Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Atlas đâu rồi?”

Nikolai Gogol bước vào phòng làm việc riêng của Fyodor với bộ dáng xộc xệch và vô ưu vô lo như mọi khi, chỉ có đuôi mắt hơi hếch lên một chút, nom như đang hỏi về một điều gì nghiêm túc lắm. Chiếc mũ trắng đội trên đầu anh lệch hẳn sang một bên, có vẻ như không được chỉnh trang cẩn thận.

"Cậu đưa nó đi đâu rồi, Dos-kun? Tôi đang rấttt cần gặp con bé đây.”

Anh bật nhảy vài bước trên đôi giày da mũi nhọn, sáp đến cạnh bàn gỗ ngăn nắp đang bày đủ thứ tài liệu, ở góc trái còn có một lọ hoa xuyến chi. Người ngồi trên bàn vẫn đang bày vẻ lười biếng ngả lưng ra ghế tựa, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, khuỷu tay gác lên tay vịn. Mái tóc đen chảy dọc gò má hắn ta, rũ xuống đệm sau lưng, để lộ nửa cung tai và hõm cổ trắng như trong suốt.

Mi mắt tên ngoại quốc còn đang nhắm nghiền, hàng tơ đen rũ xuống bọng mắt nhẹ như bỡn, làm người nhìn có cảm giác “thần thánh” kì lạ. Rồi chợt, như bức tượng tạc tỉnh dậy từ cơn thinh, khóe miệng hắn mấp máy và bật thành tiếng.

“Cố chấp quá, Nikolai. Cậu biết câu trả lời của ta mà.”

Gogol chững lại một lúc, chạm bàn tay to lớn của mình lên bàn.

Một chút thôi.

...

Fyodor đưa Gogol đi dọc một đoạn hành lang dài, trần thấp cũn cỡn gần chạm đến đầu và chiều rộng chưa đến hai cánh cửa mở tạo cảm giác ngột ngạt khó chịu. Trong không khí phảng phất mùi nấm mốc và mùi cay cay mũi của hơi ẩm lên men, xuyên suốt đoạn đường tối tăm chỉ có vài giá nến cắm tùy tiện trên đường, lách tách ánh nến vàng cam nhợt nhạt như sắp tắt.

Hành lang lặng thinh, thiếu ánh sáng kéo dài hơn mấy mươi bước chân, dẫn đến một căn phòng nằm đối diện với lối vào. Cánh cửa to tảng đề năm số 47245 rộng bằng đường đi, mở vào trong, có một ổ khóa đồng lớn. Fyodor đưa Gogol một chiếc chìa khóa bạc sáng bóng, to bằng ngón út.

"[Thăm bệnh] xong thì ra ngoài. Ta đi trước đây.”

Fyodor quạt quạt tay ở cánh mũi như bài xích mùi hương khó ngửi ở nơi này, trực tiếp quay lưng bỏ đi. Áo choàng lất phất che đi gần hết cơ thể gầy gò của hắn.

Gogol im lặng một chốc, rồi cắm chìa đã được đưa vào ổ. Tiếng ổ khóa vang lên ken két khó nghe, rõ là đã lâu rồi chưa được tra dầu. Cái ổ rơi xuống nền đất ẩm thấp, tiếng vang dội lại từng hồi cô độc. Anh đẩy cửa.

Cánh cửa nặng trịch hé mở, vài tia sáng bàng bạc của ánh trăng soi vào hành lang tối om. Trong phút chốc, lửa nến trông thật yếu ớt.

Bên kia cánh cửa là một gian phòng nhỏ có diện tích nghèo nàn, ba mặt tường đều trát vữa thô sơ, đối diện cửa vào là một “cửa sổ” lớn. Cửa sổ không có cửa, càng không có kính, không có vẻ gì là có thể  chắn được gió hay mưa. Nói là cửa, nhưng cùng lắm chỉ giống như ô rỗng trên tường được gắn thêm song sắt. Tấm phản sụp xuệ kê dưới cửa sổ, bên trên là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ độ chừng mười một, mười hai tuổi.

Nó ngồi ngược với ánh trăng, gió lùa làm bộ tóc xoăn bồng rối tung và bổng lên như mây. Trăng bạc soi xuyên mớ tóc bạc phếch, làm chúng óng lên như tơ tằm chưa dệt thành lụa, và như dải chỉ trong suốt pha màu trắng xanh. Nửa còn lại, đoạn tóc đen xõa thõng xuống tràn, bung quấn dọc chân phản và đung đưa phần phật.

Con bé không ngẩng đầu dậy, nhưng dường như nó biết người trước mặt mình là ai. Nó nhoẻn miệng cười nhàn nhạt, ngây ngây dại dại lùi vào sát cửa sổ, ôm chân bó gối, giọng nói khản đục và khó nghe.

“Nikolai, anh ạ. Nếu anh đã biết tôi sẽ thế này, anh sẽ cầu cho tôi được tha thứ chứ?
Anh biết cả mà.

Đôi mắt nó đục mờ, cứ thể mở trừng lên, nhìn Gogol qua lớp tóc phủ trước mặt.

Anh biết cả đấy. Anh biết cả.

Con nhãi liên tục lặp lại cùng một câu nói, cho đến khi Nikolai Gogol tiến đến ngay trước phản và túm lấy tóc nó. Mắt anh ta như con sóng, điểm vào ánh trăng như đang cuồn cuộn dâng.

"Atlas,” – Anh nói – “Mi không còn lần nào để trở về nữa đâu.”

Tia sáng vàng lóe lên từ lòng bàn tay Gogol, át cả ánh trăng.

Đứa trẻ gục xuống, ngã về sau. Hai đồng tử nó mất dần tiêu cự, rồi mí mắt khép lại...

__________

000.

Atlas quỳ xuống bên cạnh một bức tượng thủy tinh trong suốt, hai bàn tay chắp lại và hai mắt nhắm nghiền. Điện thờ im phăng phắc làm tiếng nhịp tim con bé to và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch.

Nhanh quá.

Một giọt nước khẽ lăn khỏi gò má chu sa, rơi vào trái tim của tượng đài vô giác.

“Ngài Dostoyevsky...”

Lồng ngực bức tượng thoáng phập phồng như người sống. Nước mắt trong veo chạm vào mặt kính lại trở thành màu máu đỏ thẫm, thấm nhuần vào bên trong lồng ngực bức tượng, vặn vẹo dưới lớp thủy tinh rồi im bặt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bsd