[38]Kouyou - kun phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Chính văn




Dazai Osamu và Nakahara Chuuya mỗi người một cây chổi đi ra sân cỏ Quidditch Hogwarts, Nakahara Chuuya quan sát một vòng chiều dài sân cỏ sau, nghĩ tới việc mình cần dọn sạch sân, trầm mặc mà sâu kín nói,"........Cá thu, phải chi nãy tớ mặc kệ cậu cho rồi."



"Hửm?~  Chuuya là phàn nàn chủ nhân sao? ~~"Dazai Osamu oai đầu, mờ mịt kinh hô,"Oa ~ Cậu rõ là người cố chấp muốn xử lí vết thương cho tớ... Giờ còn trách tớ phiền ~~~ "



"Tớ hảo thương tâm nga ~"



Dazai Osamu từ ngữ khí tới biểu cảm gương mặt, đâu đâu cũng viết 'Người bị hại', Nakahara Chuuya nhìn một chốc, giống như hắn hơi quá đáng với Dazai, tên này ban đầu đã từ chối, mình mới là người chủ động muốn băng bó, Nakahara Chuuya lí trí thành công bị áy náy lu mờ.



"Thực xin lỗi cậu."



Đây là dại dột chứ không phải áy náy.



Không khí lập tức an tĩnh xuống dưới, đoán không sai, chỉ nghe Dazai Osamu phụt một tiếng, ôm bụng cười to," Con sên aha ha ha ha!"Liên tiếp theo sau là tiếng 'tách' tách' 'tách' và ánh sáng đèn flash của di động.



Dazai Osamu cầm di động, nở nụ cười hài lòng,"Hừ ~ Hừ ~ Chuuya hắc lịch sử ~~~"



"?!"Nakahara Chuuya ý thức được mình bị hố, tức khắc đen mặt, hắn vung tay, một đấm chuẩn sát hướng tới má trái của Dazai Osamu nhưng lại bị Dazai Osamu linh hoạt né đầu sang một bên.



Dazai Osamu thở phào, khiêu khích nhìn Nakahara Chuuya nói,"Hú hồn con chồn ~~~ Chuuya gà quá nhỉ? ~~~~"



"Cá thu!!!!Xóa hết ảnh chụp cho tôi!!!"



"Lêu ~ lêu ~~ Không xóa thì sao ~ Cậu dám làm gì tôi nào ~~~"



Đương Jarivs Hilleon tìm tới chỗ của hai người, chỉ thấy hai thân ảnh đang vật lộn trên cỏ, Nakahara Chuuya đang cưỡi trên eo Dazai Osamu, hai tay bóp lấy cổ của Dazai Osamu, mà Dazai Osamu cho dù đang bị bóp cổ, dường như không có việc gì, bàn tay vẫn có sức vẫy tay chào Jarvis Hilleon, ân, trừ bỏ mặt có chút tím tái.



"=.="Đây là Jarvis Hilleon biểu tình.Chuuya - kun cuối cùng cũng thông suốt giết Dazai Osamu rồi sao?!



Nhưng ngại Dazai Osamu tự sát bất tử, hắn nói,"Sao cậu không đè mặt tên đó úp lên đất ấy, như thế dễ ngộp thở với chết nhanh."



"A ~ Phải không? Như thế dễ chết hơn sao Hilleon đồng học?"Dazai Osamu hai mắt sáng như đèn pha ô tô, lấp lánh nhìn Jarvis Hilleon,"Jarvis hiểu tớ nhất! Chúng ta quả nhiêu là tri kỷ có một không hai!?"



"Đừng có kêu tên thánh của tôi."Jarvis Hilleon khô cằn đáp,"Cậu làm tôi có cảm giác như mình đang hôn môi với một con vịt."



Hắn nhấn mạnh,"Nhắc lại là Duck."(Duck trong tiếng lóng của từ 'Dick'_Dương dật )



"Hilleon đồng học là————"Nakahara Chuuya nhanh tay lẹ mắt bịt miệng Dazai Osamu, đem mấy lời trào phúng mà Dazai Osamu định nói đổ trở về cổ họng.



"Cậu có việc gì vậy Jarvis?"



"Cái đó cũng không to tát, tớ kiếm Dazai có xíu việc."



"Jarvis help me!"



"Cá thu câm mồm! Mật khẩu di động là gì hả?!"Nakahara Chuuya nhân lúc Dazai Osamu cầu cứu với Jarvis sơ hở liền đoạt lấy di động trong tay Dazai Osamu, vừa khởi động màn hình yêu cầu mật khẩu, hắn đánh bậy đánh bạ nhập số, mới sai hai lượt, màn hình đã hiện cảnh báo bảo mật lập loè ánh đỏ, thập phần nguy cơ.



"Ngô.... Ngô con sên————Di động bấm sai mật khẩu quá năm lần, nó sẽ tự động kích hoạt bom mini phía trong nổ đó."Dazai Osamu giẫy đành đạch thét chói tai,"Còn lâu tôi mới nói mật khẩu! Nằm mơ mới cho con sên!"



"Ồn ào quá!"



Jarvis Hilleon ngoái ngoái lỗ tai, khó xử nhìn hai người, cứ cảm giác mình có điểm dư thừa sao sao ấy, hắn hẳn là nên nói lẹ rồi rời sớm.



 "Con sên, còn không mau thả chủ nhân, thấy tớ có khách V.I.P không?"Dazai Osamu vô tội chớp chớp mắt chỉ chỉ Jarvis,"Đi mà ~~~ Lát tớ hứa sẽ xóa hình cậu trong di động ~~"



Jarvis Hiileon đứng bên cạnh cũng bị Dazai Osamu cái ngữ điệu nũng nịu này lây nổi một thân da gà, hắn móc đồng hồ quả quýt trong túi quần ra coi, sắp gần hết giờ giải lao, Jarvis Hilleon cũng không muốn kéo dài thời gian.



"Khụ.Bồ cứ để tớ nói chuyện riêng với cậu ấy, một lát xong liền à."Jarvis Hilleon biết cả hai đang bị phạt, nói thế để Nakahara Chuuya yên tâm trước.



Nakahara Chuuya liếc sang Dazai Osamu, hừ một tiếng, buông lỏng lực tay, đứng dậy nắm lấy cây chổi dưới đất, bắt đầu dọn sân cỏ.



Jarvis Hilleon cùng Dazai Osamu đi ra một chỗ sân trống khác trò chuyện.



Năm phút sau, Dazai Osamu cầm theo một cái bọc vải đen nhỏ tung tăng về bên người của Nakahara Chuuya.



Dazai Osamu chạy tới bên cạnh Nakahara Chuuya, vạch miệng túi thò tay vào túm ra một con chuột lông trắng bách, đôi mắt đỏ máu, giống như thẫn thờ nhìn Nakahara Chuuya, chả hiểu sau, toàn thân lại phát ra một cỗ hơi thở cá mặn.



[Cá mặn:Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Ko có đam mê, ko có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng ko thích vận động và suy nghĩ. Mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra.]



Nakahara Chuuya vừa nhìn liền lập tức phán một câu,"Con chuột này có bệnh à?!"



Dazai Osamu lắc đầu, vẻ mặt thần bí nhỏ giọng,"Nếu cậu biết nó tên gì, đảm bảo cậu còn sốc hơn đấy!"



Nakahara Chuuya ngờ vực nhìn Dazai Osamu, hắn thử dùng hai ngón tay nắm lấy phần gáy của chuột bạch, Dazai Osamu cũng không ngăn cản gì, cứ để hắn tự nhấc tới để trước mặt xem.



"Chuột đực? Sao giống chuột cái thế."Nakahara Chuuya ngó tới giữa hai chi sau của chuột bạch giật mình thốt.Hắn cứ tưởng con cái sẽ mập hơn con đực chứ? Đằng này, kích thước con chuột đực này, lần đầu hắn kiến thức.



Chuột bạch:"........"



"Chít."Nó quay đầu sang chỗ khác, thái độ dứt khoát.



Nakahara Chuuya:".........."Con chuột này, có nên dùng dị năng ném nó lên mặt trăng không nhỉ?



Dazai Osamu đột ngột chộp lại chuột bạch từ tay Nakahara Chuuya.



"Hảo ~ hảo, Tommy ~ đừng giận nha ~ Lát nữa ba ba sẽ mua pho mát cho con ~~~"Dazai Osamu hiền từ cười cười,"Ngoan ~ cho mama của con nhìn một chút thôi ~ Không mất miếng thịt nào đâu ~ "



Hắn cố ý cắn răng nói,"Từ chối, ta liền thả Tommy bé nhỏ ~ vào bể cá mập tập bơi đấy ~ "



Chuột bạch nghe tới cá mập, cả thân lập tức run lẩy bẩy, co thành một cục lông trắng, có vẻ dịu ngoan.



Đe dọa xong xuôi.Dazai Osamu đặt chuột bạch trở về lòng bàn tay Nakahara Chuuya.Nakahara Chuuya vội vàng đẩy chuột bạch trả cho Dazai Osamu.



Dazai Osamu sửng sốt nhìn chuột bạch, ngẩng đầu hỏi,"Chuuya không muốn xem nó nữa sao?"Ai nha, vốn dĩ là đồ chơi tặng kèm mà Jarvis tên kia cho, Dazai Osamu ban đầu muốn uy cá mập ăn xả giận, nhưng ngẫm lại con sên chim ưng còn thiếu bạn(mồi) chơi, nên mới tặng.Phế vật, y như chủ hồn, Dazai Osamu mặt vô biểu tình, đè xuống một ngón tay, chuột bạch vốn giả chết trong tay hắn phát ra một tiếng kêu đau điếng.



"Tớ không... Không phải không muốn xem.Chỉ là lo lắng, nó rốt cuộc nguồn gốc ở đâu vậy, lỡ nó có gì?"Nakahara Chuuya đây là nói thật, hắn xem Dazai Osamu thần thần bí bí hỏi đố, cộng với nhiều lần bị Dazai Osamu chơi xỏ, Nakahara Chuuya có chút lo ngại con chuột này có phải hay không công cụ gây án của Dazai Osamu cài tới bên mình.



"Nó là hồn khí của Voldemort.Jarvis bắt được nó hồi giáng sinh."Dazai Osamu trấn an nói,"Tất nhiên là tớ đã vắt sạch giá trị lợi dụng rồi mới thả nó tự do thế này."



"Ân, hắn là cái tên ma vương trọc đầu, mất mũi, không tắm? vân vân,... Chuuya xem ảnh minh họa của hắn rồi mà?"



"......."Dazai Osamu lại thấy Nakahara Chuuya nhíu mày, sau đó điên cuồng chà cái tay vừa cầm chuột bạch vào áo choàng, hắn há miệng muốn nói, con sên yên tâm tớ nhúng con chuột này vào dung dịch tẩy rửa rồi, không dơ...... Vẫn là ngậm miệng im lặng.

______________________________


Địa điểm:Nhật bản, Yokohama.

Thời gian:Tối_1 giờ 40 phút.



Ầm! Một tiếng sét vang xé trời, rộng lớn Port Mafia Base có một bóng người đi bộ dọc theo hành lang u ám.Kì quái, nổi tiếng nghiêm ngặt tổ chức ngầm Port Mafia thế nhưng lại chẳng hề có nhân viên nào túc trực suốt quãng đường người đó đi, chỉ có tiếng mưa ào ào phía ngoài, dư lại chính là sự yên tĩnh đến rùng rợn.



"Boss Mafia, Mori Ougai."



Bóng đen đó đột nhiên dừng lại trước một chiếc gương, phát ra một tiếng cười khẽ.



Ầm một tiếng, đứng hai bên canh gác văn phòng Boss, hai nhân viên thình lình che cổ, chưa mất năm giây liền tắt thở, ngã gục xuống thảm, trong khi hai mắt vẫn còn trợn trừng.



Mà treo trên tường gương nhỏ, mặt gương một chiều như thể biến thành mặt nước, hơi gợn sóng, từ trong đó, một bàn tay người trưởng thành thò ra, dần dần là lôi kéo nguyên một cơ thể.



Một người đàn ông cao chừng 1m8, ăn mặc áo choàng như một quý ông, gương mặt quấn kín băng vải ố vàng, có vẻ lâu ngày chưa thay mới, chỉ để lộ một con mắt đen kịt nhìn chằm chằm hai cánh cửa khép chặt.



Văn phòng bên trong, Mori Ougai đang xử lí văn kiện.



"Đùng————!!!!!!!"



Trong ánh đèn lập lòe.



Đinh một tiếng, tia lửa màu cam đỏ từ hai bên lưỡi dao cùng kiếm va chạm phát ra.



Phát giác mình ám sát thất bại, người đàn ông đó nhảy lùi về sau một bước.



Khói bụi dần tan đi, một người phụ nữ mảnh khảnh mặc kimono màu hồng, mái tóc đỏ như máu búi cao cùng đôi mắt màu anh đào đang dùng một tay thu hồi kiếm.Mori Ougai ngồi đằng sau, buông trong tay bút bi, gật đầu nói,"Kouyou-kun vất vả."



"Ougai-dono như thế quá khách khí."Ozaki Kouyou nâng tay áo che miệng cười khẽ,"Thiếp thân chỉ là làm tròn bổn phận của mình thôi."



"Bao vây hắn ta."



Từ bên ngoài cửa, hàng loạt nhân viên áo đen tràn vô, chỉa súng quay quanh người đàn ông đó.



Người đàn ông kia sách một tiếng, hắn vừa định có ý đồ trốn chạy thì bị một bàn tay đè mạnh xuống sàn nhà, sau ót là họng súng kề sát.



"Tôi khuyên cậu đừng suy nghĩ nhiều, người trẻ tuổi."Hirotsu Ryurou nhíu mày, không vui nói,"Trong phòng này, không có gương cho cậu trốn đâu."



Nghe Hirotsu Ryurou nói thế, người đàn ông kia hai vai suy sụp, từ bỏ giẫy giụa.



"Boss, xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của tôi và Black Lizard."



Mori Ougai không sao cả xua tay,"Hirotu-san không cần tự trách, dẫu sao vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm."



"Nhưng phạt vẫn phải phạt, bất quá, hình phạt lần này giảm nhẹ một bậc, rõ chưa?" 



Hirotsu Ryurou hơi cúi đầu,"Cảm tạ boss khoan hồng."



"Jack the Ripper_ Anh quốc, tội phạm dị năng giả trốn ngục ngày 5/12/1991 mã số 3T3A, thủ phạm 5 vụ án giết người, đối tượng tình nghi hơn 10 vụ án,... hiện chưa rõ tung tích, dị năng tên [Shadow in the mirror], di chuyển giữa hai thế giới gương và hiện thực.Và ai là kẻ phái ngươi tới? Hửm?"



".........Theo như ta biết, lấy khả năng của một tên tội phạm đang bị truy nã như ngươi, rời khỏi cửa khẩu Anh quốc, đến được Nhật Bản, tỉ lệ cơ hồ âm chứ đừng nói tới 0,1%, chia kể còn biết vị trí gương treo bên trong Port Mafia Base. Ta phải công nhận là ngươi đủ yếu tố tự tin vào việc ám sát ta thành công đấy."Mori Ougai từ bàn làm việc đứng dậy, chắp tay đi tới trước mặt Jack the Ripper, Elise cũng xuất hiện từ sau lưng ghế, chạy lon ton tới bên người Mori Ougai, vẻ mặt tò mò nhìn Jack the Ripper.



"Haizz nếu ta chết, ai sẽ là người chiếm được lợi nhất nhỉ?"



"Tôi không biết."Jack the Ripper nghiến răng trả lời.



"Người thuê ngươi? Gương mặt thế nào?"



"Tôi không biết."



"Giới tính, cách diện đồ, giọng nói,...."



"Tôi không biết."



"Không sao, không sao, không biết cũng không sao."Mori Ougai phảng phất như không để tâm đối phương nói dối hay thật, hắn chỉ bật cười đáp,"Nếu ngươi đã nói không biết, vậy ta cho ngươi một vé du ngoạn một chiều tầng hầm của Port Mafia nha!"



 Mori Ougai ôn hòa nhìn sắc mặt như tro tàn Jack the Ripper, cong mi nói,"Ngươi cứ từ từ biết rồi nói với ta cũng được, dù sao chúng ta còn dư thời gian lắm."



Mori Ougai liếc sang Ozaki Kouyou, đạm nhiên nói,"Kouyou - kun phiền toái."



"Nhớ dùng phương pháp tra khảo nặng nhất."



Ozaki Kouyou ăn ý mà híp mắt, hành lễ với Mori Ougai.

____________________END_________

Tác giả:Tui toi rồi, viết chương 38 trong sợ hãi.

Mai kiểm tra toán mà tôi chưa hiểu mẹ gì trong ba tuần ông thầy tui dạy hết!

Ngữ văn, hóa, tin:((((

Chưa học môn nào xong, kiểm tra dí sát đít, tác giả của mấy bạn phế vc.

Gõ F để tác giả sống tốt qua môn, gõ X nếu bạn là anti của tui và muốn tui drop truyện.

À, còn môn vật lí nữa,  khóc trong đau khổQAQ

Má tui cạo lông rồi luộc chín tui mất QAQ

Mấy bạn thấy tui off luôn là tự hiểu nha QAQ

_____Lời trăn trối của kẻ phế tài.















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro