[39]Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Chính văn



Vương miện Ravenclaw sở dĩ biến thành chuột là bởi vì Jarvis Hilleon một tay.


Chúa tể Voldemort(một mảnh) hùng mạnh như hắn nào chịu loại sỉ nhục này? Nhất là còn biến thành một con chuột bé nhỏ? 


Hồi ức, vương miện Ravenclaw vốn dĩ muốn mượn Basilisk náo loạn Hogwarts, một phần vì bây giờ lão già Dumbledore không có khả năng túc trực nhiều như hồi giáng sinh bởi dịch bệnh Grayson, vương miện Ravenclaw đảo cũng không lo nhiều sẽ bị tóm.



Hắn lúc Haloween dụ dỗ được một đứa học sinh tò mò, Ravenclaw năm 4, theo kế hoạch hút xong sinh mệnh lực, hắn sẽ có một lượng ma lực sung túc, khi đó hắn liền sẽ gọi Basilisk ra giết thằng nhóc Nhật Bản tóc cam kia, hút sạch sức mạnh bên trong người nó, rời khỏi Hogwarts, giết chủ hồn, độc chiếm danh xưng ma vương,.....



[Dazai Osamu:Não tàn là não tàn, ha hả.]



Hắn không ngờ, ngay khi hắn vừa bám lên người học sinh Ravanclaw vào Phòng chứa triệu hồi Basilisk, không nghĩ tới sẽ triệu hồi tới thêm một con xà quái thứ hai(?) ———— và hắn bị nó nuốt chửng.



[Jarvis Hilleon:Ợ ~ ]



Chờ tới lúc Vương miện Ravenclaw tỉnh lại, tên học sinh mà hắn bám lên đã không còn, mà hắn thì lại trong thân xác một con chuột bạch, bốn phía là kính trong suốt, chính xác là một cái lồng kính.



"Ngu xuẩn."



Envy ngồi trên ghế bành cười lạnh nhìn dạo vòng lồng kính chuột bạch, cảnh tượng xung quanh chỗ Envy ngồi là thư phòng ngầm của Salazar Slytherin, hắn nhắm mắt.




'Ta giết hắn được không? Nhìn quá ngu, chướng mắt ta chết.'Envy ở trong đầu đặt một câu hỏi.'Vì cái gì, một tên thiểu năng như hắn lại dám xưng danh hậu duệ Slytherin?'



'Bình tĩnh.'Jarvis Hilleon giọng nói từ bóng tối vọng ra, mang theo chút mỏi mệt buồn ngủ.



'Chờ ta moi thông tin của mấy cái hồn khí khác xong, ngươi thích làm gì với hắn đều được.'



'Vả lại, Slytherin bây giờ chỉ có ta và ngươi, lưu hắn lại một mạng đi.Nếu đầu óc không dùng được thì tháo bỏ, thay một cái mới.Nếu hắn từ chối, liền cho hắn ở cái thân xác chuột bạch đó sống ba, bốn năm rồi chết.'



'Jarvis.Hay là nhường cho ta ăn trước một ngụm được không? Thịt chuột mùi vị rất ngon.'



'.........'Jarvis Hilleon mắt cá chết,'Không, ăn đồ vật bậy bạ sẽ đau bụng.'

_________________________________________

Hogwarts bên kia.



"Draco, tôi ghét cậu!"Ngay khi Harry vừa nói ra câu đó.Draco Malfoy cơ hồ không nghĩ tiếp tục nói chuyện cùng Harry Potter.


Hắn rất thích Harry Potter, cái thích dành cho thần tượng, mỗi buổi tối đều đều đọc quyển sách kể về một đứa trẻ đánh bại Hắc Ma Vương, ngâm đi ngâm lại cái tên Harry Potter trong miệng, từ từ chìm vào giấc ngủ.Cái gật đầu đồng ý giao bạn bè, Draco Malfoy thực vui vẻ, hắn không nghĩ Harry sẽ bỏ qua cái danh người hầu 'trung thành' Hắc ma vương của gia tộc Malfoy.



Nhưng tình bạn với Harry Potter, hắn không được phép giữ lâu? Suốt hai tháng giáng sinh, từ lúc biết được chúa tể hắc ám hồi sinh sự thật, mỗi ngày đều nghe phụ thân lập đi lập lại câu:"Cách xa Potter, Draco.Chúng ta và Potter không bao giờ là người đi chung một con đường", "Lord coi trọng con, đừng làm ta thất vọng, Draco."



Hắn muốn nói đó là bạn của con nhưng hễ mở miệng, phụ thân càng thêm khắc nghiệt với hắn, càng thêm nhiều bài tập, càng thêm nhiều huấn luyện.Lí trí, nhắn nhở hắn tới tương lai, ngươi sẽ phải ở một trần doanh khác, chiến đấu với Harry, không phải với thân phận bạn bè kề vai sát cánh, mà là kẻ thù, người chết ta sống,... Nếu chúa tể hắn ám thắng, hắn buộc phải chứng kiến cảnh Harry bị giết hoặc chính phụ thân hắn giết chết, cỡ nào tăm tối.......



"Thân là gia chủ tương lai, gia tộc vinh quang là ưu tiên trên hết."Trên cả tình bạn sao? Vì gia tộc? 



'Gia tộc ưu tiên hàng đầu.'



"Cậu thì biết cái gì đầu sẹo!? Cậu cho rằng mình là ai?!"Draco Malfoy hung ác nói.



"Cha mẹ mày không dạy mày cách nói chuyện sao Potter?!......"Draco Malfoy giọng nói đột nhiên im bặt.



"Malfoy! Đủ rồi!"Hermione Granger đem vẻ mặt hoảng hốt Harry Potter kéo ra sau lưng.Ron Weasley thì chắn trước hai người, cầm đũa phép chỉ vào Draco Malfoy quát,"Malfoy, ngươi câm miệng! Tử thần thực tử lấy cái gì nói tới cha mẹ Harry như thế?! Nhờ công các ngươi mà Harry mới không còn cha mẹ nữa đấy!"



".......Hermione, Ron hai bồ đừng cãi nhau với Draco."Harry Potter tay chân luống cuống không biết làm sao để dập tắt lửa giận của hai người bạn thân mình.



"Đến nước nào rồi mà cậu còn ngoan cố kêu tên thánh của cậu ta? Harry, Malfoy xúc phạm cha mẹ cậu đấy! Tỉnh táo lên!"



"Harry!"Ron Weasley thẳng thắng chỉ trích,"Bồ bị điếc à! Slytherin là một đám tồi tệ! Bọn nó không phải cái loại tốt đẹp gì đâu! Slytherin nhân cách còn tệ hơn cả rác rưởi! Sao cậu không nghe lời mình một tí đi!"



"A? Mày hẹn tao ra nói chuyện riêng lại kêu theo máu bùn với quỷ nghèo Weasley mai phục.Ba đánh một, công bằng đấy nhỉ? Thánh nhân Potter."Draco Malfoy nhướng mi cười khinh miệt, cố ý đổ thêm dầu vào lửa, nhưng thấy Harry Potter đứng sau lưng Hermione Granger chỉ cúi đầu im lặng, hắn trong lòng càng thêm khó chịu.



Vì cái gì Harry không mắng lại hắn? Nếu đánh hắn thì hắn cũng mặc Harry đánh, coi như qua vụ này hai người trở mặt cũng được, như thế sẽ ổn cho cả hai hơn.



"Sao Potter? Mày nói lời nào đi chứ? Sợ rồi..." "Slug-vomiting charm!"



"Ẹo!"Ron Weasley khom người, từ họng nôn ra một đống ốc sên.Tuy rằng không khiến Draco Malfoy nôn ra ốc sên nhưng lại thành công ghê tởm hắn.



Draco Malfoy bị Ron Weasley làm cho kinh tởm đến xanh hết mặt, trực tiếp ném tay áo rồi bỏ đi."Potter, tao không cần bạn bè là Gryffindor, tụi như bọn bây làm tao ớn chết."



Trên tháp thiên văn xa xa, Dazai Osamu chìa bàn tay ra cười tủm tỉm nói,"Jarvis đoán thua rồi ~ nha ~ 10 bảng anh đâu ~ "



"Harry không đánh Draco nha ~ Cậu ấy không nỡ đâu ~"



"Sách, giảo hoạt gia hỏa."Jarvis Hilleon lục lội túi quần lấy ra một tờ 10 bảng anh ném vào tay Dazai Osamu.



"Cái này nằm trong kế hoạch của ngươi hết phải không?"



Jarvis Hilleon than thở,"Tự dưng kêu ta thao túng Harry, làm ta thấy tự trách quá."



"Không tính, không tính."Dazai Osamu lắc đầu,"Chẳng qua giúp Draco sau này sống tốt tí."Để Draco bớt tiếp xúc Harry đỡ phải để cho Lord Voldemorts hoài nghi dẫn tới phóng vài cái Avada.



Cái đó gọi là sống tốt hay hố người vậy? Jarvis Hilleon phun tào nghĩ.



"Jarvis, Valentine nên tặng gì cho Chuuya đây?"Dazai Osamu bưng má, ngữ khí nhộn nhạo,"Ta chắc sẽ làm một cuốn Album mang tên 'Sên trần 150 sắc thái' tặng Chuuya quá ~"



"Con sên té sấp mặt, con sên đạp trúng gai, con sên ảnh nằm viện, con sên bay lên trời, con sên ướt nhẹp, con sên.... "

__________________________________________

Kỳ thật, Draco Malfoy không bỏ đi liền, hắn vẹo vào phòng vệ sinh nam, vặn nước rửa mặt.Hắn cũng không biết mình đã tạt bao nhiêu nước rửa mặt, chỉ tới khi cảm giác nửa người trên lạnh lẽo ẩm ướt, Draco Malfoy rùng mình một cái, lúc này mới nhận ra áo của mình đã ướt, hắn ngẩng đầu lên, trong gương là ướt sũng bản thân, hai mắt hồng hồng, tóc bạch kim dán sát trán, chật vật lại nan kham, hắn gục đầu không dám đối mặt nhìn gương.

____________________________________________

Kế tiếp vài hôm, Ma pháp giới toàn cầu nhận được một tin vui lớn! Grayson đã có thuốc trị! Do một phù thủy tên Thomas Abraham phát minh, ban đầu còn nhiều người nghi ngờ tính xác thực, nhưng sau khi phát hiện loại thuốc của Thomas Abraham thực sự chữa được bệnh, bọn liền đánh mất tâm tư đó.

[Nhật báo tiên tri số 530]

[Hình ảnh]:[Một người thanh niên tầm 23-24 tuổi, tóc đen mắt xám, mang mắt kính vuông đang mỉm cười bắt tay với Bộ trưởng ma pháp bộ Cornelius Fudge, bối cảnh là trong một hội trường trắng đen rộng rãi.]

-Tiêu đề:Cứu tinh của Ma pháp giới! Không thể tin vị phù thủy này chỉ mới 22 tuổi!

-Tiêu đề:Bộ trưởng ma pháp bộ Cornelius Fudge thông báo mình sẽ chính thức bổ nhiệm Thomas Abraham làm Trợ lý cấp cao bên cạnh.

-Tiêu đề:Xứng đáng nhận hậu ái vì giải quyết nguy cơ Ma pháp giới, Bộ trưởng ma pháp bộ Cornelius Fudge không tiếc sa thải Trợ lý của mình! Thiên tài Thomas Abraham nhận chức!

-Tiêu đề:Kinh người thành tích! Huân chương Merlin đệ nhị đẳng và hai huân chương Merlin đệ tam đẳng được trao cho Thiên tài Thomas Abraham! Một kỷ luật đáng mơ ước!

-Tiêu đề:Tin hot! Thân thế của Thiên tài Thomas Abraham đã được hé lộ! Gia chủ Malfoy đứng ra thừa nhận! Thomas Abraham là con trai ngoài giá thú của Abraxas Malfoy!

[Hình ảnh]:[Thomas Abraham mặc áo vest xám, trên ngực là ba cái huân chương Merlin danh giá phát ánh kim dưới đèn chụp máy ảnh.]



Bước ra từ trụ sở ma pháp bộ, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân, Thomas Abraham vừa cười vừa chào tạm biệt với đồng nghiệp xung quanh.



"Ê! Cậu Thomas lát nữa đi uống bia mỡ chung không?"



"Anh Thomas cảm ơn nhiều nha! Không có anh, chắc tôi không làm xong báo cáo mất!"



"Thomas chiều mai họp, cậu để tui thuyết trình được rồi!"



Thomas Abraham đối với những cái người nịnh nọt, bợ mông đó vẻ mặt như thường, mỉm cười mà nói cảm ơn rồi từ chối khóe.Bị Thomas Abraham lần lượt từ chối, mấy cái phù thủy kia vẻ mặt tiếc nuối, bắt tay vỗ vai, chào tạm biệt với Thomas Abraham.



Thomas Abraham đợi bọn họ đi xa, trong túi quần lấy ra một cái khăn, lau đi lau lại hai bàn tay, chà sát tới khi làn da bên trên đỏ ửng, Thomas Abraham mới buông tha.



Thomas Abraham cau mày đem khăn vứt vào sọt rác, lầm bầm,"Giả dối hệt như lão ong mật."

______________________________________________________

Lucius Malfoy ngồi trong văn phòng gia chủ xử lí văn kiện, lò sưởi bỗng sáng lên, người đến không ai khác là Severus Snape.



"Lucius Malfoy!"Severus Snape nghiến răng, gọi một tiếng.



"Thomas Abraham rốt cuộc là ai?!"



Lucius Malfoy tay viết giấy dừng một chút, hắn không rời mắt khỏi văn kiện mà chỉ lắc đầu,"Xin lỗi Severus, ta đây không thể trả lời câu hỏi đó được."



Ngưng một giây, hắn lại nói,"Ta đã tiết lộ với báo chí rồi không phải sao? Severus."



"Vậy, sao?"Severus Snape hai mắt trống rỗng, gương mặt trở về bình tĩnh, hiển nhiên hắn sử dụng bế quan bí thuật.Ngay khi nhìn tới Nhật báo tiên tri bảng tin, hắn chỉ nghĩ quá hoang đường, một người sao có thể phát minh ra thuốc trị Grayson trong thời gian ngắn như thế, dịch bệnh diễn ra chưa tới 3 tuần, đâu đâu cũng đầy rẫy chỗ khả nghi, lai lịch không rõ.



Hôm nay, được Dumbledore gọi lên phòng hiệu trưởng nói tháng 2 Thomas Abraham sẽ tới Hogwarts đảm nhiệm giáo sư độc dược cho phù sinh năm 1, 2, 3.Dumbledore dặn dò hắn giám sát chút Thomas Abraham, đối phương khả năng cao là gián điệp Tử thần thực tử cài vào Hogwarts, đồng nghĩa, tính mạng của Harry Potter đang gặp nguy hiểm.



Nhớ tới, Thomas Abraham thông tin con ngoài giá thú của Abraxas Malfoy nên hắn mới tới trang viên Malfoy hỏi.



"Lucius, Thomas Abraham có phải là tử thần thực tử không?"



"Không, hắn không phải."Lucius Malfoy nhẹ nhàng đáp,"Severus, mọi chuyện không xấu như ngươi tưởng tượng đâu, đừng lo lắng thái quá."



Gia chủ Malfoy trên môi bất biến nụ cười vừa ưu nhã vừa khuôn mẫu , đối mặt với áp suất thấp ma dược sư, tim không đập loạn nhịp nào mà nói dối.



Severus Snape nhíu mi nhìn Lucius Malfoy, không thắc mắc, không nói gì mà quay người trở về lò sưởi, lửa xanh bùng cao, thân ảnh màu đen biến mất.



Từ giờ phút rời khỏi dinh phủ Malfoy, Severus Snape không bao giờ biết tới là, bằng hữu mà hắn tin cậy nhất mới là người đâm sau lưng.

_______________________________END

Tác giả:Nãy tui đang viết khúc cãi nhau, tự dưng nhớ tới câu "Cha mẹ anh đâu Batman?"

Sau đó suy nghĩ "Cha mẹ mày đâu Harry?"  chợt lướt qua ~







Kiểm tra hóa vs toán xong rồi, nhưng tuần sau là Anh văn, vật lý, ngữ văn, sinh học, địa lí, đập mặt tui :>

Amen:)

*Bắt nhỏ tiếng thôi :)* Tiếng cột sống tui gào khóc đó:)

https://youtu.be/CrglnRkBUqw












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro