[16]Đây chính là truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tôi!!!!

Đừng ném đá tác giả, nhỏ nhẹ thôi!!!!

Chính văn


3 tuần trước.......



Một cái hẻm tối nào đó trên đường phố ngoại ô Matxcova_Nga, một trận nhiễu động không khí, mặt xi măng mở ra một cái lỗ đen, sau đó là một bóng người bất ngờ xuất hiện từ cái lỗ nhảy lên.



'Hô khụ khụ'Hắn lao lực thở gấp, đôi chân lảo đảo mượn lực đứng dậy, cắn răng nhẫn nhịn thân thể thương tích rỉ máu, một tay vịnh bờ tường, mon men từng bước đi.



Gió đông thôi nhè nhẹ những gợn mây trắng nằm yêm trên trời sao cho phép ánh trăng biểu diễn thứ ánh sáng vô hình lạnh lẽo của nó.



Vô tình, nó cũng soi lên được gương mặt tuấn mỹ bất phàm của thiếu niên.



Mười sáu tuổi, đen như mun tóc ngắn cùng một đôi mắt đỏ như máu, nhìn vào sắc mặt thiếu phần người sống đấy, không cấm làm người khác nghĩ hắn là đang cosplay cương thi.



'Khụ'Voldemorts mặt không đổi sắc khạc ra một ngụm máu bầm xuống đất.So với tìm chỗ trị thương cấp thiết càng nhiều hơn chiếm giữ trong lòng hắn chính là lửa giận.



Vốn hấp thu hết toàn bộ nửa hòn ma pháp thạch là không đủ để khôi phục thành hình dáng trưởng thành, Voldemorts liền không chút do dự ban cho tên người hầu trung thành tận tụy một cái chết vinh dự, tử vong vì hồi sinh chủ nhân mình.



Uống lên thuốc đa dịch, lợi dụng thân phận giáo sư tùy ý xuất nhập Hogwarts của Quirrell rời đi trong thầm lặng, mọi chuyện cứ tưởng như trót lọt nào ngờ phút cuối vừa đi ra khỏi cấm lâm hắn lại gặp lão cáo già Dumbledore hoà ái say hello Tom với mình!



'Tom cái [Tất] [Tất] [Tất]'



Voldemorts vừa mới miễn cưỡng có nhân hình, 16 tuổi thân thể sức mạnh 5 phần lúc trưởng thành còn chưa tới, hiển nhiên sức chiến đấu không so lại Dumbledore, chưa kể còn phải cầm đũa phép của Quirrell sài tạm.



Xuất chưa đến hai câu thần chú, Voldemort biết tình thế không ổn, tiếc công dã tràng vừa hồi sinh đã ngủm nên hắn chủ động độn thổ chạy trốn.



'Hụ'Voldemort không biết mình đã độn thổ bao xa, nhưng ma lực cạn kiệt cùng với ăn mấy đòn hiểm từ Dumbledore, tay chân hắn bây giờ bủn rũn như cọng bún không có tí sức lực nào, mắt nhắm mắt mở, toàn thân tê cóng, cộng thêm khí hậu giá rét âm độ của Nga đối với người Anh quá chênh lệch.



__Hắn sốc nhiệt.



Di chứng, Voldemort bị sốt, thiêu đến đầu óc thiên tài của hắn nhão nhét, không phân biệt rõ thực tại.



Chê cười, đường đường chúa tể hắc ám, ngay cả tên cũng không kẻ nào dám xưng hô mà nay lại như chó nhà tang, như một tên vô gia cư nằm một chỗ bất lực chờ chết.



Nóng lạnh va chạm, cơ thể khó chịu như thể bên trên hắn là hoang mạc khô cằn bên dưới lại là bắc cực, Voldemort mặc kệ mồ hôi của mình đổ rào rạt như mưa, thất tha thất thểu kéo lê thân mình tới bên một cái thùng rác, lần đầu tiên không hề chê mùi hôi thối từ rác thải Muggle, cuộn tròn nằm nghiêng một góc nhỏ của bên cạnh thùng rác, nỗ lực sưởi ấm bản thân hết mức có thể.



Không bao lâu.



Đạp...đạp....đạp...Một tiếng bước chân thanh thúy đánh vỡ bầu không khí tịch mịch của hẻm tối.



Voldemort mở to mắt đề phòng, mơ màng nghĩ.



'Kẻ nào?'



Tuy bị sốt cao tra tấn mụ mị trí não, nhưng Voldemort tính cảnh giác rất nhạy.



Lấy mạng chúa tể hắc ám dễ dàng, phù thủy nào mà lại không thèm chứ? Ha hả



Thuộc hạ của Dumbledore? Thần sáng? Hay chỉ là...một Muggle đi nhầm? Rốt cuộc là ai?



Voldemorts nheo mắt, đầu ngón tay ma sát đũa phép, hành động này đủ chứng minh hắn không bận tâm đối phương là ai, nếu cần thiết phải giữ tính mạng, hắn không ngại nhiều thêm mệnh người trong tay.



Ma lực khôi phục chỉ đủ một cái [Immobulus] đừng nói tới Avada để hắn tự vệ.



[Ý nghĩa: Khiến các mục tiêu bị đông cứng và dừng lại hết mọi hành động họ đang làm]



Bất quá, nhiêu đó đã đủ rồi.



"Tìm thấy cậu rồi, Voldy thân mến."Trầm thấp mang theo chút ủ rũ giọng nói truyền đến tai Voldemort, nghe chủ nhân âm thanh có vẻ rất mệt mỏi nhưng khi nghe tới xưng hô thân mật Voldy ái muội cực kỳ, Voldemort không nghĩ ngợi gì nhiều tấn công trước.



[Immobulus]



Bá! Tay cầm đũa phép của Voldemort bị đối phương túm lấy bẻ cong lên trời, làm lệch hướng đi của thần chú.



"Ngươi.."Voldemort trợn mắt nhìn đối phương móc ra một ống kim tiêm, hắn còn chưa kịp phản ứng câu nào thì một trận nhứt nhói ở cổ như vừa bị kiến cắn, trước mắt hắn tối sầm.



Voldemort mất ý thức, thân thể thẳng tấp mềm mại ngã gục thì lại bị một cái ôm ấm áp tiếp đỡ.



Một tên thiếu niên cao và mảnh khảnh đầu đội mũ ushanka với mái tóc dài, đen và bù xù dài đến vai. Đôi mắt của hắn sắc nét và có màu tím sẫm, phía dưới còn có vầng thêm, cho thấy hắn thường hay có thói quen thức khuya.



"Không ngờ Voldy lại chào đón tôi nhiệt tình thế đấy."Hắn nhìn gương mặt hôn mê gần trong gang tất của Voldemort, dùng một loại ánh mắt như một thương gia đánh giá hàng hóa quan sát da mặt Voldemort, lầm bầm,"Xác thật là rất mỹ, hợp khẩu vị, nhưng tôi không hứng thú với trang nộn đại thúc."

__________________________________________

Voldemort sống sờ sờ đói tỉnh.



Đập vào mắt hắn là trần nhà xa lạ cùng ánh đèn yếu ớt lập lòe.Voldemort vừa nghiêng đầu, thì thấy một thanh niên ngồi trên ghế đang cắn ngón tay nhìn chằm chằm một khối vuông (máy tính) phát ánh sáng xanh, phát ra khe khẽ điệu cười nham hiểm.



"Tỉnh?"



Voldemort hoảng hốt chốc lát mới biết đối phương đang hỏi mình.Hắn híp mắt tựa như loài rắn đánh giá sự vật trước mặt mình có nguy hại hay không.



Đũa phép, không có.Ma lực, không cảm nhận được.Thân phận đối phương, 85-90% là địch nhân.Địa điểm của bản thân, không rõ.



Hắn kéo kéo tay phải thì phát hiện ở đó tròng một cái vòng tay kim loại.



'Vật phẩm hạn chế ma lực phù thủy sao?'



'Bắt cóc? Giam giữ ta?'



Voldemort giương mắt nhìn gần trong tầm với một con dao gọt hoa quả, không tiếng động ngồi dậy chộp lấy rồi chỉa mũi dao về hướng đối phương đâm.



Một bóng đen phắt tới, tiếp đó một bàn tay ghì lại tay cầm dao của Voldemort, con dao rớt đing một tiếng xuống đất, Voldemort tay chưa bị tóm thì tung nhanh một cú đánh về phần đầu của đối phương.



Voldemort bên tai thình lình nghe một tiếng than mỏng,"Thật là một con rắn hung dữ..."



Chỉ thấy một trận trời đất quay cuồng 360 độ, sau đó đợi tới khi Voldemort hoàn hồn thì hai tay của hắn đã bị kéo cao lên đầu giường thành hình chữ X mạnh bạo đè xuống.Đối phương thì lại ngồi quỳ giữa hai chân hắn.



Voldemort trong đầu lúc này vang lên tiếng chuông cảnh báo, sống 60 năm trở lên, Voldemort thời kỳ thịnh vượng được rất nhiều kẻ nịnh bợ dâng tặng vô số thiếu nữ, nam đồng cho nên hắn thừa biết tình huống của mình.



___Hắn sắp bị một thằng nhóc ghỉ mũi chưa sạch cưỡng ****



Nghĩ tới đó, luôn luôn tự tin xu hướng tính dục Voldemort đen mặt, hắn trừng thanh niên trên người mình, khô cằn nói,"Ta không thích nam."



"Tuyệt không hứng thú."



Ai ngờ, thanh niên kia cười như không cười nhàn nhạt nói,"...Просто шучу."



Thanh niên đột ngột nói tiếng Nga khiến Voldemort nghe không hiểu gì, bất quá hắn cũng không thèm hỏi lại.



"Tự giới thiệu, tôi tên là Fyodor • Mikhaylovich • Dostoyevsky, kêu Fyodor được rồi."Fyodor dường như không sợ hãi Voldemort tấn công mình, buông lỏng tay Voldemort xuống, hắn dâng tay phủi phủi một sợi tóc bám trên vai áo sơ mi của Voldemort,"Đừng khẩn trương, ma vương bệ hạ, tôi mang ngài tới đây chỉ để bàn bạc chuyện hợp tác thôi."



"Tôi biết thứ ngài muốn."Fyodor mặt giáp mặt nhìn Voldemort bình tĩnh nói,"Và đương nhiên, nếu ngài muốn, tôi có thể thực hiện nó, với một cái giá vừa phải."



Voldemort trong mắt lúc này rốt cuộc cũng có một tia tò mò, hắn thăm dò hỏi,"Nga...Thanh tẩy thế giới phù thủy, liệu ngươi có thể?"



Rắn cắn câu, Fyodor khóe môi cong lên một độ cong quỷ dị,"The Book, ngài hẳn là đã nghe đồn về nó."



Voldemort trước lúc điên cuồng, có sở hữu một mạng lưới tình báo trải rộng năm châu, tất nhiên sẽ biết tới tin tức của The book, bất quá lúc đó một đầu tìm cách bất tử và hồn khí, Voldemort chỉ đem The book coi như lời đồn bịa vớ vẫn ở phương đông.



"Một vật phẩm dị năng truyền thuyết trao cho người sở hữu khả năng viết bất cứ cứ điều gì bên trong trở thành sự thật."



"Not right at all."Fyodor trên môi ý cười càng sâu hơn, đôi mắt cũng thâm thúy dị thường, từ trong lòng ngực móc ra một cây bút máy, xoay xoay vặn vặn vài cái cơ quan.



Từ trong ngòi bút rơi ra một mẫu giấy nhỏ, Fyodor hứng lấy mẫu giấy.



"Đây chính là truyền thuyết."Fyodor cẩn thận đặt nó lên tay trần Voldemort.



Voldemort làn da vừa chạm tới mẫu giấy trong nháy mắt, tâm trí hắn như dịch chuyển tới một chiều không gian khác, hắn đứng trong một hành lang rộng và dài dường như vô tận.



Voldemort nhìn bìa quảng cáo trên tường đồng tử co rụt một đoàn.



Đây là một rạp chiếu phim cổ điển của Muggle, nhưng thay vì các bộ phim hành động, tình cảm bình thường mà diễn viên chính là hắn.



Đâu đâu cũng đều là mặt của hắn, cuộc đời, độ tuổi, tương lai, tất cả đều là thế giới song song Voldemort, ngay lúc Voldemort đang định chạm vào thì lại bị một thứ lực lượng vô hình mạnh mẽ xô đẩy tâm trí hắn khỏi đó.



Voldemort mở mắt ra, là Fyodor ngồi trước mặt hắn, cười tủm tỉm hỏi,"Hợp tác chứ?"



______________________END_________________________

Tác giả:Tôi thi xong rồi!!!Chương này:Chuột và rắn pvp đấu trí dũng giả nhau thôi=))))

Khụ, về Lỏd mong manh dễ vỡ là cụ Dum dí đánh ác quá :V, Từ bên Anh độn thổ qua tận Nga ma lực sài còn đúng cái nịt.

Dù sao ngốc bạch bạch rắn bị tâm cơ chuột dụ dỗ từ khi nào không biết một chương thôi.

Просто шучу, nghĩa là..............

______________________________________________________________________________

Tác giả phun tào tiết mục.

Tối hôm trước tôi ôn bài Chinh phụ ngâm chết con beep, sáng vô đề thi Trao duyên =)))

Hảo trường, hảo hán.

Tui nhìn vào tình yêu Kiều Trọng, gắng sức ngồi moi móc những câu từ mỹ miều về tình cảm lứa đôi.

Tình yêu của kiều và Trọng nồng nàn, sâu đậm__Tôi viết.

Nói thật thì tình yêu hai đứa bây ntr nhau vkl, ngu vãi beep beep beep, mê trai beep beep.......(nói nhỏ)

Khụ, tâm sự mang tính minh họa, không xúc phạm, giải trí là chính.

Tác giả vẫn rất quý Nguyễn Du.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro