[14] Gilderoy Lockhart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!!!

OOC thuộc về tác giả, đừng ném đá!!!

Chính văn

Cả lũ thảo luận cách giúp Ron xin lỗi Hermione thế nào thì cũng vừa lúc đi tới đại sảnh.Đỉnh đầu là hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.






Hiệu trưởng Dumbledore thong thả nâng cốc đứng dậy hô to,"Chúc các trò một đêm Haloween vui vẻ! Còn một thông báo khác nữa! Thầy xin tuyên bố, giáo sư phụ trách môn phòng chống nghệ thuật hắc ám kỳ tới sẽ là một vị nam phù thủy cực kỳ nổi tiếng và là khách quen của nhật báo tiên tri, đại tác giả và là nhà thám hiểm lừng danh xứ Anh quốc Gilderoy Lockhart."




Gilderoy Lockhart ưỡn ngực, hất cằm cực kỳ kiêu ngạo đứng lên.Hắn mặc bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của mình, cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc dợn sóng, nâng ly rượu của mình kính mời,"Chúc bữa tối Haloween vui vẻ các trò!"


____Nhìn gã ta y như một con khổng tước khai bình....(chim công trống xòe đuôi khoe mẽ :V)


"Tôi xin chân thành cảm ơn anh vì đã nhận lời mời của chúng tôi."Cụ Dumbledore mỉm cười vỗ tay,"Các trò hãy cho một tràng vỗ tay làm náo nhiệt đêm Haloween nào!"


Ba...ba....ba......Bọn học sinh bên dưới cũng dâng lên một tràng vỗ tay, nhiệt tình nhất chính là nữ sinh của ba nhà dư lại Slytherin các tiểu thư không hứng thú lắm với bao cỏ mạ vàng Lockhart nên lựa chọn tế nhị im tiếng dùng bữa.


Bàn ăn Gryffidor, vỗ tay có lệ xong Chuuya hỏi,"Ai thế vậy Ron ?"


Ron ngẩng đầu, miệng nhai ngồm ngoàm một cái đùi gà vừa ăn vừa trả lời,"Là ông chú hay viết mấy quyển tiểu thuyết gì đó của mẹ mình, nghe nói ổng nổi tiếng lắm, phụ nữ hay con gái, ai nào cũng mê như điếu đổ ổng hết."


"Tớ thấy tác phẩm của ông ta toàn chém gió với thổi phồng bản thân, nhưng không thể công nhận tiểu thuyết của ổng viết hay thật, rất sinh động."



Được Ron giải thích, Chuuya bưng cốc nước uống một ngụm rồi đặt xuống khẽ gật đầu.


Chuuya ánh mắt dừng lại ở vị trí trên bàn giáo viên, nhìn Gilderoy Lockhart hăng hái nói chuyện lia lịa cùng với một Severus Snape đen mặt ứa khí lạnh tứ phía, hắn thầm nghĩ, thoạt nhìn vị giáo sư này có điểm dầu mỡ đáng khinh.


"Ron, bồ tôn trọng giáo sư tí đi, tốt xấu gì giáo sư Lockhart cũng là thầy bồ học kỳ tới mà..."Harry cầm khăn lau sạch cặn bẩn trên miệng thì một nam sinh Revenclaw năm 6 chạy hớt hải vào sảnh đường, vốn cặp kính đoan trang nay lại rơi rụng chật vật xuống tận mép môi cùng với nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.


Mọi người tròn mắt nhìn theo nam sinh chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp rồi ngất xỉu tại đó.



"Quỷ... Quỷ khổng lồ... chúng nó ở lầu ba......"


Ngay khi nam sinh kia trợn mắt ngất xỉu, toàn bộ đại sảnh tức khắc ầm ĩ lên, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, khủng hoảng tràn lan bốn phía.Chuuya thậm chí còn chú ý tới có không ít học sinh năm lớn trong lúc hốt hoảng đánh nghiêng mâm đồ ăn, đồ ăn lăn xuống đến trên quần áo, lưu lại một mảnh vết bẩn.



___Tố chất tâm lý của phù thủy có chút không tốt lắm.......


Tình hình lâm vào tình cảnh hỗn loạn, Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh,"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức!"


Percy thân là cấp trường Gryffidor lập tức thi hành lệnh ngay,"Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất... Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây.."


Tập thể các giáo sư đều tản ra bao vây tiễu trừ cự quái, cấp trường bốn nhà  tức tốc dẫn học sinh hướng về phía phòng nghỉ nhà mình nhanh nhất có thể, Nhóm ba nguười Chuuya chậm rì rì đi theo hàng cuối cùng của đội ngũ.



Riêng Chuuya, trước lúc giải tán, tầm mắt của hắn dời về phía bàn Slytherin, Chuuya lông mày nhăn khẩn (chặt) lại.


Là vị trí của thằng khốn Dazai, bất quá lúc này lại trống trải.



'Trốn trong phòng? Kì quái, bình thường sẽ đúng thời gian tới ăn mà?'


Chuuya nhướng người về phía trước bàn một xíu, hắn xoay đầu nhìn qua chỗ ngồi của Hermione và Jarvis.



'Cũng trống, không lẽ là tới trễ?'



'Chuyện này......'



"Này, nãy giờ các cậu có thấy Jarvis đâu không?"Chuuya bỗng nghiêng đầu ngó ngó xung quanh tìm kiếm hỏi.


Harry vốn đang định chạy sơ tán nhanh thì nghe Chuuya hỏi vậy liền lắc đầu đáp, cắn môi đáp,"Mình cũng không thấy, hồi chiều tớ có hẹn ra sân coi huấn luyện Quidditch, bồ ấy từ chối bảo mình bận viết luận văn môn độc dược rồi nói xong lủi thủi đi một thân về phòng nghỉ."


Ron lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cậu nhóc níu lấy tay áo Harry nói,"Mình sực nhớ ra... Còn Hermione nữa...hồi nãy tớ không có thấy bồ ấy dùng bữa chung...."



Chuuya giữa mày lúc này đã có thể nhăn tới mức kẹp chết một con ruồi, hắn có chút sốt ruột hỏi,"Hermione ấy làm sao?"


Harry bên cạnh suy tư trầm ngâm chốc rồi bật thốt,"Nhà vệ sinh! Đúng rồi! Bồ ấy không hề biết có quỷ khổng lồ đi lang thang!! Merlin tụi mình cần phải đi cứu Hermione!"



Chuuya sắc mặt hạ thấp.



Nhưng rồi một đạo ánh mắt tham lam nóng rực gắt gao bám sát vào sau lưng Chuuya, nó làm Chuuya sởn hết cả gai óc, hắn giật mình quay đầu về hướng cột đá đối diện.Ở đó không có một bóng người nào, giống như hết thẩy chỉ là ảo giác của Chuuya.



"Chuuya?"Harry nhìn hành động của Chuuya khó hiểu hỏi,"Bồ không sao chứ?!"



"Không không có việc gì.."Chuuya dụi dụi đôi mắt lắc đầu tỏ vẻ ổn," Tụi mình đi tìm Hermione thôi."



Hậu quả tăng ca thức khuya nhiều quá chăng?



Đợi nhóm Chuuya đi khỏi, từ cái cột khi nãy, một bóng người từ từ bước ra.



Hắn mở miệng, ngữ khí âm lãnh tê tê tê như loài rắn độc, thêm phần cố ý kéo dài điệu ngữ giống quý tộc, thêm vài phần miệt thị,"Chúa cứu thế thế nhưng còn có Mafia cán bộ đi theo..chậc....bị một đứa trẻ con đánh bại.....Chủ hồn thế nhưng yếu tới chừng này...."



Vương miện Reveclaw không phải nói đúng hơn là trường linh giá số 5 mới phải, chỉ là một mẫu linh hồn chứa hình dáng 30 tuổi Voldemorts ẩn núp trong thân thể nam sinh Revenclaw năm 6, trong mắt lóe lên một mạt huyết quang tàn nhẫn,"Nếu có thể lợi dụng thần lực của Arahabaki bồi bổ linh hồn...sức mạnh tăng cường...Tất cả 'ta' và chủ hồn đừng mong sẽ có cơ hội sống sót...ha ha ha....."

___________________________________

Một bên khác, Slytherin học sinh không ngờ trên hành lang học viện của mình sẽ xuất hiện một con quỷ khổng lồ.

Con quỷ đó vừa nhìn thấy đàn học sinh liền gầm lên một tiếng rống to hung hãn, cũng vì vậy mà dọa rất nhiều nữ sinh Slytherin thét thất thanh.


Tiếng thét chói của các nữ sinh  quấy nhiễu quỷ khổng lồ, khiến nó bực bội lên. Nó nhanh như chớp dùng cây gậy gỗ to đùng của mình, vung một cái thật mạnh, một vài người thì văng vào tường, hàng phía trước mấy học sinh cấp trường dù có cố gắng thi triển bao nhiêu thần chú đi chăng nữa, lớp da quỷ khổng lồ vẫn không hao tổn gì, bọn họ chỉ có thể yếu thế phòng thủ cầm cự quỷ khổng lồ, trong lòng cầu nguyện các giáo sư hãy tới viện trợ nhanh chóng.


Nhưng cách này cũng không phải là một biện pháp lâu dài, năm 7 và 6 dù sao cũng chỉ là thành niên phù thủy, trữ lượng ma lực so với phù thủy trưởng thành tự nhiên kém xa, nếu tiếp tục chống đỡ, e rằng ma lực đều cạn sạch trước lúc được các giác sư tìm tới.


Nhìn anh chị cấp trên dường như bất lực trước quỷ khổng lồ, đám người càng thêm khủng hoảng, học sinh đầy mặt nước mắt và nước mũi, hình tượng Slytherin ngày thường ưu nhã, thanh tao cùng bình tĩnh mà bọn họ lấy làm tự hào nhất, ngay vào lúc này hoàn toàn phát huy không được tác dụng, bọn họ tựa như một nhân loại thường thường vô kỳ, ở trước mặt lực lượng hủy diệt của quỷ khổng lồ, cả đám chỉ biết run rẩy khóc thút thít, không có biện pháp gì đối phó.


[ Baubillious ]



Một âm thanh non nớt pha lẫn chút lười biếng tùy ý niệm thần chú, từ đũa phép phóng ra một tia sét vàng đánh thẳng vào ngực con quỷ khổng lồ khiến nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã phải chịu đau đớn vì điện giật tấn công.


[Brachiabindo]


Quỷ khổng lồ hai tay hai chân bỗng dưng bị trói chặt bởi một sợi dây thừng trong suốt.


Thân thể béo ú cũng vì vậy mà mất thăng bằng, thẳng tắp ngã lăn ra đất.


Thử hỏi, quỷ khổng lồ phẫn nộ không? Nó có chứ? Đương nhiên, nó rất muốn thoát ra rồi xé xác kẻ cả gan đó rồi, nhưng chủ nhân thi pháp nào cho nó toại nguyện, hắn đi trước một bước, niệm một cái [ Wingardium Leviosa] điều khiển cây gậy gỗ nặng ký lơ lửng vung xuống, đập ponk ponk đầu con quỷ khổng lồ.


Sau 10 cú đập, nó triệt để hôn mê.



Dazai Osamu chắp tay sau lưng ung dung tự tại tiêu soái đi tới nhìn quỷ khổng lồ quỳ rạp dưới đất ngoan ngoãn, hắn đạm bạc liếc qua nhìn đám học sinh Slytherin, rồi lại đẩy mắt qua mấy cái cấp trường thần sắc lao lực vì dùng ma lực quá độ.Dazai Osamu chỉ đàm thoại duy nhất một câu.


"Phế vật, các vị ngồi dưới đất ở đây đều nên tự ý thức bản thân mình là phế vật đi, xét thấy nhập phong tùy tục, tôi nghĩ các vị bây giờ hẳn là nên cảm tạ huyết thống đã cứu mạng các vị."



Dazai Osamu điệu cười tủm tỉm trong mắt toàn thể Slytherin lúc này chả khác nào tà ma thủ thỉ,"Hạng hạ đẳng hỗn huyết này như tôi sao có thể so sánh với các vị thiếu gia tiểu thư cao cao tại thượng ở đây được? Chưa kể còn là ân cứu mạng nữa?"


Đám người nghe tới Dazai Osamu âm dương quái khí lời nói phi thường phẫn nộ nhưng bọn họ đều cắn răng nhẫn nhục, một số người thì ánh mắt dại ra mà nhìn ngã xuống đất quỷ khổng lồ, lại quay đầu đi xem cầm đũa phép Dazai Osamu trong mắt tràn đầy sự sùng bái, tôn kính.



"Mười phút nữa, các giáo sư sẽ có tới giúp đỡ, bây giờ thì phiền quý vị nhường đường hộ cho tôi."Nhìn lướt cảm xúc trong ánh mắt mọi người, Dazai Osamu chỉ khịt mũi một tiếng, rồi đi băng qua tất cả học sinh Slytherin, không hề có ý tưởng ở lại chờ đợi bọn họ cảm tạ mình.



Hắn đáy mắt một mảnh âm u đen mịt, tên nam sinh Revenclaw, chạy cũng thật nhanh.......ha hả



7 món hồn khí, thật không nghĩ tiễn đi bớt chủ hồn cũng sẽ bị làm phiền tiếp tục đấy.



THE BOOK thông tin hạn chế bởi một quy luật vô hình, nó cho Dazai Osamu biết số hồn khí (trường sinh linh giá), nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ cho thông tin vị trí và đặc điểm của từng món hồn khí.



Thông minh như Dazai Osamu thừa sức đoán được lí do.



___Sức mạnh hòn đá tảng của thế giới ma pháp can thiệp.



____________END__________

Tác giả: Tui tính viết thêm 1k chữ mà tự nhiên nhớ tới thi hk2 dí dao vào đít, ý tưởng bay sạch qwq.

Về xưng hô thì tui sửa lại rồi :)

Thông báo tui sẽ nghỉ tuần sau nha, mắc ôn thi rồi...Yên tâm đi quý vị, qua thi xong sẽ có chương mới.

Chúc mấy cậu thi tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro