Chương 2. Lạc trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Lạc trôi
------------------oOo------------------

Tỉnh Miyagi

Keijiro xuống tàu, ánh mắt chờ mong nhìn xung quanh. Chà, lần đầu cậu rời khỏi Yokohama nên hơi hưng phấn ấy mà.

Cơ mà, đường nào là đường về nhà?

Keijiro quyết định cuốc bộ lòng vòng khu này, tay trái kéo vali và tay phải nhìn bảng đồ. Nói không ngoa chứ em nó mù đường bẩm sinh.

Chưa gì đã đi lạc.

"Aoba Johsai?" Cậu nhìn tên trường rồi lại nhìn bảng đồ, đầu đầy dấu chấm hỏi: "Rõ ràng mình đi theo hướng dẫn của bảng đồ mà nhỉ? Sao lại ở đây?"

Hiện tại là ngày 25/3, các anh chị năm ba đến trường để ôn thi tốt nghiệp nên không tính là vắng vẻ. Có vài người nhìn vào cậu mà thì thầm to nhỏ làm tâm trạng của cậu xuống dốc không phanh.

Phía bên góc của cổng trường, một người với vẻ mặt cộc lốc đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt nhăn nhó liên tục nhìn đồng hồ, chắc đang chờ người.

Keijiro đã suy nghĩ thật kỹ mới dám bước tới hỏi đường.

"Anou...cho em hỏi một chút được không ạ?"

Iwaizumi như thường lệ đứng dưới trời nắng 33°C để chờ cái con người thiếu trách nhiệm nào đó vác xác tới phòng thể chất.

Anh hiện tại đang rất bực, sự phẫn nộ dâng lên đỉnh điểm, khi mà sắp phát hỏa tới nơi thì nghe được một giọng nói mềm mại vang bên tai mình.

Hóa ra là một cô bé (cái này là theo hướng nhìn nhận của Iwaizumi nha).

"Em gặp rắc rối gì sao?"

"À...chỉ là em lạc đường, anh có thể chỉ em đến địa chỉ này không ạ?" Cậu ấp úng đưa điện thoại có ghi địa chỉ nhà.

Iwaizumi nhìn địa chỉ rồi hơi nhíu mày: "Nó khá xa đấy, em không ngại chờ anh tập luyện xong rồi dẫn đi chứ?"

"Không sao ạ. Dù anh có chỉ hướng rõ ràng đến bao nhiêu thì em vẫn lạc thôi." Cậu buồn tủi cho cái số phận mù đường từ bé này.

"Anh là Iwaizumi Hajime, rất vui được gặp." Anh ấy nhìn cậu và giới thiệu.

"Yaho~ chà, Iwa-chan có bạn gái này, ghê nha. Chào bé, anh là Oikawa Tooru, một người đẹp trai đầy tài năng, em nghĩ như thế nào về việc vứt tên cộc cằn này qua một bên và hẹn hò với anh?"

Một anh tóc nâu đẹp trai chạy tới khoác vai của Iwaizumi-san, xưng hô rất thân mật, có vẻ là bạn thân.

"Em xin từ chối ạ." Keijiro nhíu mày, tác phong của người này rất giống Dazai-san, cũng là kiểu người mà cậu ghét.

"Shittykawa, cậu đến muộn nửa tiếng rồi, lăn ngay vào trong kia!" Iwaizumi cáu gắt nắm cổ áo của Oikawa ném vào trong.

Cậu nhìn cả hai rồi lại nhớ đến Kunikida-san và Dazai-san, thật sự là giống đến bất ngờ.

"Xin lỗi em vì cái tên vừa rồi."

"A, không có gì, em là Yosano Keijiro, anh có thể gọi em là Keijiro." Cậu cúi người, bối rối.

Cả ba cùng bước vào phòng thể chất, hôm nay làm nghi thức nhỏ tạm biệt các anh năm ba và bổ nhiệm đội trưởng mới. Theo đánh giá sơ bộ thì Oikawa-san sẽ làm đội trưởng.

Việc phía sau Iwaizumi và Oikawa xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ xinh xắn làm vài người bất ngờ, nhiều hơn là buồn cười vì cái tổ hợp đáng yêu này.

Các đàn anh rất nhiệt tình nên rất nhanh mọi người đã kết thân được với nhau, Keijiro bình thường ngạo kiều cũng phải bật cười vì độ hài hước của họ.

Rất nhanh trời đã ngả về chiều, Iwaizumi vì phải giúp cậu tìm cái địa chỉ nhà nên xin về sớm, Oikawa cũng lởn vởn theo sau.

"Kei-chan, nhóc nói coi sao trên đời này lại có một người đẹp trai như anh chứ?" Oikawa vẫn ồn ào nói về chủ đề chọi nhan sắc.

"Thế giới này còn có cả tá chàng trai đẹp hơn anh cơ." Cậu đen mặt nhìn đàn anh năm ba đang rất tự nhiên khoác vai cậu.

"Thứ cục cứt trôi sông mà cứ tưởng mình là bông hồng Đà Lạt. Bớt ảo tưởng đi Shittykawa." Iwaizumi thấy cậu bị làm phiền, không nhân nhượng kéo con người to xác kia ra ném qua một góc.

Cốp! - trán của Oikawa đập vào cột điện nghe một tiếng rõ đau.

"Đau quá! Iwa-chan, sao cậu có thể ra tay tàn nhẫn lên khuôn mặt đẹp trai này chứ? Fangirl của tớ mà biết là cậu chết chắc." Oikawa nhăn nhó, suýt xoa chỗ bị đụng.

"Tớ lại sợ quá." Buông một câu thách thức, Iwaizumi quay hướng sang người đang giương đôi mắt lấp lánh xem kịch kia với thái độ ôn hòa.

"Đến đây rồi rẽ trái, em cứ chú ý phía tay phải là sẽ thấy căn nhà đó. Còn nữa, trao đổi số điện thoại nhé."

"Vâng." Cậu chìa điện thoại ra bấm số rồi tạm biệt họ.

Về đến nhà, Keijiro kéo vali vào rồi dọn dẹp đơn giản phòng khách trước, mấy phòng còn lại thì để mai đi, cậu hiện tại rất mệt.

Sáng hôm sau

Keijiro hiện đang đeo tạp dề, tay cầm máy hút bụi làm vệ sinh sạch sẽ căn nhà đầy bụi cùng mạng nhện.

Hai tiếng sau cậu mới miễn cưỡng chấp nhận độ sạch sẽ của căn nhà. Phát hiện đã sắp trưa liền ba chân bốn cẳng chạy đến khu siêu thị mini để mua thực phẩm dự trữ.

Đương nhiên là nhờ sự trợ giúp của mấy bác hàng xóm rồi.

"Để xem...thịt bò, thịt heo, rau củ, quà vặt, bánh ngọt, trà, khăn bàn, gia vị, sách hướng dẫn may vá, trứng, bột làm bánh... Tạm thời như vậy đi, thiếu thì chiều mua tiếp." Thiếu niên với mái tóc tím có xu hướng ngả đen đang lẩm nhẩm tính toán số đồ mình vừa mua với vẻ mặt đăm chiêu.

Tính tiền hết đống đồ, cậu xách một đống ra khỏi cửa tiệm một cách rất nhẹ nhàng, còn tự thưởng cho bản thân một que kem, vừa đi vừa nhấm nháp.

Trong đầu cậu thì đang lên kế hoạch ôn lại kiến thức cũ dù hồi đó giờ cậu không đi học.

Chỉ còn một tuần nữa là diễn ra kỳ thi tuyển sinh giữa các trường cao trung, không đậu thì còn cái nịt nhé.

---End chapter 2---

01/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro