[20]Basilisk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!!!

OOC thuộc về tác giả, đừng ném đá!!!

Chính văn

Giáo sư McGonagall đang đứng chờ ở cửa phòng bệnh thất, thấy ba người thở gấp chạy tới, cô mím môi, cố sức nói bằng giọng ôn hòa nhất có thể,"Chuyện này hơi kinh động một chút. Có thêm một cuộc mất tích___Không, lần này là một cuộc tấn công nữa... một cuộc tấn công đôi..."



"Ba con nhớ giữ im lặng, tránh làm phiền Bà Pomfrey."Giáo sư McGonagall đẩy cánh cửa bệnh thất ra và Ron cùng Harry, Chuuya theo sau bước vào.



Chuuya nhìn Harry và Ron chen chúc nhau, quay quanh giường Hermione, hắn nhíu mày lấp ló đi tới một giường bệnh khác, nơi Bà Pomfrey đang cúi xuống giường bệnh chăm sóc một nữ sinh năm thứ năm có mái tóc dài xoăn tít. Chuuya quan sát kĩ phù hiệu của nữ sinh đó, thì nhận ra đây chính là một học sinh Ravenclaw.



Chuuya là một người nóng nảy, tính tình kiêu ngạo, theo cách nói của Dazai Osamu, khi Chuuya tức giận, Chuuya chính là một con sên không não chỉ biết đánh lộn.Chuuya không thừa nhận, hỗn đản đó nói cũng đúng.Trên thực tế, nếu không bị ai đó nhảy disco ở lôi khu, Chuuya vẫn biết kiềm chế bản thân mình khi cần thiết, không cần thiết, và có đủ lí trí để biết khi nào là đủ.



Hermione bị hóa đá, Chuuya không lại gần Hermione để quan sát, mà là tới bên Bà Pomfrey để quan sát xem bà ấy đang đút dược gì cho nữ sinh Ravenclaw mới chuyển vào đấy uống và ngoài triệu chứng hóa đá ra, còn chi tiết nơi nào bị hắn bỏ sót không.



" Hermione!"



Chuuya bị Harry thình lình thét to làm giật cả mình, hắn quay đầu lại thấy giáo sư McGonagall đứng bên cạnh hai đứa nhóc, lắc đầu nói,"Người ta phát hiện ra hai trò này gần thư viện. Cô không biết là có đứa nào trong hai con có thể giải thích được điều này không? Vật này nằm trên sàn, cạnh bên các trò này..."



Cô giơ lên một cái gương nho nhỏ hình tròn cùng một quyển cẩm nang độc dược.Cả Ron và Harry đều mờ mịt lắc đầu, trong khi cả hai đều đăm đăm ngó Hermione, ngược lại, Chuuya thì ngạc nhiên nhìn nó.



Giáo sư McGonagall đưa cho Harry giữ cái gương, cô đảo mắt nhìn ba đứa nhỏ trong phòng nói tiếp bằng một giọng nặng nề,"Cô sẽ đưa ba con về tháp Gryffindor. Đằng nào thì cô cũng phải nói chuyện với các học sinh."

_________________________________________________________

Học sinh nội trú nhà Gryffindor tụ tập chật kín phòng sinh hoạt chung, lặng lẽ lắng nghe giáo sư McGonagall thông báo.



Đợi khi học sinh đã đầy đủ, giáo sư McGonagall mới nói,"Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung vào lúc 6 giờ tối. Sau giờ giới nghiêm, không một học sinh nào được rời phòng ngủ. Mỗi buổi học sẽ có giáo viên đi kèm các con đến lớp. Không học sinh nào được vào nhà vệ sinh mà không có giáo viên cùng đi. Tất cả những cuộc luyện tập và thi đấu Quidditch đều phải hoãn bỏ. Các sinh hoạt học tập giải trí buổi tối cũng tạm ngưng."



Giáo sư McGonagall cuộn tờ giấy da ghi bản thông báo mà bà vừa đọc xong. Bà nói thêm với giọng nghẹn ngào,"Cô không cần phải nói thêm rằng chưa bao giờ cô lại đau buồn như lần này.Tai nạn của bốn học sinh liên tiếp trong 1 tuần, làm một phù thủy, một giáo sư, cô đáng lẽ phải nên bảo vệ các con chu toàn hơn, sự việc lần này cô đã không làm tròn trách nhiệm của mình, chứng kiến học sinh viện nhà mình, hay bất kể viện khác đều như thế."



"Rất có thể cụ Dumbledore sẽ cho các con nghỉ lễ sớm, để bảo đảm an toàn trong thời gian tới.Cô không mong trường sẽ phải đóng cửa nếu có kẻ chủ mưu đằng sau những cuộn tấn công vẫn chưa bị bắt. Cho nên, cô tha thiết khuyên các con, bất cứ ai, nếu nghĩ mình có biết được điều gì về những chuyện này thì hãy mạnh dạn nói ra."



Ngay sau khi giáo sư McGonagall vất vả chui qua cái lỗ chân dung Bà Béo và đi khuất, thì cả nhà Gryffindor rộ lên tiếng bàn tán râm ran, xì xào.



Ron kéo tay áo của Harry và Chuuya lôi đi, bộ dáng trông rất gấp gáp, trên đường về phòng gấp tới mức không chịu nổi, vừa đi vừa nói,"Mấy cậu ngẫm lại xem, hai đứa nhà Gryffindor bị hại, chưa kể một đứa nhà Ravenclaw và một đứa nhà Hufflepuff. Không biết có thầy cô nào lưu ý rằng nhà Slytherin vẫn bình an vô sự không?"



"Slytherin và tử thần thực tử 100%  cấu kết tớ dám cá!"



"Ron, bồ đừng nên kết luận vội."Harry trầm tư đáp.



"Ân."



"Tớ bỏ phiếu với Harry, tụi mình nên tìm hiểu chân tướng rõ trước."Chuuya nhìn sang Ron nói,"Chẳng lẽ, bồ cho rằng tất cả vụ này xuất phát từ nhà Slytherin sao?"



Ron khẽ gật đầu, thao thao bất tuyệt,"Ừm, Chuuya chắc chắn là có nghe tin đồn từ hồi Haloween.Nào là Kẻ Kế Vị Slytherin, Quái vật của Slytherin. Tại sao, các giáo sư lại không kiểm tra từng đứa một bên nhà Slytherin?"



"Bồ thiếu tin mấy cái tin đồn vớ vẫn đó đi, tối nay..... A!" Harry đẩy cửa phòng ngủ vừa định bước vào thì trên trán truyền tới một cơn đau bén nhọn khiến cậu nhóc nhịn không được kêu lên một tiếng.



Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Chuuya và Ron đều chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Harry nhắm nghiền mắt cuộn tròn dưới sàn nhà rên rĩ.



"Harry!!!"



"Harry!!! Bồ có sao không?"Ron luống cuống ngồi xuống đỡ Harry dậy.



"Trán cậu ấy!"Chuuya do dự một lát, cắn răng duỗi tay tới trước mặt Harry.



Hắn đã quên một người khác vẫn luôn trầm mặc đứng trong phòng, đối phương ở Chuuya bàn tay còn cách trán Harry vài cm hơi động, trong nháy mắt một bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy cổ tay của Chuuya.



"Tê ——" Chuuya hít hà một hơi.



Cánh tay như là bị một vòng sắt ngang ngược siết mạnh lấy, đủ đau đớn để một dị năng giả như Chuuya cảm thấy làn da chỗ đó sưng đỏ lên.



Dường như là chạm vào nước sôi, bàn tay đấy đột nhiên buông lỏng ra, từ trên đỉnh đầu Chuuy một giọng nói quen thuộc.



"Xin lỗi."



"Tớ sẽ giải thích chuyện này sau."Jarvis nhàn nhạt liếc Chuuya và Ron một cái rồi ngồi xổm bên cạnh Harry, lấy tay mình áp lên trán Harry.



Đối với nhân phẩm của Jarvis tin tưởng, Chuuya gật đầu hiểu rõ.



"נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת"



"א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל "



Theo dòng cổ ngữ từ miệng Jarvis niệm chú.Bàn tay Jarvis đặt lên trán Harry phát ra một lớp màng trong suốt màu dạ quang xanh, đợi khi ánh sáng xanh nhạt dần dần, Harry gương mặt thống khổ cuối cùng cũng giản ra.Jarvis để hai ngón tay lên mũi Harry rồi thu hồi tay, hắn nhìn qua Chuuya và Ron bảo,"Ma lực của cậu ấy chỉ là quá giới hạn thôi, hai cậu nâng Harry lên giường, cho nghỉ ngơi tầm 20 phút là sẽ bình thường trở lại."



"Xin phép, giờ học phụ đạo của thầy Lockhart sắp trễ rồi."Jarvis liếc qua Chuuya nói, rồi quay lưng bước ra ngoài.



'Cạch'



"What... what..."Ngơ ngác, há hốc mồm, kinh ngạc.Một gương mặt, ba biểu cảm của Ron, đôi mắt nổi lên ngôi sao.



"Ảo ma! Chuuya, Chuuya, vừa nãy bồ thấy gì không?!"Ron nắm tay áo Chuuya lắc lắc,"Jarvis biết tụng kinh đó! Cậu ấy là thầy tu phải không!? Chả trách sao Jarvis chỉ thích ăn rau!"



"Nếu Jarvis cạo trọc tóc sẽ như thế nào ta?!"



"........."Cho nên, câu hỏi: Jarvis là thầy tu?



"........."Khoan, khoan, khoan, nếu Jarvis là thầy tu thật thì sao???????



Xác thật là nghe rất giống tụng kinh.Jarvis còn là người ăn chay........



Phật pháp hảo thần kỳ....... Trị thương đều làm được.... 



Nếu như có thể thanh lọc được bùn đen của con cá thu kia thì tốt biết mấy.......



Chotto matte, mình đang làm gì???



"Ron, cậu đi thỉnh viện trưởng cho Harry nghỉ hai tiết đi."Chuuya bưng trán lẩm bẩm, nhìn qua còn nằm một đống dưới đất Harry.Chuuya thở dài, cúi người ôm Harry lên giường.



Chuuya bỗng nhăn mi đi tới bên cửa sổ, kéo bức màn khép chặt lại.

___________________________________________________________

Tháp thiên văn Hogwarts.



"Sách, chủ nhân ngắm tiểu cẩu cẩu tí cũng keo."



 Một nam sinh tóc nâu sẫm đứng bên lan can, hai tay cầm cái ống nhòm buông xuống trước ngực, biểu tình vờ như giận dỗi, thở phì phò dậm chân.



Hắn quay đầu lại, chớp chớp mi mắt nói.



"Cacao ~~~ Bồi chủ nhân được không ~~~ ta hảo cô đơn ~~~"



Đổi lại là ánh mắt khinh thường của con diều hâu màu đen đậu bên cạnh.



"A! Ta đau quá! Tim ta đau quá~ Cacao thân yêu ~ ngươi đừng nhìn ta như thế!"



Phi! Chim gia lông đen! Màu nâu cái đầu nhà ngươi.Cacao AKA diều hâu tàn nhẫn mổ cốc cốc lên bàn tay tội ác trên cánh mình.



"Hu hu hu bị tiểu cẩu cẩu ghẻ lạnh ~ Bây giờ tới Cacao ~ Ô ~ lòng ta hảo khổ sở ~~~"



"Ta có chỗ nào không tốt chứ? "



'Bá!'Một cuộn da dê đập thẳng vào mặt Dazai Osamu.



Diều hâu kêu quác một tiếng liền cất cánh bay đi.Nó hết chịu nổi với tên chủ nhân tâm thần này!



"Vô tình Cacao."Dazai Osamu sờ khối u hơi đỏ trên trán bĩu môi, mắng nhỏ,"Biết vậy thà lấy tiền mua mày, ta mua thịt cua ăn còn sướng hơn."



[Thủ lĩnh_Mori Ougai

  Thân gửi Dazai Osamu.

 Elise - chan và ta đã về lại Yokohama, mọi thứ đều an toàn, tuần sau ta sẽ tham dự tế điển cuối năm, bất quá dự báo thời tiết có điều chuyển xấu.

Nghe nói, tháng đầu tháng mười hai bên Anh quốc trời sẽ đổ tuyết, dễ bị rét.

Còn nữa, Ozaki cán bộ dặn ngươi nhớ trông chừng Chuuya - kun.

 Dư lại, chúc Dazai - kun một năm học vui vẻ ^.^

 Mua quà cho lão sư luôn được không ~~~]

A, ta còn lâu mới tin ngươi viết vài dòng hỏi thăm bình dị như thế đó, lòng dạ hiểm độc Mori - san.Dazai Osamu dùng đũa phép phóng thần chú thiêu sạch, mũi giày đá tung núi tro nhỏ, một đôi mắt nâu lạnh nhạt dõi theo những gì còn sót lại của nó hòa tan vào ngọn gió.

________________________________END_________

Tác giả:Cố gắng tua-ing

*Bảng chữ cái Hebrew cổ

Học phụ đạo cùng Jarvis  ( ͡° ͜ʖ ͡°)




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro