[15]Gilderoy Lockhart tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Chính văn

Nhà vệ sinh, Gilderoy Lockhart vội vã lấy tay vặn vòi nước, cầm một mảnh vải ố vàng lên rồi kề sát vào dòng nước,"Khỉ thật! Làm bẩn hết áo choàng của mình rồi."



'Đáng lẽ ra mình nên học lại [Emancipare] '



Ý nghĩa: Bùa này dùng để thanh tẩy một vật nào đó



Sách! Ngày xui xẻo gì đâu! Nếu mấy con nhóc đó nhìn thấy bộ dạng này thì hỏng hết hình tượng hoa lệ của ta mất!! Gilderoy Lockhart khó chịu chắt lưỡi nhìn bám áo choàng không hề bong tróc chút nào vết bẩn, càng khom đầu càng gắng sức tẩy sạch vết bẩn.



Ân, vị giáo sư bao cỏ này thay vì đi hỗ trợ cùng các giáo viên khác, hắn lại chỉ vì một vết canh đổ dơ áo choàng mà lại lặn lội kiếm phòng vệ sinh tẩy áo quần.



Đang lúc Gilderoy Lockhart không hề chú ý thì một thân ảnh cao ngất âm thầm lặng lẽ bước vào.



Là một con quỷ khổng lồ! 



Con quỷ đó đi đến sau lưng Gilderoy Lockhart, hơi thở nặng mùi hôi rình ù ù từ miệng của nó làm cho mũi của gã nhẩy lên một cái ách xì.



 "Trò là học sinh khối nào vậy? Sao bây giờ không sơ tán vào phòng nghỉ viện nhà mình đi?."Gilderoy Lockhart cứ tưởng là học trò tới đi vệ sinh nên không quay đầu, hắn vẫn chăm chú chà chà vết bẩn trên áo mình.



Sau một hồi không có tiếng đáp lời, Gilderoy Lockhart vẫn hề có nửa phần cảnh giác tình hình ngàn cân treo sợi tóc của bản thân,"Nếu trò là fan hâm mộ của tôi, đợi lát nữa tôi giặt xong rồi sẽ kí tên cho trò, đừng có đứng sau lưng tôi chờ đợi hoài."



Con quỷ khổng lồ:"............"



"Grừ!!!!"



 "Grừ gào cái gì hả, tôi biết trò thích tôi nhưng trò không thể lịc..."Nói chưa hết từ lịch sự, thì  Gilderoy Lockhart mới nhận ra có điểm sai sai, hắn cứng đờ người lại như trúng phải chú định thân.



___Impossible



Gilderoy Lockhart thấp thỏm khẽ liếc qua một bên, sau đó thứ hắn nhìn thấy khiến hắn phải chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đó là một bàn chân siêu to khủng lồ màu xanh lá, nó không phải là của nhân loại, sắc mặt Gilderoy Lockhart lúc này tái mét như mặt Nam tước Đẫm Máu.



Hắn run bần bậc chà chà áo choàng, đại não thì như một cuộn len rối, spam đủ kiểu 'Mày xong rồi' 'Không lẽ ta sẽ chết ở đây sao?' 'Bị quỷ khổng lồ ăn thịt tử trạng rất xấu xí' 'Báo ứng của mình sao?' 'Tin mới, đại tài văn hào Gilderoy Lockhart tuổi xuân chết sớm tin nóng hổi!'



"Hello? Ngài quỷ, chúng ta có thể thương lượng từ từ được không?"Vâng, một pha xử lí đi vào lòng đất đến từ giáo sư Gilderoy Lockhart.



'Bùm!'Một cây gậy quơ tới đập đổ bồn rửa tay kế bên nơi Gilderoy Lockhart đang đứng.



Gilderoy Lockhart ớn lạnh tuyệt vọng nhìn qua một bên bể tan tàn bồn thạch cao, hắn phảng phất như thấy được tương lai bản thân mình sẽ chết như thế nào, nghĩ tới đây Gilderoy Lockhart sợ hãi tới mức dù gã có điên cuồng thúc giục mình chạy trốn thì đôi chân hắn cứ như là bị đinh ghim chặt vào đất, như thể đây không phải là cơ thể của mình.



Con quỷ nhìn đồ ăn đứng bất động, không cần phải tốn sức đuổi bắt nên nó rất vui vẻ túm lấy Gilderoy Lockhart.



"Không!!!"Gilderoy Lockhart cảm giác vòng eo của mình bị một bàn tay siết lấy rồi giơ lên cao, nhưng con quỷ lại cầm ngược, khiến cho tầm nhìn Gilderoy Lockhart đối diện chính một đôi mắt và cái miệng đầy bốc mùi của quỷ khổng lồ đang nhìn mình.



'Lạch cạch' Đũa phép trong áo choàng của Gilderoy Lockhart rơi xuống đất.



Gilderoy Lockhart cứng họng nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng là đũa phép rời xa.



"Grừ &&***&&"Con quỷ liếm môi, tay giơ lên Gilderoy Lockhart, nó há to miệng chuẩn bị ăn tươi nuốt sống phần đầu của Gilderoy Lockhart.



Vì tư thế máu dồn lên não có điểm chóng mặt lâng lâng, Gilderoy Lockhart vẫn giữ được tí thanh tỉnh, nhìn một họng đỏ như máu quỷ khổng lồ, hắn kinh hãi la hét,"Save me Merlin!!!"



Bỗng nhiền,"Tê..tê.....tê..."Một tiếng khè khè nho nhỏ vang lên.



Con quỷ khổng lồ bị âm thanh này làm cho chú ý, nó định xoay người lại để nhìn xem thứ gì thì một bóng đen vồ thẳng vào cổ nó.



"Grào!!!!!"Con quỷ khổng lồ thét lên trong đau đớn tột độ, nó giẫy dụa dang tay cố tóm thứ lạnh băng trên cổ mình xuống nhưng không được, vô tình điều đấy khiến nó ném văng Gilderoy Lockhart sang một bên.



'Đông!!!'Gilderoy Lockhart va thật mạnh vào tường rồi trượt xuống, chật vật co rúm bò dậy, sau đấy, hắn trừng to mắt khó tin nhìn một màn trước mắt mình.



Một con mãng xà xanh thẳm đang nuốt chửng một con quỷ khổng lồ.



Từng phần, từng phần, một con quỷ khổng lồ 3m dễ như trở bàn tay bị nó nuốt sạch vào cái bụng không hề phồng lên tí nào của mình.



'Phải trốn..phải trốn..'



'Ta không nghĩ bị xơi tái đâu...'



Gilderoy Lockhart lùi về sau một bước thì đạp phải một mảnh gạch, ngay lập tức con mãng xà đó quay đầu nhìn về phía hắn.



Bị một đôi dựng đồng bò sát lạnh lẽo theo dõi, Gilderoy Lockhart sởn hết cả da đầu, không nghĩ nhiều, làm liều đánh cuộc lật đật bỏ chạy.



"Tê...tê....tê"Một cái đuôi rắn vọt tới cuốn lấy thắt lưng Gilderoy Lockhart.



Đột nhiên không phòng ngừa bị trói buộc.Gilderoy Lockhart bị đưa đến trước đầu rắn, lưỡi rắn trơn trượt kèm gai ngược liếm liếm gương mặt của hắn, lơ lãng một chút là đụng tới răng nanh sắc nhọn, nhiêu đó thôi cũng dọa cho Gilderoy Lockhart nhũn chân, không dám động đậy.



'Hảo thơm ~"Con mãng xà đó liếm đi liếm lại Gilderoy Lockhart như thể hắn là một cây kem, thỉnh thoảng còn thân mật cọ cọ Gilderoy Lockhart.



'Bạn lữ ~ Bạn lữ ~ Bạn lữ ~'



'Giao phối được không ?'



Nhưng nghe vào lỗ tai Gilderoy Lockhart chỉ có tiếng rít và tiếng xì xào.



Hắn ngửi ngửi trên người mùi nước bọt thối hoắt của mãng xà, bay sạch mùi nước hoa mắc tiền, hình tượng bây giờ của gã miêu tả bằng ướt như chuột lột, Gilderoy Lockhart nghĩ mình quần áo mà mình cất công bỏ tiền mua sắm lựa chọn, hắn có chút tức giận đấm vài cú vào thân rắn quát mắng,"Stop it!! Súc vật bỏ ta xuống nhanh lên!!"



'Không thích?'Mãng xà ngây ngốc nhìn nhân loại dưới thân tự dưng vô cớ đánh mình, đầy mặt rắn dấu chấm hỏi.



Khi mãng xà ngừng liếm mình, Lockhart xác định nó nghe hiểu (nhầm to) tiếng người, hơn hết không làm hại chính mình, thậm chí còn không thông minh (thiểu năng) lắm, hắn được nước làm tới, nhu giọng dụ dỗ,"Mi bỏ ta xuống được không? Ta hứa sẽ trả ơn ngươi, ngươi muốn bao nhiêu con cừu, con bò đều được."



'Ngoan ngoãn mà làm thú cưng của ta đi, nếu bắt được ngươi, danh tiếng của ta sẽ càng thêm nổi tiếng nhờ mi xuẩn xà.' Gilderoy Lockhart đắc chí tưởng tượng nghĩ.



Khác với tự tin Gilderoy Lockhart trong mắt con mãng xà này chính là tín hiệu bạn lữ đồng ý giao phối, nó hưng phấn cọ cọ mặt Gilderoy Lockhart rồi mãng xà nghiêng đầu về một bức tường đá, phía trên có gắn vòi nước điều khắc hình đầu rắn, nó khè khè lưỡi tê tê vài tiếng như một loại ngôn ngữ.



'Két.......két......két'Bức tường đá như bị chẻ đôi, nó từ mở ra một cánh cửa tối đen.Mãng xà quấn đuôi lấy Gilderoy Lockhart lôi kéo đi vào, cửa đá cũng khép lại dần dần phía sau.



Bò bò qua một thông đạo tối đen, mãng xà đẩy cửa gỗ kéo Gilderoy Lockhart vào một căn phòng rộng lớn chứa đầy đá quý, vàng bạc.



 'Phòng chứa kho báu bí mật sao?! Ta giàu to rồi, còn giàu hơn cả Malfoy luôn!!!'Gilderoy Lockhart kinh hỉ nhìn chất thành núi đồng vàng, hai mắt sáng quắc kí hiệu [£].

là tiền bảng Anh được kí hiệu chính thức hiện nay là £)



Sau đó......



"Khoan..khoan!!Xuẩn xà!! Súc vật mau thả ta ra, đừng như thế!!!"



Giáo sư Gilderoy Lockhart chết cũng không ngờ, hôm nay chính là ngày hắn mất trinh cúc.


____________________________

Một diễn biến khác.



"Thật xảo, thế nhưng sẽ gặp được con sên ở đây đấy!?"Dazai Osamu đang cúi người cầm một miếng vảy rắn nghiên cứu thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hắn vừa quay người thì lại đụng trúng ngay gương mặt của Chuuya.



"Yoh! Chào Harry với Ron nha~"



Harry cười gượng vẫy tay chào đáp,"Chào buổi tối Dazai đồng học."



Ron vừa nhìn thấy Dazai như mèo thấy dưa chuột, lập tức tạc mao nhảy xổm ra sau lưng Harry núp.



"Chào..chào Dazai đồng học."



Chuuya và Ron, Harry vì tìm kiếm tung tích Hermione mà đi kiểm tra rất nhiều phòng vệ sinh, bọn họ không ngờ sẽ gặp được Dazai ở đây.



"Hừ, làm như tớ muốn gặp cậu lắm ấy!? Hiếm lạ mấy con cá thu lắm sao?"Chuuya ghét bỏ hừ lạnh một tiếng bước tới, dòm ngó quanh cảnh tượng hoang tàn một lượt rồi mới kết luận,"Nơi này diễn ra xô xát mạnh."



Dazai gật đầu đứng dậy, đi qua bồn rửa tay, bưa bưới gạch vụn bên dưới rồi nắm ra một mảnh vải màu lam, nhướng mi nói,"Là Gilderoy Lockhart."



"Giáo sư Lockhart?"Chuuya bước qua nhận mảnh vải xem xét,"Thầy ấy không phải đã đi hỗ cùng các giáo sư khác rồi sao?"



"Ha, phỏng chừng là gặp vấn đề gì nên sửa sang lại quần áo rồi tình cờ gặp quỷ khổng lồ...."




Dazai móng vuốt tội lỗi từ khi nào đã bám lên vai Ron ngữ khí sâu kín thầm thì,"Rồi bị nó nhai sạch rồi nuốt vào bụng không chừng...ha ha ha...Rất mọng nước.....yummy~ yummy~"



Dazai Osamu còn cố ý bắt chước tiếng nuốt thức ăn cho thêm phần chân thật.



Rất ngon? Mọng nước? Yummy?! Ron tay chân rung rẩy hoảng sợ quay thoắt mặt nhìn qua thì lại thấy mép môi dính đầy chất lỏng đỏ tươi của Dazai Osamu thét to.



"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!"



"Harry cứu mình với!!!!"



"Ha ha ha ha ha ha"Dazai Osamu một tay đập đầu gối, một tay ôm bụng cười lớn.



Harry:"............."Bầu không khí phá án nghiêm túc đâu rồi????



Chuuya:"............"Không cứu thế giới [---tất] [---tất] gì hết, hủy diệt đi.



"Hay là nếu không có Hermione thì tụi mình đi kiếm chỗ khác được không Chuuya?"Harry bế Ron nhìn một bộ 'Lão phu bất lực' của Chuuya từ tận đáy lòng đề nghị hỏi.



Vừa nói xong câu đó, thì Harry bị một đạo oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng tới mức dựng ngược lỗ chân lông.



Harry  • đáng thương  • nhỏ yếu  • Potter rùng mình, cậu nhóc hoài nghi mình mà không rút lại câu nói vừa nãy chắc chắn sẽ gặp tai ương.



"Chuuya, hay cậu với Dazai điều tra tiếp đi, mình với Ron tách ra đi kiếm Hermione ở phòng khác cũng được."Harry xấu hổ gãi gãi tóc nói.



Đạo oán hận ánh mắt kia rốt cuộc cũng siêu thoát, Harry lúc này thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng phun tào nghĩ.



'Dazai đồng học giấm nhiều thật..giấm thành tinh là đằng khác, còn biết nguyền rủa, dọa nạt..."



"Harry, tớ cảm giác bồ đang suy nghĩ điều gì đó bất kính thì phải?"Dazai Osamu treo trên mặt ý cười doanh doanh, hiền từ đức độ hỏi.



"A? Tớ không có, không có"Harry biện hộ khua tay nói, sau đó cậu nhóc bưng Ron quay qua nói  với Chuuya,"Vậy thôi à, tớ đi trước, chúc cậu với Dazai đồng học liêu vui sướng!"



"Này..này hai bồ.."Chuuya ngơ ngẩn nhìn hai người lấy tốc độ bàn thờ, biến mất cái vèo, hại hắn có chút mờ mịt.



"Đen như mực tiểu chú lùn luyến tiếc sao?"1m7 Dazai Osamu trong tư thế gò lưng đứng khom gối, ngửa đầu lên vừa vặn tới cằm Chuuya hỏi.



"Cậu xem tớ, tư thế tớ mới học được đấy! Cách nói chuyện tiêu chuẩn với mấy đứa lùn ấy, vừa tập yoga vừa giữ dáng được luôn, khá hay ho:))"



 "............."Chuuya.



"Cậu thử không? Quên mất con sên lùn như thế, ai sẽ lùn hơn nữa hazzzz"



"............."Chuuya.



"Con nít..A!!!"Dazai Osamu thụt đầu tránh đi một cước của Chuuya.



Chuuya lần này chỉ đá Dazai một cái rồi không làm gì thêm, hắn dừng lại, đột nhiên nói một câu khiến Dazai đứng hình.



"Cậu xong chưa?"




"Ổn rồi thì phiền cậu tránh ra, tớ cần tìm Harry với Ron."




"Nếu đã vui vẻ thì tốt, đừng coi tớ là đồ chơi giải tỏa cảm xúc của riêng của cậu! Lão tử là người bằng xương bằng thịt! Không phải đồ vô tri lúc nào cũng rảnh rỗi bồi cậu!?"



"Đừng đương tớ là ngốc tử!?"



Dazai Osamu thu liễm tươi cười, phảng phất như bị Chuuya bóc gỡ một lớp mặt nạ, hắn chỉ bày mặt vô biểu tình hoàn toàn không có cảm xúc gì, có lẽ, tác dụng duy nhất là chống đỡ cái cảm xúc bất kham đang như núi lửa trong lòng ngực mình.



Hắn đưa tay muốn với tới thứ gì đó, cố níu kéo nó trở về, nhưng lại không đủ kiên cường, cuối cùng lại trơ mắt nhìn Chuuya xoay lưng bước ra ngoài.



'Cạch'Thẳng tới khi có tiếng cửa đóng, Dazai Osamu mới hoàn hồn.



Đứng yên một lát, Dazai Osamu tự cho mình một bạt tai.



Bạt tai này Dazai Osamu ra sức rất mạnh, in hắn một dấu bàn tay trên mặt luôn, nhưng dù đau rát tới đâu, hắn không hề kêu rên thảm thiết như mọi người thường thấy.



Dazai Osamu vẫn có chút thẫn thờ đứng một chỗ.Hắn trong kí ức, mỗi lần trêu ghẹo Chuuya, cả hai cãi cọ qua lại, Dazai chưa từng nghĩ sẽ có ngày Chuuya sẽ tức giận tới vậy, thậm chí phải nói là mặc kệ hắn.



Dazai Osamu mê mang.Mọi cái thế giới, mọi người đều biết Dazai Osamu là một người ôn nhu, mà hắn, tuyệt đối là một kẻ lạnh nhạt, cực đoan và ích kỷ.



Như lúc, hắn gặp Chuuya, tim đập rộn rã, một cảm giác kỳ quái, đại não hắn thì chia làm hai bộ phận, rối tung.



Một cái bảo, Chuuya thật lóa mắt nếu người khác cướp thì sẽ rất tệ, ta có nên thu giữ hắn làm tàng phẩm, ngày ngày chỉ riêng mình ta ngắm không?



Một khác, sự hiện diện của Chuuya sẽ phá hư tất cả quy củ của ngươi, ngươi phải nên loại bỏ hắn.



Phá hủy và cất chứa......



Hít thở không thông cùng một đống suy nghĩ tiêu cực bao vây tâm trí, áp lực hắn.



'Ta sai sao?'



Hắn tự trách vấn bản thân.



'Không ổn, đã nói là không ổn rồi.....Xem kìa tiểu chú đã giận mày rồi...'



'Không ổn là không ổn.....'



'Thật mệt mỏi...hại tiểu chú lùn hiểu lầm...Nhìn xem đi mày quên rồi sao...đó là thần..mày không thể giam giữ một vị thần...Hắn sẽ 'Xem' thế giới bên ngoài..'



'Sẽ có cách sở hữu lại được....Hoặc không..."Dazai Osamu thở dài một hơi rồi cầm miếng vảy rắn mình nắm nãy giờ trong tay đút vào túi quần cất.



'Chẳng có thần linh nào tình nguyện với một phàm nhân tầm tục đâu......Kết cục đều đã an bài viết hảo..'

_________________END__________________

Tác giả:Dazai này chiếm hữu dục + điên mức độ sẽ nâng lên, nhị vị vui lòng đừng ném đá, dù sao OOC bay gần hết rồi=))))

Tác giả:Về Cp phụ là niên hạ.Jarvis Hilleon x Gilderoy Lockhart (giả tạo âm hiểm tra công x giả tạo ngụy quân tử tra thụ, tuyệt phối :))))

Jarvis là do gen di truyền có chút vấn đề nên thường sẽ biến thành dạng rắn, cụ thể lúc nào thì chỉ có dấu hiệu thôi chứ không ngăn được biến rắn, bởi vì ở dạng rắn, trí tuệ chỉ tuân theo bản năng nguyên thủy nên Jarvis sẽ nhốt mình trong mật thất của Slytherin ở Hogwarts.

Hôm nay xổng chuồng, bò bò đi kiếm bạn đời tình cờ gặp bao cỏ Gilderoy Lockhart, sau đó XXX.

Về phần Dazai chạy tới phòng vệ sinh có 3 mục đích.

_Hắn đoán có khả năng là Hồn khí số 5 sẽ vào mật thất lẫn trốn, dù sao thì mật thất có rất nhiều phòng bí mật.

_Tìm kiếm nguyên liệu là vảy rắn của Jarvis do là có huyết thống vũ xà.

_Tìm kiếm và đột nhập mật thất Slytherin.


Dazai làm đúng theo hướng dẫn, chắc là đăng xuất khỏi thế giới luôn =)))































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro