[35]Làng Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!!

Chính văn

Dịch bệnh Grayson ảnh hưởng tới ma pháp giới  rất nhiều, làng Hogsmeade và hảm xéo là ví dụ, các cửa hàng, quán rượu đều đóng cửa, ngoài đường ba đến bốn nhóm 5 người Auror mặc tây trang tam kiện bộ, bọn họ đeo một chiếc mặt nạ mỏ chim che kín gương mặt đang tuần tra, nhiệm vụ là phòng ngừa Grayson biến dị xuất hiện với đảm bảo người dân an toàn.



Riêng các phù sinh ở Hogwarts sau khi kết thúc kì nghỉ vào học.Để duy trì sự an toàn tuyệt đối ở Hogwarts cùng phù sinh và giáo sư, cho nên, phù sinh tất cả đều phải đi qua một chốt kiểm tra nghiêm ngặt bởi nhiều phù y cùng ma dược sư ở đầu cổng làng Hogsmeade, cách ly thêm khoảng 12-15 tiếng thì mới được vào Hogwarts.



Dazai Osamu cùng Nakahara Chuuya mất nửa ngày làm xong hết thủ tục, vừa rời khỏi lều cách ly thì sắc trời cũng đã tối, Chuuya muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, Dazai Osamu lớn tiếng nói mình muốn vui chơi! Học hành gì đó đau đầu lắm! Hơn nữa còn có món Butterbeer nổi danh của Quán Ba Cây Chổi! Không cồn, duy nhất bơ kem và soda siêu ngon!



Bia? Đi chơi? Nakahara Chuuya có chút do dự, dù sao 16 tuổi thiếu niên ai mà chẳng thích tìm hiểu mấy thứ mới lạ? Dù sao hẻm xéo lần đó mua đồ dùng học tập, Nakahara Chuuya không có xem kĩ mấy cái cửa hàng bên đường, nhưng không đại biểu là hắn không hứng thú.Bất quá,..... đề nghị của cá thu nghe không tồi, món bia bơ ở đó danh tiếng khá cao, hẳn là hảo uống.



Đề nghị không tồi, chỉ là Nakahara Chuuya không biết, tiền Dazai Osamu cầm đi chơi là tiền của hắn.



Nakahara Chuuya hắn một tay kéo vali một tay xem bản đồ, Dazai Osamu thì ngồi trên vali đong đưa chân, hừ hừ hát nhẩm.



Quán Đầu Heo, bảng hiệu trước cổng treo một cái đầu heo bị cắt rời đang rỉ máu,.... Nakahara Chuuya đột ngột dừng chân lại, Dazai Osamu ngồi đằng sau không kịp phản ứng liền bị hất về phía trước, may mà hắn còn biết dùng hai chân giữ thăng bằng, còn không là úp mặt lên đường.



 "Cậu làm gì mà dừng bất ngờ thế?! Tôi xém nữa té rồi này!"



"Có ai kêu cậu ngồi trên vali làm gì?! Bộ tôi làm sai gì sao?"Nakahara Chuuya không thèm liếc Dazai Osamu một cái, hắn cẩn thận đem bảng đồ cất vào túi áo, quay đầu lại nhìn một con tể sa sút ngồi xổm, lạnh giọng hỏi,"Tới quán rượu rồi, cậu ăn vạ à? Hay là quý ngài cá thu cần tôi thỉnh vô trong?"



"Nhanh chân lên, đừng để tôi nói lần thứ hai.Nếu không, cậu cứ ngủ ngoài đó đi."



"Uy! Chờ tôi!"



"Nham hiểm con sên... xấu xa con sên..."Dazai Osamu cuối cùng cũng khuất phục đứng dậy di vào, trong lòng phát khổ ủy khuất muốn chết, vì cái gì mà hắn lại thích một con sên như vậy chứ? Không thương hắn tí nào, hung dữ thực sự.

_________________________

'Kẽo kẹt'Một tiếng, đang lau khô cốc gỗ từ tốn Aberforth Dumbledore giương mắt lên đánh giá đứng ngoài cửa hai vị tiểu khách nhân, dùng cái giọng nói già nua khô khan nhàn nhạt hô,"Hoan nghênh."



Dazai Osamu tò mò đảo mắt xung quanh một vòng, toàn phòng được thiết kế giữ nguyên phong cách châu âu trung cổ, trên tường treo đủ loại đao, kiếm, khiên,... Sàn gỗ được bao phủ bởi lớp bụi dày, cửa sổ thì bám rất nhiều bụi bẩn, ánh sáng từ bên ngoài không cách này chiếu vào.Vì duyên cớ dịch bệnh mà có rất ít khách nhân, mà những người này đều che mặt kín mít, lác đác phân bố ở góc tường quán rượu.



_____Không hổ là nơi hiện diện của nhiều vị khách kì lạ nhất làng Hogsmeade.



"Xin hỏi, ở đây bao nhiêu tiền một đêm."Nakahara Chuuya đặt vali sang một bên, hỏi chuyện với Aberforth Dumbledore.



"Phòng đơn 20 Sickle, phòng đôi 30 Sickle."Aberforth Dumbledore đáp.Hắn nhìn sang đứng trước một cây kiếm, chuẩn bị đụng tay vào lưỡi kiếm Dazai Osamu nói,"Curse of the Seagulls (Lời nguyền chim hải âu), nếu chạm vào thì sẽ bị một đám linh hồn hải âu ám tới chết đấy."



Hắn nhấn mạnh,"Chết vì kịệt sức, suy nhược tinh thần, xác của ngươi sẽ bị bọn hải âu dùng cái mỏ của mình, đục một lỗ trên bụng, dùng mỏ kéo ruột già, ruột non lôi ra bên ngoài."



Aberforth Dumbledore nhìn hai mắt Dazai Osamu dần dần trở nên ảm đạm, vốn tưởng mình đã dọa sợ Dazai Osamu không dám đụng chạm bậy bạ nữa.Nhưng sau đó, hắn thấy Dazai Osamu lại chạy qua một cây chiến rìu Dane Viking khác nâng tay sờ soạng.



Aberforth Dumbledore:".............."Fuck, đừng nói với hắn là phù sinh bên Gryffindor nha? Lão Ablus rốt cuộc mấy chục năm nay dạy dỗ học sinh kiểu gì vậy??!



(Severus_Viện trưởng Slytherin_ Snape:"..............")



"Khụ."



Aberforth Dumbledore lần này mặc kệ Dazai Osamu tìm chết, hắn mục đích là kinh doanh, chứ không phải là quản lí nhà trẻ .



Đợi Aberforth Dumbledore đã chú ý tới mình, Nakahara Chuuya mới móc ví ra, đưa cho Aberforth Dumbledore 40 Sickle, nhỏ giọng khẽ nói,"Bác cho cháu hai phòng đơn, tên đó thỉnh thoảng phát bệnh thần kinh như thế, mong bác đừng để ý nhiều."



Hóa ra là người bệnh, chậc, chả trách, chăm sóc cũng thật mệt,  Aberforth Dumbledore cầm 40 Sickle, có điểm đồng tình nhìn qua Nakahara Chuuya nghĩ thầm.Tuổi nhỏ mà phải có một người anh trai như thế, hài tử này số quá khổ đi?

_____________Sáng hôm sau________________

Filius Flitwick, Minerva McGonagall là hai giáo sư hộ tống học sinh trên đường về lâu đài hôm nay, các Auror trực ở làng Hogsmeade phía trong đã dán các tờ giấy hướng dẫn nơi nào tập hợp, giáo sư sẽ phụ trách dẫn học sinh tới Hogwarts an toàn.



6 giờ, Dazai Osamu và Nakahara Chuuya uống giảm linh tề(dược thu nhỏ) tới địa điểm tập hợp.Hai người trùng hợp gặp được Hermione Granger.



"Dazai - kun! Chuuya - kun!"



Dazai Osamu miễn cưỡng nở một nụ cười đáp lại, còn Nakahara Chuuya thì cùng Hermione Granger trao đổi chuyện kết quả kiểm tra độc dược.



Hermione Granger thiên phú ở độc dược thì không bằng Nakahara Chuuya, cho nên, đạt được điểm E, cô bé rất quý trọng, Hermione Granger cứ tưởng Nakahara Chuuya sẽ đạt O trọn vẹn, sẵn tiện hỏi thăm câu trả lời và rút kinh nghiệm, nhưng cái cô bé không ngờ nhất là Nakahara Chuuya điểm E như mình.



"Giáo sư Snape nhất định là chấm nhầm đáp án! Chuuya ưu tú như thế sao lại có thể làm sai được?! Cậu sao lại không yêu cầu chấm lần nữa?"Hermione Granger giọng nói cơ hồ đều thốt to lên nói.



Cô bé có chút lo lắng nhìn sang Nakahara Chuuya.Chuuya đối với môn độc dược tâm huyết cỡ nào, ai trong viện cũng đều thấy rõ, ngay cả một người khắc nghiệt với Gryffindor như giáo sư Severus Snape đối với Nakahara Chuuya trong khóa kiên trì, thái độ cũng mềm hơn hẳn hồi đầu năm, bị chấm E như vậy, Hermione lo rằng Chuuya sẽ rất đau lòng với kết quả.



"Nếu nó sai thì sai, tớ cũng không có muốn sửa điểm."Hắn không tiếc điểm kiểm tra, người khác cho rằng hắn giỏi, hắn thích môn độc dược, Nakahara Chuuya đối với môn độc dược thái độ đem nó xem như môn học bình thường, Mori - san yêu cầu hắn học nên hắn mới học.Với lại, Nakahara Chuuya thấy nó cũng không có gì thử thách gì khó khăn........ Đọc công thức, thuộc nguyên liệu rồi làm y chang sách giáo khoa hướng dẫn chẳng phải rất dễ dàng sao? 



"Huống chi, tớ cũng không có đam mê hay tương lai muốn trở thành ma dược sư linh tinh."



Hermione Granger không nghĩ Nakahara Chuuya sẽ trả lời như thế, cô bé sửng sốt, giơ một ngón cái,"Chuuya - kun, tớ nể cậu thật đấy!"



"Dazai - kun? Cậu làm sao vậy?"Hermione Granger kì quái nhìn qua tư thế đứng Dazai Osamu hỏi.



"A?"Dazai Osamu thấy Hermione Granger đang quan sát mình, hắn cười cười trả lời,"Mình bị người yêu đánh."



"Người yêu? Dazai - kun có bạn gái à?"



"Bingo ~ Hôn thê lạp ~"



"Ồ, tình cảm của hai người chắc là tốt lắm nhỉ?"Rốt cuộc là cái cô nương tội nghiệp nào dính phải người như Dazai Osamu thế? Số nhọ? Không biết là có nên đáng thương hay đáng buồn? Hermione Granger thầm nghĩ.



"Ân, bọn ta thực tốt ~~~  Hồi hôm qua còn hôn cơ mà hắc hắc ~"Dazai Osamu trong miệng phát ra một loại tiếng cười kệch cỡm, hệt như 1 tên xử nam vừa sờ được tay cush, từ đó về sau không rửa cái tay đó nữa.Nụ cười bảy phần biến thái, ba phần hentai, nó kệch cỡm tới mức, đứng bên cạnh cô nương kì thật là Nakahara Chuuya cũng nhịn không được mà giẫm một phát lên chân Dazai Osamu, ý đồ làm con cá thu phát điên này câm miệng.



Dazai Osamu kịp thời né chân của Nakahara Chuuya.Hắn nghi hoặc nhìn qua thì lại bị tiểu sên trần trừng một cái.



"Cậu im lặng một chút không được sao? Không nói nghẹn chết cậu à?"



Con sên mặt mỏng? Mới có hôn cũng thẹn, không quan hệ, từ từ rồi sẽ quen ~ Dazai Osamu nhướng mày, trong đầu nảy ra một diệu kế, hắn cúi đầu dựa gần, môi kề sát tai Chuuya, vừa hạ lưu vừa lưu manh nói,"Con sên ~ rõ ràng là đá nhân gia ~ Cậu không đau tôi một chút được sao? ~"



"Hại ta sáng này ~ đi đứng đều đau muốn khóc ~ ngươi nhớ ~ lão bản đều nhìn ta như tội phạm cưỡng gian trẻ vị thành niên ấy ~"



"Con sên ~ cậu tính nói gì đi ~? Ngô ngô????"Nakahara Chuuya nâng tay lên bịt miệng Dazai Osamu,"Câm!"



Bỗng, trong lòng bàn tay bị một vật mềm mại ướt ướt xẹt qua, Nakahara Chuuya cứng người, hắn ngoảnh mặt lên, là Dazai Osamu đang cầm bàn tay của mình liếm!



"Dazai Osamu!!!!"



Hermione Granger:"..............."Ta hoài nghi là hai người các ngươi đang phát cẩu lương bất hợp pháp, nhưng ta không có bằng chứng.

_______________________________________end___________

Tác giả:Tự dưng thấy lười, bệnh lười tái phát rồi.

Chương này coi như là Hogwarts map vô đi?

Viết thêm phiên ngoại về shin soukoku bù cho mọi người ~~

_Phiên ngoại

Akutagawa Ryunosuke gần nhất quen được một người bạn trên mạng.

Hắn mới vào Võ trang trinh thám xã thực tập, chưa thể là thành viên chính thức được, cho nên môĩ lần thấy Oda - san bên ngoài làm nhiệm vụ, hắn rất muốn làm! Hắn muốn chứng minh giá trị của mình! Hắn muốn đánh bại nam nhân kia!

Akutagawa Ryunosuke mạnh mẽ đề đơn lên Fukuzawa Yukichi, mong xã trưởng có thể chuyển công tác cho mình sang thành phụ tá với Oda Sakunosuke! Tuy rằng mỗi lần đều bị từ chối vì tuổi tác nhưng  Akutagawa Ryunosuke không nản chí.

Thấy xã trưởng kiêm sạn phân nhà mình mỗi ngày đau đầu vì Akutagawa Ryunosuke, Edogawa Ranpo đành ra tay giúp đỡ nói.

"Xã trưởng, ngươi đẩy cho cái kia tiểu ngu ngốc qua bên bộ phận văn chức đi!"

Fukuzawa Yukichi tin tưởng quyết định của Edogawa Ranpo đem Akutagawa Ryunosuke qua cho Kunikida Doppo dạy dỗ.

Ngày đầu tiên, Kunikida Doppo giao cho Akutagawa Ryunosuke văn kiện nhờ hỗ trợ phê duyệt, kết quả, Akutagawa Ryunosuke sử dụng Rashomon hủy nát bấy!

Cũng may là văn kiện không quan trọng mấy nên hủy cũng không ảnh hưởng nhiều.

Nhưng mà văn chức tại sao lại để một phần tử hung hãn như này làm chứ?!

Kunikida Doopo bóp trán, bất đắc dĩ nói,"Ryunosuke - kun, ngươi chỉ cần đóng mộc đỏ thôi, việc gì phải hủy văn kiện?"

"Tại hạ là dị năng tấn công! Sao phải làm việc giống mấy cái văn chức yếu ớt như này!?"

Do Akutagawa Ryunosuke kiên quyết rằng mình sẽ không đụng tới văn kiện, Kunikida Doopo nhớ tới lời xã trưởng dặn dò, vắt óc suy nghĩ suốt một buổi tối, hắn cuối cùng cũng có phương án giải quyết với Akutagawa Ryunosuke.

Vì vậy, Akutagawa Ryunosuke công việc mới ở Võ trang trinh thám xã là nghiền giấy tờ.

Được Kunikida Doopo đặt biệt danh ngầm là máy nghiền giấy đa chức năng.

Thấy lúc rảnh rỗi Akutagawa Ryunosuke ngồi phát ngốc bên cửa sổ, Kunikida Doopo đem một cái máy tính dư trong xã đưa cho Akutagawa Ryunosuke sài.

Mà Akutagawa Ryunosuke không biết mài mò như thế nào mà đăng nhập vào một diễn đàn yêu thích văn học.

Hắn đọc thử một tác phẩm được đề cử nhiệt liệt trên đó, phát hiện, thứ này thật nhạt nhẽo.

Akutagawa Ryunosuke lướt xuống phần bình luận, thấy ai cũng đều khen nó hay, xuất sắc.Akutagawa Ryunosuke khó hiểu thật sự, khi hắn lướt sâu thêm, thì phát hiện một tài khoản tên là [Da hổ thanh lý], người này tuy ngôn ngữ như thô thiển nhưng bình luận lại có rất nhiều quan điểm với hắn.

Không tồi, bằng hữu, tại hạ chọn ngươi.

Akutagawa Ryunosuke nhấp chuột, gửi thư kết bạn.

Port Mafia tầng hầm, vừa bị Verlaine đánh ra bã Nakajima Atsushi điện thoại nhảy lên một tiếng chuông.

Hắn mở thử thông báo xem.

Là thông báo kết bạn! Nakajima Atsushi vui tới mức xém nữa bóp nát quả tạ 50 kg đang nắm trong tay.

Ta có bạn rồi! 

Lão hổ vui vẻ.jpg

Nakajima Atsushi ngay lập tức nhấn đồng ý kết bạn tài khoản [Tại hạ thích ăn quả sung].

___________________________________end___________________

Cặp này ngọt tui đảm bảo:V 

Tương lai, Dazai còn chơi trò mất dạy hơn với hai đứa nhỏ nữa.

Aberforth Dumbledore.











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro