Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày Off Wattpad để vặn óc viết truyện thì ta đã trở lại rồi đây
Muhahahaaaaa.
À mà mấy thím đi học hè chưa, toi thì rồi.
"Theo toi thì chúng ta nên chia tay đi Lí, Toán. Người toi yêu là Ngữ Văn và Ngoại Ngữ:)))" Đã vĩnh biệt nhưng đell thành! Oh F*ck:))))
Cảnh báo : Có một số cảnh nhạy cảm không phù hợp với trẻ em.
---------------------------------------------------------
-Hộc... Hộc! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, Dazai-san!
Atsushi thở mạnh một cách gấp gáp và mệt mỏi , mồ hôi cứ thi nhau mà chảy làm ướt cả một mảnh áo sơ mi trắng phau.
Nếu bạn đang thắc mắc tại sao mà Atsushi lại phải vác thân ra ngoài giữa cái trời nắng nóng chang chang, bỏng da như chơi chỉ để tìm Dazai trong khi còn còn cả đóng việc đang đợi cậu thì đây chính là lý do. Chẳng qua là hồi sáng , sau khi  ném toàn bộ công việc cho Kunikida thì Dazai đã lập tức chuồn đi và như bạn biết rồi đấy, Kunikida đã không ngần ngại lôi dòng họ ông tổ bà cố cha mẹ Dazai ra mà chửi không trừ một ai, xin nhắc lại là KHÔNG CHỪA MỘT AI đấy.
Thật ra ai cũng biết mà nhỉ!
Ban đầu thì chẳng ai quan tâm bởi vì cái dụ này cũng không phải lần đầu nhưng sau khi nhớ ra rằng Dazai đã mượn tiền họ và hứa hôm nay trả nên Atsushi đã được vinh hạnh cử đi lôi đầu hắn về và bạn đã có tình tiết như trên.
Tội nghiệp Atsushi!
Cơ mà tìm hắn không phải dễ đâu, chẳng ai biết được Dazai sẽ đi đâu cả nên Atsu-chan đã được một vé chạy khắp cái Yokohama này, nhưng cuối cùng cậu đã tìm thấy hắn tại một cái nghĩa trang gần ngoại ô thành phố. Ban đầu thì nhóc ấy nghĩ rằng tên cuồng tự tử kia đến thăm Odasaku nhưng chúc mừng, hắn không đến thăm Odasaku. Khi Atsushi đã gần như bỏ cuộc thì cậu chợt nhớ ra ở cái nghĩa trang này còn có một con đồi nhỏ nằm ở phía Nam, một tia hi vọng xuất hiện, và thế là bé hổ chạy thục mạng về phía Nam cứ như mấy vận động viên điền kinh chuyên nghiệp ấy:))
Tới chân đồi, Atsushi thấy có một cánh cổng màu đen trải dài quanh đồi và có một vài người mặt vest đen đang...... ngồi đánh bài, ừ thì giờ này là giờ nghỉ trưa mà, phải cho họ thư giản đúng chứ.
-Xin lỗi đã làm phiền nhưng các anh có thấy người nào tóc nâu, cao 181cm đi qua đây không?
-Ý cậu là ngài Dazai?
Atsushi gật đầu lia lịa khi nghe thấy tên người mà cậu cần tìm.
-Cậu là gì của ngài ấy?
-Anh ấy là người giám hộ của tôi.
Sau khi nghe câu trả lời của Hổ-chan, bọn họ tụm năm tụm bảy lại với nhau bàn bạc, sau đó à cùng nhau gật đầu như đưa ra ý kiến gì quan trọng lắm, Atsushi chỉ cười trừ, dù sao Dazai cũng từng ở trong Mafia mà.
-Ngài ấy hiện đang ở trên kia.
-Cảm ơn các anh!
Vội nói qua loa vài tiếng cảm ơn Atsushi đẩy cổng rồi dồn hết sức lực chạy lên trển. Men theo con đường mòn mà tìm lên đỉnh đồi, Atsushi thầm rủa, trời đất, đường gì đâu mà gồ ghề lại còn dốc nữa chứ ,hại câu khi tới nơi thì tứ chi đã rụng rời hết trơn . Một mặt phẳng mênh mong , bạt ngàn những hàng cỏ xanh mướt hiện ra, Atsushi khẻ đưa mắt nhìn tấm bảng gần đấy.
"Nakahara Chuuya. Executive Board
Port Mafia".
-" Port Mafia à, cơ mà chuyện đó không quan trọng ".
Atsushi thầm nghĩ, nhưng khung cảnh ở đây nhìn giống nơi để an nghỉ lắm à. Để con T/g ăn hại này tả bạn nghe, đứng từ chỗ tấm bảng, bạn có thể thấy một cây " Hoa Anh Đào ngàn năm", tại sao tôi lại nói vậy nhỉ, bởi vì cái cây này đã già cỗi rồi.  Nó vẫn cứ sống, tồn tại trên đời mặc dù đã hơn mấy trăm năm trôi qua.
Cơ mà hôm nay là mùa hoa tàn nên những bông hoa cứ thế mà rơi như những cơn mưa đầu mùa hạ. Ở một cành nằm gần phía ngoài có một cái xích đu lung lây theo chiều gió.
Có lẽ đây là ngôi mộ cầu kì nhất mà Atsushi nhìn thấy. Thường thì những ngôi mộ Atsushi gặp thường sẽ không cây thập giá phía trên*, ngay phần đỉnh cây thánh giá có một vòng hoa Lưu Ly xanh nhạt nổi bật giữa màu xám cứng nhắc của ngôi mộ*. Phía bên trái nó là khóm hoa Hồng đỏ thắm*, bên phải khóm Cẩm Tú Cầu với màu tím sang trọng*. Ngày giữa ngôi mộ có một cái mũ phớt màu đen đã bạc màu, dưới nó là những bó Hoa Trà đỏ*, phía trên thì có dòng chữ
"N. Chuuya (29/4/xxxx)(xx/xx/xxxx) ".
Và nhân vật chính của chúng ta, Dazai hiện đang dựa đầu và cây Đào mà ngủ ngon lành. Nhìn kiểu quái gì cũng thấy đếch giống đi thăm mộ cả, giống cắm trại thì hơn.
Thường thì mấy chế Fan Dazai sẽ ngồi tả ổng hay dữ thần nhưng toi thì không, toi Fan Chuuya:))). Và Atsushi đã rất Shock khi thấy Dazai ngủ ở đây trong khi cậu phải chạy đi tìm hắn.
Lấy lại tinh thần, cậu cố gắng chạy tới để tát cho hắn tỉnh ngủ nhưng cả cơ thể Atsushi đã quá mỏi rồi vậy mà cậu vẫn phải chạy tới đó, nhìn từ khoảng cách tấm bản tới chỗ Dazai có vẻ không xa nhưng thực ra nó xa chetme và ta đã có cái câu ở đầu Fic.
Thật đáng thương cho Atsushi!
Quay về vấn đề chính, Dazai từ từ mở mắt, buông ra một tiếng ngáp dài, hắn khẽ đưa đầu qua hướng Atsushi đang đứng.
-Là cậu à, Atsushi-kun.
-Dazai-san, sao anh có thể thản nhiên ngủ ở đây trong khi em phải chạy đi tìm anh chứ!
Atsushi uất ức kêu lên, ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi,cậu dựa đầu vào cây rồi hít một hơi thật sâu và dài rồi thở ra một cách đầy thỏa mãn. Dazai không nói gì cả, hắn dán mắt mình vào quyển " Toàn tập tự sát" nằm trong túi áo, rồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời rộng lớn.
-Dazai-san, có phải người này rất quan trọng với anh lắm, đúng không?
-Có lẽ là thế chăng!
Dazai trả lời một cách qua loa, nhưng Atsushi chắc chắn là người có tên "Chuuya"này là một người rất đặc biệt với hắn. Theo như Atsushi quan sát, Dazai khá ít khi đi thăm mộ người ta, mỗi lần đi viếng thăm mộ ấy, hắn chỉ đến thăm Odasaku ,nói vài lời với anh rồi nhìn về hướng ngọn đồi, đôi mắt nâu như chứa một nỗi phiền muộn không thể giải tỏa.
-Có phải người tên Chuuya đã khiến anh nhất quyết từ chối lời mời hẹn hò với Sakura-san à.
-Sao cậu lại hỏi như vậy?
Dazai trả lời bằng một giọng trầm, khô khốc. Atsushi đã nghĩ rằng " Mình đã chọc dận anh ấy rồi chăng" hay những thứ gì đó đoại loại  thế. Một cảm giác lạnh sống lưng vụt qua, Atsushi ghét cảm giác này, bởi vì mỗi khi nhắc gì về quá khứ mà hắn không muốn nói thì giọng nói và đôi mắt sẽ giống như hồi hắn còn ở Mafia Cảng vậy. Lạnh lẽo và tàn độc.
-Mồ, sao cậu và Kunikida-kun cứ cằn nhằn về vụ này quài vậy. Tôi đã nói là nếu hai người thích thì có thể hốt cô ta về nhà mà!!!
Dazai gào lên uất ức, như thể hắn ta không có tội." Anh ấy thay đổi nhanh thật" Atsushi nghĩ, thật tình, nếu bạn muốn cãi nhau với hắn thì đầu hàn ngay và luôn đi, bạn không thể nào bắt thóp được hắn đâu.
-Mà cậu hỏi chi vậy?
-À, chỉ là thắc mắt thôi.
Cũng đúng, Dazai hiện giờ cũng 35 rồi, đâu còn trẻ trung gì đâu, vậy mà cái độ đẹp trai cùng cái tính đào hoa chẳng hề thuyên giảm gì cả. Dazai trầm ngâm, hắn đang phân vân không biết có nên kể cho Atsushi nghe vì sao hắn từ chối con gái nhà người ta không, đừng nhìn, hắn không phải là loại nhiều chuyện hay gì đâu, dù sao hắn cũng coi Atsushi là em trai mà, và chuyện này cũng chẳng có gì phải dấu cả.
-Nè Atsushi-kun, cậu có muốn biết tại sao tôi lại từ chối mấy cô gái kia không?
-Được sao, anh không lừa em chứ!
-Một người cuồng tự tử sẽ không bao giờ nói dối.
Atsushi hào hứng lắng nghe, Dazai cất giọng trầm, đầy hoài niệm.
-Từ hồi tôi còn ở Mafia Cảng, có một người là cộng sự của tôi. Chúng tôi cùng nhau lập nên những chiến công hiển hách với tên gọi được cả thế giới ngầm khiếp sợ: Song Hắc (Soukoku) , nhưng rồi........
----------- 17 năm trước-------------------------
-Ê! Con cá thu chết tiệt kia, mi có thể giúp ta dọn dẹp đống này hoặc là đi tắm đi, hôi vcl!
Một giọng cằn nhằn của một cậu con trai tóc cam cùng với tiếng động cơ từ máy hút bụi vang lên đều đều khiến cho căn phòng khách nhộn nhịp hẳn lên.
-Cậu tới đây làm gì, Chuuya?
Đáp lại lời của Chuuya, Dazai trả lời một cách vô cảm, đôi mắt nâu trống rỗng nhìn lên trần nhà,hiện giờ hắn đang nằm dài trên cái Sofa màu đỏ. Chuuya khẽ thở dài, vội dọn một số chai rượu nằm sõng sàng dưới đất vào bao rác rồi quăng vào góc nhà. Ngồi xuống phần còn trống của cái Sofa, Chuuya lại một lần nữa buông ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Dazai nhìn cậu.
-Cậu sẽ không bỏ tôi chứ, Chuuya!
-Hửm? Ý mi là sao?
Dazai ngồi dậy,thật ra thì hôm nay là ngày Odasaku mất, Dazai vì thế suy sụp hẳn. Cũng đúng thôi, dù sao Dazai cũng coi Oda Sakunosuke là anh trai mà, nhất là khi Ango phản bội tổ chức thì hắn gần như tuyệt vọng.
-Chuuya, tôi muốn cậu!
Dazai nhìn Chuuya,nói thật thì mối quan hệ của bọn họ vừa mới thay đổi vào tháng trước. Bọn họ vô tình uống quá chén rồi làm tình trong phòng của Chuuya và cậu đã thường xuyên than thở rằng " Đây là sai lầm đáng kinh tởm nhất cuộc đời của ta đấy, quý ngài làm hao tốn băng gạt à".
Dazai nhanh chóng áp môi mình lên môi Chuuya, luồn lưỡi mình vào khoang miệng cậu. Chuuya cũng nhanh chóng hưởng ứng, miệng lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau tạo lên những âm thanh dễ dàng khiến người khác đỏ mặt
Hắn vật cậu xuống Sofa, quần áo cứ thế mà biến mất. Cả căn nhuộm lên màu hồng dục vọng. Cả hai người quấn quýt lấy nhau, hoan giao như những con thú. Miệng lưỡi cứ thế mà cuốn lấy nhau một cách điên cuồng rồi lại thả ra khi đã hết hơi. Và những tiếng rên rỉ trào phúng thoát ra khỏi cái miệng xinh xắn của Chuuya.
Dazai đã thành công khi biến Chuuya thành một đống rên rỉ bầy nhày chẳng khác gì một con điếm cả.
Mà ngay cả đã làm chuyện này nhiều lần thì bọn họ cũng chẳng gọi tên nhau một lần nào cả.
Và tôi xin nhắc xin nhắc cho các bạn biết rằng quan hệ của họ là bạn tình. Nhưng mà thâm tâm của họ lại không nghĩ vậy đâu, họ yêu nhau đấy nhưng bọn họ chỉ nghĩ rằng mối quan hệ này vốn chỉ để giải tỏa nhu cầu sinh lí của đối phương.
Và cũng thật nực cười khi hai kẻ vốn ghét nhau như chó với mèo lại yêu nhau , cơ mà chỉ đơn phương thôi vì họ nghĩ đối phương đâu thích mình.
Bọn họ quá ngu ngốc và nhu nhược nhỉ.
Đêm đó, Dazai đã bỏ trốn khỏi Mafia Cảng. Bỏ lại tất cả, ngay cả Chuuya và thứ tình cảm ấy.
------------- 15 năm trước-----------------------
Dazai hiện giờ đang đứng trên sân thượng của Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang để chuẩn bị cho kì thi đầu vào. Nói thật thì hôm nay tâm trạng hắn hiện đang không vui nên mới lên đây hóng gió.
Reng.... Reng
-Hửm! Là tên nhóc với cái năng lực vô dụng kia à. Không biết có nên bắt máy không ta.
-Thôi kệ, nghe nó nói một tí chắc không sao nhỉ.
Dazai nhìn màn hình điện thoại, không hiểu sao có một cảm giác bất an bao trùm lấy hắn.
-Có chuyện gì vậy?
-Tạ ơn trời vì  cuối cùng anh đã bắt máy Dazai-san. Khụ... Khụ
-Nếu cậu gọi cho tôi vì Mori-san kêu cậu là hãy đưa tôi về vì có một kế hoạch quan trọng thì tôi xin từ chối, tôi cúp má...
-Khoan đã Dazai-san, xin anh đừng cúp máy!
Akutagawa hét lên với một giọng nói đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Dazai khẽ cười, nhưng nụ cười ấy cứng nhắc và tàn độc. Đôi mắt nâu sâu thẳm vô hồn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình khiến cho đầu dây bên kia lạnh toát sóng lưng vì sát khí.
-Tôi nhớ là không hề dạy cậu hết lên một cách đầy thảm hại như thế.
-Không... Không phải đâu Dazai-san! Khụ... Khụ!
Akutagawa run rẩy một cách đầy khiếp sợ, giọng nói cậu lạc đi , từng cơn họ cứ liên tục ập tới.
-Vậy thì, cậu muốn nói gì với tôi nào.
-Là... Chuuya-san đã sử dụng "nó".
-Cậu nói cái gì!
Dazai gằn giọng, hèn gì sáng hôm nay hắn đã cảm thấy bất an và lo lắng rồi.
-Hiện giờ Chuuya đang ở đâu! Nói Mau!
-Anh ấy hiện đang ở nhà kho phía Tây!
Vội vàng cúp máy, mặc kệ kì thi sắp bắt đầu, Dazai nhanh chóng chạy đi.
-------------- Nhà kho phía Tây----------------
Tới nơi, nhìn khung cảnh hoang tàn, Dazai thầm cảm ơn trời vì nơi này nằm cách xa thành phố rất nhiều, cho nên vấn đề thiệc hại cũng không phải lo lắm.
Bầu trời bắt đầu âm u, từng đám mây xám xịt kéo tới, những cơn gió thổi qua một cách mạnh bạo, lạnh lẽo. Chết tiệt!
Lúc nãy trời còn trong xanh cơ mà!
Rầm!.... Rầm!
Những tiếng nổ lớn vang lên, Dazai quay ngược về phía sau thì thấy Chuuya chuẩn bị dùng quả cầu trọng lực tấn công một tên mặc vest đen, có lẽ thằng đó tới đây để nói cho Dazai biết vị trí của Chuuya , mà giờ chắc không cần đâu.
Vội chạy tới nắm tay Chuuya để hóa giải Ô Uế, Dazai gục đầu xuống vai cậu, thở như chưa từng được thở.
-Cậu... Cậu đã tiêu diệt kẻ thù rồi, nghỉ ngơi đi, Chuuya!
Dazai ngồi phịch xuống, để cả người Chuuya nằm gọn trong lòng mình. Ánh mắt của Chuuya lờ đờ nhìn hắn, nhiệt độ cơ thể giảm xuống một cách đáng lo ngại. Dazai biết rằng hắn đã tới trễ rồi!
-Cậu lạnh quá nhỉ!
-Vậy mà ta lại thấy ấm đấy!
Chuuya mỉm cười yếu ớt, cậu vung tay lên tát Dazai nhưng cậu chẳng còn tí sức lực nào nên cú tát ấy trở thành một cái vuốt mặt. Dazai giữ lấy tay Chuuya, không nói gì cả.
Tách... Tách
Từng giọt mưa rơi xuống, rồi hóa thành một cơn mưa phùn mùa hạ.
-Đội cứu hộ... sẽ tới kịp chứ?
-Chắc là không đâu, đừng sợ có tôi mà.
-Nói thật thì... ta cảm thấy buồn ngủ quá!
Một thứ gì dâng lên trong lòng Dazai, thứ cảm giác khiến cho hắn khó chịu hơn bao giờ hết.
-Này, hứa với ta là đừng đánh lén lúc ta ngủ đấy.
-Đương nhiên rồi!
-Này, ta ghét cô đơn lắm nên... đừng để ta một mình nhé!
-...
-Ta thật đáng thương lắm đúng không!
-...
-Này... ta yêu ngươi lắm đấy!
-...
-Ta biết ngươi sẽ không bao giờ thích ta đâu nhỉ!
-...
-Này... một lác nữa gọi ta dậy nhé!
-...
Chuuya cười miễn cưỡng , từ từ nhắm mắt lại, buông thỏng tay, hơi ấm từ cơ thể cậu mất dần.
Chuuya... Đã đi rồi.
Dazai có một cảm giác kì lạ, đó là hụt hẫng và...đau!
Thứ cảm xúc ấy như xe tan lồng ngực, bao trùm lấy phổi, nó nghẹn lại ở cổ họng khô khốc của hắn, trái tim hắn như bị bóp nghẽn vậy.
-Chuuya cậu... cậu đúng là đồ ngốc, đồ đáng ghét. Cậu đã hứa là sẽ ở bên cạnh tôi, tôi... tôi còn chưa nói cho cậu biết tôi yêu cậu chừng nào mà! Híc... Híc!
Dazai khóc nấc lên, hắn vùi mặt mình hõm cổ của Chuuya, hít một hơi thật sâu để có thể cảm nhận mùi hương của cậu lần cuối.
Sau cơn mưa thì bầu trời cũng đã sáng trở lại. Chiều hôm ấy, mọi người tìm thấy thi thể của Chuuya dựa vào một góc chưa bị phá hủy của nhà kho, cậu được bọc lại trong một chiếc áo khoác màu măng tô. Lúc ấy, Kouyou khóc rất to, cô ôm Chuuya vào lòng mặc kệ máu và bùn làm bẩn bộ Kimono đắt lòi bản họng ấy. Mori phải nhờ người ta đánh ngất cô rồi mang về.
Nhưng có một điều là chẳng ai thấy bóng dáng của chủ nhân chiếc áo khoác kia.
----------------- Hiện tại ---------------------------
Dazai kết thúc câu chuyện của mình, hắn nhìn Atsushi đang giàn giụa nước mắt như bọn con gái mới lớn coi phim Hàn vậy. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo rồi bước đi, nghe tiếng Atsushi nói lớn.
-Anh đi đâu vậy?
Không có tiếng trả lời, chỉ thấy Dazai vẫy tay.
Atsushi đâu biết rằng đó là lần cuối cậu gặp hắn.

Cũng phải thôi, tại hôm nay chính là ngày 29/4 mà!
-------------------- Một nơi nào đó -------------
-Tìm thấy cậu rồi Chuuya!
Dazai mở mắt ,hiện giờ hắn đang gối đầu lên đùi Chuuya, Dazai cười híp mắt lại.
-Ta không ngờ ngươi lại tới sớm như vậy.
-Hihi, tại tôi nhớ Chuuya quá mà!
Dazai bật dậy, ôm lấy Chuuya, ngửi lấy mùi hương quen thuộc mà hắn đã từng quên.
-Này Chuuya.
-Hửm?
-Cậu hứa là đừng bỏ tôi nữa nhé!
-Được thôi!
Chuuya cười thật tươi, Dazai cũng vậy. Hai người cùng giơ ngón út ra và lập một lời thề mãi mãi.

End.
---------------------------------------------------------
Chú thích*
- Những ngôi mộ Atsushi thường gặp thì cây thập giá dài khoảng một gang tay, ngăn cách giữa tên và họ.
- Ý nghĩa của những loài hoa.
Lưu Ly: Đừng quên tôi (này khỏi giải nhé)
Hoa Hồng: Tình yêu và hạnh phúc (ý ở đây là  Dazai đang mỉa mai  tình cảm của hai người bọn họ ấy, nó dầy vò và đau khổ chứ không ngọt ngào hay hạnh phúc)
Cẩm Tú Cầu: Xin lỗi, cảm ơn và là tri kỷ của những cơn mưa ( ý là Chuuya ra đi vào ngày mưa cho nên mỗi khi mưa thì Dazai sẽ tự nhiên biết mất hút khỏi Trụ Sở Thám Tử chỉ để tới thăm mộ cũng như xin lỗi và cảm ơn vì cậu đã đến bên hắn)
Hoa Trà Đỏ: Hơn người mà không kiểu cách (ý là Chuuya có một vẻ đẹp và sức mạnh hơn người, cho dù ảnh giàu nhưng không tỏ vẻ mình là nhất, đó cũng là điều mà Dazai yêu nhất)

Cuối cùng cũng xong, cảm ơn vì đã đọc cái Fic nhảm nhí này. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi, toi sẽ trả lời hết.
Tag em TuyetPhungThiBach nhé
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn vì đã địc cái Fic đầu tay của con ăn hại này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro