[37]Có đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Chính văn

Dazai Osamu ôm sách đi tới phòng sinh hoạt chung Slytherin, lúc này do đang vào thời gian lên lớp thượng khóa nên trong phòng chỉ lác đác vài phù sinh Slytherin cấp 7 với 6 là đang trò chuyện, trừ bỏ cố tình hạ thấp khe khẽ giọng nói khi thấy hắn xuất hiện, Dazai Osamu chóp mũi hơi nhảy hai cái, ánh mắt hắn lúc này đột nhiên  thay đổi, lấy khứu giác nhạy bén của hắn phát hiện trong bầu không khí truyền tới một mùi rỉ sắt?



Không đúng! Cái này là mùi máu!



Dazai Osamu liếc mắt đến vị trí tỏa ra mùi máu, dừng lại ở lò sưởi đang ti tách đốt củi, cuối cùng là đặt trên giá ba chân vạc sắt nghi ngút khói trắng, mơ hồ từ đó còn nghe được tiếng nước sôi ùng ục.



Dazai Osamu nheo mắt.Trong phòng sinh hoạt có mùi máu rõ ràng như thế, theo lí sẽ có người ngửi được như ta? Vậy mà, đằng này.... Vạc bên trên còn ghi tên của hắn, có người mang nó ra tới tận đây sao?



".....Ai nha ~ rốt cuộc là muốn gì?"



"Bất ngờ cho ta sao? ~ Mọi người nhiệt tình thiệt đấy ~"



Hắn cười cười nhún vai, than một hơi rồi chậm rãi từng bước qua hàng ghế bành xanh lục xa xỉ, khom lưng nhìn vài bên trong vạc.



Hồi lâu, không gian thực tĩnh lặng, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần, chờ khi Dazai Osamu quay đầu trở lại, trên mặt của hắn lúc này ngoại trừ vô biểu cảm lạnh băng.



"Nhàm chán cực điểm."



"Các ngươi đàn phù thủy ngoài suốt ngày cầm que gỗ đánh nhau thì chỉ biết làm một trò không thú vị như thế này sao?"Dazai Osamu đặt câu hỏi cũng không trông ngóng trả lời, hắn chỉ mỉm cười, lắc lắc đầu, dường như thật tiếc nuối lầm bầm tiếp,"A? May mắn là ta ư? Chả phải biết sao mới chiều lòng các người nữa....." Giết không được, thương tích cũng không được phép.





Hảo ức chế.Dazai Osamu cảm giác thực lúc này không biết nên xử lí trong vạc hay xử lí hết phù sinh Slytherin ở đây, bất quá, nếu thế thì kế hoạch của hắn đổ sông đổ biển sạch bách.



Hắn thu hồi ánh mắt nhìn trong vạc.Chậc, đáng tiếc, con sên nếu tình cảnh như ta, chắc bây giờ các ngươi xương đều gãy nát.



Hắn an ổn một thời gian liền tưởng hổ gãy nanh à?



Biết Dazai Osamu thấy gì không?



Trong vạc, màu nước nóng chính là một một màu máu đỏ tươi, trên mặt nước nổi lềnh bềnh một chiếc lông chim màu đen cực kỳ quen mắt.



Vừa thoáng một cái, Dazai Osamu khỏi cần đổ hết nước cũng biết được, dưới đáy vạc là xác của Cacao.



Bắt nạt ta? Gây áp lực ta?



Ai nha, thiệt là xem nhẹ các ngươi thù dai.Bởi, nhàm chán cực điểm, hệt như cái gia kia, mấy trò này ta cũng sớm chai sạn cả rồi.Dazai Osamu nâng tay, bất chấp lửa lớn, không nói một lời cầm quai của vạc sắt nắm xuống.



Tổng cũng không thể để như thế, Cacao cần một ngôi mộ đàng hoàng, đàn phù thủy này tạm tính sau, hắn cần thiết nhẫn nại.Dazai Osamu từ trong đám người nhìn tới một đôi mắt xám đang quan sát biểu tình của hắn.Chủ nhân của đôi mắt đó đối diện với Dazai Osamu ngay lập tức liền như chấn kinh mà né tránh.



Haizzz, chả hiểu nổi, ai cũng như ai.Dazai Osamu cúi đầu có chút thất thần, trong lòng hụt hẫn không rõ, đầu óc lại nghĩ cảnh này trong tương lai sớm hay muộn gì cũng tới, tại sao lại buồn chứ? 

____________________________

Dazai Osamu tiết độc dược Slytherin vì giáo sư Snape đã tham gia nghiên cứu nên ghế giáo viên trống, người thay thế là Horace Slughorn bận việc chữa trị bệnh trĩ đuôi của lũ rồng Mupper ở New Zealand tầm một tuần nữa mới có khả năng về Hogwarts dạy học, do đó tiết trống, phù sinh tự quản.



Dazai Osamu trong lòng mộ kì thật là một cái hố dưới gốc thông gần bên cây liễu roi, đơn giản đặt vạc xuống hố rồi từ từ lấp đất trở lại, làm xong hắn thở phào một hơi, vỗ vỗ tay cho rơi bớt cặn đất, Dazai Osamu nhìn một cái gò đất nho nhỏ trước gốc thông, tuy hoàn thành, hắn vẫn cảm giác thiếu thiếu gì đó.



À, phải làm bia mộ nữa, để đây có khi là ai tưởng hố xí rồi giẫm bẹp lại mệt, ít nhất cũng phải biết tên họ của nó.Dazai Osamu dùng lấy ra trong ngực dao gâm, khắc hai chữ CC/1991 lên gốc thông.



Xem ra, hắn không có duyên với chuyện nuôi thú cưng, con sên ngoại trừ.Người biết chỗ Cacao nghỉ ngơi cũng chỉ có hai người mà hắn tiết lộ, con sên và Draco.



Dazai Osamu đem dao cất trở về túi áo.Đến nỗi Draco, hắn không nghĩ truy cứu, trách vấn,...

_______________________________________

Tiết hai là tiết Biến Hình của giáo sư Minerva McGonagal.Dazai Osamu vô lớp khá sớm, trong phòng thực vắng, chỉ có một cái đồng hồ cúc cu, giáo sư Minerva McGonagal thì không thấy, Dazai Osamu nghĩ chắc là cô đã đi đâu, có lẽ lát nữa sẽ về, nên hắn chọn một bàn sâu trong góc phòng ngồi, sau đó nằm gối cằm lên hai tay rồi oa thành một đống ngủ.



"Cá thu, tỉnh tỉnh vô tiết rồi kìa."



"...........Một phút..."



"Sách, ngủ như chết."



Nakahara Chuuya vừa mới học xong tiết Bay, trên người mang theo một loại hương vị sương mai và mùi cỏ xanh.Hắn bước vào lớp liền nhìn thấy một cái nhúm tóc nâu sẫm chui rúc trong áo choàng đen, thỉnh thoảng vì thời tiết lạnh buốt mà run vài cái, thập phần đáng thương.



A, con sên hảo ồn.Chợp mắt chưa đến năm phút, đầu óc cứ như có búa gõ bang bang, nhức hết cả đầu, Dazai Osamu mỏi mệt nâng mắt, liếc sang vẻ mặt nhíu mày của Nakahara Chuuya, đột nhiên bật cười, hỏi:"Tôi nếu chết, thì cậu ở góa à?"



Trầm mặc......



"À, tôi quên.Hai chúng ta chỉ là cộng sự."Căn bản là không có cảm tình gì, đều là hắn ép buộc, con sên một bên miễn cưỡng đồng ý.



"....Dazai."



"Cậu im đi, đừng nói chuyện."



"........."



"Xin lỗi, tôi có hơi nhức đầu."



".........."Hỏng bét, thật sự hỏng bét, Dazai Osamu không nghĩ nói chuyện với Nakahara Chuuya trong tình trạng bản thân như này, hắn đành dùng hai tay bưng kín lỗ tai, tỏ vẻ mình không muốn nghe gì hết.



"Tính, cậu....... Tối đừng thức quá khuya. Sức khỏe của mình chớ lôi ra làm trò đùa."Nakahara Chuuya đem sách giáo khoa đặt xuống bàn cạnh Dazai Osamu, không lên tiếng.Ngẫm nghĩ, từ sau lễ giáng sinh, Dazai Osamu trạng thái rất lạ, đôi lúc thì như lạc quan quá mức, đôi lúc lại im lặng ngồi một chỗ, bất giác ngủ gật.



Chả biết thức vì chơi game hay mất ngủ nhưng lần thuê phòng ở làng Hogsmeade, nếu hắn không tỉnh giữa đêm, thì chẳng biết Dazai Osamu thức trắng.



Trên quần áo còn nhàn nhạt mùi Beautification Potion (thuốc làm đẹp), Nakahara Chuuya lần đó yến hội vô tình ngửi trúng, hắn còn tưởng là mũi mình ngửi nhầm.Xác định là ngửi được từ Dazai Osamu nhưng hắn tự hỏi.Dazai Osamu cần Beautification Potion làm gì? Ôm nghi vấn gần 2 tháng, mãi đến sáng hôm nay, hắn mới ngửi được một tí mùi Beautification Potion quen thuộc từ người của Dazai Osamu.



[Khi sử dụng nó bằng cách uống trực tiếp sẽ khiến bạn trở nên xinh đẹp trong mắt người khác, mặc dù bạn không đẹp, nhưng họ vẫn thấy bạn đẹp. Một loại độc dược đánh lừa cảm nhận của đối phương dành cho mấy bạn tự ti vì ngoại hình của mình.]



Nakahara Chuuya suy đoán, tên này sử dụng Beautification Potion che giấu quầng thâm, giờ nếu hỏi thẳng ra, sợ là sẽ bị đánh trống lảng hoặc cố tình không nói.



"Cậu không ngồi chung với Harry hay Ron hả?"Dazai Osamu ngước qua nhìn Nakahara Chuuya hỏi.



"......."



Thấy Nakahara Chuuya không trả lời mà lại đi nhìn chỗ khác, Dazai Osamu hừ một tiếng, trực tiếp nằm nhoài trên bàn, bĩu môi nói tiếp,"Con sên dám phân tâm, cậu là tội nghiệp tôi nên mới ngồi chung chứ gì?"



Nakahara Chuuya lườm xéo Dazai Osamu một cái,"Cần tôi cút khỏi đây luôn không."



"A? Tôi đuổi cậu hồi nào? Tiểu con sên cùng tiểu não bộ úng nước ư?"Dazai Osamu nhỏ giọng nói,"Mắng tôi, mắng tôi, suốt ngày mắng tôi, cậu hung dữ thật sự....."



Nakahara Chuuya nghe vậy gân trán thình thịch nhảy một cái.



"À Dazai, lòng bàn tay cậu bị bỏng là chuyện gì vậy."



"Có đau không?"



Dazai Osamu khựng người:"......."



Hắn lúc này mới phát hiện Nakahara Chuuya đang nhìn tay mình chứ không phải là phân tâm, đến nỗi vết thương là do hắn cầm vạc nóng, nói thật cũng không đau lắm, nhịn một ngày cũng được.



Nhưng, Dazai Osamu co lại năm ngón tay, giấu đi phần da bỏng đỏ bên trong.



"......Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đỡ cần cậu quan tâm tôi."



Ở trong mắt Nakahara Chuuya, tính cách của Dazai Osamu sáng nắng chiều mưa, thất thường nhưng vẫn có quy luật nhất định, hắn không nhiều lời mà giật lấy tay của Dazai Osamu lật xem.



Mà Dazai Osamu tuy miệng nói không cần nhưng Nakahara Chuuya một khi cầm tới, hắn liền một bộ phó mặt số phận, ngoan ngoãn để yên cho Nakahara Chuuya xem, tay còn lại chép bài trên bảng.May, bàn của hai người cuối chót nên giáo sư Minerva McGonagal không kiếm tra nhiều, ít nhất là Dazai Osamu nghĩ vậy.



"Bỏng cấp 1, không nặng, bôi thuốc với băng bó là ổn."



Được một lát, Dazai Osamu ngưng tay viết bài, liếc sang Nakahara Chuuya đang tập trung mân mê tay mình bôi thuốc, bỗng nhiên nổi hứng mà giơ cái tay đó lên, ở má của Nakahara Chuuya nhéo nhẹ một cái.



Nakahara Chuuya:"!!!!!" Hắn ngẩng đầu lên, lại thấy Dazai Osamu chọc mình xong bộ dáng vui vẻ, đáng nói hơn bị mình nhìn Dazai Osamu trên môi ý cười càng đậm.Nakahara Chuuya dụi dụi má, trừng Dazai Osamu một cái,"Cá thu! Cậu muốn tôi đánh chết à?!"



"Thân mến ốc sên tiên sinh của tôi ~ Cậu chưa đủ trình giết tôi đâu ~~~~ Lêu lêu ~ Non  ~"



"Hả? Thử xem coi tôi giết được cậu không biết liền!!"



"Đang giờ học đó ~ Cậu thử đè tôi đánh một cái đi ~~~"



Đang lúc hai người đùa giỡn hăng say, một cái bóng đen đã đi đến bàn của hai người.


"Slytherin trừ mười điểm, Gryffindor trừ mười điểm."



'Bốp!' Hai bàn tay đầy hữu lực đáp lên vai của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya,"Trò Chuuya và Dazai, phiền hai cậu cuối giờ lên văn phòng gặp tôi một chuyến."



Hai người không hẹn cùng nhau quay đầu ra phía sau, giáo sư Minerva McGonagal lúc này đây sắc mặt cực kỳ khó coi, cặp lông mày nhíu cao, đôi mắt hệt như phát ra ngọn lửa muốn thiêu rụi cả hai, hậu quả tội làm việc riêng trong giờ Biến Hình nghĩ cũng đừng nghĩ.

___________________________________________________

Đing đong, tiếng chuông tan học vang lên.Phù sinh từ phòng học ào ra ngoài hành lang chính.



Jarvis Hilleon cổ bị vây bởi một chiếc khăn len đỏ vàng xen kẽ, một đầu tóc vàng nhạt dài ngang vai buột thành đuôi ngựa ủ rũ trên lưng, lủi thủi chen giữa dòng người đi.



"Jarvis! Bồ chờ tớ với!"



Harry Potter ôm notebook hổn hển chạy tới bên cạnh Jarvis Hilleon.



Harry Potter há miệng muốn nói gì đó nhưng chưa thốt ra câu nào đã phải thở dốc một hơi, thấy vậy Jarvis Hilleon chủ động dò hỏi"Cậu có cần nghỉ xíu không?"



Harry Potter gật đầu lia lịa.Jarvis Hilleon liền khom người đỡ một tay Harry Potter dẫn tới bên một ghế đá gần đó ngồi xuống.



Chờ một phút sau, Harry Potter hô hấp đã ổn định, Jarvis Hilleon mới hỏi,"Bồ có chuyện gì sao?"



"T, tớ vừa hô tớ.... "Harry Potter biểu tình dần trở nên buồn rầu, cậu nhóc thậm chí còn thở dài, kể ra từ từ,"Nếu cậu tặng quà mừng lễ giáng sinh cho một người bạn quý tộc, họ liệu sẽ không thích nó quá rẻ tiền hoặc là ghét nó không? Tệ hơn họ vì nó.... Không muốn nói chuyện hay làm bạn với cậu nữa?"



Jarvis Hilleon vẻ mặt một bộ 'Cậu nói gì tớ chưa hiểu lắm?' nhìn Harry Potter,"Khụ, cậu giản lược sơ sơ một chút lại được không? Tớ chưa hiểu gì mấy."



Vì chỉ có duy nhất một người bạn thuộc dòng dõi quý tộc ở ma pháp giới, nên Harry Potter đành thuật lại cho đối phương nghe một lượt nữa.Chờ khi Jarvis Hilleon tiêu hóa xong tất cả, mới để ý Harry Potter đang nôn nóng nhìn mình.



"Cậu tặng quà cho một người bạn quý tộc? Cậu sợ nó quá rẻ tiền nên người bạn đó sẽ không thích?"



Harry Potter gật gật đầu.



Jarvis Hilleon hỏi tiếp,"Nếu người bạn đó bỗng ngó lơ cậu, không thèm nói câu nào với cậu.Ân, tốt nhất là tới trước mặt người bạn đó và đấm hắn ta một cái, hét to:Đồ tồi, tôi ghét cậu ."



"Ok không Harry?"



"Quý tộc bọn tớ từ nhỏ được dạy dỗ lễ nghi rất khắc khe, nên chúng tớ thường che giấu cảm xúc rất sâu, tâm đề phòng người lạ cũng rất cao.Bất quá, cậu chỉ cần tác động đủ mạnh một lực, bất kể vật lí hay tinh thần, lớp mặt nạ đó liền nứt."



Harry Potter hai mắt sáng lấp lánh, Jarvis Hilleon cười nhẹ, vỗ vỗ vai Harry Potter, trong lòng mặc niệm ba thanh ta xin lỗi cho hậu bối gia tộc Malfoy nào đó.



"Đến lúc đó cậu muốn hỏi gì cũng được, người bạn đó nhất định sẽ chơi với cậu trở lại."



"Nhớ đấm mạnh lên, cùng hét to lên nha!"



Harry Potter gật gật như gà mổ thóc.



__________________END___________

Tác giả:=.= Tác giả muốn gg_Tắt thở.jpg

Đã giao bản thảo! 2K3 từ!

Chương sau tui tai họa vương miện Ravenclaw =))))













































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro