[19]Paul Verlaine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Chính văn


Bang! Một tiếng vỗ cửa lớn cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.



Sắc mặt như Tula vừa tắm máu xong Jarvis mở cửa bước ra ngoài, phát hiện giáo sư McGonagall đứng nói chuyện cùng ông thầy Lockhart không có giới hạn mặt dày đang cười ha ha.



"Thầy Lockhart ơi, con làm xong bài tập THỰC HÀNH rồi."



"Đây này thầy."Jarvis trên tay cầm chân một con Diricawl giơ lên như giơ một bó hoa.... chẳng qua bó hoa này màu cam và là một con chim.



"Thầy thấy con GIỎI không?"Jarvis biểu tình chờ mong chớp chớp mắt, gương mặt như muốn viết 'Khen ta đi, khen ta đi'.



Trong chỗ tầm mắt người khác không nhìn thấy, Jarvis tay lay lay con Diricawl.




"........Ác?"Con Diricawl trên tay Jarvis bỗng 'bất ngờ' tỉnh dậy, nó ngổng cổ lên nhìn McGonagall kêu một tiếng rất chi là hồn nhiên.



'Hình như lão đại bảo mình diễn tới đây thôi'




'Hết phim rồi'




'Ta chết đây ác'




"Ặc...."Con Diricawl đôi mắt biến thành hai dấu X, lè lưỡi ra ngoài mỏ, nằm bất động.



"Chim Diricawl!?"Giáo sư McGonagall gương mặt xuống sắc tức thì.



Bà chống nạnh, quay đầu sang, tử vong xạ tuyến thẳng tấp nhìn về phía Gilderoy Lockhart truy vấn hỏi,"Bọn chúng không phải là nằm trong sách cấm à?! Còn nữa, tại sao anh lại để học sinh tự mình bắt giữ một sinh vật huyền bí hai sao?! Bên trong rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra?!"



"Anh có biết là làm như vậy là nguy hiểm với bọn nhỏ không?"



"Ách.... Cái đó tôi có thể giải thích, nó chỉ là chút sự cố..... Ờm nho nhỏ?" Gilderoy Lockhart nghẹn cứng họng, nhìn giáo sư McGonagall đáp.



Lấy danh dự thề với Merlin, Gilderoy Lockhart bây giờ không biết nên xử lí thế nào với một Gryffindor đang giận dữ, tệ hơn nữa còn là cơn thịnh nộ viện trưởng Gryffindor, đại đại đỉnh danh là người nổi tiếng ghét dối trá nhất, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn thì một tiếng đập cửa vang lên.



Phanh!



Từ cửa phòng, một cái bóng màu cam bay ra, xà thẳng vào lồng ngực giáo sư McGonagall.



"Mày.... Có tận hai con?!"May mắn là giáo sư McGonagall phản xạ nhanh mà kịp thời lấy nó.



Ôm trong lồng ngực một con chim Diricawl, giáo sư McGonagall có dự cảm xấu rằng sự việc lần này còn tệ hơn cô nghĩ. 



Như một sự thúc giục vô hình, linh tính mách bảo, giáo sư McGonagall ngẩng đầu lên, nhìn vào trong lớp học.



"..........."



"Anh Lockhart, làm một phó hiệu trưởng, tôi hi vọng anh có thể trình bày đầy đủ sự cố 'nho nhỏ' mà anh nói."



Gilderoy Lockhart:"........"Hết đường chối cãi.



Giáo sư McGonagall nhu nhu hai bên trán nói với Jarvis,"Trò Hilleon, phiền em giúp tôi xuống gọi Hagrid lên giùm.Càng nhanh càng tốt."


_______________________________________________

 Mấy ngày sau đó, lần đầu tiên Gryffidor và Slytherin học sinh đều ăn ý cùng nhau không hề đề cập tới chuyện đó nữa.Dù sao hắc lịch sử của mình, ai lại muốn bại lộ cho cả thiên hạ biết chứ? Riêng tiết học của Lockhart thì lại trở thành tâm điểm buôn chuyện nhiều nhất.




Có ngày Lockhart không bí ẩn vắng tiết, nguyên nhân là do bệnh trĩ tái phát (bên trong nam sinh đồn thổi) hoặc bệnh thoái hóa cột sống (Jarvis cười phật hệ giải thích).Nhưng dù Lockhart có lên dạy thì tiết đó thì toàn nói mấy điều tào lao.Cái gì mà cách bảo dưỡng làn da căn bóng, trắng nõn, 108 cách nói chuyện với con gái, bản lĩnh nam nhân,.... Dần đà, vì số lượng phiếu ý kiến sắp chất đầy bàn làm việc hiệu trưởng, nên giáo sư Severus Snape được thông báo sẽ trở thành phụ giáo của tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, thực tế là để quản lí tránh cho trò hề của Lockhart gây nhiễu loạn học sinh.



Học sinh Hogwarts sau khi nghe tin:"........."



Combo tra tấn, đắng + cay +  mặn + bùi trong hết 45 phút như muốn vắt cạn ý chí sắt đá của học sinh.Cái này càng làm đám học sinh năm nhất cảm giác số phận của mình thật hẩm hiu, khổ thảm.



Than trời trách phận sao được.Nhất quỷ nhì ma thứ ba là tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám.



Chuyện thứ hai, hai học sinh Hufflepuff và Gryffindor sau một ngày mất tích lại được tìm thấy trong tình trạng sắc mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp bên trong cấm lâm bởi nhân mã. Từ đó, tin đồn về hậu duệ của Salazar Slytherin lẩn trốn trong Hogwart bắt cóc các phù thủy gốc Muggle và hỗn huyết trả thù.

____________________________________________

"Bludger tới Harry!!"



Bành! Vụn gỗ bay tứ phía, đầu thân chổi bị tông nổ tung, cây chổi của Harry lảo đảo như chim gãy cánh rơi vèo xuống đất, đợi khi trong tưởng tượng đau đớn không có, Harry mới mở hai mắt ra liền phát hiện mình đang treo lơ lửng giữa không trung mà mặt cỏ cách hai chân mình chưa tới 2m, cậu bé ngó lên đầu thì phát hiện Chuuya đang nắm chặt cổ áo mình.



"Ngạch... Cảm ơn Chuuya - kun."Harry có chút suy yếu nói.



"Hôm nay cậu thất thần tận 5 lần rồi đấy."Chuuya điều khiển chổi hạ thấp từ từ để Harry đáp xuống, hắn nhìn Harry còn chân đứng chưa vững, quan tâm hỏi,"Trong người ổn không Harry? Hay là cậu vào ghế nghỉ ngơi chút đi."



"Xin lỗi."Harry nhỏ giọng nói,"Mình lại gây thêm phiền toái cho cậu rồi...."




"Hey! Hai đứa có sao không?"Oliver Wood cũng từ đài quan sát chạy tới nhìn Harry, xoay qua xoay lại hỏi,"Harry, nhóc có bị thương đau hông, có dính sốt hay cảm lạnh gì không hả?"



Oliver Woob vén tóc Harry, tay áp lên trán kiểm tra, sau một lát, thở phào nói,"May mà không có nóng lên."Hắn khoanh tay nhìn chỉ bọc có một cái áo len xám đã phai cũ Harry nhịn không được mà dặn dò thêm,"À thời tiết dạo gần này chuyển đông rồi, nhóc nhớ lần sau mặc áo ấm dày dày lên nha."



'Kì quái, nhiệt độ bình thường mà?'



'Không nhẽ là bệnh trong người?'Oliver Wood vì thế nhìn về Harry, trong mắt lo lắng tích tụ càng nhiều.




"Em muốn mua áo ngay bây giờ luôn không? Anh về phòng nhờ Pas (tên con cú mèo của Oliver) gửi tiền mua.... "


Harry lắc lắc đầu từ chối khóe,"Em không sao, chỉ là... Vết sẹo trên trán... Nó hơi nhức."



Nhìn sắc mặt mỏi mệt của Harry, Oliver Wood không cho rằng đơn giản chỉ là vết sẹo đau, tuy là bị từ chối ý tốt nhưng hắn vẫn khuyên nhủ nói,"Đừng có cậy mạnh, có bệnh tật gì thì nói, đừng có giấu nghe không, còn nếu nặng quá thì anh cho phép chú nghỉ tập hết tuần."



"But... "Harry vẫn cố chấp giãy dụa trăn trối:"Nhưng tháng sau là thi đấu......"



"Không được!"Nam mụ mụ Chuuya và Oliver đồng thanh lên tiếng nói.



"Thiệt tình."Harry trả lời nói.Dừng một chút, hắn lại nói,"Bó tay với hai người luôn đó."



"Chuuya! Harry! Có chuyện rồi!!!"Từ đằng xa truyền tới tiếng hét to của Ron.



Chuuya và Harry đồng loạt nhìn qua thì thấy là Ron đang chạy hớt hải về phía ba người.



"Cuối, cùng, cũng tìm thấy mấy, cậu.... hô... hô..."Ron một bên thở phì phò, một bên nói,"Bồ, ấy bị hóa đá!"



Nhìn mặt chưa hiểu chuyện gì của ba người, Ron hít sâu một hơi nói tiếp,"Hermione hoá đá!!!"

____________________________________________________________

Ngày 6 tháng 11.



Mùa thu, khung cảnh nước Đức được khoác lên mình hai gam màu chủ đạo vàng, đỏ của những hàng cây sồi già và lá phong phủ khắp các lâu đài cổ kính, khiến ai cũng ngỡ mình đang lạc vào chốn thiên đàng.



Công viên thủ đô Berlin, một người thanh niên tầm 20 tuổi an tĩnh ngồi trên ghế gỗ một mình.Hắn có một đôi mắt xanh và mái tóc vàng được tết dọc theo đường chân tóc ở bên trái khuôn mặt trong khi mắt phải bị che khuất bởi tóc mái. Bím tóc buộc đuôi ngựa dài bằng ruy băng.Mặc trên người là một bộ đồ màu cát sẫm với áo vest đen, áo sơ mi đen và một chiếc cà vạt màu anh đào.




Sở hữu một gương mặt xuất chúng hơn sao Hollywood hạng A đáng lẽ sẽ thu hút rất nhiều người nhưng kì quái là người đi đường xung quanh ai cũng đều như không nhìn thấy hắn.




Là Vua sát thủ, Paul Verlaine.




'Đạp, đạp, đạp'Bên cạnh hắn đi đến một người.




"Paul tiên sinh, phong cảnh nước Đức như thế nào ạ? Thực mê người có phải không?"



"Ta tưởng, ngươi sợ ta nên trốn dưới ống cống rồi." Paul Verlaine cười lạnh một tiếng nói,"Chuột, chớ có nhiều lời, ta không ngại phải cắt lưỡi của ngươi tại đây đâu."



Verlaine từ Fyodor trong miệng nghe thấy được ngôn ngữ quen thuộc.



Tiêu chuẩn khẩu âm người Pháp, điều này càng làm Verlaine thêm chán ghét.



"Nga, Paul tiên sinh đừng hạ thấp tôi quá chứ?"Fyodor vẫn mỉm cười, giống như hắn không hề đặt trong lòng lời đe dọa của Paul Verlaine trong lòng, Fyodor móc ra một quả táo đỏ, đặt lên cắn một ngụm giòn sụp, nhai nhai rồi nói,"Ưm...  Đệ đệ của ngài, Nakahara Chuuya, nhưng nếu bây giờ ngài tới Yokahama, tôi e rằng ngài sẽ kiếm không tới đâu..."



"Phù thủy, ngài hẳn là hiểu ý tôi nói."Fyodor đem cùi táo ném một đường cong hoàn hảo vào thùng rác đối diện,"Đệ đệ ngài hiện giờ đang đi rất học vui vẻ trong Hogwarts."



"Phù thủy? Hừ, nhỏ yếu sinh vật."Hiển nhiên, Paul Verlaine đối với việc đệ đệ mình giao tiếp với nhiều nhân loại không hài lòng, đồng dạng ra đời từ phòng thí nghiệm, trong tiềm thức của Paul Verlaine chỉ tin rằng hắn và Chuuya mới là những người duy nhất có thể hiểu nhau.



Verlaine là một bản sao được cấy ghép dị năng nhân tạo, được lập trình để tuân theo một loạt các cụm từ kích hoạt.[Hình người binh khí], không có tự chủ ý thức, không được phép cãi lệnh, chỉ biết làm một món vũ khí sống phục vụ đấu tranh cách mạng, trước khi còn là cộng sự, Rimbaud từng cố gắng rất nhiều để giúp Verlaine thấu hiểu được mình là một 'con người'.



Rimbaud 'kém' chút nữa thành công nếu trong phút cuối cùng, sự đồng cảm của Verlaine dành cho 'đồng loại' không chiến thắng sự quan tâm của hắn dành cho Rimbaud.



Rimbaud-kun nếu còn sống, chắc chắc sẽ thổ huyết tức chết với ngài mất, Fyodor có điểm luyến tiếc nghĩ thầm.



'Một siêu việt giả, một tình báo viên ưu tú, chậc, phải nói Dazai - kun thật lãng phí.'



Thật không may, không có Rimbaud, sự tỉnh táo của Verlaine giảm sút vì hắn không còn có người trợ giúp gợi ý hắn, tìm ra trả lời câu trả lời rằng nguồn gốc của bản thân mình là một con người phải không. Dẫn đến mù tịt, niềm tin của Verlaine cũng trở nên lung lay.



"Ân."Fyodor trên mặt không hiện sự phản cảm gì, hắn còn gật đầu như tán đồng quan điểm nói tiếp,"Phù thủy là nhỏ yếu sinh vật, trong mắt ngài tùy tay bóp một cái liền chết so với con kiến chẳng khác gì.Nhưng là bọn họ.... Có phép thuật, nó giúp họ ẩn nấp khỏi con mắt của ngài."



"Ngài biết loài ong không?  Lớn hơn con kiến một chút, có nọc độc một chút, biết bay một chút.Liền tính tuy là một con ong nhỏ bé không tạo thành thương tổn đáng kể gì đối với một con người, nhưng cả bầy ong, cả trăm, cả nghìn, cả triệu cái tổ ong gộp lại.... Đến lúc đó, con người có thể đảm bảo rằng mình sẽ thắng không?"Fyodor cẩn thận quan sát sắc mặt của Velaine chậm rãi nói.



Verlaine trầm ngâm một hồi, hắn nheo lại đôi mắt nhìn Fyodor hỏi,"Ngươi đe dọa ta sao?"Đây là một câu nghi vấn nhưng cũng là một câu khẳng định.



"Wrong, Paul tiên sinh, tôi biết lấy bản lĩnh của ngài, dư sức bới tung nước Anh lên tìm kiếm đệ đệ mình nhưng ngài có từng đặt câu hỏi hành động của ngài sẽ đem lại hậu quả gì sao.Mấy gã nhà khoa học điên đó kia sẽ để yên cho ngài và đệ đệ mình sống an ổn sao? Nhân tâm mới là thứ đáng sợ nhất."Fyodor ném ra một sấp tài liệu về phía ghế của Velaine.



"Một nửa tình báo trong đó, mời ngài tự nhiên."Như một người phục vụ bàn dày dặn kinh nghiệm, Fyodor đem tình báo đặt lên ghế rồi nhích mông xa một bên, chừa lại không gian riêng tư cho Verlaine, hắn nhẫn nại, đợi chờ 'thực khách' dùng 'món ăn'.




"Chớ có chơi hoa chiêu gì trước mặt ta."Verlaine giật lấy tình báo, trước khi xem còn không quên lườm Fyodor cảnh cáo một cái.




'Xoẹt, xoẹt, xoẹt'Vụn giấy vàng rơi lả tả xuống nền lá vàng, Verlaine nhanh chóng xé phong ra, từ trong đó kéo ra một đống ảnh chụp phòng thí nghiệm cầm lên coi.



Tối tăm phòng ốc, một loạt bình chứa nhân tạo cùng gần mấy chục bản sao người nhắm mắt đang nằm cuộn tròn bên trong dung dịch.Tóc cam, từ 3 tuổi tới 20 tuổi đều có tất, bào thai từ 1 tới 9 tháng tuổi số lượng chiếm nhiều nhất, hắn thử lật sang vài tờ khác thì phát hiện, có gần 50 phòng thí nghiệm như thế phân bố trên cả thế giới, Verlaine càng nhìn trong đáy mắt sát khí cuồn cuộn dâng trào.



Nhưng nhìn đến dòng chữ [KẾ HOẠCH ĐỘI QUÂN BẤT BẠI/ ĐANG TIẾN HÀNH] , [MERLIN VAY MƯỢN /ĐANG CHỜ XÉT DUYỆT] toàn bộ bìa ảnh và hồ sơ trong tay Verlaine bị cảm xúc dao động kịch liệt của hắn trực tiếp ngạnh sinh bóp nát,"______Nhân loại, bọn chúng dám."



"Ân, thật can đảm, thích tìm đường chết phải không? Tôi biết chứ, Paul tiên sinh."



"Nhưng, quyết định lúc này là ở ngài."



"Ý của ngài như thế nào? Thưa Paul tiên sinh."Fyodor ánh mắt giảo hoạt nhìn người thành công bị hắn mê muội đầu óc nhẹ giọng hỏi.



'Món ăn' có mùi thơm quyến rũ, nó bào mòn lí trí của 'thực khách', khiến họ từ từ sa vào cái bẫy chết chóc này một cách tự nguyện.



"Nói."Verlaine hít sâu vài lần, lấy lại bình tĩnh, hắn lạnh căm nhìn Fyodor hỏi,"Điều kiện của ngươi."



Ánh mắt của Verlaine nếu có thể giết người, giờ này ta chắc đã chết lên xuống trăm lần rồi, Fyodor nghĩ.



"Uỷ thác ngài, một cuộc khủng bố chúc mừng ngày Noen thôi."Fyodor mục đích đã đạt thành, hắn cũng không dây dưa nhiều với Verlaine, Fyodor lấy ra nửa tình báo còn lại đưa cho Verlaine nói,"Địa điểm, quan hệ, giờ phút, thông tin, số lượng nạn nhân tôi đã ghi rõ cho ngài rồi."



"Paul tiên sinh tốt nhất nên rời khỏi nước Đức, mũi của chó săn rất nhạy đấy."


__________________________________________END_____________

Tác giả:Tôi chỉ cá mặn hai tuần thôi:)

Cp:VerRim có lẽ là HE.......

Linh tinh tí.

Lord có nên cho kết nạp vào hội chị em cây táo không nhỉ?

Ừm.... một con mèo, một con chuột, một thằn lằn (rồng cũng là thằn lằn phải hông bây?:)), một con rắn.......

Tứ hoàng bản 4.0 chăng??????



*Bludger

*Paul Verlaine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro