[42]Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!

Đừng ném đá!!!

Chính văn




Harry ở chớp mắt một khắc, cảnh vật xung quanh đã là một khu nghĩa địa, mà cậu đang đứng giữa một cái hố.



Cái hố mà người ta đào trước để đặt quan tài.



Bầu trời trên cao là mây đen như mực không một chút nắng, lệnh người một loại cảm giác bất an, không khí một ngụm một ngụm hô hấp cũng chỉ là ngộp ngạp mùi bùn đất sau cơn mưa.



Thình thịch, trái tim chậm một nhịp, Harry dưới chân bỗng truyền đến một trận ma sát sột soạt.



Hệt như đang bị một con gì đó lạnh lẽo quấn lấy.



Thứ gì? Ngay lúc Harry còn mơ màng nghi hoặc, thân thể liền không theo khống chế mà cúi người xuống rồi sau đó cảnh tượng bên dưới không khỏi khiến bao người phải nổi da gà lớp lớp.



Hơn trăm chục con rắn trắng đang bò xung quanh hông cậu, đột nhiên, một con rắn trong số đó ngẩng cổ lên, nó nhìn Harry bằng con mắt đỏ như máu tươi, thập phần quỷ dị, Harry cứng còng bởi vì sau đó cậu thấy nó há miệng, há to cái miệng đen xì của mình, mấp máy hệt như con người đang nói chuyện.



"Sát."Harry nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ bên tai.



Vì cái mình lại hiểu nó nói gì?



"Sát, sát Nakahara."



"Sát Nakahara Chuuya."



"Sát Nakahara Chuuya."



...................



"... Harry!"



"Hô?.. Hô.. hô..."Harry từ ác mộng bừng tỉnh thở hổn hển.Trước mắt là vẻ mặt lo lắng của ba người bạn cùng phòng.



Một cốc ấm nước đưa tới trước mặt Harry, là Chuuya.



"Cậu lại gặp ác mộng nữa à?"



Harry cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, có chút ủ rũ gật đầu,"Ừm."Nghĩa trang, con rắn trắng, mây đen, mọi điều đều quá đáng sợ, Harry nhớ tới cảm giác lạnh băng của đàn rắn bao quanh người, thân thể không khỏi run rẫy một phen.



Harry liên tục mơ thấy mình đứng bên dưới ngôi mộ đó đã một tháng, mỗi lần đều luôn là hình ảnh con rắn trắng xúi giục cậu giết Chuuya.



Đối với việc mình cư nhiên muốn **** Chuuya, Harry luôn có một loại cảm giác không chân thật, Harry có lén hỏi qua Hermione, thì nghe cô nàng bảo mơ cùng một giấc mộng lặp đi lặp lại nội dung giống nhau thì có thể tiềm thức của cậu đang ám chỉ điều cậu mong muốn nhất.Giấc mộng của một phù thủy thì càng thiên về hướng tiên tri dự báo tương lai hơn.



Ron bên cạnh thì lải nhải khuyên Harry nên tới bệnh xá kiểm tra tránh ảnh hưởng tới học tập linh tinh, Harry tuy gật đầu nhưng hai mắt luôn là vẻ bần thần dường như linh hồn sớm thoát khỏi tám tầng mây, mãi tới năm phút sau, Chuuya mới nhận ra Harry lạ thường, hắn chụp vai một cái thì Harry mới hoàn hồn.



Jarvis nhìn Harry biểu tình rối rắm mân mê cốc nước trên tay, hắn nhịn không được nhăn mi, theo hắn quan sát, Harry một tháng nay chưa từng ngủ yên lần nào.



Lấy cơ thể của một đứa trẻ thì không có khả năng chịu đựng nổi.



Bỏ bùa? Nguyền rủa? Mắc bệnh?



Rốt cuộc là kẻ nào chứ? 



Harry trừ bỏ tiếp xúc gần với Malfoy gia tiểu tử kia thì còn cả Thomas Abraham khả nghi đại đỉnh danh nhân vật này.



Đại não nhanh chóng liệt kê ra vô số khả năng.Lòi đuôi rồi nha ~ Jarvis híp mi, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh quang, hắn xác thật là không để ý nhiều tới thế giới này nhưng đụng tới Chuuya-kun công cụ người là không được phép nha.(Đoạn này viết lên sao tui nghe nó bệnh kiều vc, mạch não của một con rắn chắc khỏi cần trình bày đi?)



A, chủ hồn cư nhiên đánh hơi tới tận Hogwarts, có phải là không cho ta mặt mũi không?



Như vậy càng tốt, sẵn tiện xử lí sạch sẽ một đợt.

__________________________________________________


Thời gian như thoi đưa, chốc lát liền qua tháng năm.



Nhiều chuyện xảy ra, chuyện thứ nhất, Gilderoy Lockhart không biết vì lí do gì bị Ma pháp bộ triệu tập điều tra, ra lệnh khẩn cấp đuổi việc dạy học ở Hogwarts.Chuyện thứ hai, Harry Potter chủ động rời đội tuyển Quidditch Gryffindor vì lí do sức khỏe, chuyện này nói thiệt gây kinh ngạc không ít người, nhất là giáo sư Mcgonagall, hỏi tới hai lần mới xác nhận Harry không nói dối, cô cũng chưa yên lòng mà còn tưởng là Harry trò đùa dai gì đó.Nghe đồn, Draco Malfoy còn vì chuyện này mà tới tận bệnh xá cãi nhau một trận với Harry.



"Sao vậy Harry?"Một bàn tay dày dặn sờ sờ đầu Harry quan tâm hỏi,"Gặp ác mộng nữa à?"



Harry đang ở trong văn phòng của Thomas Abraham để học thêm, cải thiện thành tích môn độc dược của Harry.Thomas Abraham giọng nói thành công gọi lại thần trí Harry, cậu nhìn khuôn mặt sầu lo của Abraham chậm rãi lắc đầu, không hiểu sao lòng có chút ê ẩm.



"Không có thưa thầy."



Harry mấy tháng nay ngủ không ổn vì ác mộng, nhưng không hiểu vì sao khi ở cùng thầy Thomas, cậu lúc nào cũng bất tri bất giác ngủ gục hoặc thất thần một lát.Harry nhớ tới lần đầu tiên mình lỡ ngủ quên trong văn phòng thầy Abraham, tỉnh lại thời điểm mới phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa, trong tay còn ôm áo khoác của thầy ấy ngủ ngon lành, cứ ngỡ thầy Abraham sẽ trách cứ một phen nào ngờ thầy Abraham không có, còn gọi gia tinh cho mình một cốc cacao nóng uống.



Nếu có một người quan tâm mình suốt đời như thế thì tốt biết bao.Ron và Hermione, Chuuya kể cả Dazai Osamu, Harry biết bọn họ chỉ là bằng hữu, căn bản không thể liên tục bồi cùng mình cả đời.Nhưng, mọi ngày cứ như này thì tốt, Harry nghĩ.



Thomas nhíu mày, trầm tư một chút, sau đó hắn a một tiếng rồi cúi người từ ngăn bàn lấy ra một lọ thuốc đưa cho Harry, không quên dặn dò,"Thầy có điều chế một lọ thuốc ngủ, cái này trò dùng đi."



"Không tới mức nghiêm trọng thế! Thầy không cần vì em làm nhiều việc đâu!"



Bỏ ngoài tai Harry những lời rối rắm, Thomas Abraham thái độ cường ngạnh nhét lọ thuốc vào tay Harry,"Nghe này Harry, tôi là tự nguyện, tôi không biết trò có bao nhiêu thích tôi, tôi chỉ cần trò có mọi thứ tốt nhất hiểu chưa?"



"Vì cái gì?"Harry gục đầu nhìn lọ thuốc trong tay mình, chần chờ một hồi, lấy dũng khí thật sâu mới nghẹn ngào hỏi,"Thầy nếu là lợi dụng em thì không cần làm tới vậy."



Trong đầu không khỏi nhớ tới mình tiến vào bệnh xá ngày đó, Draco sắc mặt bất thiện đứng bên giường bệnh.



["Mày hiểu thầy Abraham là người thế nào sao Potter? Mày cho rằng thầy ấy là fan ruột của mày?"



"À, hay mày quên, thầy Abraham là chú của tao, em trai của ba tao? Theo lí luận của đám sư tử ngu xuẩn bọn bây là hậu duệ - đàn đúm của tử thần thực tử."



"Mày nghĩ có bao nhiêu phần trăm là thầy ấy sẽ thật lòng với một người như mày? Chúa cứu thế fan trung thành hay là lợi dụng như bao kẻ ngoài kia hả? Sẹo đầu?"



"Mày cho rằng trên đời này sẽ có người mày tin tưởng? A? Sao tự dưng không nói gì rồi? Hay là nói trúng tim đen của mày à? Potter? Đánh cuộc rồi thua như một kẻ bạc hại à?"]Vụng về quan tâm giấu sau bén nhọn dao gâm châm chọc lời nói, ở tiểu bạch kim không ngờ khi đã vô tình chính là lưỡi kéo cắt dứt tình bạn giữa mình và Harry, một vết rạn vĩnh vô ngày chữa lành.



Thomas Abraham (Voldemort) đương nhiên hiểu sự tình của 'hai bạn nhỏ', hắn thờ ơ cực điểm, cứ nghĩ sẽ gặp được tuồng kịch gì thú vị, trong lòng chỉ sót lại một suy nghĩ cảm thán.



Hảo, một cái Malfoy kì ba giữ gìn một cái Potter, Abraxas (ông nội của Draco) nếu biết chuyện này chắc sẽ sống lại bò ra ngoài mộ bóp cổ Lucius mất.Nghiền ngẫm là khi quan sát Draco, hắn biết tiểu bạch kim là sợ mình, nhưng cho dù sợ hãi vẫn cứng đầu với chính mình... Vì Potter?



Ngô, hắn vẫn tiếp tục an ủi cùng tẩy não hắn 'Puppy'.



"........ Nghe này Harry, tôi tiếp cận trò đơn thuần vì thích trò thôi."Thomas Abraham nhìn Harry thần sắc giãy dụa, hắn thở dài nói,"Tôi khác hoàn toàn so với những gì mà trò và người khác nghĩ.Ở trò, tôi thấy được bóng dáng khi xưa của tôi."



Thomas Abraham trong mắt dâng lên một mạt hoài niệm, hắn thong thả mà kể:"Ân, không cha không mẹ, bị Muggle xua đuổi, bị chửi bới là quái vật, cô độc và lẻ loi một mình trong cái thế giới này."



Hắn thật sâu nhìn vào cặp kia lục bảo đôi mắt nói,"Khi tôi tìm được tin tức của trò, tôi mới biết thế nào là an ủi cùng thông cảm .... Harry à, chúng ta là đồng loại, vì sưởi ấm lẫn nhau trong bóng tối mà tìm tới nhau, hấp dẫn nhau." 



Voldemort quả thật là một thợ săn giỏi, từ thuở còn là ở trong cô nhi viện hắn đã biết lợi dụng vẻ ngoài của mình, ngụy trang mình thành 'động vật vô hại' tiếp cận con mồi, giả mù sa mưa bịa đặt một câu chuyện để câu kéo con mồi vào bẫy rập của mình.



Hết thảy tất cả là vì thần lực.



Dồi dào ma lực cùng vô tận sức mạnh.



Voldemort phát hiện ra Nakahara Chuuya trên người thần lực rò rỉ chuyện này là do liên kết linh hồn với vương miện Raveclaw.



Hắn nhìn Nakahara Chuuya, phảng phất được ăn cả ngã về không, thiếu niên đó chính là chìa khóa! Tử vong của hắn là vinh quang của Lord Voldemort!



Máu, xương, toàn bộ thi thể.



Trở thành thần, vĩnh cửu thời gian, vĩnh cửu tuổi thọ.



Không còn bất kỳ kẻ nào ngán chân hắn kể cả Dumbledore hay bất kỳ ai!



Ta nhất định phải tóm được Nakahara Chuuya!



Lần đầu tiên, Voldemort trong lòng khát khao một thứ gì đó mãnh liệt tới thế.



Voldemort thử thăm dò Port Mafia, phát hiện nó không dễ ăn như hắn nghĩ, Voldemort đành chuyển chủ ý sang đám bạn của Nakahara Chuuya.



Hắn chọn Harry Potter.



Non nớt và ngu ngốc, dễ bề lừa gạt.



Voldemort muốn dùng Harry uy hiếp Chuuya càng là mượn dao giết người.



Bây giờ chỉ chờ cho Potter nghiện anh túc đủ nặng, thần trí tiêu hủy, toàn tâm toàn ý mặc hắn điều khiển con rối.

____________________________________END________

Tác giả:Vì chương này tui bí ý tưởng quá nên end nha QAQ

Mong chương sau tui viết được nhiều nhiều chút;-;

Phận đói truyện phải tự cắt thịt ra viết khổ quá_Gojo giáo chủ u sầu gặm kikufuku.jpg

Chương này có lẽ là bàn đạp cho chương sau đi, hai ba chương nữa năm một kết thúc.

Douma phải hết năm một!!!!!!!!!!!!

























































"Mới nhậm chức Boss cảng Mafia Dazai Osamu, chuyện thứ nhất làm cư nhiên lại là đè cấp dưới trong chính văn phòng của mình sao?"

"Ngươi thật là cái hảo thủ lĩnh đấy Dazai."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro