[40] Peter Pettigrew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Chính văn



Tháng 2, cuối mùa đông, không khí cuối cùng cũng dễ chịu hơn, tất cả phù sinh cuối cùng cũng có thể cởi bỏ chiếc áo len dày của mình, mà tận hưởng không khí mát mẻ trong vắt.



Dazai Osamu từ lần đó sự kiện, không trở về phòng nghỉ chung Slytherin lần nào nữa, trừ bỏ đi học và ăn uống ở đại sảnh ra, hắn đi đâu thì chẳng ai biết.Severus Snape vì chuyện Thomas Abraham làm giáo sư ở Hogwarts tinh thần không yên.Qua mấy ngày quan sát, Thomas Abraham bộc lộ một sức hút kinh người hệt mị ma, chả cần dùng cách hoa hòe gì chiếm trọn cảm tình của lũ trẻ, nói chuyện hóm hỉnh ôn hòa, đối xử công bằng với phù sinh, trí tuệ thông thái, ngay cả Slytherin phù sinh cũng dành cho Thomas Abraham một sự kính trọng nhất định.


Thomas Abraham dần đà phi thường được phù sinh yêu thích, vì vậy Severus Snape càng thêm dè dặt Thomas Abraham, Dumbledore lo lắng Thomas lợi dụng bọn học sinh tình cảm, tạo thành hắn ngày nào cũng phải căng mắt dòm chừng, căn bản là không có dư hơi đi quản Dazai Osamu, Severus Snape chỉ nhắc nhở một lần rồi mặc xác Dazai Osamu.


Dazai Osamu cũng không đi đâu xa xôi, hắn chỉ dọn tới phòng yêu cầu tầng 7 làm ổ.Bài trí thì lấy tương tự phòng làm việc của hắn ở Port Mafia, trừ học và học, thỉnh thoảng hắn sẽ đi kiếm Chuuya đậu chơi, Harry và Draco từ ngày đấy, hai người cứ hễ gặp nhau là trào phúng và cho nhau cay nghiệt, mọi ngày cứ thế êm đềm trôi dần qua nửa tháng.


Đại sảnh Hogwarts, các bức tường đều được bao phủ bởi những bông hoa lớn màu hồng nhạt phơn phớt, khăn trải bàn từ giáo sư đến phù sinh đều chung một màu hồng phấn.Tệ hơn nữa, vì muốn một đám thành niên cùng chưa thành niên phù thủy ăn cơm trong bầu không khí 'lãng mạn', Gilderoy Lockhart còn công phu chuẩn bị một cơn mưa hoa giấy hình trái tim rơi xuống từ trần nhà màu xanh nhạt.


Mỹ danh là 'Cách giúp trường học nâng cao tinh thần sau dịch bệnh'.


Gilderoy Lockhart, hắn ta đã thay một bộ áo choàng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí, các giáo viên ngồi hai bên hắn đều một biểu tình táo bón, viết đầy hai chữ kháng cự, riêng giáo sư Snape mặt càng ngày càng đen, khí lạnh bắn chéo chéo.


Đợi phù sinh đã tập trung đầy đủ, Gilderoy Lockhart mới đứng dậy, hô to nói," Chúc tất cả mọi người một lễ tình nhân vui vẻ!"


"Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quý vị một chút bất ngờ nho nhỏ!"


Hắn vỗ vỗ tay, tiếp đó, một tá người lùn mắt to lông mày rậm, trật tự diễu hành một hàng bước qua cánh cửa vào đại sảnh.Những tên người lùn đó đều đeo cánh trắng, ngang hông quấn một miếng vải trắng, tay ôm đàn hạc.


[Gilderoy Lockhart rạng rỡ nói thêm,"Đây là những vị thần tình yêu dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quý vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu giáo sư Snape dạy cho một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều 

về Bùa Mê hơn bất cứ một phù thủy nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá đấy nhé!"] *Nguyên tác đoạn trích*


"À còn nữa! Nếu các fan hay học trò của tôi chưa có người yêu, nhưng vẫn muốn một cái ôm nồng ấm, có thể an ủi tâm hồn cô đơn ngày mười bốn tháng hai! Các bạn có thể đến nhờ giáo sư Abraham! Chà, đừng ngại nha! Các trò cứ tự nhiên!"


Ba nhân vật bị hại, mỗi người một phản ứng.


Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay, khổ sở than một tiếng.Giáo sư Snape, tuy mặt vô biểu tình nhưng vẫn nhìn ra, hắn sẵn sàng nhồi một lọ thuốc độc cho bất kì đứa phù sinh nào dám hé miệng xin Tình Dược.Giáo sư Thomas Abraham AKA Voldemort vẫn bình tĩnh mỉm cười, chẳng qua, trong đầu đang điên cuồng Avada Gilderoy Lockhart đến thành tro.


Bàn ăn Gryffindor, Chuuya đang coi thời khóa biểu cùng Hermione, Harry và Ron đang bàn về giải Quidditch được tổ chức trở lại, bỗng, một người lùn từ đây nhảy lên bàn, vẻ mặt đặc biệt nham hiểm, hét to,"————Ôi!!! Chàng đây rồi, anh Nakoharu Chabasa!"



Chuuya:"......"



Đừng nói là cá thu bày trò nữa nha?



Không đợi mọi người phản ứng, người lùn nói tiếp, lần này hắn mở ra một tờ giấy, đọc to và rõ một cách đầy diễn cảm,"À hem.Được rồi, xem nào.... Bây giờ hãy lắng nghe một bài Tình thơ lãng mạn sến súa được sáng tác bởi một kẻ mến mộ giấu tên!"


"Sên sao sáng, sai sên sao sáng sôi.Sên sùi sục, sên sim sẫm, sên sến súa!"

"Sên sần sùi, sân si, sẫu sầu, sàu sạo?"

"Sấn sên sệt, sợ sên sí soa."

"Sên sỏ sên sền sệt."

"Son sên suyền sậu sãi sãi sùn"(Con sên, nguyền cậu mãi mãi lùn)

"..........."



Người lùn đọc một hơi xong, Chuuya trên mặt mây đen giăng đầy, sấm chớp ầm ầm.Hai mắt hắn sát sao nhìn chằm chằm tên người lùn, đôi con ngươi màu xanh lam cơ hồ muốn thiêu rụi đối phương.



"Dazai Osamu!!!!!"



Xa xa bàn ăn Slytherin vọng tới âm thanh thiếu đánh của chủ nhân cái tên,"Vâng! Tớ đây! Tiểu sên trần thích thơ tình của tớ không?!"



"Rắc"



Chuuya, cậu ấy lần này quả thật là bị chọc điên, Hermione trố mắt nhìn mép bàn bằng gỗ bị Chuuya vô thức bóp nát, âm thầm rùng mình một cái.



Phải biết, Chuuya biệt danh ở Hogwarts là "Hoa hồng đỏ Gryffindor", giống như Draco Malfoy là "Vương tử Slytherin", tuy rằng Chuuya không muốn cái danh xưng này vì quá nữ tính, nhưng mọi người ở Gryffindor đều ngầm thừa nhận, bông hoa này một chút đều không yếu ớt, dễ gãy, ngược lại đầy gai nhọn, sẵn sàng dùng gai ngược đâm chảy máu bất kì kẻ nào mạo phạm.



Mà kẻ dám chọc Chuuya chỉ có mỗi Dazai đồng học.



Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu một liếc, ngại với việc còn đang trong đại sảnh với các giáo sư, hắn hít sâu một hơi, hồi trở về chỗ ngồi.



Buổi lễ kiêm ăn sáng vừa kết thúc, sợ con cá thu ma quỷ này chạy trốn, Chuuya nhanh chóng đi qua chỗ Dazai Osamu.



Tìm chết Dazai Osamu không chút nào lúng túng, nằm yên bị Nakahara Chuuya nắm cổ áo lôi ra ngoài còn mỉm cười phá lệ lạc quan.



Phía sau lưng họ, phù sinh ba (bốn?) nhà, hai mắt nhìn nhau hệt như phát hiện một bí mật kinh tủng.



Một suy nghĩ đồng thời hiện ra trong đầu tất cả mọi người.



Lời đồn hai người đang hẹn hò là thật à? Merlin ơi!



Dazai Osamu bị Nakahara Chuuya lôi đến sân sau Hogwarts một chỗ hoang vắng.



Chuuya nhìn Dazai Osamu, nghĩ tới chuyện vừa nãy, hắn khô cằn nói,"Hai đứa gặp riêng nói chuyện có cần làm hầm hố thế không?"



Thuê cả người lùn rồi đọc cái bài Tình thơ là quỷ gì?



"Làm cho học sinh Hogwarts hiểu lầm chút thôi ~  Yên tâm đi, không có hại cho cậu đâu."Dazai Osmau không thẹn không thùng biện hộ đáp.



A, xin lỗi nha thẹn thùng với lương tâm là gì hắn không biết ~



Chuuya trợn trắng mắt với cái thái độ vô liêm sỉ của Dazai Osamu, tức chết trừng tên khùng này một cái, mới hỏi"Mori - san bên kia có việc gì sao?"



Hai người bọn họ vào Hogwarts nằm vùng cứ cách mỗi tháng sẽ lén lút trao đổi điện thoại một lần, hai cái điện thoại bên trong, có một cái là điện thoại chứa mật báo thật và tin nhắn từ Port mafia, một cái chỉ có chức năng gọi nhắn tin bình thường đồ vô dụng, làm vậy đảm bảo nếu có kẻ nào muốn đánh cắp điện thoại của một trong hai người, sẽ khó phát hiện thật giả.



Nếu boss có mệnh lệnh thì người giữ điện thoại thật sẽ thông báo hai người tụ họp một chỗ hẻo lánh thảo luận, giao tiếp toàn bộ bằng tiếng Nhật.



Tuần này trùng hợp Dazai Osamu đến giữ.



Dazai Osamu bỗng nở một cụ cười quái dị,"Ai nha, cũng không gì hiếm lạ, Mori - san  bảo tối hôm nào vừa tóm được một con 'tép' Anh quốc lạc đường đáng thương trong văn phòng.Ngô ~  Ane- san phụ trách bóc vỏ (tra tấn) nó, không ngờ con 'tép' đó khai là tớ thả nó vào Port Mafia Base."



"Tra kĩ một hồi, người giật dây lại là Ngũ đại cán bộ bên trong, Ace cán bộ.Con sên thử nghĩ xem, có phải hay không là kết thúc quá đơn giản."Rốt cuộc là kẻ nào muốn vu khống ta phản bội Mori - san chứ?



Dazai Osamu đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ sột soạt, đảo như hắn vừa gặp ảo giác hoặc là động vật tới gần đây kiếm ăn.



Bất quá, hắn không nghĩ như vậy, cẩn thận vẫn là tối ưu.



Dazai Osamu dừng một chút rồi lải nhải tiếp như chưa từng có việc gì xảy ra, nhưng đôi mắt vẫn luôn ghim về hướng của một bụi cây, Nakahara Chuuya cũng sớm phát hiện có kẻ nghe lén, được Dazai Osamu chỉ vị trí, hắn giả vờ như là đang chuyên tâm lắng nghe Dazai Osamu, đôi mắt hơi nheo lại, đũa phép ngay lập tức rút ra.



"Brachiabindo!"Ý nghĩa: Dùng để trói chân tay mục tiêu bằng một sợi dây vô hình



Trong bụi cây truyền ra tiếng chít chít thảm thiết, một con chuột lông nâu to như chuột cống tứ chi bị trói chặt lăn ra, nó nhìn tới Nakahara Chuuya và Dazai Osamu đang bước tới gần mình, dường như hoảng sợ cực điểm, thân thể càng thêm giãy dụa, kêu ra thêm càng nhiều tiếng thét chói tai.



"Chít! Chít! Chít!!————" "————Chít! Chít! Chít!!!!!!"



"Peter Pettigrew."Dazai Osamu bình tĩnh lên tiếng,"Đừng diễn trò nữa."



Phảng phất như bị nắm thóp yếu điểm, một bí mật mà hắn chắc chắnsẽ không kẻ nào biết đến phanh khui ngoài ánh sáng, con chuột thân thể cứng đờ, hai con mắt lộ ra vẻ không tin tưởng.



"Thật cao hứng khi gặp ngươi, ta nghĩ chủ nhân của ngươi cũng sẽ rất vui khi nghe tin tức này đấy."



"Rốt cuộc Tom là loại ông chủ yêu quý nhân viên của mình mà."Ác ma ẩn nấp trong vỏ bọc thiếu niên vô hại, nhu tình mà đạm bạc thủ thỉ với hắn, hai mắt cong cong ý cười doanh doanh nhưng lại khiến cho Peter Pettigrew cả người lạnh lẽo.

__________________________END________

Tác giả:Dạo này việc học nhiều vc, tui nhiều lúc bí ý tưởng, chờ vô trường phải vừa học vừa sửa kịch bản, nhưng sửa xong lại chả biết viết sao?

Băn khoăn nên drop hay không vì tui bắt đầu thấy mình viết hơi tào lao:V

Khó khăn vãi, nhưng mà tui đã hứa với mấy bạn, dù tui có ngán cũng phải cố gắng viết để nó hoàn thành.

Tâm sự: Nói thật thì tui chỉ muốn có một ước mơ là mua cho mình một cái mộ đàng hoàng để lúc sắp chết, tui tự chôn mình được, nghe nó tuyệt vọng, bế tắt không? Nói thật, nếu tui sống thì nó cứ nửa nạc nửa mỡ, nên tui sẽ cố gắng cho mình thứ gì tốt nhất trong khả năng của mình, tui không muốn tự sát vv đâu, tui chỉ là có chút chán cuộc sống của mình, chứ đời thì vẫn yêu.

Kịch trường:

Dazai Osamu:"Chuuya, quả nhiên là đánh hơi giỏi cẩu."

Dazai Osamu:"Tớ tự hào lắm."

Nakahara Chuuya:".........."Tự hào cái đầu nhà cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro