Chương 1. Thật lòng mà nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Thật lòng mà nói
------------------oOo------------------

(Lưu ý: chương một sẽ dùng ngôi kể của Keijiro, còn mấy chương sau thì theo góc nhìn của mình nhé.)

Xin chào mọi người!

Tôi là Yosano Keijiro, em trai của chị Yosano Akiko xinh đẹp nhất trần đời. Có lẽ tôi tâng bốc chị mình hơi quá, nhưng không sao, một mình tôi cảm thấy chị ấy đẹp là được, không cần ai phải chỏ mũi vào đâu.

Tôi năm nay mười sáu tuổi, trong một phút bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã bị con cá thu già khằng kia gài bẫy.

Nói sao ta, trong trụ sở thám tử vũ trang, tôi và Dazai-san đã không hợp nhau. Không phải cung hoàng đạo hay bát tự xung khắc, mà là do tên đó luôn gài bẫy tôi.

Điều đó xảy ra rất nhiều lần nên tôi nảy sinh tâm lý đề phòng những lời mời gọi hay đại loại thế từ anh ta. Cơ mà...tôi vẫn bị hố là sao!!!

Hiện tại tôi đang ngồi đọc sấp tài liệu liên quan đến Mafia Cảng dạo gần đây. Mà đối diện tôi chính là chị gái đáng kính - Yosano Akiko.

Ranpo-san cùng anh Tanizaki đã ra ngoài với nhau, nếu hai người đó mà ở đây thì có lẽ sẽ cầu tình giúp tôi.

"Kei-chan, chị nghe Dazai nói em muốn đến trường?" Yosano nhíu mày, hơi nghi ngờ lời nói của Dazai lúc nãy.

"Không---" Chưa kịp dứt câu thì đã có một giọng nói khác chen ngang.

"Thôi nào Kei-chan~, không phải ban nãy nhóc rất hùng hổ tuyên bố rằng mình sẽ đến một nơi khác học tập và sống tự lập sao? Không lẽ chỉ là nói suông?" Dazai nghiêng đầu cười vô hại, nhưng cái giọng điệu hồ ly kia đã bán đứng hắn.

Keijiro: "..." Nếu anh không phải người lớn tuổi hơn thì em đã vả chết anh rồi đấy, Dazai-san à.

"Em có thể suy nghĩ như thế thì đã trưởng thành thật rồi!" Yosano đập hai tay vào nhau hớn hở: "Ở Miyagi chị có mua một căn nhà rất lâu rồi, em đến đó học nhé! Từ Yokohama đến đó chỉ mất khoảng một tiếng đi tàu thôi."

"Khoan đã chị, như vậy có phải là quá nhanh không?! Ý em là... có thể chờ một năm nữa hoặc em đủ mười tám..." Tôi chọt hai ngón tay vào nhau, ngượng ngùng trả lời vấn đề của chị.

"Kei-chan à, em cũng đã lớn, ở Yokohama thì không an toàn, lên Tokyo thì chị không an tâm, với lại Miyagi rất gần đây nên chị có thể đến thăm em thường xuyên." Chị ấy chán nản lắc đầu, cố gắng thuyết phục tôi cho bằng được.

"Nhưng...em không nỡ..." Tôi mếu máo bày bộ mặt như sắp khóc đến nơi với ý đồ muốn chị ấy suy nghĩ lại.

"Phản bác vô hiệu, đừng hòng dùng chiêu đó để thay đổi ý kiến của chị. Còn một tuần nữa sẽ thi đầu vào giữa các trường khu vực nên lo mà ôn bài đi." Coi bộ Yosano quyết tâm lắm, vẻ mặt tuyệt tình như vậy mà.

"Chị hết thương em rồi..." Tôi vẫn tiếp tục cái chuyên mục mếu máo mè nheo với chị gái.

"Không là không, ngày mai lập tức cuốn gói!" Nói rồi Yosano quay lưng bỏ đi, tôi dương đôi mắt ngập nước trừng Dazai, một hồi sau liền khóc thành tiếng.

"Hức... Dazai-san là đồ ác ma... hức hức... Dazai-san xấu xa... hức hức...oa oa..." Nước mắt của tôi không kìm chế được mà tuôn như mưa, miệng vừa khóc vừa mắng người hố mình.

"Này...Kei-chan, em nín đi, nhé, được không? Nín đi, chút nữa anh bảo Tanizaki đem bánh về." Kunikida không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành trẻ con nên có hơi vụng về, tay chân lóng ngóng thấy rõ.

"Hức hức... dù có cho em bánh ngọt...hức hức...em cũng sẽ không nín đâu...oa oa..." Tôi mạnh miệng tuyên bố dù trong lòng đã có chút gì đó gọi là dao động.

"Một phần pavlova và tapioca." Cắn răng tiếc tiền, Kunikida đành xuống nước thỏa hiệp trước.

"Tốt, tạm tha cho anh đấy Dazai-san." Tôi dừng cái trò khóc lóc này lại, nước mắt ngừng rơi, vẻ mặt nhu hòa bình thản như người khóc bù lu bù loa ban đầu không phải là mình.

Dazai: "..." Lật mặt cũng nhanh đấy.

Kunikida: "..." Tiền ơi ༎ຶ‿༎ຶ

Naomi: "..." Nói gì giờ.

Kenji: "..." Mình vô hình rồi.

Tôi cười mỉm đầy vui vẻ vì được ăn bánh miễn phí, nhảy chân sáo về nơi ở mà dọn quần áo.

Thật bất ngờ khi quần áo của tôi được xếp gọn vào vali cỡ lớn từ trước. Chán nản ngả người ra sàn, tôi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho hai thằng bạn thân giở người.

Tuy hai người đó lớn hơn tôi một tuổi nhưng mà kệ, xưng hô mày-tao cho thân thiện nà.

[Keijiro: Êy hai thằng ngáo, tao sắp xách đít ra khỏi nhà rồi.]

[Tsumu: Đáng lắm.]

[Samu: Tội nghiệp.]

[Keijiro: Bạn bè mà không an ủi nhau một câu là biết khốn nạn cỡ nào rồi đó.]

[Tsumu: Vì mày xứng đáng.]

[Samu: Nghiệp của mày nặng quá giải không được nên chịu khó đi.]

Nhìn điện thoại với vẻ mặt như muốn ruồng bỏ cả thế giới, tôi quyết định block hai anh em nhà này.

Thứ kì cục, vẫn là không nên đến Hyogo và học ở Inarizaki, xúi quẩy.

Tôi dành thời gian cuối cùng còn ở trụ sở để lướt web, tìm cho mình một ngôi trường lý tưởng tại Miyagi - nơi mà người chị đáng kính đã mua nhà sẵn.

"Shiratorizawa khá hợp gu mình nhưng lịch học dày quá, loại. Aoba Johsai khá ngon nhưng đồng phục có hơi sáng, loại. Datekou Gyou nhìn được phết, mà hơi xa chỗ chị mua nhà, loại nốt. Nhìn đi nhìn lại thì có mỗi Karasuno lý tưởng nên duyệt."

Thành thật mà nói, ngoài việc chọn lựa quần áo để đi chơi với chị và chọn một món bánh ngọt mình muốn ăn nhất, thì vụ chọn trường này cũng hơi mệt.

Tôi đã nhắn tin tạm biệt với Akutagawa, có thể bạn không tin chứ tôi và cậu ta có thể xem như anh em chí cốt đấy.

Dù cả hai ở phe đối lập.

Chị Yosano biết tôi đồng ý việc chuyển đi thì mừng ra mặt, cười rất tươi, đồng ý khao tôi cả chầu bánh ngọt to bự nữa.

Keijiro: Em rất buồn khi chị ném em đi, nhưng nể tình bánh ngọt, em sẽ tha thứ cho chị.

Yosano: "..." Tình nghĩa chị em 15 năm qua không bằng một khay bánh ngọt. Nghỉ chơi.

Hôm sau, ga Yokohama

"Đi mạnh khỏe, có khó khăn gì cứ nhấc máy gọi, chị đây sẽ tiếp tế mọi lúc." Chị gái tôi hất cằm cam đoan, dáng vẻ đó làm tôi không nỡ đi.

"Bye nhóc, không có nhóc thì khá buồn đấy, không có ai cùng anh thưởng thức bánh cả." Ranpo-san bĩu môi tiếc nuối, tôi chết chìm trong sự dễ thương của anh ấy đây.

"Tạm biệt em." Anh Tanizaki khá ngắn gọn, giọng anh ấy nghe đã quá đi.

"Bye bye~" Naomi-chan đu bám lên người anh Tanizaki vẫy tay chào.

"Chúc anh lên đường bình an, nhớ về sớm đấy." Oa, vẫn là Kenji-kun đáng yêu nhất, muốn bế em ấy đi cùng luôn.

"Cố lên." Quả nhiên là Kunikida-san, không một câu thừa thãi.

"Bye cưng~ anh khá cô đơn khi không có em ở đây đấy, anh đây sẽ nhàm chán mất." Dazai bắt đầu dẻo mồm nói.

"Thành thật mà nói thì em không cần cái câu nói đầy lươn lẹo đó của anh đâu Dazai-san, nhìn mặt anh trân vãi đạn." Tôi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ấy, mặt khinh thường.

"Ahh~ em làm anh đau lòng đấy~"

"Vậy anh đi chết đi." Tôi miễn cưỡng nói hết một câu rồi đi vào tàu, cánh cửa từ từ khép lại sau lưng tôi. Khoé môi không nhịn được mà khẽ nhếch.

"Tạm biệt mọi người."

Yosano hiểm hoi cười ấm áp, chậm rãi quay lưng. Em trai, mong em vững bước trên con đường mà em đã chọn, trong tương lai em có đi con đường nào đi nữa, chị luôn ủng hộ và tự hào về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro