[34]Ta ô uế!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Chính văn

"Quan tài, Dazai - kun thật là muốn ta chết tới thế sao?"Fyodor cúi đầu thấp giọng cười cười,"Ta thiệt vô tội nha.... Rõ ràng là thế giới này là tội."



"Sách~ Đừng nhiều lời, ta không rảnh để nghe giảo biện."Dazai Osamu sách một tiếng, ngón tay đè mạnh cò súng, đùng một tiếng nổ.Phần áo choàng bên bụng của Fyodor lập tức nhiễm đỏ một mảng, còn Fyodor biểu tình hơi nhíu lại, hắn lùi một bước, nâng tay ôm chặt phần bụng bị thương.



"Vì cẩu của ta trả thù."Dazai Osamu dời nòng súng xuống chân Fyodor, chuẩn bị tặng thêm một phát đạn thì biến cố thình lình xảy ra!



Một bóng đen không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Dazai, chỉ nghe một tiếng da thịt đâm thủng"Phụt!"



Dazai Osamu thân thể khựng lại, hắn cúi đầu, giữa bụng của hắn đang ghim một con dao.



Hắn trợn to mắt, nhìn chằm chằm đang ôm bụng Fyodor trước mặt mình, miệng chỉ kịp thốt một câu,"Ngươi...."



Cái mẹ gì đây? Con chuột này là giả à? Dazai Osamu quỳ một chân trên nền đất, cắn răng chịu đứng đau đớn từ bụng truyền tới.



"Đoán đúng rồi đó ~ Dazai - kun."Bên tai vang lên một điệu cười khẽ, Dazai Osamu quay đầu, hắn nhận ra đó gương mặt của Voldemort.



"Chuột và rắn."Gương mặt đó nhanh chóng vặn vẹo biến thành gương mặt của Fyodor.



"Thật không ngờ phải không? Dazai - kun ~ ?"



Mà Fyodor bị thương gương mặt ngay lúc này đã là Vodemort.



Voldemort bây giờ không hề có dáng vẻ suy yếu thương tích, hắn thong thả đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo, từ phần bụng lấy ra một túi máu nhân tạo thủng lỗ cùng áo chống đạn, vứt đến trước mặt Dazai Osamu.



Vẻ mặt ghét bỏ nhíu mày nói,"Muggle, đồ vật tạo ra cũng có chút ít tác dụng."



Voldemort nói như vậy liền trừng mắt vẻ mặt ung dung Fyodor, cười lạnh nói,"Đừng cho ta đụng tới mấy thứ dơ bẩn đó một lần nào nữa."



Fyodor đáp lại bằng một nụ cười tỏ vẻ hắn sẽ ghi nhớ.



"Các ngươi sử dụng thuốc đa dịch... Ô ~ ta hiểu rồi."Dazai Osamu giọng nói có chút ý cười vang lên đánh vỡ hai người, hắn rút con dao ra ném văng một bên.



"Khụ."Dazai Osamu mặt vô biểu tình ho ra một ngụm máu hỏi,"Ta nói, Fyodor - kun bảo ta là không ngờ hai ngươi sẽ như thế phải không?"



"Không nha ~ Ta là lường trước mọi chuyện rồi ~ Tom - kun và Fyodor - kun à ~"



Tom, Tom, Tom,... Phảng phất như xuất hiện một ông lão mặc áo choàng xanh ngôi sao vàng, phẩm vị buồn nôn cười tủm tỉm gọi hắn, Lort • PTSD Albus Dumbledore • Voldemort tạc!



"Câm mồm! Ai cho phép mày dám nói cái tên đó?!" Voldemort trong miệng phát ra một tiếng nghiến nhỏ, đương lúc hắn chuẩn bị dùng đũa Avada Kedavra lên Dazai Osamu.



Thì chợt nghe, Dazai Osamu lớn tiếng hô to,"Nakoharu Chubasa! Con sên! Tiểu cẩu cẩu xong chưa! Cứu ta với!"



_________Phanh! Cửa hầm trú ẩn đột nhiên có đôi tay mảnh khảnh xuyên thẳng qua lớp thép dài, chủ nhân của đôi tay lực điền ấy chính là đen mặt đứng bên ngoài Nakahara Chuuya.



"Kêu tiếng nữa là nguyên cánh cửa này trong miệng ngươi đấy! Cá thu!"Nhờ ơn, Nakoharu Chubasa cùng cái quyển truyện đó làm hắn bị Dazai Osamu trêu chọc gần nửa tháng.Trong đây cao hơn ngươi, con sên lùn hơn cả bản đồng nhân của mình, 1m9 nam nhân mà suốt ngày khóc chít chít, ôn nhu huynh trưởng ôm em trai đi mua kẹo, nhìn y chang Mori -san, eo ôi tởm chết,...



"Răng rắc"Lửa giận công tâm, hai phiến cửa bị đôi tay của Nakahara Chuuya dễ như tách một quả trứng mà đẩy sang hai bên.



Thì ra là thế... Nếu nói không sai thì đang bao vây hầm, chắn chắn đều là dị năng giả từ Anh quốc, ngay từ đầu, tất cả chỉ là cái bẫy để dẫn dụ hắn và Voldemort.Fyodor đảo mắt sang sắc mặt tái nhợt Dazai Osamu, hừ cười,"Dazai - kun kĩ thuật diễn thật làm người thưởng thức."



"Cảm ơn."Dazai Osamu cũng đáp lại bằng một cái tươi cười khinh miệt,"Chuột."



"Voldy, rút lui."Hắn mục đích chỉ là giết chết Puhkin bịt miệng đầu mối dị năng, xem ra đều nằm trong kế hoạch của Dazai - kun.....



"Vì cái gì?"Voldemort nhìn đứng ngoài cửa Nakahara Chuuya chỉ đem hắn là một phù thủy tầm thường,"Chúng ta có thể xử lí hai người bọn hắn được mà?"



Xử lí hai người? Nakahara Chuuya nhướng mày, trong đời hắn lần đầu tiên mới nghe tới cái loại câu đùa ngu xuẩn này!



"Đi thôi, kế hoạch phá vỡ."Fyodor nhìn sang biểu tình không cam lòng hệt như một đứa trẻ chưa chơi đùa đủ đã phải bị phụ huynh gọi về ăn tối, vô hình lên án hắn quyết định Voldemort, Fyodor nhấp môi, nhịn không được đau đầu đỡ trán, chăn nuôi một con Nikolai động kinh liên tục là quá đủ, tuy rằng đã hố vô trong tù, nhưng hắn thề là mình không muốn chăn nuôi thêm bất kì một kẻ nào hết.



"Nếu ngươi không muốn ở trong tù hoặc Azkaban đại loại,.."Từ trong lương tâm một góc xíu xiu nhắc nhở, vì không muốn lãng phí một con tốt hậu duệ Slytherin, ảnh hưởng tới tương lai, Fyodor không thèm nhìn Voldemort sắc mặt, mà trực tiếp nắm tay người lôi đi, kích hoạt khóa cảng trốn thoát.



Hai người cứ như vậy rời hầm trú ẩn, Nakahara Chuuya lúc này mới động.



Dazai Osamu thì không hình tượng nằm sải lai trên sàn nhà, hắn nhìn về phía Nakahara Chuuya, bĩu môi nói,"Tôi đau quá con sên, thương thương tôi một chút được không?"



Bị ngữ khí uỷ khuất cầu an ủi chết tiệt tới muốn đấm Dazai Osamu một phát_ Nakahara Chuuya nghẹn cứng họng:"........."



Não trái:Cá thu muốn hắn làm cái gì?!Có nên đáp ứng cá thu?



Não phải:Mặc kệ, đánh trước rồi nói, tại cá thu không giải thích rõ, với lại nhìn hắn ngứa tay.



Ai nha, quên mất con sên lùn quá nên chưa ai tỏ tình, chưa yêu đương, lấy đâu biết mình muốn gì?



Tự lực gánh sinh.



"Chuuya ~ lại đây."Dazai Osamu thở dài ngoắc ngoắc ngón tay hướng Nakahara Chuuya.



Não trái:Đi đi đi.jpg



"Cậu muốn làm gì nữa hỗn đản cá thu?"



Dazai Osamu không trả lời, đợi khi Nakahara Chuuya ngồi xổm bên người.



"Lần tới, thương thương là làm như vậy."Dazai Osamu bàn tay đột ngột vòng qua cổ Nakahara Chuuya, cường thế đè lấy ót của người trên, đầu của mình nâng lên.



Bốn cánh môi chạm nhẹ vào nhau, một cái hôn đơn thuần không chứa một tia tình dục hay tạp niệm, hai người bọ hai đôi mắt đối diện nhau, một cái là ngơ ngác, một cái là tình yêu và một tia tưởng niệm nhỏ nho?



Dazai Osamu thì tưởng niệm cái gì có chúa(tg) mới biết, cho nên, hai giây thời gian, Dazai Osamu liền thả lỏng lực đạo trả tự do cho Nakahara Chuuya.



"Chuuya môi hảo mềm nha ~ ngọt như kẹo bông gòn ấy ~"



"T, tôi tôi cậu cậu?????."Nakahara Chuuya hoàn hồn, hắn giơ tay chạm vào môi rồi dường như chạm vào nước sôi liền bỏ trở về.



"Đi về xe! Tôi không ở đây nữa!"



Bên tai bỗng nghe được tiếng phụt cười của Dazai Osamu, Nakahara Chuuya quay đầu lại tính trừng Dazai Osamu một cái cảnh cáo, thì thấy Dazai Osamu đang cầm nón của mình quơ quơ.



"Bụng đau quá ~ Cậu không làm gì là ~ Tôi lấy giữ luôn mũ của cậu ở đây nha ~"



"Đồng ý làm bạn trai của tôi, ít nhất cũng có tí trách nhiệm với nhân gia đi chứ~?"



Ở Dazai Osamu vừa đe dọa(không có chuyện đó) vừa dụ dỗ (ăn gắt gao), Nakahara Chuuya cuối cùng cũng thỏa hiệp, hắn xử lí vết thương rồi cõng con cá thu mềm oặt ra ngoài.



Bên ngoài hầm trú ẩn chả có một bóng người nào, cành và cây quay quanh dùng để che đậy và ngụy trang, hết.Cho nên, Fyodor lo lắng thái quá, căn bản là chả có dị năng đặc vụ khoa nào tới.



"Con sên ~ tôi muốn ăn con cua."



"Đói bụng?"Chuuya xoay đầu nhìn một đầu bù xù chôn vào cổ của mình hỏi,"Cậu muốn ăn luộc hay gì?"



"Hấp đi, tôi  muốn uống cà phê bỏ thuốc ngủ ~ nữa ~~"



"Này chớ có được nước lấn tới!"



Xuyên qua khu rừng là tiếng cười đùa và tiếng rống giận của hai người, một loại tháng năm yên lặng.

___________________________________

Bệnh viện một ngày trước.



Nakahara Chuuya mắt tỉnh dậy.Hắn nhìn ra cửa sổ, tối đen.



Chẳng lẽ, hắn ngất xỉu tới khuya? Nhớ lại nồi gà hầm ác mộng cùng gương mặt cười rạng rỡ của Dazai Osamu, Nakahara Chuuya rút ra bài học, từ nay về sau không bao giờ đụng tới thức ăn do Dazai Osamu nấu nữa.Vừa nghiêng đầu qua lấy bình nước rót uống thì cảm giác eo giống như là bị ai đó ôm.





Nakahara Chuuya xốc chăn lên, là Dazai Osamu đang ngủ, bất quá nửa người trên không mặc áo, cả người băng vải do thời gian ôm dài có chút tản lỏng, lộ ra làn da trắng nhợt, Nakahara Chuuya xem có chút nóng mũi, hắn giơ tay dụi dụi lỗ mũi thì phát hiện ngón tay dính máu.



Bị đứt tay?



Không hẳn, máu chảy quá nhiều.



Đang lúc hắn suy nghĩ, Dazai Osamu không biết khi nào đã tỉnh.



Hắn trừng Nakahara Chuuya, thân thể run lên.



"Á!"Dazai Osamu ngã xuống xường kêu lên một tiếng đau.



"Con sên con sên con sên!!!!!"Dazai Osamu đầy mặt hoảng sợ chỉ tay vào Nakahara Chuuya.



Nakahara Chuuya:"Làm gì, tôi làm gì cậu?"



"Ô ô ô tôi ô uế !"Dazai Osamu hai mắt từ từ hồng lên,"Cậu thấy hết thân thể tôi! Trong sạch của tôi mất rồi! "



"TÔi Ô UẾ!!!"



Nakahara Chuuya cảm thấy đều là đàn ông, thấy thân thể thì có mất cọng lông nào, nên hắn hỏi,"Nhìn thì làm sao? Tôi có làm gì cậu đâu? Ô uế gì?"



Kết quả, cá thu tiếng khóc càng to.Nakahara Chuuya khó chịu gãi tóc,"Cậu câm miệng giùm cái! Ồn ào! Muốn tiền thẻ ngân hàng chứ gì?! Tôi cho tất ok chứ?!"



Dazai Osamu hoàn toàn không nghĩ Nakahara Chuuya sẽ nói như vậy, trợn to mắt không thể tin tưởng nhìn về phía vẻ mặt bực bội màu cam tiểu sên trần, hỏi,"..........Chuuya, mẹ nó trong lòng cậu, tớ là hình tượng gì thế? Nam kỹ ngủ một đêm tình à?!"



"Cậu thì hiểu cái gì! Truyền thống gia đình tôi quy định, người xem qua thân thể nhất định phải là vợ của tôi, người tôi yêu! Cậu nói đi! Cậu xem như vầy rồi sau này ai sẽ tuẫn tình với tôi?!"



Để tăng thêm sức thuyết phục, hắn nói,"Con sên rõ là làm loạn, cậu ăn xong canh gà, nổi khùng nổi điên đem tôi  ra đánh! Tôi phản kháng! Không cho cậu đánh thì cậu lại cởi áo của tôi! Lôi tôi lên giường rồi làm gì hả?!"



"Ngủ với tôi!!!"Dazai Osamu trong giơ lên một cánh tay, ở đó băng vải như bị người tàn nhẫn xé mất, in sâu trên đó là một dấu răng, cỡ nào kịch liệt, trên cổ cũng có,......



Nhận ra đó là dấu răng của mình Nakahara Chuuya,"..........."



"Cậu trước bình tĩnh, tôi tôi hai chúng ta, tôi có thể làm mọi thứ được không?"Nakahara Chuuya nhớ tới cái truyền thống kia bèn nói thêm,"Cái gì chuyện gì cũng được trừ kết hôn linh tinh."



Đại tỷ nếu mà biết hắn với cá thu kết hôn không chừng......



Dazai Osamu an tĩnh, hắn hai mắt nhìn thẳng vào Chuuya.



Một lát sau, đôi mắt của hắn chậm rãi, chậm rãi liền từ hồng chuyển sang đỏ, giống như vặn vòi nước mà ào ào rơi lệ.



"Tiểu chú lùn tra nam, cư nhiên bội tình bạc nghĩa thật sự, nhân gian không đáng sống, tôi cư nhiên bị người lừa thân lừa tâm, thật sự hảo đáng thương hu hu hu, quả thực tôi nên chết cho rồi , sống làm chi nữa......"Dazai Osamu một bên khóc sướt mướt một bên bò dậy.



Dazai Osamu đứng bên bàn, Nakahara Chuuya thấy trên tay hắn cầm một cái điều khiển từ xa màu đen, trên đó có một cái nút đỏ to như trái banh tennis.



"Tôi cài bom ở dưới gara nhà cậu! Chỉ cần tôi ấn cái nút này, thuộc hạ của tôi sẽ gửi tín hiệu qua bên nhật bản."



"Cậu đồng ý làm hôn thê của tôi hoặc tôi ấn cái nút này, gara đặt đám bảo bối xe thể thao chôn cùng đống rượu vang đắt tiền của cậu!"



"Dừng dừng!!!"Nakahara Chuuya mắt thấy cả trăm triệu tài sản của mình chuẩn bị bay màu, hắn hốt hoảng nhìn nước mắt lưng tròng Dazai Osamu lên tiếng ý đồ khuyên ngăn.



Dazai Osam không những không dừng mà ngược lại còn làm khó Nakahara Chuuya, miệng đếm số ngược.



"3"



"2"



"Mộ...." "Tôi đồng ý!!!Hôn thê liền hôn thê! Đeo thêm cái danh phận tính gì?!"



Nakahara Chuuya thấy Dazai Osamu buông điều khiển xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm.



Mà Dazai Osamu hừ cười hài lòng, giấu đi nút điều khiển.Kì thật, nổ hay không, bom là giả.

______________________________

Tác giả:Kì thật tui tính viết khúc hôn đó thành liếm miệng vết thương, rên rĩ các kiểu nhưng sửa lại.

Bậy bạ quá:))))

HAI NGƯỜI KO CÓ LÀM GÌ! CON CÁ THU TÂM CƠ SẮP XẾP!

Chương sau chuyển qua map Hogwarts.

Tui còn đang phân vân H có nên được thêm vào hay ko?

Kéo rèm or tưởng tượng?































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro