[29]Envy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Chương này có lôi phụ tử!!!! Không nhai được thì out chương!

Chính văn

Tầng hầm Port Mafia base, Dazai Osamu ngẩng cao đầu gào to một tiếng,"_________Verlaine - san!!!"



Lập tức, một vật thể lạ bay thẳng tắp về hướng Dazai Osamu đang đứng.



Dazai Osamu xách 'Não chưa load chuyện gì' Nakajima Atsushi né sang một bên.



Vật thể kia tông mạnh vào tường xi măng phát ra một tiếng đùng lớn.



Khói bụi mịt mù tan dần, Nakajima Atsushi hé mắt.



"Là người phải không?"Nakajima Atsushi trố mắt kinh hãi, lắp bắp nhìn cái vật thể không rõ hình thù đó hỏi,"Hắn chết rồi à?"



"Đúng rồi nha ~"Dazai Osamu đặt Nakajima Atsushi đứng một bên, cúi đầu hơi chỉnh sửa lại áo vest.



'Tê'Nakajima Atsushi nghe xong hít hà một hơi, cái thảm trạng máu xương lẫn lộn vừa nãy, hồi tưởng thôi cũng khiến cả tóc của hắn dựng cao như mèo tạc mao.



"Hả? Thích mặc váy."Verlanie bước tới, cởi bao tay trắng ướt đẫm máu, vứt sang một bên sàn nhà, hơi nhướng mi nhìn Nakajima Atsushi, đánh giá một vòng rồi mới quay sang Dazai Osamu hỏi,"Đây là đứa nhóc mà ngươi đề cử cho ta?"



"Ừm."Dazai Osamu gật gật đầu trả lời, trên mặt biểu tình không hiện chút tội lỗi bán đứng học sinh, thoải mái đẩy Nakajima Atsushi tới trước mặt Verlaine.



Như một nhân viên bán hàng đa cấp chuyên nghiệp, hắn thao thao bất tuyệt giới thiệu với Verlaine nói,"Dị năng hóa hổ, ngươi xem, hắn rất có tiềm năng đào tạo phải không?"



"Hồi phục, cận chiến, đem bồi dưỡng thành tương lai đội trưởng du kích ok chứ ?"



"Thoạt nhìn có điểm nhược kê."Verlaine cau mày ghét bỏ nhìn tứ chi thon gầy của Nakajima Atsushi.



"Da thịt hơi béo, miễn cưỡng đương bao cát cũng được."



"Ta chỉ đồng ý làm thầy giáo một lần này thôi."Verlaine liếc sang Dazai Osamu, hừ lạnh nói,"Cho hắn một năm cơ hội, thích nghi được hay không, tùy tiện hắn."



"Ta không thích thiếu nợ nhân tình."



"Còn ngươi.Dám cản trở hay phí thời gian của ta."Verlaine nắm cổ áo của Nakajima Atsushi kéo lên, để mặt của Nakajima Atsushi đối diện bản thân.



Verlaine híp mắt, cố tình thả một tí sát khí dọa Nakajima Atsushi nói,"Đừng ngại ta tiễn ngươi về thiên đường quá sớm."



Quả nhiên, so với giết bao nhiêu người vua sát thủ thì non trẻ Nakajima Atsushi không có khả năng nào chịu nổi lượng sát khí này.



'Không' 



'Cầm được, ý nghĩa là ta có thể vứt được.Cho nên, thời gian tới, cố gắng chứng minh giá trị bản thân với ta ~ nha ~ Atsushi - kun'



'Một con chó, một bộ hạ, cần phải học được cách phân biệt chủ nhân, cấp trên của nó hiểu chưa hả ~ Atsushi - kun ?~'



'Ta không thể làm Dazai - san thất vọng'Nakajima Atsushi minh bạch đây là một bài kiểm tra, nhưng cái cảm giác như cổ họng mình đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hắn há mồm vô lực thở dốc, bản năng điên cuồng mách bảo hắn nên giãy giụa thoát khỏi Verlaine.



Nhưng Nakajima Atsushi không làm vậy, từ nhỏ sống ở cô nhi viện, rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi hắn đều đã được nhận nuôi, riêng Nakajima Atsushi dù hắn có biểu hiện tốt đến đâu, cũng không ai nhận nuôi hắn.



Nỗi sợ bị bỏ rơi, cho rằng mình chưa đủ tốt, cho rằng mình yếu kém, tự ti cùng mặc cảm, tháng tháng năm năm dày vò hình thành nên một phần tính cách lấy lòng người khác của Nakajima Atsushi.



'Cút đi đồ vô dụng' 'Mày không bao giờ tìm được nơi mày thuộc về đâu' 'Sẽ không ai chứa chấp một đứa phế vật như mày' 'Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu mày chết chui chết nhủi ở xó nào đấy'



'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ'



Vô pháp phát tiết chấp niệm không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.



______[Dị năng : Mãnh hổ dưới ánh trăng_Bị động kích hoạt]



Nakajima Atsushi con ngươi màu vàng đột ngột biến dài, lồng ngực ưỡn về phía trước, yết hầu nghẹn ra một tiếng gầm nhỏ.Tứ chi cũng bắt đầu vặn vẹo mọc ra lông dày và móng vuốt hổ.



Verlaine buông tay đang nắm cổ áo Nakajima Atsushi, dường như không quan tâm sẽ có một con hổ bất ngờ nhào tới cắn mất đầu.



Hắn nhìn thoáng qua ung dung đứng hát nhẩm Dazai Osamu, ánh mắt như muốn hỏi 'Này là mất khống chế 'một chút' của ngươi sao?'



Dazai Osamu nhún vai, ngây thơ vô số tội lắc đầu nói,"Ta biết sao thì nói vậy thôi."



"Ngươi đánh ngất hắn đi, ta còn việc nữa, nếu hóa hổ ở đây thì phiền phức lắm."Nói xong liền phủi đít đi.



Vô trách nhiệm, không đáng tin cậy là những từ hình dung Dazai Osamu trạng thái lúc này.



Chậc, chả hiểu sao Chuuya lại coi trọng kẻ này, rốt cuộc là rót mê hồn canh gì cho đệ đệ?



Verlaine phức tạp nhìn bóng lưng Dazai Osmau, hắn nâng tay bóp bóp ấn đường, ngó xuống nằm dưới đất vô ý thức một nửa hổ hóa Nakajima Atsushi, bàn tay giơ cao, nhắm vào sau cổ của Nakajima Atsushi, dùng một lực vừa đủ phách vào đó.

____________________________________________

Bệnh viện Thánh Mungo, giữa dòng phù thủy, bác sĩ  đông đúc, một nam nhân tóc đen mắt xanh lá, trên người diện tây trang tam kiện bộ đen cùng một chiếc mũ flat cap xám màu.



Hắn bước qua quầy tiếp tân, trước khi đi còn không quên đối với nữ y tá nở một nụ cười e dè thiện chí nói,"Thứ lỗi, sự vụ gia tộc có điều gấp rút nên ta chưa kịp thông báo với bệnh viện.À, ta là người nhà của bệnh nhân phòng 911."



'A! Đẹp trai quá! Quý tộc gien đúng là tốt thật! Nữ y tá đỏ bừng mặt gật đầu.



Phòng 911, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh nằm dựa lưng vào thành giường bệnh, đôi mắt lúc nào cũng là đang thất thần ngắm bầu trời bên ngoài, đột nhiên cử phòng bệnh mở ra.



"Salazar!"Godric Gryffindor xoay đầu đôi mắt sáng lên nhìn nam nhân đứng ngoài cửa, vui mừng nói,"Ngươi cuối cùng cũng chịu tới thăm ta rồi!"



"Lần sau sẽ không để ngươi đợi lâu nữa."Salazar gật đầu, đi tới bên giường bệnh của Godric, bàn tay nâng lên chạm vào má của Godric, nhẹ giọng hỏi,"Không sợ chán sao?"



Godric giống như làm nũng mà cọ cọ mặt trong lòng bàn tay của Salazar lắc đầu,"Không, ta không sợ chán, ta chỉ sợ là ngươi bỏ quên ta thôi."



"Godric."



"Ngươi biểu hiện thật kỳ lạ, ngươi biết không?"Salazar cười như không cười khom lưng, hướng tới bên tai Godric nói khẽ,"Thân ái, ngươi hôm nay quá nhiệt tình."



"Ta rất vui, bất quá...."



"Tính cảnh giác của ta không vui như thế."



Godric cứng người, hắn nhìn Salazar nghiêng đầu nghi hoặc hỏi,"Salazar?"



"Salazar? Ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu."



"Sụyt, nói dối là trẻ hư, phải không Godric?"Salazar ánh mắt trước sau như một, nhu mật tình ý như thể muốn hòa tan, hắn thò tay xuống dưới chăn.



Godric Gryffidor con ngươi co chặt một đoàn.



"Ngươi muốn giết ta."Hắn gắt gao cầm lấy con dao cầm trong tay đối phương, ngữ khí khẳng định.



"Now, nói cho ta biết ngươi định làm gì thân ái ?"Salazar giật mạnh con dao về phía mình.



"Ta nhớ rõ.."Hắn rũ mắt, thưởng thức con dao bằng kim loại trong tay mính,"Sắc bén, yếm bùa chống đông máu, chất độc thần kinh, đủ để giết một vũ xà thành niên.Thứ này vốn dĩ không nên tồn tại trong phòng của ngươi, thân ái."



"Ngươi thông đồng với ai hả? Godric?"



"Khai ra tên kẻ đó nhanh."



"Hắn là ai? Tên gì? Có ở đây không?"Salazar quét mắt tra xét quanh phòng một lần, rồi mới nhìn Godric.



"........"Godric mím môi, đôi tay bấu ga giường che giấu khẩn trương, nhìn Salazar sắc mặt bình tĩnh trước mặt, hai mắt rốt cuộc cũng không che giấu nổi hận ý.



"...................Nghịch tử."



"Từ lúc vô bệnh viện tới giờ, mày đều cho ta uống tình dược mỗi ngày."Godric Gryffindor sắc mặt lúc này vẫn còn kiềm chế cơn giận được,  hắn run tay cầm lấy một lọ thủy tinh chứa chất lỏng không màu như nước lả đặt lên bàn.



"Tình dược chuyên môn điều chế không mùi, không màu."



"Trang điểm thành cha của mày! Lên giường với tao!"



Nếu không nhờ thằng nhóc nhật bản kia ngăn cản kịp thời, hắn cơ hồ mỗi ngày đầu óc đều là hạnh phúc giả tạo với Salazar, muốn thoát cũng thoát không nổi.



Tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên không phải là chất vấn Jarvis mà là tự hỏi, mình đã làm gì sai với nó, mới nên tội nên lỗi ngày hôm nay.



"Trả lời tao!!! Jarvis • Salazar • Slytherin!!!"Godric cảm xúc kích động tới mức hô to toàn bộ họ tên của Jarvis.



"Thân ái." [Salazar] như cũ mỉm cười, thân mật vỗ vỗ lưng Godric, ôn nhu hỏi,"Ngươi trong người có phải là không khỏe? Ta khi nào dùng loại tình dược hèn hạ này cho ngươi chứ?"



"Tình yêu của ta, ngươi không cảm nhận được sao?"



"Ha? Hài hước nhỉ?"Godric cười lạnh hất tay tính đẩy [Salazar], nhưng người trên hắn không dao động gì.



Godric mất kiên nhẫn nói,"Ta không đùa với ngươi, đừng diễn nữa.Jarvis, con sắp làm ta mắc ói rồi đấy."



"Con...."[Salazar] dừng vuốt ve, hắn ngẩng đầu lên thật sâu nhìn thẳng về phía đôi mắt của Godric, hồi lâu mới mở miệng nói,"Ta là Salazar thật sự, thân ái ngươi không tin ta sao?"



Hắn đích xác tên là Salazar Slytherin, chẳng qua chỉ là một nhân cách khác của Jarvis Hilleon.Ngày định mệnh đó, tiểu Jarvis cỡ nào thương tâm vì nhận ra bản thân chỉ là một thay thế phẩm thấp kém.Cho nên, cơ chế bảo vệ tâm lý của tiểu Jarvis tự động thôi niên rằng hắn mới là Salazar Slytherin.



Đố kỵ, Envy nhân cách ra đời.



"Ngươi..."Godric nghẹn họng nhìn nhi tử cực khổ nuôi lớn vẫn chưa chịu thừa nhận sai lầm của bản thân, hắn vừa định nói tiếp thì lại nghe [Salazar] nói một câu rợn người.



"Hơn nữa, chỗ này có con của chúng ta, thân ái."[Salazar] ánh mắt dịu dàng dời xuống phần bụng hơi nhô của Godric,"Ngủ ngon, Godric."



Đũa phép chỉa vào đầu Godric niệm,"Obliviate"

[Ý nghĩa: Dùng để xóa kí ức trong đầu của đối phương, có thể xóa đoạn ký ức trong khoảng thời gian dài hoặc ngắn.]Ma lực càng nhiều, phù thủy thi triển bùa có thể xóa được thời gian càng dài.



Godric con ngươi nở ra, cả người ngây dại, trong não kí ức một tuần trước biến mất hoàn toàn.



Hồi lâu chờ đợi, [Salazar] mới lên tiếng hỏi,"Thân ái, ngươi không tập trung."



"À, xin lỗi xin lỗi Salazar."Godric xấu hổ gãi gãi ót, tổng cứ cảm giác kí ức bị thiếu hụt cái gì nhưng nhìn gương mặt lo lắng của Salazar, trong lòng ấm áp lên, hắn cũng không có hỏi nhiều.



"Ngươi nha.. Cứ bơ ta."[Salazar] khẽ cười, nâng tay nựng má Godric rồi mới đưa lọ thủy tinh đặt trên bàn cho Godric nói,"Tới giờ uống thuốc rồi thân ái."



Uống thuốc rồi, ngươi đừng nghĩ chạy đi đâu.

Còn kẻ dám phá hoại hạnh phúc của hai ta...[Salazar] trong mắt phiếm nặng sát khí.

_____________________________________END__________

Tác giả:Kinh hỉ không?! Bất ngờ không?! Cẩu huyết đó?!

Tam quan con tác này bất chính:))))

*Three piece suit contrast waistcoat black (tây trang tam kiện bộ)

*Mũ flat cap

*Bảy mối tội  là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo.

Kiêu ngạo – Pride.

 Lười biếng – Sloth.

 Tham ăn – Gluttony.

Đố kỵ – Envy.

 Thù hằn – Wrath.

 Tham lam – Greed.

 Dâm ô – Lust.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro