[41] Sa đọa khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Đừng ném đá!!

Chính văn



Bang————!



Dưới sàn xi măng, một cái răng cứ thế bị sống sờ sờ nhổ ra, máu tươi văng tứ tung.




"Khai hay không? Kẻ nào mua chuộc ngươi?"



Trong một căn phòng rộng 4x4 mét vuông, không có cửa sổ, nguồn ánh sáng duy nhất là bóng đèn treo ở trung tâm phòng.Một người đàn ông bị trói trên ghế, hắn ta cả gương mặt không chỗ nào không bầm tím, đáng sợ nhất là miệng của hắn, nơi đó chỉ lỏm chỏm vài chiếc răng, dư lại đều là hàm thịt trống rỗng đỏ đậm, máu từ miệng  ti tách ti tách rơi xuống nền.



"Không nhớ ra? Hay không muốn nhớ?!"



"..........."Đầu lưỡi bị nhổ mất, tên đàn ông cũng chỉ gục đầu, phát ra tiếng khàn khàn ọt ọt khó khăn.



Người đàn ông này là Ace cán bộ, thời thủ lĩnh trước còn sống, nhờ tiền hối lộ chính quyền, mua lấy một cái ghế cán bộ bên trong Port Mafia, Ace dù có được quyền lực cao thứ hai tổ chức nhưng hắn vẫn không vừa mắt với mấy cán bộ khác, nhất là những người sở hữu dị năng mạnh hơn dị năng The Madness of the Jewel King của hắn, Ace càng thêm chướng mắt, bởi vì dị năng của Ace là biến sinh mệnh của cấp dưới hắn thành những viên đá quý có giá trị phù hợp với tuổi của họ,  một dị năng nếu đem ra đánh giá so với dị năng của  cán bộ khác thì chả có tích sự gì.



Cho nên hắn luôn bị đánh giá thấp, mờ nhạt nhất trong Ngũ đại cán bộ.



Điều này càng thêm rõ rệt từ lúc Mori Ougai lên cầm quyền, rốt cuộc chẳng ai muốn một quân cờ vô dụng tồn tại trên tay mình, Ace cũng biết, nhưng hắn là người nhẫn nhịn tốt, một mặt vâng vâng dạ dạ, một mặt sớm không còn trung thành gì Port Mafia, trong lòng luôn nghĩ cách tìm người nổi dậy chống lại Port Mafia, đặc biệt là ám sát Mori Ougai.



Cái gì đảm bảo sẽ ám sát thành công, cái gì hứa hẹn sẽ hỗ trợ hắn lên chức Boss Mafia, Ace đầu óc bây giờ vì đau đớn quá độ sớm một mảnh hồ nhão, không nghĩ được điều gì, chỉ có chấp niệm duy nhất là đi tìm giết gã phù thủy dám lừa mình kia, căn bản là không nghe Ozaki Kouyou hỏi gì.



Ozaki Kouyou ngồi trên ghế, nàng không nói gì, khẽ lắc đầu, đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ kết thúc.



"Đem hàm răng nhổ sạch đi, nhớ cầm máu rồi mang người tống vào ngục chung với tên Jack kia, các ngươi canh giữ cẩn thận, sáng mai chờ thủ lĩnh quyết định."Ngồi tận năm giờ giám sát tra tấn Ace, nhưng tin tức lại thu được quá ít, Ozaki Kouyou cũng không nghĩ chờ Ace nói ra được chút gì hữu ích.



Ở nàng xem ra, Ace chỉ là một kẻ ngu ngốc buồn cười, nếu hắn ngoan một chút, có lẽ sống lâu hơn một thời gian.....



Giá trị lợi dụng bị vắt sạch lúc sau, nghênh đón hắn chỉ có cái chết.



Ozaki Kouyou thân ảnh rời đi, trong hầm, hai người mặc vest đen phối hợp đè mạnh thân thể ủ rũ của Ace, một người cầm sẵn kìm,.... Sau đó trong hầm chỉ còn lại tiếng la hét thống thiết.

____________________________________

Anh quốc, Hogwarts ngày kế tiếp.


Voldemort vốn dĩ kế hoạch là cho thuộc hạ đi vào Hogwarts để thứ hồi hồn khí vương miện, không nghĩ, sau vài ngày liên hệ  giữa hắn với hồn khí đột ngột biến mất.Voldemorts nhớ tới Dazai Osamu, một cái suy đoán nảy lên trong đầu hắn.



Chẳng lẽ nó tiết lộ vụ hồn khí của ta với lão ong mật?! Tệ hơn nữa là Port Mafia và Dumbledore hợp tác!  Cứ như thế phát triển, hồn khí của ta sẽ bị tiêu diệt toàn bộ!



Bị chính bản thân bổ não dọa sợ, Voldemort quyết định phải tự mình dấn thân vào Hogwarts, chừng nào tận mắt thấy Dazai Osamu chết trước mặt mình, chừng đó hắn mới yên tâm! 


Tuy rằng có Lucius trên danh nghĩa 'anh trai'  đảm bảo, cộng với Fyodor kiếm tới một dị năng giả có dị năng thay đổi gương mặt.Nhưng hắn vẫn có chút lo lắng lão ong mật sẽ bắt được sơ hở của mình, bại lộ việc hắn là Voldemort.



Mỗi ngày nghĩ tới mình lực lượng bây giờ chưa đủ trình với Dumbledore, Voldemorts máu dồn não, hít thở không thông cả đêm mà đi ngủ.



Buổi sáng, Voldemort theo lệ thường đến lớp dạy học, tiết 1 và 2 là Ravenclaw và Gryffindor học chung.



"Thầy Abraham? Em nộp sản phẩm."Harry ôm một lọ thủy tinh, có chút co rúm đặt lên bàn của Voldemort.



"Ừm, trò chờ tôi chút."Voldemort gật đầu tiếp nhận lọ thủy tinh, quan sát và kiểm tra chất lỏng bên trong.



Harry thấy Voldemorts cầm lọ thủy tinh lên, sắc mặt không có dị thường, mới thở phào một hơi.Merlin, hôm nay mình quên có kiểm tra độc dược! Ngay cả Ron cũng chưa ôn gì, hai đứa hoảng loạn cả lên như là cháy nhà, Ron cầu cứu Hermione, kết quả, bồ ấy ném luôn sách giáo khoa vào mặt Ron.Hết cách, hai đứa chỉ có thể dựa vào chút kí ức ít ỏi của tuần trước thử pha xem như thế nào.



Không phụ sự hy vọng của Harry, một chữ D( Tệ (Dreadful)) đỏ rực giữa nền giấy trắng.Quả nhiên, Harry mặt đầy cảm xúc cầm lọ thủy tinh, hai bả vai suy xụp đi về bàn.Ron ngồi trên bàn, biểu tình 'Đừng nói đồng chí, tớ hiểu rồi' nhìn Harry, sau đấy hai đứa vẫn ôm mặt thở dài.



Voldemorts kì thật còn muốn thẳng tay chấm T (Bết (Troll) cho Harry, lạc thú duy nhất là nhìn tử địch ăn mệt, vừa giảm bớt căng thẳng, vừa hành hạ tinh thần Harry, Voldemort vui vẻ hơn nhiều.



Hết tiết, Voldemort kêu Harry ở lại.



"Harry, trò đừng buồn! 9 giờ tối nay trò có thể tới phòng của tôi học kèm."Voldemorts banh cơ mặt, rặn ra cái nụ cười sang sảng chuyên môn ghê tởm người khác(Slytherin) thức Gryffindor, nâng tay có lệ xoa cái đầu Harry, giả cười nói,"Có tôi, trò không trượt môn độc dược được đâu."



Trong phòng học trừ bỏ hai người bọn họ ra thì không còn ai khác, Voldemort tiết ba không dạy, Harry tiết ba cũng là tiết giải lao, hoàn toàn không kẻ nào đang biết trong phòng này đang chứa một chúa cứu thế và một chúa tể hắc ám, Voldemort ánh mắt xẹt qua một tia thâm trầm.



Thời điểm thực thích hợp giải quyết luôn Potter rồi bỏ chạy........



"Harry, phiền trò có thể nâng đầu lên một chút được không?"



"Dạ? Thưa thầy."Harry tuy có chút nghi hoặc nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Voldemort nói mà không biết rằng nguy hiểm đang cận kề.



"Harry."Voldemort chậm rãi cúi đầu nhìn biểu tình ngạc nhiên Harry, nhu hòa nói,"Trò có biết tôi là fan của trò không?"



"Em... Em không biết thầy Abraham! Em... Em cứ nghĩ thầy sẽ...."cuồng nhiệt như người khác. Harry lắc đầu, có chút khó xử nói, cậu cảm giác mình nhất định là gặp ảo giác! Một người tài năng nhã nhặn như thầy Abraham lại đi thích một đứa Gryffindor suốt ngày tăng động, hay thức đêm đi lung tung như mình chứ!? Merlin áo lót! Quả thực như là giáo sư Snape tự dưng khen mình với Ron ngoan quá!



"Harry, rất lâu trước kia, năm tôi mười bảy tuổi, bà nuôi của tôi vì bảo vệ tôi liền bị Tử thần thực tử giết chết.Tôi lúc ấy  đã rất tuyệt vọng, tôi còn suy nghĩ đến cái chết trong một khoảng thời gian nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện, tôi cứ thế tự bế mãi trong nhà cho đến một ngày.... Tôi nghe mọi người xung quanh chúc mừng chúa tể hắc ám bị anh hùng Harry Potter tiêu diệt."



"Không.. Không em không có anh hùng như thầy nghĩ! Em rất hậu đậu và...Và ẩu tả! Thậm chí còn rất phiền toái!"Harry thường xuyên bị gia đình dì dượng mắng mỏ mỗi ngày đủ loại từ ngữ khó nghe, dù có chịu đựng kiên cường, nhưng tâm trí của một đứa trẻ trong mơ hồ Harry vẫn có chút mặc cảm về bản thân, có lẽ nếu không có thế giới phù thủy đầy diệu kì và Hogwarts những người bạn mới quen, Harry cả đời còn lại chỉ là một cậu bé mồ côi, cha mẹ đều mất vì tai nạn ô tô, trưởng thành tới năm 18 đã bị dì dượng gấp không chờ nổi tống cổ ra ngoài kiếm việc làm, sống trong một căn hộ tồi tàn,...



Voldemort vừa lòng nhìn Harry gương mặt, hắn cười lạnh trong lòng một tiếng, quả nhiên là ngu đần Gryffindor, tâm tư đơn thuần, suy nghĩ đều viết hết lên mặt.Làm gì có ai vui vẻ khi mình bị một đứa trẻ một tuổi giết?



A! Lão ong mật chắc không biết ta đang câu hồn cậu bé vàng của hắn đâu, nghĩ ngợi tới kế hoạch tra tấn Harry trong tương lai không ra dạng người, mãi mãi chỉ biết làm con rối vô hồn trong tay mình, Voldemort cực kỳ chờ mong vẻ mặt của Dumbledore khi đó.



"Có lẽ trò chắc không quan tâm tới một fan nhỏ trong vạn người ngoài kia như tôi đâu."Voldemort khẽ thở dài, tiếp tục sắm vai, ngữ khí cũng thay đổi, hai mi xụp xuống, ánh mắt man mác,  giọng nói có chút mất mát nỉ non,"Không sao, chỉ cần có thể dùng cái thân phận tư sinh tử này tiếp cận trò ...... Dẫu thủ đoạn đê tiện, chịu thế nhân phỉ bán nhưng tôi có thể chấp nhận được."



Không biết sao, khi nghe tới đó, Harry thần sắc bắt đầu mê mang, đôi mắt vô thần, hai chân chỉ biết đứng yên một chỗ.



Voldemort giơ tay nhẹ nắm cằm Harry, cưỡng chế đôi mắt cậu bé đối diện với đôi con ngươi xám khói từ từ biến đỏ của mình.



"Harry à, trò làm ơn chú ý tôi một chút được không?"



"Cầu trò, cho tôi một cái liếc mắt được không?"



"Thầy Abraham...."Harry chỉ cảm thấy đầu của mình ngày càng suy nghĩ mấy chuyện kì cục, vì cái gì không dời tầm mắt ra khỏi thầy Abraham được? Đôi mắt của thấy ấy thật đẹp, đỏ rực và lấp lánh, Harry cư nhiên có chút ngứa tay muốn sờ thử như nào.



"Potter há miệng."



Harrry theo lời Voldemort há miệng.Thành công thôi niên Harry sau hành động thoải mái hơn,  Voldemort tiếp tục bước thứ 2 của kế hoạch, lấy trong túi áo một viên con nhộng, hai ngón kẹp lấy viên thuốc đưa vào tay Harry, tay từ trên bàn lấy xuống một ly nước cho Harry, lạnh nhạt hạ lệnh,"Tự mình uống nó."



Ực ực ực, chờ Harry uống xong, Voldemort lại hỏi,"Như thế nào rồi Potter?"



Harry im lặng một lúc lâu, đôi mắt từ mê mang chuyển sang mờ mịt dễ chịu, cậu bé chần chừ, cố gắng lựa từ để diễn tả cho Voldemort cảm thụ của mình,"Thưa thầy,.... đầu óc em có chút lâng lâng.... Yêu đời? Em không biết nhưng nó rất vui."



"..... Mọi thứ thật dễ chịu, cứ như em đang trên thiên đường."



"Trò có muốn cảm giác đó nữa không? Nếu muốn thì trò cứ ỷ lại, lấy lòng tôi càng nhiều càng tốt, tôi sẽ cho trò thử đi lên thiên đường lần nữa."Voldemort híp mắt quan sát kĩ Harry phản ứng.Anh  túc, Fyodor đồ chơi đưa quả nhiên lợi hại thật.

__________________________________________________END____________

Tác giả:Tui giảm nhẹ cốt truyện tí :>>  

"Khống chế một người dễ nhất là bẻ gãy lí trí của họ."_Truyện nào đó lâu quá tui đọc mà quên tên.

Sau này còn phòng tối linh tinh nữa, tác giả của mấy bạn là động vật ăn thịt lâu năm nên yên tâm là sẽ có vụn thịt cho mấy bạn:))))

*Cho bạn nào chưa biết: Anh túc hay còn gọi là a phiến, á phiện, thuốc phiện, thẩu, trẩu, là loài thực vật có tên khoa học là Papaver somniferum L., thuộc họ Anh túc. Được xem là cây dược liệu quý. Trong y học dùng cho giảm đau tốt nhất trong các loại dược liệu cả Đông lẫn Tây y. Chiết xuất của cây này làm gây nghiện nặng.









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro