[18]Sự kiện học sinh mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cầu sao!!!!*
*OOC thuộc về tác giả!!!!!
Tui viết bằng điện thoại nha, lười cách dòng lắm, máy tính bị tịch thu rồi ;-;

Chính văn

"Một người ~ không thể ~ tuẫn tình ~ Hai người có thể ~~~"Dazai Osamu thần thái sang sảng, hừ hừ ngâm nga dạo bước tới một cái cây mọc gần bờ hồ đen.



Hắn xoa cằm, một bộ nghiêm trọng hóa vấn đề vỗ vỗ thân cây kiếm tra kĩ lưỡng,"Ngô ~ 30 tuổi trở lên ~ Sinh trưởng tốt ~ ân ~  đủ khỏe ~~ thích hợp ~"



Đo đạc xong, Dazai Osamu vẻ mặt hài lòng gật gật đầu, từ túi áo choàng lấy ra một sợi dây thừng, dùng thần chú cố định trên cành cây.



Dazai Osamu trước khi tròng dây vào cổ nghĩ thầm:'Hi vọng lần này có thể giải phóng ra khỏi thế giới này ~'



Cảm thụ trong cơ thể cảm giác khó thở, tức ngực trầm trọng, Dazai Osamu từ từ thả lỏng tứ chi, hai mắt khép hời, cả người tư thái chờ đợi thần chết chào đón.



Chọt, chọt, chọt....Một que gỗ đâm đâm vào má của Dazai Osamu.



Tựa hồ vì tò mò (?) hay là vì Dazai Osamu treo cổ thú vị nên đối phương vẫn tiếp tục.



"........"Dazai Osamu thái dương nổi dấu chữ thập, thanh thản chưa được bao lâu thì bị làm phiền, hắn lập tức mở to mắt bất mãn nói,"Uy! Biết quấy rầy người khác tự sát là bất lịch sự không hả?!"



"Nga, vậy à? Giờ tớ mới biết đó...Nhưng tớ thích chọt đó thì sao? Liên quan gì tới quái bùn đen chứ ?."Là một cậu bé tóc vàng mắt xanh, không mặc áo choàng, trên người chỉ có một kiện sơ mi trắng ăn mặc cẩu thả mép trong mép ngoài cùng quần tây đen và cà vạt Gryffindor.



Jarvis đứng từ dưới ngẩng mặt lên nhìn Dazai Osamu, chẳng hiểu sao Dazai Osamu nhìn đôi mắt một màu vô hồn của hắn lại dò ra được một sự khinh bỉ có chủ đích.



"......."Dazai Osamu vừa định mở miệng nói gì đó nhưng dây thừng lại đi trước một bước mà đứt một tiếng 'bặt'.



"Cẩn thận."Jarvis nhích chân qua một bên né tránh, cứ nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn cắm đầu xuống cỏ Dazai Osamu, không có chút ý tưởng giúp đỡ nào,"À, bỏ đi."



"Chết lão bản, dám bán cho ta dây thừng chất lượng kém.Tê! lần sau tới nhất định phải phóng hỏa cửa hàng thiêu tất."Dazai Osamu đau nhe răng xoa xoa đầu gối của mình, hắn nhìn đứng thong thả Jarvis trách hô,"Jarvis nhắc nhở hảo có lệ! Bạn bè hữu cung với mình tí được không!?"



"Tôi và cậu không thân, phiền kêu Hilleon đồng học."Jarvis mắt cá chết bất động thanh sắc rải muối lên nỗi đau trong lòng Dazai Osamu, lịch sự châm chọc nói, "Hơn nữa, là do cậu quá xui xẻo, dây thừng chất lượng thực tốt."



Dazai • Nghiệp chướng nặng nề nam nhân • Osamu:".........."



Dazai Osamu nghe xong, hậm hực vô cùng, hận không thể cho đối phương một đấm ngay lúc này, nhưng ngại vì mang danh ác bá khi dễ đồng học nên hắn đành nhịn.



____Ân, hắn nên là người tốt, chứ không phải là vì thể thuật của mình yếu hơn Jarvis.



Dazai Osamu phủi phủi quần áo cỏ và lá cây dính xuống rồi đứng dậy thì phát hiện trên mặt Jarvis má phải có một dấu bàn tay, in hằng lên gương mặt thanh tú của Jarvis trông có vẻ đặc biệt?



Loại tác động vật lí mạnh đến mức có hẳn một dấu tát đỏ hồng rất rất sắc nét_____Kinh nghiệm bị con sên đánh nhiều lần, Dazai Osamu nhìn liền biết.



Jarvis tựa hồ cũng biết Dazai Osamu xăm xoi, nhớ tới nguyên nhân bị đánh, hắn lãnh mặt nâng tay che đi.



"Mình là bị gà mổ, ý kiến gì?"Chim công = có lông vũ động vật = gà, logic thực hợp lí, Jarvis • cộc lốc rắn • Hilleon tán đồng cách nghĩ của bản thân.



Quỷ mới tin ngươi, Dazai Osamu cười tủm tỉm nghĩ, bề ngoài vẫn nhân mô cẩu dạng gật gật đầu giả như tin tưởng, trong lòng mài dao soàn soạt tìm kiếm thời cơ thịt con rắn chán ghét này.



"Hông gì...chỉ là không ngờ, sống đến nay tớ sẽ chứng kiến cảnh một con rắn đội da sư tử đấu không lại một con gà đó."Dazai Osamu ám phúng nói.



"Ha ha vậy hả? Mình cũng lần đầu thấy chủ nhân bị cẩu của mình cắn chân đó, nhìn thôi cũng thấy đau."Jarvis khóe môi run run, căng miệng đáp trả.




"À, tớ còn thấy một con rắn nhỏ như giun luôn ấy ~ hảo tội nghiệp cho bạn lữ của nó, không chừng tổng tài bá đạo lăn giường xong rồi thẹn quá thành giận vung tiền lắp miệng."



"Tự nhiên mấy hôm nay, tớ cứ ngửi thấy mùi bùn thối, nga...Nó hình như là từ cậu thì phải? Tớ có phần đồng tình Chuuya - kun đấy."



"Vậy sao ha hả cậu hài hước thiệt, mình vừa mới đi thiến một con rắn xong ấy nên thông cảm nha Jarvis - kun, nó hỗn láo dữ lắm nên mình mới vì dân trừ hại thiến nó, coi như tích đức cho đời."



"Dazai đồng học đúng là người tốt, cậu làm nhiều việc thiện như vậy, không chừng sẽ được phù hộ sống lâu hơn đấy."



"Hilleon đồng học không cần quá khen, là do con rắn phế sài quá thôi ấy, hạng lõm bõm như tớ may mắn 'cực' mới thiến được nó."



Jarvis ngã người về phía trước, cách mặt Dazai Osamu một khoảng 10cm, bảo trì một nụ cười hồn nhiên, cố ý kéo dài thanh âm Osamu để ghê tởm Dazai,"A, Dazai đồng học đừng khiêm tốn, mà tớ có thể gọi cậu là Osamu - chan được không?"



Không ngoài dự đoán, Dazai Osamu lộ ra biểu tình như nuốt phải ruồi bọ, hắn nhịn xuống cảm giác tởm lợm trong lòng, hai tay đáp lên bờ vai Jarvis đẩy ra xa nói,"Cũng được....Vậy tớ kêu cậu là tiểu Jarvis nha ~~~"



Tra nam và một nửa tra nam đao kiếm đâm chọt, mùi thuốc súng nồng nặc, hai người đứng cùng nhau trông có vẻ như trò chuyện vui vẻ hòa đồng, thực chất là gấp tới độ muốn nhào vào nhau tử chiến một trận đồng quy vu tận.



Đương lúc, ta trừng ngươi, ngươi trừng ta, mắt giao mắt, từ thời gian, nhân vật cho đến bối cảnh đều mười phần 'thâm tình' này được đi tìm Jarvis, Ron vô tình bắt (gian) gặp.



"Hai cậu.... hai cậu...." Ron vẻ mặt không không thể tưởng tượng chỉ ngón tay vào hai người run rẩy,"Xong rồi.... xong rồi... đều bị heo củng hết rồi.... cải thìa...


"

Dazai Osamu là người phản ứng đầu tiên, hắn hai tay ôm ngực chữ X, như liệt nữ sợ hãi trước triền lang, la lên," Jarvis! Tớ và cậu không có khả năng! Chúng ta không thuộc về nhau! Phiền cậu hãy tránh xa tớ ra!"Mèo và rắn ở cùng nhau được cái quần què gì?!



Jarvis vẻ mặt dại ra ghi rõ 'Ngoạn ý ngốc bức gì đây?'.



Jarvis hung tợn trừng Dazai Osamu.



'Muốn đua diễn phải không? Hành! Ai sợ ai.'



"Ron... Ron... cậu phải tin tưởng tớ.... Tớ chỉ là...chỉ là..."Jarvis như ủy khuất gục đầu, một đôi mắt si tình(?) ảm đạm nhìn Dazai Osamu mà nghẹn ngào chít chít nói,"Tớ kìm lòng không được! Đều là lỗi do tớ hết!" Không kìm lòng mà đánh chết ngươi! Không phải lỗi của ta, là lỗi của ngươi hết!



".........."Dazai Osamu, hắn cũng không ngờ Jarvis sẽ phối hợp diễn chung, hắn có dự cảm chẳng lành:)



Luận kĩ thuật diễn của Jarvis phải nói là trong nháy mắt làm Ron bổ não ra cả đống kịch bản máu chó ngược luyến tàn tâm linh tinh.....



Cậu nhóc nhìn Dazai Osamu ánh mắt đều thay đổi.



Mấy cái nữ sinh, nam sinh Revenclaw và Hufflepuff đi ngang qua cũng  chỉ chỉ trỏ trỏ với Dazai Osamu, bình luận: Cái gì mà tra nam, lớn lên đẹp trai mà tính nết như thế, Remeo và Juliet bản Slytherin và Gryffindor,......



Dazai Osamu đứng giữa tâm bão dư luận có chút không tốt, hắn nuốt nước miếng vẻ mặt vặn vẹo nhìn đắc ý dào dạt Jarvis, như thể hạ quyết tâm một điều quan trọng, hắn bước tới quỳ gối một chân, trịnh trọng cầm tay Jarvis.



Đợi khi Jarvis biết Dazai Osamu định làm gì thì đã quá muộn màng, hắn trơ mắt nhìn Dazai Osamu vẻ mặt 'tình nồng ý mật' nói," Là mình sai! Làm ơn, cậu hãy quay lại với tớ! Tha thứ cho sự ngu muội nhất thời này! Bởi vì Tớ không thể sống thiếu cậu được!"



Dazai Osamu cố nén dạ dày dịch chua muốn trào, hắn nói tiếp,"Cậu là ngôi sao sáng long lanh xua tan đi cái lạnh buốt giá lòng người giữa màn đêm cuộc đời, cậu là tri kỷ, cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ! Thân ái!"



Từ 'Thân ái' thậm chí nghe rõ cả nghiến răng kẽo kẹt quyết tâm, nghe thôi là đủ hiểu phân 'Ái' của Dazai Osamu dành cho Jarvis.Mọi người ở đây cảm thán cỡ nào một tình yêu vừa đẹp vừa vĩ đại, có người còn khoa trương cầm khăn giấy chùi nước mắt vì cảm xúc dâng trào bởi tình yêu giữa hai bên.



"..........."Jarvis.... a..... Jarvis ghê tởm đến không nói nên lời, hắn trầm mặc nhìn Dazai Osamu trong đầu suy xét chính mình muốn nhảy hoàng hà bao nhiêu lần mới tẩy hết nhục nhã ngày hôm nay, mọi người xung quanh bao gồm cả Ron thì cứ nghĩ hắn cảm động quá nên không nói gì, hai người cứ như vậy giữ nguyên tư thế ái muội 'Quyến luyến' nhìn nhau.



Chúng hủ ngầm Hogwarts ở bao quanh hô hào,"Ôm đi! Ôm đi! Ôm cậu ấy đi!"



'Ta [Tất] [Tất] [Tất] nằm mơ mới đi ôm quái bùn đen'Jarvis thô tục chửi thầm, trong lòng sớm lôi mười tám đời liệt tổ liệt tông của Dazai Osamu ra mắng chửi, nguyền rủa, nhưng vì không để băng nhân thiết tiểu đáng thương lụy tình học đệ, hắn xanh mặt dang tay máy móc ôm đối phương.



'Giờ thì ai ghê tởm hơn ai'



Thực tế là chưa kịp ôm đủ 1 giây, hai người đã lập tức tách ra, mỗi người ôm bụng nôn ọe chất lỏng bảy sắc cầu vòng một hướng.



Trò khôi hài này chỉ kết thúc khi có tiếng chuông vào tiết.



Mất sạch mặt mũi, Dazai Osamu chống cằm lạnh mặt ngồi trong lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám nghĩ.Mặc dù tiết tháo, mặt mũi gì đó không tồn tại trong từ điển tể khoa, nhưng tốt xấu cũng chừa cho hắn tí liêm sỉ chứ?!



Ngay cả con sên nhìn mình muốn tạc hết cả lỗ chân lông.



"Nhão nhão nhớt nhớt tiểu con sên là yêu thích ta chứ gì ~ ❤️"Dazai Osamu ngữ khí như làm nũng, chớp chớp mắt đưa tình với Chuuya.



Thành công làm một con chibi sên trần tức giận ~~~~



"..........."Nakahara Chuuya cắn chặt hàm răng, nỗ lực khống chế xúc động được đem cái người thiếu đánh trước mặt này ấn vào sàn nhà cọ xát.



"Ai...... Chuuya vẫn là một chút cũng không thú vị ~ boring ~~~"Dazai Osamu lầm lì ghé vào bàn nằm dài như thể không có tí xương cốt nào thở dài, làm bộ thực bất đắc dĩ nói,"Nhưng là Chuuya lúc nào cũng nhìn tớ, ánh mắt như muốn xuyên hai cái động trên mặt mình ấy ~~"



"Chết bởi con sên một chút vinh dự tự sát đều không có ~~~"



"Khụ..... Khụ..... Khụ"Harry cầm sách đọc ở một bên giả ho vài thanh nhắc nhở Chuuya rằng giáo viên đã vào lớp.



"Hừ"



Là Gilderoy Lockhart, bất quá sắc mặt thực tiều tụy(?) nói chung là sáng sớm dậy quên skincare loại này.Hắn một bên đỡ eo một bên cà nhắc cà nhắc bước tới chỗ bàn giáo viên, kéo ghế rồi ngồi phịch một tiếng trên ghế rồi mới vẫy tay ra hiệu cho học sinh ngồi.



Khi cả lớp đã ngồi xuống, thầy Lockhart hô to một tiếng,"Tất cả, lớp im lặng ngay!"



Vì duyên cớ không có phương tiện đứng dạy học được nên Gilderoy Lockhart đã chọn một học sinh ngẫu nhiên lên hỗ trợ.



Neville xúi quẩy dính chưởng bước tới, cầm cuốn [Du ngoạn với những con quỷ khổng lồ] của mình, đi lên bục giảng rồi giơ lên cao để phô ra bức chân dung của chính Gilderoy Lockhart đang nháy mắt trên bìa cuốn sách.



Gilderoy Lockhart ngồi trên bàn dùng thước chỉ vào bức chân dung và tự mình cũng nháy mắt.



"Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy – Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"



Rít ~ Rít ~ Rít ~ Tiếng dế kêu ~



Một câu đùa nhạt hơn nước ốc, Gilderoy Lockhart ngừng lại để chờ học trò cười, may mắn là có vài đứa bèn mỉm cười gượng gạo chống đỡ bớt phần không khí xấu hổ này.



Gilderoy Lockhart dường như não đã bị đứt dây thần kinh thẹn hoặc nó không tồn tại, hắn vẫn mặt dày khăng khăng thổi phồng bản thân tiếp tục.



"Tôi thấy tất cả các trò đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm... Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả – chỉ để kiểm tra xem các trò đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu."



Gilderoy Lockhart làm Neville phát giấy kiểm tra, chờ khi đã xong và Neville quay trở lại bục giảng, Gilderoy Lockhart mới nói,"Các trò có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm đi!"



Harry ngó xuống tờ giấy kiểm tra và đọc, có điều càng đọc càng thấy mình giống như  thiểu năng trí tuệ.



[1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?
2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
.......
Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, đến câu cuối cùng là:
54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?]



Dazai Osamu cũng cảm thấy đề kiểm tra xúc phạm não mình nên trực tiếp vo tờ giấy thành cục rồi vứt sang góc tường, cả người liền oa thành một bãi ngủ như đúng rồi.



Jarvis lạnh lùng bơ luôn bài kiểm tra còn Chuuya thì ờ trả lời bừa....?



Nửa giờ sau, Gilderoy Lockhart kêu Neville đi thu bài làm của học trò và đưa lên bàn mình, hắn giở vài tờ coi rồi bắt đầu lảm nhảm,"Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả! Tôi đã viết điều đó trong cuốn [Một năm sống với Người tuyết]. Một số trò cần phải đọc kỹ cuốn [Lang thang với Ma cà rồng] hơn nữa... Tôi đã nói rõ trong chương 12 là món quà sinh nhật lý tưởng cho tôi phải là một món dung hòa giữa dân biết pháp thuật và dân không có pháp thuật. Đương nhiên với một món quà như chai rượu mạnh lâu năm Ogden cỡ lớn thì tôi cũng chẳng từ chối,......."




Bỗng thanh âm của hắn cất cao,"....nhưng mà trò Hermione lại biết tham vọng bí mật của tôi, là loại bỏ thế giới khỏi sự độc ác xấu xa và tiếp thu 1 loại thuốc dưỡng tóc do chính tôi điều chế.Quả thực là một cô bé ngoan!.... Điểm tối đa! Cô Hermione đâu nhỉ?!"



Hermione đang chăm chú say sưa lắng nghe, đến nỗi giật mình không ngờ Gilderoy Lockhart sẽ nhắc đến tên mình, Hermione mặt trướng hồng run rẩy giơ tay lên.



"A! Đây rồi! Trò Hermione."Gilderoy Lockhart cười rạng rỡ vỗ tay nói,"Xuất sắc! Quả là xuất sắc! 10 điểm cho nhà Gryffindor! Và bây giờ... vào công việc thôi!"



Thầy cúi xuống phía sau cái bàn giáo viên, nhấc một cái lồng đậy điệm kín mít đặt lên bàn.



Sau đó, hắn bảo Neville treo một tấm da dê lên bảng rồi bắt đầu luyên thuyên cái nhìn của mình về loài Diricawl.


"Bây giờ thì mời một trò đọc to rõ thông tin trong sách, phần còn lại của tiết tôi sẽ giảng cho các trò nghe lần đầu tiên sinh tồn trong rừng rậm xứ Mauritius của tôi cùng loài Diricawl!"



"Cậu chàng tóc nâu kia đọc giùm tôi đi!"



Bị nêu tên là một nam sinh Gryffindor tên Seamus với vẻ mặt mộng bức hốt hoảng đứng dậy nhưng lại nhanh chóng nhận mệnh đọc bài.



"Đây là một loài chim chân ngắn, béo tròn và có bộ lông dày đến nỗi nhìn nó như một cục bông biết đi.Những con Diricawl có một kỹ năngchạy trốn nguy hiểm rất kỳ lạ vàhiệu quả. Nó có thể biến mất ngaylập tức bằng cách cuộn lại như mộtchùm lông vũ rồi bụp phát lại xuấthiện ở một vị trí khác, khá giống vớidịch chuyển."



"Trong thế giới của dân Muggle, họ gọi chúng là giống chim Dodo. Họ tin rằng giống chim này đã tuyệt chủng từ xa xưa. Cục Quy Định Và Kiểm Soát Sinh Vật Huyền Bí đã quyết định rằng tốt hơn hết là không cho dân Muggle biết về sự tồn tại của Diricawl, bởi nếu không giống chim này sẽ tiếp tục bị họ săn bắt cho đến khi tuyệt chủng." Seamus nói.



Gilderoy Lockhart gật đầu cười nói,"Giờ thì ta lưu ý các trò! Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vậy huyền bí hắc ám nguy hiểm nhất trong thế giới phù thủy.Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi."



_______Một con chim nguy hiểm??? Nhầm lẫn gì à????



Slytherin học sinh tắc một bộ xem kịch vui, còn nội bộ Gryffindor thì chia thành hai thái cực.Một cực là nữ sinh hoa si Gilderoy Lockhart, một cực thì là nam sinh chả mong ông thầy này sẽ làm được trò trống gì....



 Chỉ thấy Lockhart thấp giọng trông có vẻ thần thần bí bí nói,"Tôi yêu cầu các trò không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động đàn Diricawl này."



Khi cả lớp đã nín thở vì hồi hộp(?), Lockhart giở tấm che vải ra. Ông nói bằng giọng như thể trên sân khấu,"Vâng______Các chú Diricawl siêu siêu dễ thương vừa mới bắt!"



Hắn mở cửa lồng ra, ngay lập tức năm, sáu con bông xù xù đủ loại màu lông hình dáng trông như gà kêu cục cục đi ra, trong đó có một con Diricawl nâu bước xa hơn 5 con còn lại, có vẻ như nó là thủ lĩnh của bầy Diricawl này, nó xoay đầu thám thính cảnh vật xung quanh một cách cẩn thận.



Đứng sau nó là con Diricawl màu cam khác quay lại sau lưng nhìn Gilderoy Lockhart, ánh mắt đề phòng cùng địch ý nhìn chằm chằm.



"Harry ê, bồ nhìn nó đi, tớ cá bồ 20 đồng Knut là ổng sẽ bị con chim đó mổ"Ron nghiêng đầu nhỏ giọng thủ thỉ nói với Harry,"Ý bồ sao?'



"Cược gấp đôi đi, 40 đồng Knut nếu thầy ấy không bị mổ, tớ thấy nó giống như khá hiền, chắc không đến nổi nào."Harry đáp.



Gilderoy Lockhart thì không phát hiện điều đó, hắn vẫn nói chuyện như thường,"Như các trò thấy thì loài Diricawl rất thân thiện với phù thủy.Các trò xem đây, tôi sẽ thử sờ 1 con lúc này đây..."



Ngay khi Gilderoy Lockhart bàn tay còn cách lông vũ của một con Diricawl cam 5 cm, nó bất ngờ la ác một tiếng to rồi nhảy xổ lên đầu Gilderoy Lockhart mổ liên tục như điên.



Mỏ của loài Diricawl có một tác dụng khác ngoài ăn là tự vệ trước kẻ thù nên cấu tạo của chúng rất cứng, con Diricawl nâu này cũng thế, nó gõ lộc cộc lộc cộc vào ụ tóc vàng kim của Lockhart.



"Súc vật mau cút xuống!!! Stop!! Stop!!! Đau quá!!"Gilderoy Lockhart đầu đau như búa bổ, hắn định nâng tay túm con Diricawl xuống thì lại bị nó mổ ngược lại vào bàn tay.



Đau lại càng thêm đau, Gilderoy Lockhart chỉ đành lấy đũa phép niệm thần chú đóng băng vào nó nhưng mà ừm...toàn hụt



Vốn dĩ ôm tâm thái coi diễn hài Slytherin, nhưng vì đống thần chú đó không bắn con chim chính là bắn sang chỗ khác_____như trần nhà, bàn gỗ, tường đá đều bị dính thần chú, nhưng nhiều nhất vẫn là Slytherin khu vực, cái này làm vài vị thiếu gia tiểu thư càng thêm khí ngứa răng, không vừa mắt với ông thầy bao cỏ này.Học sinh hai viện vì né tránh nên lớp học lập tức trở thành loạn xà ngầu.



"CRAZY BIRD ATTACK!!!!"(Chim điên tấn công)



Càng loạn hơn nữa là con Diricawl cam như thể chán ngấy quả đầu của Lockhart, nó bay xà xuống lớp học rồi chạy vọt như hỏa tiễn khắp mọi hướng, hành động của nó như bật chốt mở tín hiệu cho bầy Diricawl náo loạn.



Một con Diricawl lông xám bay lên đầu Neville dùng mỏ đớp vành tai cậu bé kéo căng.Có con chưa thỏa mãn máu phá hoại trong thân chim, một con Diricawl xanh thậm chí còn phóng thẳng ra cửa sổ, làm văng tung tóe miểng kính vỡ vào bọn học sinh phía sau.



Ba con Diricawl còn lại bắt đầu phá phách lớp học kinh hoàng hơn cả một con tê giác khùng. Chúng dùng các mỏ và bộ móng vuốt sắc nhọn chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh bành sách vở của bọn trẻ, cào xé những tấm tranh khỏi tường,......



Chỉ trong nháy mắt, một nửa học sinh đã phải chui xuống dưới gầm bàn mà tỵ nạn. Còn Neville thì đung đưa tới lui với 1 con Diricawl trên tóc.



Lockhart thấy tình hình không ổn liền quát lớn,"Các trò mau lùa mấy con Diricawl này vô chuồng! Gom nó lại góc phòng rồi bắt! Tụi nó chỉ là mấy con chim mập thôi mà!"



"Vậy nha! Giờ mấy trò thực hành đi!"



Vừa nói xong, Gilderoy Lockhart nén cảm giác nhức nhối ở eo, bước nhanh qua mặt tụi nó ra ngoài, định trốn đi trong thầm lặng thì mở cửa ra là giáo sư McGonagall một mặt chình ình đang đứng đó, dọa tới Lockhart xém nữa lên cơn nhồi máu cơ tim, đương trường chết ngất tại chỗ.



Thấy Lockhart thở hồng hộc đóng rầm cửa, Minerva ngạc nhiên hỏi,"Thầy Lockhart, anh đây rồi, tôi kiếm thầy có chút việc cần hỏi gấp rút."



Minerva ngó sang cửa gỗ khít chặt, hỏi"Tôi tưởng giờ này anh còn đang dạy học."



Nghe tới hai chữ dạy học, Gilderoy Lockhart trong lòng lộp bộp, hắn cười cười nói,"Cô McGonagall, ha ha tôi chỉ là ra ngoài hít thở không khí tí thôi, bên trong mấy trò ấy đang tự thực hành thôi ấy."



Minerva nhìn thoáng qua hắn, không hỏi gì thêm, khẽ gật đầu nói,"Vậy làm phiền anh chút thời gian."



"Sáng nay, một Gryffindor năm hai và một Hufflepuff năm nhất báo mất tích hai học sinh không rõ lí do, kì quái là tối hôm qua các cấp trường đã điểm danh đầy đủ phù sinh.Cụ Dumbledore và giáo sư Sprout đã chia ra tìm kiếm nhưng không có tung tích và manh mối gì."

________________END___________________

Tác giả: Trên thực tế là hai người đàn ông gia đình đang túm tụm với nhau để an ủi nhau về việc bị lão bà của mình đá đểu.

Dazai:"???"Miêu miêu khiếp sợ.jpg

Jarvis:"???"Rắn hoang mang.jpg







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro