[43]Xin chào tương lai, ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!

Đừng ném đá!!!

Chính văn




Phòng yêu cầu, Dazai Osamu đang ngồi trên ghế sofa khóe môi nhếch cao, hắn hừ ca vài tiếng rồi tháo tai nghe trên lỗ tai xuống.



Kỹ thuật huấn cẩu cũng không tồi đấy, chúa tể hắc ám đệ nhị ~  



Coi bộ rất dụng tâm nga.



Dazai Osamu kì thật cũng chả quan tâm gì Harry Potter, [mặt ngoài bạn thân] cùng loại với mọi người đối xử.



Bạn thân gì đó, càng không muốn có.



Hệt như một con mèo nhút nhát, nó tò mò thời điểm sẽ thò một chân ra đụng thử một chút cái gọi là hạnh phúc, tới lúc nếm mùi ngon ngọt một chút, nó biết nó không thể kháng cự được hạnh phúc đồng dạng cũng không quá tự tin hạnh phúc sẽ không làm nó bị thương, liền vì thế mà thụt chân lại, không nghĩ chạm cả đời.



Chẳng qua, nếu Voldemort dựa vào Harry tiếp cận tiểu chú lùn ngược lại mọi chuyện càng nguy hiểm, hắn quá hiểu biết con sên tính tình.



Ai nha,  trọng tình trọng nghĩa, xích tử chi tâm, một chút đều không giống một cái Mafia.



Dazai Osamu sớm biết Fyodor và Voldemort nhúng tay vào chuyện này từ nửa năm trước, một con chuột và một rắn quậy chung một chỗ, cười hì hì lợi dụng nhau, Dazai Osamu ngẫm lại mà thấy dạ dày đau.



Dazai Osamu vùng dậy rời khỏi ghế, vươn vai rồi ngáp một cái.



Ể? Hắn vẫn còn tiết học thì phải?



Lịch sử à?



~ Trốn thôi ~

_________________________________________



 Gilderoy Lockhart tội ác cuối cùng cũng bị phơi bày ra trước công chúng, hóa ra những chuyến phiêu lưu và các cuộc chinh phục sinh vật hắc ám 'vĩ đại' của hắn chỉ là sử dụng thần chú xóa trí nhớ lên chủ nhân thật sự của chúng để cướp lấy câu chuyện của họ.



 Gilderoy Lockhart triệt để thân bại danh liệt sau một tuần, hắn tài sản toàn bộ đều bị bán đi bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, một số còn lại thì đem đi bồi thường cho các nhãn hiệu mà hắn quảng cáo.



Hết tiền, thanh danh bại liệt, chưa kể còn fan cuồng hắc hóa thành antifan đuổi giết, Gilderoy Lockhart trốn chui trốn nhủi ở đâu không kẻ nào biết.



"Jarvis làm gì mà xem tin tức đắm đuối thế? ~"



Jarvis bình tĩnh khép lại tờ báo trong tay.



"Có việc?"Jarvis Hilleon giương mắt lên nhìn Dazai Osamu trương kia tuấn mỹ đủ làm bao nữ hài tử nháy mắt gục ngã gương mặt,"Ngươi không phải là tò mò vì sao ta phải làm thế sao?"



Làm gì? 



Làm sao?



Đương nhiên là hắn cung cấp chứng cứ về việc Gilderoy Lockhart dùng thần chú xóa trí nhớ cho Ma pháp bộ biết.



Từ khi Gilderoy Lockhart biết được bí mật của mình, Jarvis đã tính toán như thế nào lộng chết hắn.



Nếu không phải Envy thấy Gilderoy Lockhart hảo ngoạn mới tha sống một thời gian, phỏng chừng hắn đã bị diệt khẩu ngay và luôn rồi.



Không nghi ngờ, quá vô tình và máu lạnh, nếu không ngoài ý muốn thấy Jarvis đè Gilderoy Lockhart hôn, Dazai Osamu cũng không biết rằng hai người quan hệ bạn giường,....



Ai bảo Jarvis ngày thường biểu hiện đối nghịch Gilderoy Lockhart quá chi?



Tấm tắc... 



"Oa nga!"Dazai Osamu khoa trương kêu to một tiếng, hắn ôm ôm hai cánh tay cọ xát,"Jarvis khí thế hảo dọa người nha! Ta còn tưởng nếu chúng ta không phải ở trong sân trường, ngươi đã giết ta rồi đấy!"



"Nhàm chán, ngươi không phải chưa muốn chết sao?"Jarvis hừ một tiếng đứng dậy, thanh âm lạnh thấu xương,"Thiếu bao đồng Dazai đồng học...... Hơn nữa, ta thấy, ngươi nên coi chừng Chuuya - kun thì nên."



Dừng một chút, Jarvis cảm xúc chân thành vài phần nói,"Nếu Dazai đồng học không có khả năng thì ta có thể vinh hạnh làm thay."



Đào góc tường thái độ quá rõ ràng.



Thiết, còn làm bộ ta đây chính nhân quân tử.



"Tự nhiên, cẩu của ta thì ta phải có trách nhiệm chứ ~"Dazai Osamu lập tức xoay đầu lại nhìn hắn, diều mắt không hề có một chút độ ấm,"So với một con rắn không đầu không đuôi, có mỗi linh hồn tóm cũng không xong phế vật, ta càng ưa ta cẩu hơn a."



"Vậy sao vậy sao, kia tiếc quá, haizzz một viên thái dương sáng chói lại bị bùn đen tinh xui xẻo xem trọng a."Jarvis biểu tình bi kịch đáp,"Phải chi có vị anh hùng nào xuất hiện diệt trừ rớt bùn đen tinh thì tốt nhỉ?"



Cho nhau thương tổn xong, plastic bằng hữu 'thâm tình' nhìn nhau, cho nhau một cái giả cười sởn gai óc tới mức một cái phù sinh qua đường giáp ngang qua nhịn không được mà mắng một câu bệnh tâm thần.



Dazai Osamu:".........."



Jarvis Hilleon:"........."



Tươi cười thu liễm.jpg



........................................................................



Hogwarts cuối kỳ mọi năm đều sẽ tổ chức thi một lần bao hàm mọi cấp học.



Dazai Osamu ngồi trong phòng thi chờ giám thị, ở đồng hồ điểm đến 9 giờ, Dazai Osamu nhìn đến mở cửa ra một khắc lại là Thomas Abraham chứ không phải là Wilhelmina Grubbly-Plank, trong phút chốc ngàn năm bất biến giả cười Dazai Osamu suýt duy trì không được.



Đủ loại câu hỏi trong đầu hắn.



Vì cái gì không phải là Wilhelmina Grubbly-Plank?



Không phải hắn đã sắp xếp tốt rồi sao?



Thomas Abraham vì cái gì sẽ gác thi ở phòng hắn?



Hắn tính sai bước nào?



Nếu sai.....



Không được, hắn không tính sai.



Cho dù nỗ lực thuyết phục chính minh nhưng Dazai Osamu vẫn cảm giác có chút bất an.Đỉnh ánh mắt quan ái (sát khí) từ Thomas Abraham, hắn nhanh chóng hoàn thành bài thi rồi đi ra ngoài hành lang.



Đùng!



Dazai Osamu chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ nghe nổ một tiếng đùng, mí mắt vừa lật liền tối sầm.



Dazai Osamu hệt như làm một giấc mộng dài.



Trong mộng là cảnh hoàng hôn như máu trên sân thượng Port Mafia Base, hắn cứ như hồn ma phiêu trên trời cao, lạnh nhạt nhìn [Dazai Osamu], 'hắn' một thân trang phục áo khoác đen, khăn quàng cổ đỏ cùng mắt trái quấn băng vải đang đứng quay lưng về phía [Nakajima Atsushi] và [Akutagawa Ryunosuke], sau lại [Dazai Osamu] trò chuyện mấy câu liền mỉm cười, giang hai tay gieo mình xuống.



Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch, hắn giải thoát.



Đối với [Dazai Osamu] đây mới là Happy Ending.



Sau lại hình ảnh thay đổi, Dazai Osamu nhìn đến cái kia đen như mực con sên biểu tình vô hỉ vô bi ôm hủ tro cốt của hắn trong lễ tang, dựa theo di chúc tiếp nhận chức thủ lĩnh cảng Mafia.



Hình ảnh bỗng chạy đến có vẻ là tương lai xa một đoạn thời gian, hắn đứng trong văn phòng thủ lĩnh nhìn [Nakahara Chuuya] còn thức khuya xử lí văn kiện, nga hô, tới tận 3 giờ sáng rồi còn công tác luôn?



Không hổ là xã xúc tiểu chú lùn, mép tóc mới mấy tháng liền cao mấy phân, lấy tốc độ này sắp thành phiên bản Mori Ougai thứ hai.



Cơ mà....



Con sên liền mình sẽ không chiếu cố à?



Hảo bận bịu nga ~



Không ăn uống tốt hay ngủ không ngon sao? Gương mặt gầy hơn so với trước kia......



Dazai Osamu tiến tới trước bàn làm việc, thử vươn tay cố ý chạm vào má của [Nakahara Chuuya], cảnh tượng trước mắt cứ như pha lê bể nát, hắn lần này lại đứng trên một khu đất hỗn độn tàn tích.



Hắn thấy [Nakahara Chuuya] đang chiến đấu kịch liệt với một cái dị năng giả.



Dazai Osamu bay tới gần chiến trường, ở khoảng khắc nhìn rõ gương mặt của tên dị năng giả kia, hắn đồng tử co rút.



[Paul Verlaine]



Hai bên chiến đấu không cân sức, nói chính xác là [Paul Verlaine] đơn phương tấn công còn [Nakahara Chuuya] cơ hồ chỉ có thể đứng ở thế bị động phòng thủ.



Dazai Osamu biết [Paul Verlaine] chấp niệm, nhưng [Nakahara Chuuya] sao có thể dễ dàng đồng ý được? Hắn sau lưng còn Port Mafia, Yokohama, nào muốn đi cùng [Paul Verlaine].


Cứ thế này tiểu chú lùn sẽ mở ô trọc!



Không có hắn còn dám mở! Ngu ngốc con sên!



Ngay sau đó, mọi chuyện diễn ra y như hắn đoán.



Tận mắt chứng kiến [Nakahara Chuuya] gương mặt bị sọc đen đỏ leo bám, mất lí trí, đánh trọng thương [Paul Verlaine] cuối cùng là thân thể quá giới hạn mà ngã lăn ra đất hộc máu.



Kết cục, chết không nghi ngờ.



"Thần cũng sẽ có lúc tàn tựa như loài hoa vậy"



Dazai Osamu quỳ gối bên cạnh [Nakahara Chuuya], nghe đối phương ho khan từng đợt, tâm trí trống rỗng, một cỗ khủng hoảng từ đáy lòng dâng lên, hắn bây giờ là sợ hãi [Nakahara Chuuya] chết đi, sợ thần minh của hắn lụi tàn, sợ hãi đoạn nhân duyên này tiêu tán.



Hắn sợ hãi quên đi.



Tách, một tiếng búng tay thanh thúy, mọi thứ trước mắt hắn tan biến, bao gồm cả [Nakahara Chuuya], Dazai Osamu lúc này đang đứng trở lại văn phòng thủ lĩnh tối tăm.



Dazai Osamu nháy mắt cảnh giác đứng lên.



"Xin chào, tương lai ta."[Dazai Osamu] lộ ra con mắt bên phải vô ánh sáng, đảo như một vật chết, hắn cầm The Book đi tới đối diện Dazai Osamu, tràn ngập ác ý thủ thỉ,"Đã tới lúc ngươi nhớ lại rồi."

————————————————————————————————

"Cá thu————!"



"Dazai!"



"Uy! Hỗn đản! Tỉnh tỉnh điểm coi!"



Dazai Osamu bị kêu phiền, hắn dần dần chuyển tỉnh.



"Khụ.. Khụ... Cứ tưởng là mỹ nữ nào gọi ta dậy ~ Hóa ra lại là nhão nhão nhớt nhớt con sên ~"



"Chuuya khụ... Thật là nhạy mũi, đánh hơi được chủ nhân khụ khụ."



"Câm miệng! Tớ đi ngang qua cứu! Đánh hơi cái quỷ nhà cậu!"Nakahara Chuuya nói,"Thời điểm nào cậu còn vui đùa được!"



"Khụ... Khụ... Khụ.... Biết rồi.... Khụ..... Chuuya ma ma."



Dazai Osamu lật người qua, thấp giọng ho ra nội tạng máu bầm.



"Đau muốn chết."Dazai Osamu lầm bầm,"Ta muốn thanh tân thoải mái tử vong cơ."



Bị trần nhà đá rơi xuống đầu Dazai Osamu có chút không choáng váng, đợi hắn đỡ hảo một trán sau liền quan sát tình hình của mình.



Hai người đang ở trên sàn nhà, chưa tới một mét trên đầu lại là đá đổ, xung quanh là đá vỡ cùng mảnh vụn của tường vây kín.



Thực hảo, bánh mì kẹp thịt, chỉ có trông chờ Chuuya trọng lực.



Nhưng nếu dùng Chuuya dị năng liền sẽ bị bại lộ thân phận dị năng giả của hai người, tới lúc đó liền sẽ bị đuổi học hai đứa từ đây sẽ vô pháp can thiệp vào ma pháp giới, trường hợp tệ hơn là bị ma pháp bộ cao tầng bắt đem ra xét xử, quả thực là tử cục trong tử cục.



Bởi, hắn chán ghét nhất chuột.

____________________________________

Tác giả:Đây là đao nhưng tui rèn chưa tới 40m được QAQ

Tác giả:Hmmm, chỉnh sửa kịch bản.jpg

Dazai:Cầm kịch bản.jpg

Fyodor:Liếc trộm kịch bản.jpg

Ranpo:Đem kịch bản bỏ vào máy nghiền giấy.jpg

Tác giả:Hít oxi khẩn cấp.jpg









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro