Chương 4. Anh bạn à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Anh bạn à...
------------------oOo------------------

Keijiro mờ mịt nhìn hai cô gái chặn đường mình, não xoay 180° để nghĩ xem bản thân đã làm gì với hai cô gái xinh đẹp này.

Hình như không có.

Sao... Sao lại chặn đường?

Đánh ghen sao?

Hiển nhiên do cậu nghĩ quá nhiều rồi, một trong số hai cô gái muốn tặng quà. Ừm, tặng quà!

Clm, tặng quà cho cậu làm gì? Đừng làm cậu sợ nha.

"Etou... Yosano đồng học, tặng cậu phần chocolate tớ làm, mong cậu nhận nó!" Cô gái nhắm mắt hét lên.

Rõ là quát vào mặt cậu thì có, tặng quà chả có tâm gì cả. Trừ điểm!

Nhưng chocolate rất ngon nên bỏ qua.

"Ồ... Cảm ơn." Keijiro bình tĩnh nhận quà, tiện tay xoa đầu cô gái đối diện làm người ta đỏ mặt ngượng ngùng.

Cô gái bên cạnh thấy vậy liền nhanh tay lôi bạn mình chuồn để tránh diễn ra những chuyện xấu hổ khác.

Keijiro nhìn bóng lưng chạy trối chết của hai nữ sinh kia mà tâm phiền muộn, cậu chưa làm gì họ nha, chạy như vừa gặp ma vậy.

"Yo~ Keijiro-chan~" Giọng nói đầy đáng ghét của Oikawa truyền đến từ phía sau, kèm theo đó là lời quát mắng của Iwaizumi.

Oikawa tự nhiên khoác vai cậu, còn tiện tay lấy một miếng chocolate ở trong hộp cho vào miệng.

"Vô duyên quá đấy Oikawa, đừng tự tiện ăn đồ của người khác, mất lịch sự." Iwaizumi chướng mắt răn đe một tràng, vẻ mặt nhăn nhó.

"Anh bạn à..." Vẻ mặt của Oikawa như nuốt phải ruồi bọ, nhăn hết cỡ.

"Về thôi, hai người muốn đánh nhau giữa đường sao? Hàng xóm sẽ dị nghị rồi gọi trại thương điên đấy." Keijiro nhai hết miếng chocolate, kéo Iwaizumi đi mặc kệ Oikawa.

"Nè, đừng lạnh nhạt với đồng đội như vậy chứ!" Oikawa hối hả đuổi theo.

"Hai người cứ tiếp tục lơ tôi thì sẽ mất đi tâm can bảo bối này đó!"

"Sẽ mất thật đó!!!"

Oikawa đi phía sau buồn bực gào rống, vẻ mặt đầy sự bất lực nhìn hai đồng bạn rất tự nhiên bước đi.

Keijiro chỉ muốn chọc ghẹo Oikawa một chút, lúc sau rất tri kỷ tặng cho anh ta một que kem coi như xin lỗi.

"Coi như em còn có lương tâm, vậy tạm biệt!"

"Sáng mai làm bento của anh nhiều chút." Iwaizumi dặn dò.

"Vâng." Keijiro lười biếng đáp lại, rất nhanh đã đóng cổng rồi chui vào nhà.

Còn phải nấu bữa tối, thật phiền. Có nee-chan phì đỡ hơn rồi, ít nhất chị ấy sẽ cắm cơm rồi rửa sạch nguyên liệu chờ cậu nấu.

Không sao, cậu là một chàng trai thành thục, biết nấu cơm. Cậu không muốn bị Dazai-san cười nhạo đâu.

Ừm, kết luận một câu là có thể lấy vợ được rồi.

Bữa tối xong thì dọn dẹp rửa chén, tắm rửa một chút rồi soạn bài.

Hôm sau lại là một ngày đẹp trời, thích hợp giết người diệt khẩu.

A, không đúng, phải đến trường.

Keijiro ngồi ngẩn người trong lớp, bài tập tiếng Anh nâng cao cũng chẳng thèm đụng làm Yachi ngồi phía trên hơi lo lắng.

"Yosano-kun, lớp trưởng thu vở bài tập kìa." Yachi tuy sợ hãi nhưng vẫn lay người phía sau thoát khỏi suy nghĩ đầy điên rồ của bản thân.

Keijiro hoàn hồn, rất nhanh nhẹn lấy cuốn tập dưới ngăn bàn giao cho lớp trưởng, sau đó dời tầm nhìn sang bài tập tiếng Anh nâng cao: "Cảm ơn."

Yachi sửng sốt một chút, nhưng sau đó lại run rẩy quay lên. Cô có thể bị diệt khẩu khi tiếp xúc quá gần với Yosano-kun không?

Việc học trên trường hay việc của trụ sở thám tử cứ thế trôi qua một tháng. Keijiro sớm quen với cuộc sống yên ổn bình dị ở cái tỉnh thành nhỏ này.

Cho đến một ngày...

"Em là Yachi Hitoka nhỉ, còn em là Yosano Keijiro."

Một chị gái năm ba đến khu năm nhất, chỉ rõ đối tượng mà chị ấy muốn gặp. Vấn đề ở đây là chị ấy rất xinh, Keijiro nhiều năm nhìn người đẹp đã quen cũng phải ngượng ngùng một chút.

"Vâng, senpai cần gì sao ạ?"

"CLB bóng chuyền đang tuyển thành viên và cần thêm một quản lý tập sự, vì hai em vẫn chưa làm đơn tham gia CLB nên chị đến hỏi một chút..."

Một màn giới thiệu tuy không hoa mỹ nhưng đã khơi hết điểm mạnh của CLB, chị gái này chuyên văn sao?

"Em sẽ suy nghĩ, Yachi-chan?" Keijiro cầm tờ đơn, khều Yachi đang ngơ ngác bất động bên cạnh.

Không ngoài dự đoán, Yachi chẳng hiểu gì liền đồng ý ngay tức khắc. Căng thẳng quá hoá rồ à?

Bạn à...

"Vậy ngày mai chị đến lấy ý kiến nhé, hẹn Yachi lúc nghỉ trưa đến tham quan CLB." Shimizu thở phào, tìm được một quản lý tập sự làm cô nhẹ lòng rất nhiều.

"Vâng!" Yachi bối rối hét lớn.

Hê, với cái bệnh sợ người to lớn của nhỏ chắc sẽ sợ xanh mặt rồi chạy cho xem, cậu hiểu quá mà.

---End chapter 4---

26/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro