Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé lúi húi đứng dậy, bê tượng thần đặt lại lên trên bục sứ. Lúc bấy giờ, người ta nhìn rõ được đường nét tỉ mỉ được khắc thành gương mặt và cơ thể ấy: hai mắt nhắm nghiền, tóc dài xõa rũ rượi che đi má phải và khuôn miệng, rũ xuống vai. Đôi tay được tạc mềm mại đỡ lấy lọn tóc ở vai trái, khăn voan đeo trên đỉnh đầu kéo xuống mặt đất và che đi nửa thân dưới.

Có cảm giác rằng, chỉ cần bức tượng vô giác này mở mắt ra, con người ta sẽ si mê——

——Đê mê, chết như rẫy.

"Thần ơi, con van ngài."

...

003.

Atlas ngồi xuống trong văn phòng trống rỗng, tự mình nhìn lại báo cáo đã viết về kế hoạch sẽ sớm thi hành. Hai mắt nó chùng xuống, con ngươi đen sậm tản mờ ra lơ đễnh, có lẽ là chẳng màng đọc lại những dòng chữ kia nữa.

Gì nhỉ. Họ sẽ sớm đến Nhật, còn nó thì chỉ biết hi vọng mình không bị bỏ lại đây, trong cái nơi hoang vu và thiếu giọng nói của con người thế này.

Ngài dạy nó rằng thế giới rất tàn nhẫn, nhưng đã hai lần rồi.

Người tàn nhẫn nhất vẫn luôn là ngài.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, hai chiếc chuông gió mắc ở móc nhỏ bên trên va vào nhau leng keng. Atlas ngẩng mặt dậy, đứng lên, phủi bụi ở vạt áo choàng, cầm theo bản thảo và đi về phía cửa khi người ngoài cửa bước vào phòng. Như một loại thói quen gì đó, con bé quỳ rạp xuống sát đất. Nó do dự một hồi, rồi vô thức đưa bàn tay mình chạm lấy tay y. Đôi mi bạc của Atlas run rẩy chớp, nó cúi gục đầu, để tóc che hết đi biểu cảm trên gương mặt gầy xác xơ.

Ngài hất tay nó ra, ghì mũi giày lên bàn tay bé tẹo đã buông thõng trên mặt đất.

“Ngươi nên nhớ vị trí của mình, Atlas. Đừng đi quá phận một cách mù quáng. Nhiệm vụ của ngươi không bao gồm việc chạm vào ta.

“Vâng, thưa ngài.”

Atlas nói khẽ, giọng nó vẫn đều đều như thinh, như chẳng có gì cả. Nhãi chớp mắt liên tục trong một chốc.

Fyodor bỏ chân khỏi tay con nhãi, hất cằm về đống giấy trên mặt đất. Atlas không nhìn ngài, nhưng vẫn biết mình phải làm gì. Nó sắp xếp lại thứ tự các tờ giấy hơi nhàu, vuốt cho phẳng, rồi kính cẩn dùng hai tay đưa lên quá đầu mình.

Ngài cầm lấy như một điều hiển nhiên, rồi rời khỏi văn phòng. Có lẽ do biết khả năng của đứa trẻ đã làm việc cho mình ba năm, ngài không xem trước văn bản đã soạn.

Nó nhìn theo bóng dáng Fyodor xa dần ra ngoài hành lang, rồi khuất hẳn sau một ngã rẽ. Atlas ngẩng mặt dậy lần nữa, đứng dậy lần nữa, phủi bụi trên váy lần nữa, rồi đóng cửa.

Tim nó quặn khẽ.

Bàn tay bị chà bởi mũi bốt cũng không đau bằng một nơi vẫn luôn khỏe mạnh, lạ thật đấy.

Thình thịch.
Thình thịch.

Nó tựa lưng vào khung cửa cũ kĩ, cả người theo đó trượt ngồi bệt xuống trên sàn. Hơi thở lạnh buốt phả lên lòng bàn tay nóng hổi đang bịt chặt miệng. Nó thấy tim mình kêu rộn lên và, có gì đó như chực chờ đâm thủng lớp mô đỏ hỏn, trồi khỏi lồng ngực đang phập phồng.

Chúa ơi, con người kia mang theo lầm lỗi.

Atlas bấu lấy vạt áo trước ngực, ngã chúi gục đầu ra trước, nước mắt sinh lí nóng hổi lăn khỏi hốc mắt rịu rã, trượt trên làn da khô quắt queo, thấm vào mái tóc xõa tung trên sàn như một đốm mực loang trên mặt nước. Nhãi nghe được tiếng tim đập loạn lên, tiếng miệng mở hít từng hơi dài không khí, tiếng cơ thể mình cạ lên sàn và tiếng ma sát của bộ trang phục thùng thình rộng.

__________

Trời đã ngả tối khi Atlas theo chân Gogol và Fyodor lên trực thăng. Ngài nói, di chuyển bằng máy bay sẽ tốn kha khá thời gian và chuẩn bị thủ tục, hơn nữa còn dễ bị truy tích, nên sẽ đi riêng bằng phương tiện khác.

Chuyện này đã xảy ra lần nữa, và nó vẫn không được đứng ngay phía sau ngài. Trong giấc mơ hằng đêm, Atlas có thể chu toàn bảo vệ ngài từ vị trí cách phía sau ngài ba bước chân, có thể ngắm nhìn vị thánh nhân duy nhất của mình đi mỗi lúc một gần hơn với điều mà ngài hằng mong muốn. Không có năng lực, một thế giới công bằng!

Giờ thì không như thế.
Ngay cạnh Fyodor đã có Gogol, và nó còn không có tư cách để được hi vọng sự tin tưởng ở ngài.

Đáng buồn cười làm sao.

Atlas đóng cửa lại, hai mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng không bên ngoài. Trời đêm phảng phất ánh sáng của lưới sao mờ đục, khe khẽ nhấp nháy như đèn pha cũ. Cánh trực thăng quay phần phật, xé rách gió đêm, đưa chiếc không cơ lăn bánh trượt một đường ngắn rồi nâng vù lên không trung.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bsd