[28]Otousan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Đừng ném đá!!!

Chính văn



"Ta chưa chết sao?"Nakajima Atsushi nghi hoặc nghĩ.Hắn thử nhích người, nhưng lại bị cơn đau dưới bụng làm khựng lại, hai bộ phận ruột phổi hơi hơi nhói đau, trong lồng ngực dư vị liên hoàn còn tồn động,.....tất cả dấu hiệu đều chứng mình cho hắn rằng mình còn sống.



Loay hoay một lát, Nakajima Atsushi mới miễn cưỡng ngồi dậy được. 



"Trên thực tế là ngươi chỉ vừa có ngất 30 phút thôi Atsushi - kun ~"Dazai Osamu ngồi trên thảm tatami hảo tâm lên tiếng nhắc nhở Nakajima Atsushi nói," Atsushi - kun ~ nên cảm tạ dị năng của mình đã cứu nhóc đi ~~~"



Vừa dứt lời, Nakajima Atsushi cơ thể như bật chốt gì đó, cả người nảy bật ra góc tường sau lưng, hai mắt trợn to trừng Dazai Osamu,"Ngươi.. ngươi như thế nào còn ở đây sao?!!!"



"Atsushi - kun ~ bội bạc thật đấy ~~ Ta tốt xấu gì cũng là người giám hộ của ngươi mà ~~"



"Gọi một tiếng ~ Otousan đi nào ~~~  Atsushi - kun ~ "(Cách xưng hô với cha bên nhật bản, tương tự ba ba,...)



"Otousan ~~~ "



Atsushi - kun tội nghiệp súc trong góc tường sợ hãi nhìn Dazai Osamu cười hì hì, bước tới hắn ngày càng gần, Nakajima Atsushi nhắm mắt tuyệt vọng nghĩ, có khi nào bị viện trưởng bán cho mấy tên nhà giàu quý tộc có sở thích luyến đồng (yêu trẻ vị thành niên) biến thái rồi không?



Ô ô ô,...  Hắn không muốn cởi truồng làm gì bậy bạ đâu!!!



"Ục ~ ục ~ ục ~"



Dazai Osamu ngẩn người, liếc mắt xuống phần bụng của Nakajima Atsushi, dường như là không ngờ sự tình sẽ phát sinh như thế.



Bụng của mình sao lại kêu ngay lúc này chứ?! Nakajima Atsushi hai má nổi ửng đỏ, hắn xấu hổ gãi gãi tóc nhìn Dazai Osamu, nhẹ giọng nói,"Xin... xin lỗi, ta chưa ăn gì một ngày.., nên đói quá ạ."



Dazai Osamu:"A?"



"Ục ~ ục ~ ục ~~~"



"Khụ,.. là hai ngày.. xin lỗi, ta không cố ý nối dối...."Nakajima Atsushi che mắt, gương mặt đã sớm đỏ thấu như quả cà chua.



"Đói bụng?"Dazai Osamu như suy tư gì đó, hắn sờ sờ  cằm rồi vỗ vỗ quần áo đứng dậy, đi lại mở một cái tủ gỗ, ném từ đó ra một cái áo sơ mi và quần dài đen cho Nakajima Atsushi, ý bảo hắn thay đồ.



"Là ta suy xét không chu toàn."



"Vậy giờ chúng ta đi ăn sáng!"Dazai Osamu cười sang sảng, cầm trên tay một cái thẻ ngân hàng quơ quơ nói,"Con sên bao!"

__________________________________________________________

Nửa gương mặt cơ hồ úp vào chén, một đứa trẻ muỗng lùa cơm liên tục vào miệng, động tác của hắn nhanh tới mức chỉ thấy mỗi tàn ảnh, bên cạnh là một chồng chén cạn sạch đáy chất cao như núi.



"No quá xá!"



"Ực."Nakajima Atsushi cầm cốc nước uống một ngụm, vuốt vuốt cái bụng phình to hơn quả dưa hấu của mình, đánh một cái ợ no căng.



"Ăn no rồi hả Atsushi - kun ? ~"Dazai Osamu ngồi đối diện thấy cuối cùng Nakajima Atsushi cũng đã dùng bữa xong, hắn tiện tay rút trong hộp mấy miếng khăn giấy đưa cho Nakajima Atsushi nhắc nhở,"Từ từ nuốt thôi, ta không có giục ngươi."



Dazai - san thật là tri kỷ, Nakajima Atsushi co quắp cầm lấy khăn giấy chùi miệng nghĩ.Dazai - san, sẽ cho ta ăn Ochazuke thỏa thích, cho ta quần áo mới, nhà mới, hơn nữa còn là một người rất ôn nhu tốt bụng.....



(Hổ con, ngươi đã quên hai phát súng hồi sáng rồi sao?)



Nhưng mà người vô dụng như hắn sẽ cô phụ Dazai - san lòng tốt..... 



Đứa nhỏ này tính tình quả nhiên không hợp với Port Mafia, Dazai Osamu cười tủm tỉm nhìn sắc mặt chốc lát hoảng sợ, chốc lát tái nhợt của Nakajima Atsushi, tiếc nuối nghĩ.



Phải nhanh chóng thích nghi hoàn cảnh hiện tại mới tốt.



Dazai Osamu giơ tay vung ra hô to,"Uy! Tính tiền bàn ở đây đi!"



Chờ phục vụ tới, Dazai Osamu đem thẻ ngân hàng ra thanh toán.



Hai người rời quán, tản bộ dọc bờ sông, Dazai Osamu đột nhiên ngừng chân lại, quay đầu sang nhìn Nakajima Atsushi hỏi,"Ngươi biết ta là thành viên của Mafia phải không?"



Nakajima Atsushi bị hỏi tới bất ngờ, theo bản năng gật gật đầu.



"Không đúng hết."



Nakajima Atsushi không lí giải câu không đúng hết là ý gì nhưng linh tính mách bảo hắn, Dazai - san không đơn giản chỉ là một mafia hạ tầng bình thường.



Hồi nãy, Dazai Osamu kêu tính tiền, người phục vụ tới nhanh nhất, trong suốt quá trình thái độ rất cung kính dạ dạ vâng vâng xưng hô đại nhân.Nakajima Atsushi thậm chí có chút tự ti nghĩ, hắn rốt cuộc có thứ gì để người như Dazai - san coi trọng?



Hắn trong cô nhi viện gầy không tính, sức mạnh cũng không tính, nhan sắc ách? Không tính, mái tóc của hắn thực xấu, mặt cũng miễn cưỡng dễ nhìn.



"Ta là cán bộ nha ~ Cán bộ dự khuyết thôi mà ~"Dazai Osamu hơi duỗi người, nhìn qua thần sắc kinh ngạc Nakajima Atsushi phụt cười nói,"Ha ha ha đừng nghiêm trọng hóa vấn đề thế chứ ? ~"



Hắn nâng tay lên, vò vò đầu của Nakajima Atsushi nói,"Làm ta bộ hạ, làm ta con nuôi, có nghĩa là ta coi trọng năng lực của ngươi, đừng để ta thất vọng nha ~ Atsushi - kun."



"Cầm được, ý nghĩa là ta có thể vứt được.Cho nên, thời gian tới, cố gắng chứng minh giá trị bản thân với ta ~ nha ~ Atsushi - kun"Tuy rằng dùng nghĩ khí kệt cỡm trêu cười, nhưng nếu thay đổi góc nhìn, Nakajima Atsushi chắc chắn sẽ nhìn thấy được gương mặt không hề có tí vui vẻ hay tươi cười nào của Dazai Osamu, nó cứng đơ, hệt như một xác chết, đôi mắt đen kịch, vô hồn nhìn xuống nhân gian, nhìn thấu trò hề của thế giới nhạt nhẽo này.



Dazai Osamu buông cánh tay đặt trên đầu Nakajima Atsushi xuống, áp lực cùng hắc ám sền sệt thu hồi, như bệnh nhân tinh thần phân liệt, gương mặt đổi sang một nụ cười tủm tỉm ngọt ngào quá mức buồn nôn.



"À..."Một thứ chạm lên làn da của Nakajima Atsushi.



"Bài học đầu tiên, cảnh giác mọi nơi, mọi lúc và không được ứng xử cảm tính với một người quá nhiều, chẳng hạn như ta vậy."Dazai Osamu cầm súng kề họng súng lạnh như băng lên sát thái dương của Nakajima Atsushi, nhẹ nhàng mà đạm thanh nói,"Chỉ cần bóp một cái."



"Dazai - san?"Nakajima Atsushi mở to mắt, vẫn chưa thể tin tưởng Dazai Osamu sẽ chỉa súng vào hắn.



'Rắc' Tiếng cò súng bị đè xuống, không hề có tia lửa hay máu bắn tứ phía.



"Nếu kẻ thù giả trang thành ta, não của ngươi nãy tới giờ đã nổ tung rồi đấy."



"Một con chó, một bộ hạ, cần phải học được cách phân biệt chủ nhân, cấp trên của nó hiểu chưa hả ~ Atsushi - kun ?~"Dazai Osamu thả lỏng khẩu súng nhìn gương mặt đổ mồ hôi như mưa  Nakajima Atsushi hỏi.



"Dạ."Nakajima Atsushi biết Dazai Osamu đã kết thúc, hắn không dám nhìn Dazai Osamu, mà ngược lại là cúi đầu, nhìn đôi chân đang run rẩy bẩy của mình.



Là hắn quá ngây thơ! Hắn thế nhưng ở bài học đầu tiên làm Dazai - san thất vọng!



"Tặng nó cho ngươi."Dazai Osamu cầm tay Nakajima Atsushi mở bung ra, đặt khẩu lục lên lòng bàn tay đứa trẻ trước mặt.



"Trước khi khống chế 'Hổ' thuần thục, làm nhiệm vụ thì sử dụng cái này..." Nakajima Atsushi mới từ trạng thái giày vò tâm can 'Mình cần chứng minh giá trị' thoát ra, chưa kịp hỏi 'Hổ' là gì, vừa giương mắt lên, Dazai Osamu đã biến mất!



Hắn kinh hô,"Dazai - san!!!"



Bên tai nghe một tiểng 'tủm', Nakajima Atsushi quay đầu qua nhìn dòng sông.



Ở đó không có một ai, chỉ có hơi gợn mặt nước, kì quái, không lẽ là có người vứt rác xuống sông sao?



Nakajima Atsushi cầm súng lục trên tay, đằng sau lưng bỗng có tiếng của một người giận dữ rống to___"Dazai Osamu!!!!! Thẻ ngân hàng của lão tử đâu!!!!"



Nakahara Chuuya chạy tới, nhìn một đứa trẻ tóc bạc lẻ loi cầm súng đứng bên bờ sông.



"Ê nhóc, ngươi có thấy một thằng trông như trung nhị bệnh quấn băng vải một mắt đâu không?"



Nakajima Atsushi thành thật lắc đầu,"Dazai - san hồi nãy tự nhiên biến mất nên ta không biết."



Nakahara Chuuya buồn bực đẩy mũ, sách một tiếng hỏi:"Ngươi nói hắn biến mất? Trước mặt ngươi à?!"



"Từ từ, ngươi với cá thu quan hệ gì? Sao ngươi lại gọi Dazai - san!"



 "Dazai - san kêu ta gọi hắn là otousan." Nakajima Atsushi hồi tưởng lại lúc mình còn trong phòng đáp,"Hắn nói từ đây về sau hắn là người giám hộ của ta."



"Nà ní!? Cá thu tư sinh tử!!!"Nakahara Chuuya đồng tử động đất, hắn nhìn đứa nhỏ đối diện, khoảng 10,11 tuổi là cùng, một chút giống cá thu đều không thấy! Năm nay, Dazai Osamu 15 tuổi____Không lẽ là.....!!!



Đội nón xanh, không thể, từ phòng thí nghiệm làm ra khả năng cao! Nakahara Chuuya khom lưng, quyết định ôm đứa nhỏ này về cảng, giao cho boss điều tra kĩ thân thế.

___________________________________________________

Buổi trưa.



"Shinjuu wa ~  Hitori de wa  ~ Dekinai  ~ Futari nara dekiru ~ Shinjuu, shinjuu, shinjuu ~"



Đương Dazai Osamu vừa trốn thoát con sên thành công, mở cửa văn phòng thủ lĩnh, hắn nhìn ngồi dưới thảm hai bé loli, một vàng một trắng cười ha ha vui vẻ đưa lưng về phía mình.



Dazai Osamu:"..........."



Hắn thử hỏi,"Atsushi - kun, là ngươi phải không?"



Loli tóc trắng cả người cứng lại.



Một lát sau, mới có tiếng rầu rĩ trả lời,"Dạ."



"Mori - san, ta cần một lời giải thích."Dazai Osamu như một con mèo bị chiếm cuộn len yêu thích, nó tạc mao nhe nanh múa vuốt hướng hồ ly đen rít gào, biểu lộ bất mãn.



"Dazai - kun bình tĩnh, bộ hạ của ngươi, ta không có cơ khát tới độ đó đâu."Mori Ougai chôn mặt trong một đống văn kiện hỗn độn ngẩng đầu lên nhìn hắc khí ứa tứ phía Dazai Osamu, cười hề hề đáng khinh đáp,"Là Chuuya mang tới gửi ta.Còn một cái nữa, đối tượng săn mồi của ta là mấy bé gái loli dưới 12 tuổi thôi ~ Con trai, ta thề là ta không có hứng thú."



"Thế tại sao..."Dazai Osamu hai tay bưng nách Nakajima Atsushi, xách tới trước mặt Mori Ougai chất vấn,"Hắn lại ăn mặc như vậy!! Nữ trang yêu thích từ nhỏ sao?!"



[Thách đấu hình thức/ START!]



"Không phải, Dazai - kun cũng mặc nữ trang sao? ~"Hồ ly chớp chớp mắt nhìn mèo nâu vô tội nói.

[-100HP]+ Hiệu ứng hút máu kéo dài 10 phút!



"Ta thích thì ta mặc! Sao nào, ta còn trẻ, ai như Mori - san ! Địa trung hải vầng trán ~ Thích mà mặc không được, ghen ăn tức ở chứ gì ~ Ta hiểu Mori - san quá mà ~"Mèo nâu vẫy đuôi, ung dung liếm móng vuốt, bản tôn khinh bỉ nhìn mép tóc càng ngày càng lùi của hồ ly đen đáp.

[-100HP] + 100% chí mạng  vì đoán trúng tuổi đối thủ!



"A, Dazai - kun à ~ Ta đã vào tuổi xế chiều rồi, chưa kể, tương lai, ai cũng sẽ như vậy thôi, Dazai có phải không nào?"Hồ ly đen mặt không đổi sắc nói, trong lòng sớm tim đau đổ máu, nén bi thương tuyên bố cho mèo nâu biết nó chớ có đắc ý, tương lai chờ nó.

[-200HP] + Hiệu ứng nguyền rủa kích hoạt!



Mèo nâu hết vui, nó  bực bội vì chỉ hồ ly này quá gian xảo! Nó cào loạn lên sàn nhà trả đũa rồi nhảy dựng chỉ móng vuốt vào hồ ly đen nói,"Tương lai, ta mà thành đại thúc hói đầu! Ta cũng đẹp trai hơn ngươi! Còn nữa, ngươi đừng mong sẽ có người yêu ngươi, ngoại trừ lão sói trắng đâu! Chạy nhanh tới cục dân chính đăng kí kết hôn đi!"

[-500HP]+ Hiệu ứng bẫy rập dụ hoặc kích hoạt, sát thương chí mạng x 200%



Khán đài cổ vũ, loli tóc vàng hét to"Rintarou già rồi! Hừ, không thích Rintaro đại thúc! Rintaro quá xấu xí!"

[-100000HP] Skill độc nhất:Loli phát ngôn, công kích tinh thần [-9999999HP]



_Dazai Osamu:[Victory!]



"Bái bai, Mori - san ~ Ta dẫn Atsushi - kun đi trước đây ~"Dazai Osamu nhanh chóng cầm tay Nakajima Atsushi mở cửa, kéo đi mất.



"Rintarou ngu ngốc! Dazai - kun lại thắng nữa rồi!"Elise mặc một chiếc váy xanh tinh xảo, chạy tới bên bàn làm việc của Mori Ougai, phồng má mắng,"Rintarou, ngươi không nghe ta nói! ngươi nghĩ gì nữa vậy!"



"Ai nha ~ Không gì hết Elise - chan ~~ Ta sao mà lại không nghe đáng yêu Elise - chan nói chuyện được."Mori Ougai sủng nịch nhìn Elise chắc nịch đáp.



"Ta đang suy ngẫm, Dazai - kun, hắn gấp rút thu nhận thuộc hạ dưới trướng của mình là có chuyện gì thôi ~"



"Hừ! Ta không để ý ngươi nữa!"Elise ôm mấy bức tranh vẽ xấu của mình, một lần nữa, trở về thảm đỏ ngồi vẽ vẽ bằng bút chí màu.



Ta chỉ là sợ cái cảnh, dao phẫu thuật cắt ngang yết hầu lặp lại với bản thân.Mori Ougai híp mắt, lạnh lùng nhìn đóng chặt cửa phòng nghĩ.



'Dazai - kun đang vội cái gì?'

___________________________________________________________

Trang viên Malfoy, Voldemort từ lúc hồi sinh không kiên dè gì mà chiếm luôn trang viên Mafoy làm trụ sở căn cứ.



Hồn khí trong quyển nhật kí, nhờ Nacrissa dùng huyết thống Black mở cửa hầm vàng của Bellatrix, cúp vàng Hufflepuff ____Hai món hồn khí hấp thu, Voldemort sức mạng ngày càng cường, tính tình cũng kiêu ngạo khó chiều.



Fyodor tắt mặc kệ Voldemort giương oai tấn công gì đó ở nhà ga, hắn cắn móng tay, suy nghĩ xem, Hilleon gia tộc với Dazai Osamu là cái gì quan hệ? Hợp tác, mượn sức, vẫn là đơn thuần bằng hữu,...



Dazai - kun nắm giữ The book? Fyodor nhấp môi.



Càng khó khăn, quá nhiều nguy cơ,...



Huyết thống Slytherin thuần túy kết hợp với Draconia, ngày diệt thế của dị năng giả và phù thủy sẽ không xa đâu.....

_________________________________________________________

Tác giả:Rồng rắn lên mây...BÙM

Tận thế!

Khụ, không đùa đâu.

*Trung nhị bệnh:Chūnibyō (中二病 hay trung nhị bệnh) là cách viết tắt của cụm từ chūgakusei ninen byō (中学生2年病; trung học sinh nhị niên bệnh), nghĩa là "bệnh của học sinh trung học năm 2". Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì chứng tâm lý này thường xuất hiện ở đối tượng chính là các học sinh trung học khoảng 13-14 tuổi, tương đương với năm 2 theo hệ thống giáo dục Nhật Bản.

Bên sự kiện Dead Apple tui dời qua bên Hp.

Về cái IF này, lai giữa cốt truyện Beast với chút hài bên nguyên tác, đi đêm với cốt truyện Harry Potter và chúng ta có cái IF dảk ngầm này =]]]

Poster đại diện nó đây:

IF này là một phần nhỏ tổng anime, phục vụ vì tokyo học sinh tiểu học tử thần, xưởng rượu toàn rượu fake cùng một số bộ anime khác tui thích góp mặt.

*Ochazuke: Món cơm chan nước trà này được gọi là Ochazuke (hoặc chazuke). "Ocha" là trà mà chúng ta hay uống. Xem phim Nhật – Hàn nhiều, các bạn hẳn nhận ra rằng người Nhật Bản cũng như người Hàn Quốc rất yêu thích các món cơm trộn đúng không nào? Tại Nhật Bản, Ochazuke được xem là món cơm trộn được chế biến nhiều nhất và được người dân xứ Phù Tang vô cùng được yêu thích. 

Ochazuke được dùng chế biến trong các bữa trưa hay khi người ta có ít thời gian để chuẩn bị. Và ngoài ra thì tại Hàn Quốc, Trung Quốc... một số vùng cũng có thói quen ăn cơm chan nước trà nhưng thành phần cơm trộn của họ cũng khác với người Nhật Bản.


Tác giả hỏi nhỏ:

_Phiên ngoại viết cái nào? Về Dachuu khi nhỏ or Sư tổ với xà tổ.

Vậy thôi ~~~

https://youtu.be/-O2nsba_QiI

































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro