[13]Lễ hội Haloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!!

OOC thuộc về tôi!!!

Làm ơn đừng ném đá tui!!!!




Chính văn



Ví dụ điển hình của câu 'Nghiệp quật không chừa một ai' chính là Dazai Osamu.



Dazai Osamu ngồi xổm trong góc tường, hai tay nhún vào một xô chất lỏng sệt sệt màu nâu vàng pha xanh lơ, trong cứ như caramen nhưng bên trên bề mặt còn nổi lềnh bềnh vài chiếc vỏ óc sên màu đen.



Mùi thì, thịt cá thối rữa + trứng thối + mùi tanh của động vật biển, tổ hợp kinh khủng tới phát bệnh, giới thiệu tới đó Dazai Osamu sắc mặt bỗng nhiên đổi tới đổi lui rồi hắn nghiêng đầu sang hướng bên cạnh____Một tay rút ra khỏi thùng nước ốc thủ sẵn cầm bọc giấy nhắm ngay vào miệng.




"Oẹ !!!"



Liên tục nôn mửa ba hơi, Dazai Osamu sắc mặt lúc này thấm khá hơn vài phần nhưng tóm lại là cực kỳ chật vật, ừ nhiêu đó thôi cũng đủ để Chuuya cười sặc sụa, nếu bây giờ hắn được phép cười, nhất định nãy giờ đã tiếng cười Chuuya đã vang vọng toàn Hogwarts.



Phụt



"A ha ha ha!!"Chuuya bưng miệng cúi đầu, hai bờ môi gắt gao cắn chặt, nín cười tới mức nghẹn đỏ bừng.



Nhìn Dazai Osamu bộ dáng ăn mệt, Chuuya cảm thấy lần đầu tiên bị phạt cũng không tệ, ước gì phạt dài dài bảy năm cũng tốt, ngẫm lại ha ha ha.....Mẹ nó hắn sắp chết vì cười rồi nè!



Dazai Osamu cũng không phải dạng vừa, yếu ớt cầm một con ốc lên rồi lấy dao thọc vào nó, mũi dao cố ý đẩy sâu gạt ra càng nhiều nhớt, khiêu khích nhìn Chuuya, vừa ho vừa nói.




"Con sên..khụ...khụ..nhão nhớt y chang khụ khụ...chú lùn...thật nhiều nước..khụ hụ"



Chuuya đang gọt vỏ cây đường dao lệch sang một bên.Hắn không phản bác một lời mà đổi một nhánh cây khác, nghiêng mặt nhìn lên chỗ bàn giáo viên còn đang chấm bài nghiêm túc Snape, rồi lại nhìn qua gương mặt đắt ý của Dazai, chân trái giẫm nhẹ lên đó, cộng thêm mấy cái chà chà nữa.



Rất nhẹ, quan sát Dazai Osamu sắc mặt pha màu liên tục là hiểu mức độ.



Dazai Osamu cũng giẫm lại mũi giày Chuuya.



Chuuya hắc mặt nhìn Dazai Osamu, nhìn đấm tay gồng gân xanh là đủ biết hắn đang nhịn xuống đánh Dazai cỡ nào nhưng vì lo ngại giáo sư Snape phạt.



"Cậu đánh tớ một cái, giờ tớ đánh trả lại không được sao ? Huề nhé ~ "Dazai Osamu nhướng mi, một bộ hợp tình hợp lí nói.



Đáp lại hắn là một cành cây tần bì chứa đầy gai dập thẳng vào mặt.



"Tê!"Dazai Osamu nhắm mắt hít sâu, chi chít vết cắt li ti trên da mặt khiến hắn vừa đau rát vừa khó chịu, Dazai Osamu mặt vô biểu tình phủi nhánh cây rớt xuống đất, bàn tay ngâm trong thùng chất lỏng nhớt sên, tạt nhẹ một ít lên quần áo Chuuya.



Chuuya nhăn mặt kéo mép áo lên coi, chóp mũi ngửi ngửi mùi tanh trên áo choàng làm dạ dày Chuuya như chịu một trận quay cuồng , cổ họng nuốt xuống hai ngụm trọc khí để phai bớt cảm giác buồn nôn.



"Sao? Con sên định xuất võ công gì với tớ nào? Con sên phi đá hay cú đánh nhớt nhát?"



Hai người không nói không rằng, ăn ý cãi (đánh) tay đôi với nhau như học sinh tiểu học.



"Well, bây giờ hai trò định ve vãn đánh yêu trong góc tường văn phòng tôi tới sáng luôn à?!"



Đợi khi giáo sư Snape kiểm tra lại hai đứa nhỏ tiến độ nhiệm vụ, cả hai áo choàng đều lắm lem nhớt ốc sên, bên chân là đống tần bì đen quý giá nhập khẩu từ Canada của mình nằm lêu thêu trơ trọi cành lá, thùng ốc sên thì cạn sạch đáy, ốc sên còn sống thì bò lung tung trên mặt đất.Mà Chuuya tay còn đang kéo cổ áo Dazai giơ lên, mà băng vải của Dazai thì lại tròng vào cổ Chuuya trông cứ như tư thế khóa cổ đối thủ của võ sĩ.



"........."Chuuya bỏ Dazai xuống dưới, tư thế thành thật hối lỗi, cúi đầu nhìn hai mũi chân của mình nói,"Là cá, khụ là Dazai đồng học chọc em trước thưa giáo sư Snape."



Dazai Osamu hấc vai đẩy Chuuya sang một bên, ỷ vào chiều cao của mình, chỉ chỉ trỏ trỏ lươn lẹo,"Em thề, em chỉ là phòng vệ chính đáng, thầy nhìn xem, bằng chứng có hết đó, cậu ấy làm đổ hết nhớt của ốc sên rồi kìa! Không hổ danh là vụng về tiểu chú lùn!"



Nói xong, Dazai nhích chân, di chuyển thân thể làm mình đưa lưng về phía Chuuya, che lấp thân thể của người đằng sau kín mít.



"Dazai!!!"




"Ah!!!"Chuuya đá một cú vào bắp đùi Dazai Osamu, mặc kệ thằng nào đó kêu la thống khổ lăn lộn dưới sàn nhà, chính mình lo cầm một nhánh thực dược đem tới trước mặt giáo sư  Snape tố cáo,"Thầy Snape, Dazai là người làm hư hết lá cây trước ạ."Lời ít ý nhiều, đám sên đó giá trị không bằng đống dược của thầy.



"Con sên!? Khụ ! Giáo sư Snape, thầy đừng tin tiểu sên trần! Cậu ta nói xạo đó !!!! Thầy xem, cậu ấy còn tính phi tang chứng cứ với em nữa này!!!"Dazai Osamu bỗng như người bệnh kinh trung hấp hối lần cuối, lăn lê bò lết tới gần chân Snape, ôm trụ nó hô hào,"Làm ơn! Thầy hãy ban cho em một cái chết thanh thản! Em không muốn chết tức máu bởi con sên đâu!!!!"



"Dazai!! Cậu không biết thẹn à?!"



"Tớ không xấu hổ, người khác mới là xấu hổ!!!Lêu lêu ~ sên - kun ghen tỵ da mặt tớ chứ gì? ~"



"Cậu!!....**&%$**"



"Tiểu chú lùn%**%&(#"



Severus Snape:"..........."



Ân, giáo sư Snape tỏ vẻ: Ha hả



"Gryffidor trừ 50 điểm, Slytherin trừ 20 điểm vì dám lôi kéo nhau đùa giỡn trong phòng giáo viên và phá hoại, lãng phí nguyên liệu môn học! Hai trò, cấm đoán tới hết học kỳ này cho tôi!!!"



Tính cách xưa nay điềm tĩnh, không thích xô bồ của giáo sư Snape cũng không thể nào nhẫn nhịn được trước Soukoku.



Merlin, nếu khách nhân vào phòng chắc sẽ tưởng mình lò mổ heo Muggle mất! Severus Snape nhìn bãi chiến trường hai người và sàn nhà đáng thương của mình, xà vương huyết áp cao cảnh báo, phun nọc độc tới tấp,"Hai trò dọn sạch đống này cho tôi!! Remember, vạch bộ não nhồi đầy cỏ lác của các trò ra và nhớ kĩ, nếu còn cãi nhau nữa, hai trò cấm đoán hết 6 năm tới, không xin xỏ gì hết với tôi, hai trò hiểu chưa!!!"



Severus Snape xoa bóp ấn đường, một bộ đau đầu muốn mở miệng chửi thêm.



"Lấy xà bông......"



'Quác!'


Bất ngờ, một tiếng chim gào to, một con phượng hoàng rực lửa bay vụt ra từ lò sưởi, nó lượn phắc một vòng tròn quanh bàn làm việc của Snape rồi mở miệng từ mỏ nhả ra một cuộn giấy da dê đáp trúng bên tay Snape, tiếp đó liền đập cánh bay lại vào lò sưởi biến mất hút.



Severus Snape biểu tình mất kiên nhẫn cầm lấy, mở tấm da dê ra đọc lào lào nhanh như gió, gương mặt từ nhăn nhó chuyển sang vẻ ẩn ẩn bất an nhưng rất mau liền bị [Bế quan bí thuật] giấu đi, hắn cuộn tròn bức thư rồi cho nó một cái thần chú [Incendio] nhỏ thiêu đốt thành tro tàn.



"Lithops."Một con gia tinh già dịch chuyển tới trước mặt Severus Snape, kính cẩn khom lưng,"Thưa chủ nhân."



"Tiêu hủy đống tro trên sàn nhà sẵn tiện canh chừng hai học sinh này, tuyệt đối đừng để cả hai đứa quậy thêm trong văn phòng của ta nữa."



"Hiểu chưa?"Severus Snape nheo mắt lườm hai người đang chân này đạp chân kia, lạnh giọng hỏi.



Chuuya và Dazai thân thể cương lại, ngây ngốc gật đầu.



"Hừ"Thấy hai kẻ rắc rối đã ngoan ngoãn, Snape an tâm sải bước vào lò sưởi, cầm bột Floo quăng xuống chân mình,"Phòng hiệu trưởng."



'Bùng'Một ngọn lửa xanh cắn nuốt bóng dáng của Snape chừa lại phía sau là một con gia tinh gắt gỏng và Soukoku hai mặt nhìn nhau.

_________________________________________

Phòng hiệu trưởng.



Đi vào cửa phòng, Snape trực tiếp đọc thẳng khẩu lệnh,"Kẹo gián."



Thấy Snape đã tới, Dumbledore mở miệng nói trước,"Severus, về thi thể Quirinus Quirrell trong văn phòng riêng phát hiện lúc sáng, người vu y khám nghiệm bên ma pháp bộ đã có kết quả, thời gian tử vong là cách đó 9 tiếng, xác chết tứ chi khô héo như người chết lâu năm, quanh thân tỏa ra một luồn hắc khí có độc tố cực mạnh, tất cả đặc điểm nhận dạng phổ biến sinh mệnh lực bị hút sạch bởi một linh hồn hắc ám."



Dumbledore tháo mắt kính, dùng vải áo lau lau, nguyên bản đôi mắt xanh thẳm  tràn ngập từ ái biến thành vẻ mỏi mệt như già đi mấy chục tuổi nhìn an tĩnh Snape, môi niệm ra đúng một từ duy nhất nói,"Lord Voldemort."



"Các dấu hiệu, dù anh không muốn tin, nhưng tôi chỉ hy vọng anh hãy bảo vệ Harry thật kĩ, dù sao thì thời gian của lão già này không còn nhiều để gánh vác hộ người trẻ được như xưa nữa."



"Tom là một đứa trẻ cố chấp, cho tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi, tương lai thứ hắn theo đuổi sẽ lấp đầy được trái tim trống rỗng của hắn hay không? Quy ra, một phần thúc đẩy tới cục diện bây giờ vẫn là có một phần trách nhiệm ở tôi."Ma pháp giới, bất luận một phù thủy nhỏ đều là món quà phi thường trân quý, đại biểu cho ma pháp giới tương lai, mỗi một cái phù thủy nhỏ đều là hẳn là bị yêu thương bị quý trọng công bằng, nhưng mà, đứa nhỏ này, cuộc sống bây giờ của hắn là do nỗi sợ hãi của bản thân hắn, lo sợ rằng dã tâm của đứa nhỏ đó sẽ tạo thành một Gellert thứ hai.



Mà hắn cũng không ngờ, điều hắn lo sợ nhất đều là sự thật, nhưng lần này là do hắn gián tiếp một tay thúc đẩy hết thẩy mọi chuyện.Những năm nay, Dumbledore thâm tâm luôn bị giày vò không nhỏ bởi việc này.



"Tôi thực xin lỗi, Snape, tôi...."Dumbledore thở dài tự trách nhìn dáng lưng đĩnh đạc của Snape nói.



Một trận yên tĩnh, Snape hồi lâu rốt cuộc cũng nói chuyện,"Ngài triệu tập tôi nửa đêm vào đây chỉ để lảm nhảm mấy câu vô bổ và cái di chúc của mình thôi sao? "



"Tốt, I promise, tôi sẽ bảo vệ Hoàng kim nam hài Harry Potter trong trường hợp ngài không có khả năng nữa, bao gồm cả nhiệm vụ 'đó' và thân phận gián điệp hai mặt của mình."



Snape lẳng lặng nhìn vị bạch phù thủy vĩ đại nhất ma pháp giới trước mặt.



"Hi vọng ngài nhớ rõ hứa hẹn của ngài đối với tôi, tôi tin ông Albus.Severus Snape từ trước tới nay không thích thiếu nợ nần ân tình người khác quá nhiều."



"Quên nữa, dược trị sâu răng tháng này tôi sẽ cắt giảm 2/4, tôi sẽ thông báo tin này với bà Poppy giám sát sức khỏe định kì cho ngài thường xuyên, tôi không muốn nhật báo tiên tri viết sự hi sinh vĩ đại của bạch phù thủy Albus Dumbledore là bởi vì lượng đường trong máu quá cao đâu."Snape phất nhẹ tay áo rời khỏi phòng hiệu trưởng.



Ân, trước khi đi còn không quên trả thù, không hổ là xà vương Severus Snape, chúng ta hãy cùng nhau châm nến cho cụ Dumbledore nào:)

_______________________________________

Kế tiếp mấy ngày, Dazai Osamu tình hình ở Slytherin như dự đoán___cô lập hoàn toàn.Mọi người trong học viện đi đường đều cố tình né tránh Dazai một khoảng, ăn nhịp coi Dazai Osamu như không khí.



Draco và Blaise cũng lực bất tòng tâm, không xoay chuyển được gì với tình hình này.Hai người cũng không nghĩ tin tức Dazai là cán bộ Mafia hơn nữa còn là một dị năng giả sẽ lan nhanh tới như vậy, đối với thân phận của Dazai, Draco không để tâm lắm, hắn chỉ là hơi giận dỗi vì Dazai và Chuuya giấu diếm mình, nhưng thái độ xa lánh của những người khác trong Slytherin đã phải làm Draco suy nghĩ lại.



'Dị năng giả nguy hiểm tới thế sao?'



'Vì sao phù thủy lại sợ hãi họ tới vậy?'



Draco từng viết thư thắc mắc gửi cho Lucius nhưng chỉ nhận được được hồi âm là năm học này tuyệt đối đừng tới gần Dazai Osamu hay Nakahara Chuuya, còn kì quái ám chỉ hỏi Harry ở Hogwarts dạo gần đây có xảy ra chuyện gì hay không, cuối thư là lời Lucius căn dặn Draco bảo vệ bản thân thật kĩ, chuyện còn lại tới giáng sinh ba ba liền sẽ nói cho con biết.



Dazai Osamu cũng tiên đoán trước cảnh tượng này.Thanh xuân vườn trường chi gian lục đục, Dazai cũng không bận tâm mấy. 



"Tớ vẫn ổn ~" Dazai Osamu mỗi lần ru rú trong thư viện đều sẽ trả lời câu đó nếu Hermione quan tâm tới mình.



À, hai người kết bạn là do thường xuyên gặp mặt ở thư viện.Lâu dần, ấn tượng ban đầu  'đầu óc không ổn' của Hermione dành cho Dazai Osamu, qua vài tuần cộng phó nghiên cứu với Dazai Osamu, ấn tượng liền chuyển sang 'thông minh nhưng tâm lý có điều gì đó không ổn'.



Dazai Osamu không thể không công nhận tuy là một kẻ không đàng hoàng nhưng lại là một người rất uyên bác, khả năng hấp thu tri thức gần như là vô hạn, từ lúc vào Hogwarts nửa học kỳ, số sách ở thư viện bị hắn sờ tới cũng gần sắp hết, ăn ngủ lên lớp cũng không rời khỏi sách.Dazai Osamu cách học nhiều lúc còn bị Chuuya đùa rằng nón phân viện nên phân Dazai qua Revenclaw mới đúng.



Sau đó, Dazai trào phúng là,"Con sên đầu óc mà phân vào Revenclaw không sợ sẽ thành sỉ nhục muôn đời sao?"



Như đâu vào đó, hai người đánh nhau (đơn phương bị đánh Dazai).



Khác với bầu không khí sóng ngầm dao động có xu hướng mãnh liệt bên Slytherin, Gryffidor sáng nay Quidditch đội nhà đã có thêm hai thành viên mới là Chuuya và Harry, không những vậy còn được cô McGonagall tặng cho hai cây Nimbus 2001 làm cả đám sư tử ồ lên trong kinh ngạc.



Nhờ đó, Chuuya danh vọng ở Gryffindor lại tăng thêm.

________________________________________

31 tháng 10, Lễ Haloween.



Thư viện, Dazai Osamu ôm một chồng sách cao ngất ngưởng đầu mình, bước đi có chút loạng choạng tới chỗ ngồi thường ngày cuối dải của mình, cho tới khi đặt hết số sách xuống bàn, Dazai Osamu bên tai bỗng nghe được tiếng khóc nấc nghẹn ngào của nữ sinh, hắn ngẩng đầu nhìn qua.



Là cô bé Hermione một bên đọc sách, một bên đầm đìa rơi lệ, nhưng lại không phát cái gì âm thanh.Dazai Osamu thấy vậy âm thầm lắc đầu, Ron ơi là Ron tương lai lão bà tốn 9 năm theo đuổi không bất công tí nào đúng rồi, Dazai đi qua đưa cho Hermione một chiếc khăn tay.



Hermione ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng nhìn Dazai Osamu.



"Ngoan, cậu đừng khóc, nếu cậu cứ khóc như thế nào tớ xem không đành lòng."



Thấy Hermione rốt cuộc đã ngưng khóc, Dazai Osamu mới ngỏ lời hỏi,"Cậu có muốn tâm sự chút gì với tớ không? "



Hai người cứ thuận thế rời khỏi thư viện, đi vào thảm cỏ phía trước lâu đài.Dazai Osamu tự nhiên ngồi xuống cỏ, hắn đập đập một tay qua vị trí bên cạnh mình ý bảo Hermione ngồi cùng.



Hermione ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng khăn chà chà cái mũi, có chút ngượng ngùng không biết nên nói như thế nào, Dazai Osamu là người mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, hắn lót tay sau ót nằm ngửa trên thảm cỏ nói,"Cậu đừng để ý tới mấy cái tin đồn vớ vẩn, cuộc sống có nhiều thứ nên nghĩ nhưng đừng nghĩ quá nhiều, sẽ làm ta mệt mỏi.Ganh ghét người với người lẫn nhau là điều thường sự, ưu tú không bao giờ là tội."



"Tớ biết..."Hermione ôm đầu gối nói,"Khi tớ ở Gryffindor cảm giác, tớ không hợp với mọi người, tớ chỉ là không nghĩ........Trong sách ghi Gryffindor coi trọng can đảm, quyết tâm, tinh thần hiệp sĩ, và sức mạnh của trái tim....sẽ như thế....Bọn họ không tuân thủ quy định, không có tinh thần trách nhiệm của một thành viên học viện, tùy ý hồ nháo, căn bản không để bụng hành vi 'dũng cảm' của mình sẽ đem lại cho học viện bao lớn tổn hại!  Cô McGonagall nói, đầu học kỳ 1, học viện giống nhau tựa như nhà của chúng ta, như tớ một chút đều không có nhìn tới bọn họ giữ gìn ngôi nhà này....."



Hermione nói rất nhiều, cô bé không cố kỵ đem hết tất cả những ấm ức mà mình nghẹn khuất trong đáy lòng phát tiết ra bên ngoài.Dazai Osamu cười cười, lẳng lặng nghe không có xem mồm cũng không có bình luận cái gì, chờ khi Hermione bình tĩnh một ít, hắn mới nói,"Gryffidor học sinh không thích cậu là bởi vì bọn họ cảm thấy cậu không đủ dũng cảm, bừa bãi một chút, phá hoại phản loạn một ít...Đánh vỡ nguyên tắc đối với họ, nó tựa tựa một chiếc huân chương sáng rạng , nó chứng tỏ dũng khí trong họ, điều đó đáng giá được tán dương, tung hô.Mà cậu lại cảm thấy là học sinh hẳn nên tuân thủ quy định, nỗ lực học tập, không hùa chơi mấy trò đùa dai cà lơ phất phơ, cho nên cậu không thích bọn họ, bọn họ cũng vì vậy mà không ưa cậu.Cả hai bên đều không phù hợp quan niệm, đó là nguyên nhân."



Dazai Osamu ngửa mặt nhìn trời, bầu trời xanh biếc, đám mây trôi bồng bềnh trên cao chầm chậm di động,"Nếu không hợp nhau vậy thì không nhất thiết phải cố gắng hòa hợp làm chi, thay vào đó cậu hãy thử sáng tạo một quan niệm mới chẳng hạn~ Tớ tin chắc cậu sẽ làm được, một kết hợp hoàn hảo giữa Gryffidor và Hermione.Tớ biết, cậu là một cô nương cá tính và cứng cỏi, cậu không cần thay đổi bản thân vì người khác, vì khi cậu đã đeo 1 lớp mặt nạ nào đó, thời gian càng lâu, con người thật của cậu rồi cũng sẽ bị chính mình lãng quên.Thể hiện đúng bản chất của mình đó không phải là một khả năng của chúng ta mà nó là một lựa chọn của chúng ta."



"Tớ tin tưởng sự lựa chọn của cậu."



Dazai Osamu xoay người ngắt một cành hoa cúc trên thềm cỏ đưa cho Herimione, nhoẻn miệng cười ôn hòa nói,"Tặng quý tiểu thư thông minh đây ~ theo truyền thuyết Ai Cập ~  hoa cúc dại là loài hoa đại diện cho vẻ đẹp trường tồn, cậu cũng vậy, cậu rất xinh đẹp ~ cái đẹp đó rất đặt biệt ~ không phải ai cũng nhìn thấy hết ~ cho nên đừng khóc vì những thứ nhỏ nhặt, kiên cường lên Hermione ~  nếu không những thứ đó sẽ làm vẻ đẹp của cậu phai màu dần mất ~ Tớ luyến tiếc  ~"



Hermione bị lời nói của Dazai Osamu trêu ghẹo có chút đỏ má, như một sự thúc đẩy vô hình cô bé cũng cong môi mỉm cười, một nụ cười xuất phát từ sự nhẹ nhàng sâu bên trong tâm hồn của cô.



"Cảm ơn cậu."

________________________________



Tiết Giáo sư Flitwick, Ron vì lỡ miệng nói câu,"Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng."




Cả lũ không ngờ là Hermione sẽ nghe được.



Tiết học sau đó không thấy Hermione trở vô lớp. Buổi trưa, cả bọn cũng không thấy bóng dáng cô bé đâu. Trên đường đi xuống Đại Sảnh đường để dự buổi tiệc lễ Hội Ma, Ron và Harry nghe lóm Parvati nói với cô bạn Lavender rằng Hermione đang khóc trong phòng vệ sinh nữ, và muốn mọi người hãy để mình yên.




Chuuya đi bộ cùng Harry và Ron.



"Ê Ron, bồ có chắc là Hermione sẽ ổn không ? Tớ.......thấy Hermione khóc rất dữ."Harry đè thấp đầu, thủ thỉ nhỏ với Ron bên cạnh.




Ron gãi tóc có chút ấp a ấp úng nói,"Tớ...tớ...không biết bồ ấy sẽ phản ứng mạnh như thế, rõ ràng tớ chỉ nói có mấy câu thôi mà......."




"Tóm gọn lại là cậu túng?"Chuuya thẳng thắn chỉ điểm,"Hermione tính cách tuy có chút đanh đá và đôi lúc hơi kiêu kiều nhưng cậu ấy rất tốt bụng, ngẫm lại đi chẳng phải sau tiết học sử mọi lần Hermione đều cho cậu mượn notebook của mình ghi bài sao? Còn lúc cậu niệm sai thần chú, Hermione đã sửa lại giùm cậu."



Ron nghe Chuuya liệt kê kể lại từng việc Hermione đã giúp mình, cậu nhóc bắt đầu thấy hối hận.Ron tưởng, đáng ra lúc đó mình không nên nói như thế với bồ ấy.



"Thay vì nhớ về những thứ xấu của một người, cậu nên học cách nhớ những thứ họ đã cho mình."



Bây giờ, Chuuya trong mắt Harry và Ron toàn thân như phát ra một vầng hào quang.( Ánh sáng của đảng )



Harry cũng cổ vũ Ron,"Bồ yên tâm đi, Hermione hiền lắm!!! Nếu bồ xin lỗi chân thành, Hermione chắc chắn sẽ không giận cậu nữa đâu!"



Hội bạn (độc thân cẩu) động viên, Ron như được tiếp thêm tinh thần, mặt mày cậu nhóc đỏ như tiêm gà (mào gà), khí khế bừng bừng nói,"Harry, Chuuya, tối nay tớ nhất định sẽ xin lỗi với Hermione!"



"Nhưng mà........tớ phải xin lỗi như thế nào?"Ron sắc mặt nháy mắt rầu rĩ xuống thậm chí còn có xu hướng tự bế dần,"Lỡ như tớ nói thứ gì đó ngu ngốc......Hermione không chịu thì sao?.....Mọi chuyện càng tệ hơn......."



"Hazzzz!!!!Tớ nhất định sẽ bị Hermione chán ghét cả đời mất!!!!!Chuuya, Harry tớ không muốn xin lỗi đâu QAQ"



Chuuya"..........."



Harry:"..........."



______END_______

Tác giả:3k7 chữ xong! Bản thảo đã giao.

Lăng nhăng tí đôi lời, SAO KHI XÀO LẠI CỐT TRUYỆN tôi phát hiện mình hình tui như coi 3p với NTR nhiều quá thành nghiện.

Não tôi bảo DMHP nhưng tay tôi viết kịch bản lại said đell, nó bảo viết DMHP + LVHP có phải thơm hơn không? 

Cầm tù play, cải tạo play, đủ loại play có phải thơm hơn không? 

Cái này thì tôi nghiên cứu lại, trước mắt coi quyết định của mấy bạn trước đi, 90% cp phụ thuộc vào các bạn.

Nhưng tôi nói trước, nếu bạn chọn DMHP + LVHP, một trong hai cp tôi sẽ bóc thăm BE, ngẫu nhiêu nha!!!!

Nếu bạn chọn Lord và cơm nắm Fyodor, cp này OE( ngụy HE)

Nếu bạn chọn chính thống DMHP, cp này HE.

==>> Mời các bạn cmt, cp nhiều lượt bình chọn nhất tui sẽ sửa lại kịch bản.Không thì thôi, tay tôi nó quyết định :v

___________

Khụ về cốt truyện tuyến thời gian tua nhanh thì là vì tuyến thời gian năm hai và hậu kỳ năm 1 có chút dài____________________vô cực.

Tui lượt bớt mấy chi tiết quan trọng, cái đó mọi người thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro