Chương 3. Karasuno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Karasuno
------------------oOo------------------

"Sao rồi, thi cử ổn không?" Iwaizumi nhìn thiếu niên đang tựa đầu lên thành ghế trước cửa hàng tiện lợi hỏi.

"Rất là ổn luôn, chỉ là em đang suy nghĩ là vào trường đó tốt hay không thôi."

Keijiro thở dài, nhận lấy cái bánh mà Oikawa ném tới.

"Đừng bi quan quá, anh nghĩ nhóc ổn mà." Oikawa động viên, nghe vi diệu vãi.

Keijiro không biết bản thân mình thân với hai đàn anh bên Aoba Johsai này từ lúc nào, lúc nhận ra thì đã thành bạn bè rồi.

"Đi chơi không?" Iwaizumi nhìn cậu.

Keijiro nhìn Oikawa, đồng loạt gật đầu: "Đi!"

Và cuối cùng người trả tiền là Oikawa, quả nhiên cả hai rất hố người.

"Tiền ơi!" Oikawa khóc ròng, mắt chảy ra hai sợi mì siêu dài.

"Lát về em chuyển khoản cho anh sau nhé Oikawa, hôm nay em không mang tiền." Keijiro cười trừ, xấu hổ gãi má.

Oikawa hai mắt phát sáng, mím môi nhìn cậu như Phật tổ giáng thế.

"Kệ cậu ta đi Keijiro, không cần trả đâu." Iwaizumi nhìn thấy, bắt đầu lôi kéo cậu chơi thêm vài trò.

"Như vậy là không ổn đâu anh Iwaizumi."

"Ổn hết."

Cậu có quan tâm cảm nhận của tôi không hả Iwa-chan!_ nội tâm của Oikawa bùng nổ.

Một ngày đi chơi khá vui vẻ, à, chỉ có Keijiro và Iwaizumi vui vẻ thôi, còn Oikawa thì khóc thương cho túi tiền của mình.

Hôm sau, Keijiro bắt một chuyến tàu lên Tokyo. Hôm nay cậu hẹn đi chơi với Akutagawa ấy mà, lâu rồi không lên Tokyo.

"Ê Ryu, bên này nè!"

"Mày tới sớm."

"Không sớm lắm, đủ thời gian để tao ngồi ăn 4 que kem với 2 cái bánh ngọt."

Akutagawa nhìn cậu bằng đôi mắt ngập tràn khinh thường, một lúc sau mới dắt nhau đi vòng quanh Tokyo.

Đương nhiên người trả tiền là Akutagawa rồi, cậu làm gì còn xu nào đâu, mấy bữa nay chi tiêu hơi quá tay nên hết rồi.

"Ryu, mua dùm cây kẹo đường." Cậu chỉ tay về chiếc xe bán kẹo đằng đó, miệng đang cố nhai hết cái mì kẹp.

Cậu ta cũng không hó hé miệng, ngoan ngoãn làm cu li kiêm ví tiền di động.

"Một cây."

"Lấy cho cháu một cây đi chú."

Cả hai người đồng thanh.

"Nhưng chỉ còn một cái." Ông chủ bán kẹo đường đổ mồ hôi hột nhìn hai thiếu niên cao xêm xêm nhau đang khó chịu.

"Có gì sao Ryu?" Cậu đi tới, nhìn cậu bạn toàn thân màu đen đang tặc lưỡi.

"Hết kẹo rồi."

"Tiếc thế, thôi thì để hôm khác, giờ đi xem phim."

Keijiro nhanh nhẹn kéo con người nào đó vẫn đang suy tính mấy thứ ghê rợn trong đầu chạy đến rạp phim.

Cậu chọn một tựa phim hành động xã hội đen đang hot gần đây.

Tuy nó không máu me bằng mấy người bên Mafia cảng ngày ngày nổ súng thanh trừ nhau.

Thề là ngoài đời hấp dẫn hơn nhiều, còn có thể tự mình trải nghiệm.

Quá tuyệt.

"Cảm ơn vì đã khao một chầu vui như vậy, về cẩn thận nhé Ryu."

Người nên cẩn thận là cái lũ không biết điều ngăn cản tao kìa._ Akutagawa không nhìn cậu, tiêu sái quay lưng đi.

Keijiro bĩu môi, cái con người lạnh lùng khó ở đó sao lại âm trầm hơn rồi? Bị động kinh sao?

Một tuần sau

"Keijiro, đi học này!" Iwaizumi ở dưới nhà gọi vọng lên. Anh ấy đã đề nghị việc cả ba sẽ đi học chung dù khác trường.

Rảnh quá hay sao ấy.

"Chờ em một chút." Keijiro bỏ hộp bento vào cặp rồi khóa cửa, sau đó mới chạy ra khỏi nhà tụ họp cùng hai đàn anh năm ba khác trường.

"Đây, bento của hai người đặt làm."

"Cảm ơn em."

"Kei-chan đáng yêu quá, không biết tay nghề của em ra sao nhỉ." Oikawa nhìn hộp bento đầy mong đợi.

"Nó khá tầm thường, anh đừng chê là được."

Đến cái ngã tư, cả ba tách ra. Keijiro vẫn như thường treo trên môi nụ cười dịu dàng, hướng trường Karasuno mà đi.

Cậu học lớp 1-5 và cậu làm quen được với một cô bạn rất đáng yêu. Mái tóc vàng, nhút nhát và sợ người cao lớn.

Đáng yêu quá đi.

"Yachi này, cậu có ước mơ gì không?"

"Không biết nữa... Còn cậu thì sao... Yosano-kun?"

"Ồ, tớ nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ đấy."

"Hể, chúc mừng cậu nhé."

Yachi híp đôi mắt trong veo, nụ cười đầy ngọt ngào khiến cậu như chết đứng. Oa, quá đáng yêu rồi, hốt cậu ấy về làm vợ được không?

(T/g: không nhé con trai, Yachi là vợ mẹ rồi, con chịu khó bị đè đi)

Đây chỉ là một buổi khai giảng và nhận lớp nhạt nhẽo không quá thú vị, cậu nghĩ bản thân không nên tham gia CLB để tránh việc tốn thời gian.

"Đơn tham gia không quá nhiều nhỉ."

"Như mọi năm, có thành viên mới là đã mừng lắm rồi."

"Cảm ơn cậu nhé Shimizu."

Ồ, kia là CLB bóng chuyền. Không biết có CLB bắn súng hay bắn cung không nhỉ? Để hỏi xem.

"Anou... Cho em hỏi chút được không ạ?"

"À, được chứ."

"Ở đâu có CLB bắn cung hay gì đó tương tự không?"

"Cái này... tiếc quá, ở đây không có."

"Cảm ơn các anh."

Keijiro tiếc nuối trở về, không có thì thôi vậy, đáng lẽ mình nên đến Shiratorizawa mới phải, ở đó nhiều CLB hơn, cơ mà đồng phục ở đây hợp gu mình mới chết.

Đành vậy, không tham gia CLB cũng chẳng chết ai.

---End chapter 3---

27/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro