[17]Tiêu đề bị tác giả ném rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả.

Chính văn



"Trò Potter và Weasley?"Giáo sư McGonagall kinh ngạc nhìn thở hổn hển hai người tổ Gryffidor, lập tức giận dữ hỏi,"Sao hai trò lại đi lang thang ngoài đây làm gì?! Nhỡ đâu, gặp phải quỷ khổng lồ rồi sao hả?!"



Harry lộp bộp nhìn sắc mặt nghiêm túc của giáo sư McGonagall, chột dạ siết chặt vạt áo mà nói,"Dạ...dạ..dạ là tụi con đi tìm,..à không tụi con bị lạc đường thưa giáo sư!"Sau lưng, Harry lén lút cọ khuỷu tay vào lưng Ron đẩy đẩy.



Ron biết điều, tự khắc bổ sung tiếp.



"Hồi chiều, tại loạn quá nên tụi con...bị lạc nhóm..."Ron gật gật đầu đáp.



Ron có chút hơi bối rối, và thành thật mà nói thì cậu bé lưỡng lự, không biết nên nói mình đã làm Hermione khóc hay nói dối cô McGonagall, nên cậu đã nói thật nửa giả, qua loa qua chuyện.



Tuy nhiên, dưới cái nhìn tra khảo từ Giáo sư McGonagall, Ron bắt đầu đuối lí, vừng trán chảy mồ hôi nhễ nhại từng giây trôi qua....



Gương mặt cậu hệt như dán chữ có biểu hiện của một người đang nói dối.



Cũng may là hai đứa trước đó chạy như chó phải pháo nên cơ thể đổ mồ hôi rất nhiều, nếu không bây giờ không chừng Ron vừa nói xong thì đã bị tóm rồi.



Nhưng Harry vẫn sợ bại lộ vụ tự ý tách nhóm, đi tìm Hermione, nên đã chủ trương giành sự chú ý của giáo sư McGonagall nói,"Hermione khi nãy cũng bị lạc, tụi em...lo lắng nên mới đi tìm bồ ấy."



"Em xin lỗi thưa giáo sư."



Nghe xong lời này, giáo sư McGonagall nhịn không được nhìn mồ hôi ướt sượt hai đứa nhỏ trước mặt.



Sau đó.



"Trò Granger?!"Giáo sư McGonagall không vui nhíu mi,"Trò Granger đang ở trong phòng sinh hoạt từ hồi trưa tới giờ.Tôi còn bắt chuyện với trò ấy chiều này, hai con tại sao lại nói dối cô chứ?"



"What???"Harry tắc ngạc nhiên trợn trừng mắt,"Không phải là cậu ấy..cậy ấy!?"



"Hermione không ở trong nhà vệ sinh sao?! Vậy nãy giờ, tụi con bỏ công vô ích sao!?"Người nói là Ron.



"Ron!!!"Harry chạy nhanh dùng tay bịt miệng Ron,"Suỵt!"



"Gì..gì ????"Ron nghẹn họng trăn trối, khó hiểu nhìn Harry thắc mắc.



'Tớ làm gì sai???'



Harry ánh mắt khinh phiêu về hướng giáo sư McGonagall ám chỉ.



"........."Ron chỉ số thông minh online, chẳng qua là không đúng thời điểm.



Ực, Ron nuốt nước bọt, hai mắt rưng rưng rưng túng cẩu, cầu xin nhìn giáo sư McGonagall.



"........."Xong đời, toang mịa rồi.Harry mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng bên cạnh tưởng.



Hai người chỉ nghe thấy một tiếng than nhẹ, sau đó lỗ tai của cả hai bị một lực mạnh kéo lên.



"Á! Đau! Đau!!"



Giáo sư McGonagall không trách phạt gì nhiều, thục nữ (?) thở dài, như một điềm báo, vén ống tay áo, cực kỳ thuần thục nhéo lỗ tai hai đứa nhóc xách một đường về văn phòng.



"Lên văn phòng và giải thích mọi chuyện với cô."



'Thiệt tình, tính cách y đúc trò James, không nghe lời gì cả.'Giáo sư McGonagall nhìn đau tới mức mặt nhăn như khỉ ăn ớt Harry và Ron, buồn rầu nghĩ,"Thêm tật nói xạo, không biết ai dạy nữa."



Đạp..đạp...đạp



Trên hành lang bỗng truyền tới tiếng chạy vội.Giáo sư McGonagall dừng bước đi.



Một thân ảnh tóc cam xuất hiện, hắn đại hỉ nhìn hai người hô,"Harry! Ron! Các cậu tìm được Hermione chưa?!"



Chuuya kêu xong mới cảm thấy hối hận, thấy giáo sư McGonagall đứng sờ sờ một bên, nháy mắt mặt mày hớn hở liền héo xuống,"Giáo sư McGonagall."



Giáo sư McGonagall như nhìn thấu điều gì đó, đen mặt trừng cười khổ Harry và Ron. 



"Ba đứa, hãy cho cô một lời giải thích thỏa đáng!"

____________________________________________________________

Vụ việc kết thúc trong êm đềm trừ một con quỷ khổng lồ mất tích, các giáo sư đều đã ổn định hết học sinh.

Tuy sống sót sau tai nạn, một số học sinh Slytherin bị xây xát ngoài da hoặc sốc tâm lí mức nhẹ, số ít khác thì nặng nhất là gãy chân, tay.Nhưng nhờ có kĩ thuật điều chế thuốc kì diệu của thế giới phù thuỷ, nên những học sinh đó chỉ cần qua đêm hai ngày tại bệnh xá là khỏi, hiệu trưởng Dumbledore cũng đích thân viết thư động viên và bảo đảm gửi các gia trưởng của học sinh bị thương trấn an.

May mắn nhất có lẽ là ba nhà còn lại.

Quên mất, trong rủi có may, Dazai Osamu vì ra tay giải cứu đồng học và thực hiện thần chú xuất sắc nên giáo sư Snape dù không thích vẫn không keo kiệt, hào phóng cộng thêm 100 điểm cho Slytherin.

___________________________________


[Nguyên liệu:2 giọt nước sông Mê âm phủ (Lethe River Water)

2 nhánh Nữ Lang (Valerian sprigs)

2 gói Cỏ Hỗn Hợp (Standard Ingredient: tra wikia thấy nó là 1 cái bao gồm nhiều loại cỏ thuốc)

4 quả Tầm Gửi (Mistletoe berry)"]



"Cho nước sông Mê âm phủ vào vạc."

"Đun từ từ trong 20 giây."

"Thêm 2 nhánh Nữ Lang vào vạc.Khuấy 3 lần theo chiều kim đồng hồ."

"Nhắc xuống và vẫy đũa phép của các trò.Để lên bếp nấu lại trong 45-60 phút."

"Giai đoạn 2:Thêm 2 gói Cỏ Hỗn Hợp và 4 quả cây Tầm Gửi vào cối."

"Nghiền thành bột mịn bằng chày.Thêm 2 nhúm của hỗn hợp nghiền nát vào vạc."Như đàn cello, trong veo pha chút thanh lãnh ngữ điệu chầm chậm giảng bài của Snape cùng với một tiếng viết sột soạt của phấn trắng trên bảng đen và tiếng bút lông ghi bài của học



Snape bỗng dừng tay, ánh mắt trở nên sắc bén cực kỳ, hắn quay phắt đầu xuống lớp học, đảo qua lại mọi ngóc ngách trong phòng, miệng vẫn tiếp tục đọc,"Khuấy đều 5 lần, ngược chiều kim đồng hồ.Cuối cùng, vẫy cây đũa phép của các trò để hoàn thành thuốc...."



Thổ dân SS là một thợ săn lão luyện, hôm nay thổ dân chuẩn bị săn một con mồi thật to trên Xavan, hắn ngụy trang thực hoàn hảo gần như đã hòa thành một thể với thiên nhiên, âm thanh và bản thân che dấu kĩ lưỡng, thổ dân hai chân đi rất từ tốn, chậm rì từng bước nhưng chắc chắn, tạo thêm tỉ lệ cho con mồi của hắn sẽ không có cơ hội thoát được.



_____Một con khỉ đầu chó lông màu nâu sẫm ngồi vắt chân thảnh thơi trên cành cây, vừa nhìn hắn liền biết nó đang mất tập trung, mất đi cảnh giác đối với mọi vật xung quanh mình.



Thổ dân núp sau hàng cỏ vàng úa giơ cao khẩu súng thân quen, thông qua ống ngắm, hắn nhắm một mắt hi vọng mình sẽ bắn một phát thật chuẩn.



Đôi tay không một tí run rẩy bóp còi.



'Bang!'



Một viên phấn trắng bay trúng thẳng trán Dazai Osamu.



Con khỉ đầu chó la hét trong đau điếng tột cùng.Âm thanh của nó khiến lũ động vật khác cũng tò mò mà nhìn nó.



"Á!"



"Một bộ não thiên tài, trong một tiết độc dược của tôi cân hai môn cùng lúc."Dazai Osamu bưng trán đứng, đau hít hà trong nước mắt lưng tròng nhìn Snape đi đến trước bàn mình, xà vương ánh mắt trừng quyển sách đang đặt trên bàn của Dazai Osamu cầm lên nói,"Trò có muốn tôi xem xem, liệu môn học nào hấp dẫn tới mức trò quên cả sự hiện diện của một giáo sư trong phòng luôn không?"



Snape ngón tay lật lật thử một vài trang rồi giở lại trang cuối, trang đầu và giữa, sắc mặt càng lúc càng khó coi, sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, hắn hỏi,"Where is it?"



Dazai Osamu dưới cả trăm đôi mắt của hai nhà Slytherin và Gryffindor vô tội nhún vai lắc đầu,"Nãy giờ em chỉ sài có quyển đó thôi thưa giáo sư."



Snape canh bắt Dazai xem sách ngoại khóa môn khác trong giờ của mình lần này là lần thứ ba.



Lần thứ nhất chỉ tóm được sách giáo khoa môn độc dược bình thường, Snape cứ tưởng đối phương dùng thần chú giấu đi.



Lần thứ hai, Snape nhìn chằm chằm Dazai Osamu nhất cử nhất động nguyên một tiết, cứ tưởng sẽ tóm được, nhưng không, hóa ra vẫn là sách giáo khoa môn mình.



Merlin! Lần này là lần thứ ba! Snape thề rằng không biết kiếp trước mình có thù địch gì với thằng nhóc này nhưng mọi chuyện nó làm trong giờ của mình, muốn can ngăn, căn bản đều bất lực!



Phạt lên giảng lại bài.



Kết quả, giảng bài y chang! Thậm chí còn chỉ thêm mẹo vặt!



Phạt điều chế thuốc vừa giảng.



Kết quả, thuốc nào cũng đạt điểm O!



Merlin quần đùi màu hường trái tim!



Dazai Osamu tồn tại là chuyên khắc tinh Severus Snape hay sao?!



Hồi nãy, rõ ràng hắn còn thấy rõ đấy rõ ràng là một quyển sách có bìa trắng sọc đỏ, còn Dazai Osamu thì vừa xem vừa cười trộm hí hí rất hân hoan.



Snape bản tâm phi thường không muốn trừ điểm Slytherin vô ích vì tên nhóc quậy phá này, nên chỉ đành nghiến răng đen mặt buông quyển sách, càng giận ngữ khí càng lãnh khốc, gằn giọng nói,"Trò có thể ngồi xuống."



Snape quay đầu đi lên bục giảng thì phát hiện một đống học sinh lo hóng chuyện không lo chép bài ghi trên bảng, lửa giận càng cao,"Bây giờ các trò dư thời gian nhiều lắm phải không? Lần sau kiểm tra thực hành, một người một bàn, không hỗ trợ! Bài ôn nằm hết trong sách, tự nghiên cứu!"



Dazai Osamu vừa nhấc mông ngồi xuống thì lại đối diện với cả tá ánh mắt oán niệm sâu sắc từ đồng học hai viện.



Hắn cười tủm tỉm, vẻ mặt bất thiện vẫy vẫy tay chào mọi người, phảng phất như muốn trào phúng trí tuệ của cả lũ, có mỗi quyển sách học không xong.



Slytherin:Đáng chết dị năng giả! Dám chọc viện trưởng!



Gryffindor:Đáng ghét Slytherin! Cố ý gây khó dễ bọn ta!



Khác với một thân nước sôi lửa bỏng hai viện học sinh, Dazai Osamu tiếp tục ngồi ghi bài như thường, đợi khi tiết học kết thúc, hắn hai tay đút túi quần, lửng khửng đi ra ngoài.



'Ai~~~~Giáo sư hảo đậu thật ~~~'Dazai Osamu mở quyển sách vừa nãy, bên trong tất cả kiến thức sơ cấp độc dược đều đã đổi thành nội dung gây nhiễm độc não 'Hoàn toàn tự sát sổ tay' thân quen.



'Bất quá ~ The book thực hảo chơi ~~~'



Thư viện.



"Lão con dơi bất công! Tụi mình sẽ trượt môn mất! Nhiều bài như thế ôn chỗ nào bây giờ, không lẽ là học nguyên quyển sách này!?"Ron khốn khổ ôm đầu bên cạnh lầu bầu,"Má mình mà biết môn độc dược thi điểm D nhất định sẽ chửi mình từ sáng tới tối chắc!"



"Chưa kể còn gửi thư gầm rú nữa!?"



Bên cạnh là Hermione, cô bé hừ lạnh một hơi, không thèm để ý tới Ron, tập trung vào một quyển sách vò đầu bức óc thở dài,"Ôn bài nào giờ? Chương 5 trang 70, hay chương 1?"Nói rồi còn lật thêm vài trang nhìn nhìn coi coi.



Ron tối hôm qua bị giáo sư McGonagall bắt lên văn phòng, cả đám giải thích đã đời mới được thả đi, về tới phòng nghỉ liền đã giữa đêm, gái trai gì cũng ngủ hết rồi, hiển nhiên Ron sẽ không có cơ hội xin lỗi Herrmione.Sáng nay dùng bữa, vất vả (quỳ liếm) lắm mới xin lỗi được người ta, tiếc mỗi, Hermione giận chưa tiêu hết.



Chuuya vô ngữ nhìn như dấn thân vào địa ngục Ron, bưng một cốc cà phê húp một ngụm, vị đắng bị sữa đặc xoa dịu làm lông mày Chuuya hơi giãn ra, nói thiệt, Chuuya thi môn độc dược xem sơ qua nội dung với công thức là được.



"Mà này, Harry đâu rồi?!"Chuuya hỏi.



Ron trề môi, vẻ mặt ghê tởm như nuốt phải cả tá óc sên đáp,"Bị Malfoy gặm cổ...tha.khụ hẹn ra sân Quidditch ôn bài chung rồi."



Nói rồi còn không cao hứng lầm bầm gì mà 'Malfoy cho Harry đút mê tình dược', 'Malfoy có gì tốt, tiền nhiều?' 'Thấy sắc bỏ bạn'...



Tê!



Ngay sau đấy liền bị Hermione véo eo đau tới im họng học bài.

_____________________________________________END______________

Tác giả:Ngán ngẫm kiểu gì ấy, tui biết đào hố không lấp là một tội ác, nhưng mà chán qué:((((

Tui viết nhưng mà gượng ép quá.

Tính đào hố mới, xem xem coi có ý tưởng trở lại hông chứ đà này là death acc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro