gọng tròn.
-Tôi là Nakahara Chuuya, rất vui vì các cậu chịu đợi chúng tôi!
-Không sao đâu, tôi là Kazuo Dan!
- Kusano Shinpei, rất hân hạnh được gặp!
-Còn tôi là Dazai Osamu! Cậu là tên Chuuya phải không!
Dazai hí hửng giớ thiệu về mình, Kazuo để tay lên trán, lắc đầu. Có lẽ như công sức kuyên ngăn Dazai của anh đã thành công cóc.
-Dazai, dùng kính ngữ vào!
-Ehhhh!!!!!!! Phiền phức lắm!
Trong lúc Kazuo và Dazai cãi nhau thì Chuuya và Kusano cùng nhau ngồi xuống, mặc kệ bọn họ đang là loạn quán của người ta.
-À, lúc nãy cậu tưởng hôm nay đông lắm là sao?
Chuuya thắc mắc hỏi, nói thật thì cậu chỉ biết địa chỉ cũng như tên quán để họp chứ thật ra chẳng biết gì cả.
-Ý tôi là Natsume-sensei định tổ chức một buổi gặp mặt giữa các văn hào, thi hào để học hỏi lẫn nhau và hôm nay là tới lực bọn mình. Không ngờ lại vắng tới vậy.
Chuuya cười trừ, đôi nắm chứa đầy sự thương cảm với Kusano. Tiệc họp đã là hôm qua rồi, hôm nay là ngày bàn về việc tác phẩm Kazuo như thế nào. Mới có hai mấy xuân xanh đã trở thành ông cụ non rồi.
-Khụ khụ! Xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu, Nakahara-san, Kusano-san!
-Không sao đâu, Kazuo-san,tác giả của truyện Magic Boy và "nhà văn" Dazai hiện chưa có tác phẩm nào.
Chuuya giở giọng chăm chọc, nói gì chứ trêu đùa lính mới thì vui vãi cả làng ra luôn ý. Kazou và Kusano không lấy làm lạ vì họ có nghe nói về tính cách của Chuuya, nhưng Dazai thì không. Hắn có cảm giác là lòng tự trọng bị sỉ vả nặng nề, điều đấy khiến Dazai không ưa Chuuya lắm.
Cuộc nói chuyện có lẽ sẽ bình thường và "hòa bình" nếu không có rượu can thiệp. Chuyện là khi Chuuya vừa mới nốc vài ly rượu là đã say quắc cần câu rồi.
Ai bảo tửu lượng kém mà vẫn thích uống rượu làm chi!
Nếu như bạn biết một Nakahara Chuuya cục súc và nống nảy thì khi có men rượu thì còn kinh khủng hơn. Và Dazai, người đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Chuuya một cách đáng thương chỉ vì "vô tình" chê chiều cao của cậu.
-Hửm! Cái này là thứ mà ngươi gọi là văn đó hả. Nó thậm chí còn chẳng có tí cảm xúc nào!
-Thôi nào Nakahara-san, cậu ta chỉ mới vào nghề thôi mà! Đừng chấp!
Kusano ngồi kế bên Chuuya lên tiếng một cách khổ sở để giải hòa hay bên, không khí bấy giờ ngợp thở lắm rồi! Kazuo cũng hùa theo để có thể kết thúc trận chiến không nên có này. Chuuya khẽ tặc lưỡi, cậu nốc thêm một lý nữa rồi gác chân lên bàn, điều đó suýt chút nữa sẽ làm đổ mấy chai rượu Sake ra bàn nếu Kazuo không đỡ lại.
Gì chứ rượu Sake của tiệm Kawaoka tại Tokyo là tuyệt hảo , không dễ dàng được nếm thử đâu. *
Nói gì thì nói ,Dazai cũng chỉ là một tiểu thuyết gia với độ tuổi 25 xuân xanh thì làm sao đấu lại một Nakahara Chuuya 27 tuổi với kinh nghiệm đầy mình. Nhưng cũng thật ngạc nhiên khi Chuuya chỉ mới hai mấy đã là một nhà thơ có tiếng rồi, vì vậy nên lúc đầu Kazuo dặn dò đủ thứ với Dazai cũng đúng.
-Nè tên kia, nói cho ta biết mi thích hoa gì?
-Để làm gì? Tại sao tôi phải trả lời?
Dazai thích thú cãi lại, hắn cảm thấy vị thi hào giống như một con mèo đang xù lông vậy.
-Ta nói là mi thích hoa gì!
Chuuya đập tay lên bàn và Dazai biết hắn đã chọc giận cậu rồi nên thôi.
-Hoa anh đào đóooooo!
-Tsk! Nhìn mặt mi cứ như con cá thu ý!
Từ đó cái tên "cá thu" ra đời:)))
Nói thật thì có lẽ đây chính là ấn tượng của hai người khi gặp nhau lần đầu đấy. Để kỷ niệm lần đó thì Dazai đã đặt tên cho Chuuya là "sên trần".
Sau lần ấy, bọn họ cũng không gặp nhau nhiều lần cho lắm, đa số là công việc.
Nhưng mỗi lần gặp mặt thì Dazai có một cảm giác rất lạ.
Mỗi khi Chuuya cười, hắn cũng muốn cười, khi cậu tức giận, hắn lại càng muốn chọc cậu hơn. Hay là khi cậu buồn, hắn lại trầm lặng đến lạ.
Đôi khi hắn tức giận khi cậu gần gủi với người khác mà không có lý do.
Hay cảm thấy hả hê khi vợ của cậu Yasuko Hasegawa bỏ cậu để đi theo Kobayashi Hideo, người bạn thân nhất của Chuuya. *
Hay là trở thành một người "bạn" có thể an ủi Chuuya sau cái chết của đứa con trai Fumiya.
Một thứ gì đó khiến Dazai muốn trở thành người quan trọng với Chuuya.
Nó khác với những cảm xúc mà Dazai đã cảm nhận từ những người phụ nữ kia.
Nó..... là yêu!
Dazai Osamu đang yêu!
Hắn yêu Nakahara Chuuya!
Cho dù hắn đã cưới và có con với rất nhiều người phụ nữ khác nhau!
Hay đơn giản là cùng họ tự tử hết lần này đến lần khác, hắn cũng chưa từng có cảm giác này!
Cho nên, hắn khao khát Chuuya.
Cho dù cậu là con trai.
Dazai Osamu đích thị là một tên khốn!
Và rồi hắn chợt nhận ra, Chuuya mắc phải bệnh viêm màng não. Không lâu sau đó, cậu...mất, mộ của cậu được đặt tại Yamaguchi, nơi cậu được sinh ra.
Ra đi lúc 30 tuổi, thời điểm vẫn còn trẻ trung và năng nổ.
Ai cũng khóc thương, tiếc nuối cho cậu.
Nhưng Dazai Osamu thì không!
Hắn chỉ ngẩn người mà nhìn lên bầu trời xanh thắm,bởi nó khiến hắn nhớ tới Chuuya. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên mộ cậu một bó hoa trà đỏ rồi đi mất.
Sau 11 năm kể từ ngày Chuuya chết, người ta tìm thấy xác hắn cùng với một người phụ nữ.
Mọi người cho rằng hắn cùng với người phụ nữ hắn yêu tự tử vì một số lý do nào đấy. Nhưng Dazai không hề yêu cô ta, chắc chắc là vậy.
Bởi vì sâu bên trông trái tim tăm tối và mục rữa ấy, vẫn còn một nơi sạch sẽ dành cho con người tên Nakahara Chuuya.
Hắn thật sự vẫn không phải là một tên khốn hoàn toàn nhỉ!
Cầu trời là kiếp sau Dazai có thể nói ra thứ tình cảm ấy với Chuuya.
---------------------------------------------------------
Chú thích*
-Thật ra là cái tên quán rượu ấy dell có thực đâu.
-Toi không chắc là cô Yasuko là vợ của Nakahara-sensei đâu, tại Wikipedia của ngài ấy không nói nhưng Wikipedia của Kobayashi-sensei thì có nhưng chỉ là tình nhân, cơ mà tình nhân thì làm sao có con.
Thông tin nè:
But in November of the same year, began living together with Nakahara's former mistress, the actress Yasuko Hasegawa.

Nói chung là chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu
誕生日おめでとう、太宰治

Cảm ơn vì đã đọc. Có gì không hiểu cứ hỏi.
Tag TuyetPhungThiBach nhà, hôm nay sinh nhật người thương ẻm.
19/06/2019
Hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro