[44]Soán vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Đừng ném đá!!

Chính văn




Hai phân bất đồng kí ức dung hơp sau có chút không ổn định nhưng vẫn còn trong phạm vi Dazai Osamu chịu đựng được.



Đậu con sên giết thời gian chút ~



"Chuuya ~ Cậu thấy nếu hai ta chết chôn ở đây có phải thật lãng mạn không? ~"Dazai Osamu nhàm chán ngáp một cái, liếc qua chống cằm trầm tư Nakahara Chuuya, trong đầu nhớ tới ngày hôm qua đọc tiểu thuyết chi tiết, đột phát cái vui đùa, hắn than thở nói,"A nha, không nước, không thức ăn, đũa phép thì bị tịch thu vì kì thi, nếu sử dụng dị năng thì nhiệm vụ sẽ thất bại..."



Hắn lại dang rộng hai tay, đôi mắt lấp lánh nhìn Nakahara Chuuya, cười hì hì nói,"Tới đây con sên! Trước lúc tớ đi đời nhà ma, tớ tình nguyện hiến thân này cho cậu! Sau đó thì chúng ta sẽ hòa làm một thể! Forever!"



"......."Nakahara Chuuya a, Nakahara Chuuya quả thật là bị Dazai Osamu diễn xuất ghê tởm tới cạn lời.



Hắn mắt cá chết nhìn Dazai Osamu, vẻ mặt đau kịch liệt,"... Cậu đập đầu rồi khùng luôn à?"Hắn sợ boss mà biết tin 'lúc đi có một con cá thu khỏe mạnh, lúc về trả một con cá thu bị hỏng óc' khả năng lên cơn đau tim, Nakahara Chuuya chột dạ nghĩ.



"Di? Chuuya không nghĩ sao? Chuuya rõ ràng là cẩu của tớ mà ~ Chủ nhân chết đi thì tiểu cẩu cẩu phải có trách nhiệm tuẫn táng chung với chủ nhân chứ~?"



"Hơn nữa Chuuya còn là vị hôn thê của ta nha ~ Tuẫn tình loại này với nhão nhão nhớt nhớt con sên ta miễn miễn cưỡng chấp nhận ~ Dù sao Chuuya khuyết điểm quá nhiều ~ Tính tình kém, thẩm mỹ cay mắt, cả ngày mặc đồ đen như mực con sên, trí tuệ thấp y như thân cao, yêu thích còn như vậy nhàm chán, không đi uống sữa bò lại đi uống rượu vang đỏ, say lên lại như bị King Kong nhập hoặc là Lí Tiểu Long nhập con sên khắp nơi leo trèo, phi đá, rõ ràng như cái tiểu hài tử nhưng lại đi bắt chước đại nhân đi đứng."



Bang, Nakahara Chuuya phảng phất như nghe thấy tiếng gãy đôi của lí trí trong đầu mình,"Dazai Osamu————! Lão tử giết ngươi————!"



Vì không gian rất chật hẹp, nên Nakahara Chuuya rất dễ dàng túm lấy cổ áo Dazai Osamu nhưng vừa lật lên liền thấy một cặp diều mắt tràn ngập lạnh băng, trống rỗng, không chút ánh sáng nào lọt vào tròng mắt đang nhìn chằm chằm mình.



"Giết tớ đi Chuuya.Bóp cổ hay bẻ gãy xương cổ gì đó với sức lực của cậu không phải rất dễ ăn sao?"Dazai Osamu bình tĩnh nói.Kỳ thật cái loại chết này đau đớn chỉ là chớp mắt, so với cái tư vị từ tầng thượng Port Mafia nhảy xuống mất thêm 10 đến 20 giây dằn vặt đau đớn xong mới tử vong, dễ chịu hơn nhiều.



Đau, đau quá,.....



"Cậu muốn làm việc này lắm sao? Giết tớ rồi sẽ không ai kêu cậu là cẩu nữa."Mau giết ta đi, ta thần, ta biến mất rồi liền không có bất kỳ kẻ nào cản trở, ngươi không cần phải giam giữ trong thân xác nhân loại nữa, ngươi có thể trở về nhà sớm.



"Lăn! Một cỗ xú vị cá thu bốc mùi! Thu liễm bớt bùn đen của cậu giùm tớ! Thúi chết!"Nakahara Chuuya nhạy bén phát hiện Dazai Osamu không thích hợp, cái loại ánh mắt điên cuồng này xem đến hắn có chút phát mao.



"Lại phát rồ nữa tớ đánh gãy chân cậu."Nakahara Chuuya hừ lạnh một tiếng, quăng Dazai Osamu sang một bên.



Dazai Osamu ngắn ngủi kêu đau một cái, hắn liếc qua Nakahara Chuuya, hai tay phủng má như thiếu nữ ngượng ngùng nói,"Hảo a con sên, mình không chọc nữa, con sên thẹn quá thành giận, để tớ đoán coi, Chuuya là vì quá yêu chủ nhân nên mới không nỡ xuống tay chứ gì? Tớ hiểu tớ hiểu, con sên quả nhiên là người như thế."



Sau đó, thẹn quá thành giận Chuuya tặng cho chủ nhân hắn một đấm vào bụng.



"Ách...!"Dazai Osamu kém tí nữa nôn hết bữa sáng của mình.



Vẫn luôn đề phòng xung quanh, Nakahara Chuuya cảm giác không thích hợp, hắn vừa định sử dụng trọng lực chống đỡ thì phiến trần nhà đè trên đầu hai người bỗng nhiên được nhấc bổng, sau đó bị một lực thô bạo quăng rầm sang một bên.



"Chủ nhân quả nhiên nói không sai hai người các ngươi là nấp ở đây."Một thân quản gia phục trang, bạch kim tóc dài xõa thẳng, đỉnh đầu quấn băng vải Ivan Goncharov nhấp môi nhìn Nakahara Chuuya và Dazai Osamu, hắn lấy ra một bộ đàm, ấn nút, ngữ khí không kiềm chế được có chút run rẩy nói,"Chủ nhân, ta tóm được người ngài muốn ạ."



Bên kia bộ đàm lập tức hồi âm,"Làm tốt lắm, giờ mang hai người lại đây cho ta."



Rè một tiếng, đóng máy.



Nghe được giọng nói ôn hòa của Fyodor hơn nữa còn khen mình, Ivan Goncharov một viên cuồng nhiệt tâm dâng trào, hai má từ từ dâng lên ửng hồng, suy nghĩ lại nhiệm vụ của chủ nhân giao cho, hắn đè nén lại cảm xúc hưng phấn, đe dọa nói,"Nghe này, trong tay bọn ta đang giữ mạng của 1000 phù sinh Hogwarts.Khôn hồn, hai ngươi ngoan ngoãn mà tự hiểu."

___________________________

Sân trước Hogwarts.



Một cái bàn tròn nhỏ, bên trên có điểm tâm hai tầng cùng một ấm trà còn phả khói nhàn nhạt, Fyodor bình tĩnh nâng lên một tách trà, môi mỏng húp một ngụm, sau đó than nhẹ một tiếng thỏa mãn,"Vẫn là uống trà lúc sáng ngon nhất."



Hắn khẽ liếc qua Voldemort bên người hai mắt vô hồn Harry Potter, Voldemort thấy Fyodor nhìn tới Harry Potter, hắn bắt lấy vai Harry Potter ghì mạnh, làm Harry quỳ gối rồi, hắn như thợ săn khoe ra chiến lợi phẩm sau buổi săn, đắc ý ngợi ca nói,"Ngoan có phải không? Ta tốn không ít thời gian mới lộng tới được đấy.So với mấy người hầu khác, có lẽ hắn càng quý hơn so với chúng, rốt cuộc đại đỉnh danh chúa thế mà."



Voldemort vỗ vỗ đầu Harry Potter,"Potter đồng học giỏi lắm nha, nhờ hắn công lao mà toàn bộ 5 tấn thuốc nổ cài hết bên trong Hogwarts đấy. Tưởng tượng lão ong mật sắc mặt ta còn rất chờ mong nga."Hắn ngó xuống giày mình có hơi mỏng bụi cát từ trận nổ hồi nãy, bẩn hết đôi giày mình chuẩn bị cho dịp hôm nay, hắn bực bội đem giày cọ lên áo choàng Harry, mà Harry tắc đứng yên mặc Voldemort sử dụng áo choàng của mình như khăn lau, mãi tới khi chùi tới mức mũi giày sáng bóng Voldemort mới ngừng.



Vốn đang trầm mặc Fyodor đột nhiên gỡ tai nghe xuống, hắn nhìn qua Voldemort nói,"Tới lượt ngươi diễn rồi đấy Voldy."



Voldemort vô hứng giỡn với Harry nữa, hắn đứng dậy rời đi.



Một lát sau, một bóng đen tiến tới chỗ Fyodor.



"Y?"



"Để coi nào ~ Mùi của một con chuột dây dưa với một con rắn ~ Ghê tởm chết ta ~"




Fyodor nâng mắt nhìn qua, biểu tình thoạt nhìn đã sớm biết trước, hắn nhẹ giọng hỏi, "Dazai - kun, ngươi nếu đã ở đó từ trước thì cớ gì lại phải nghe lén bọn ta nói chuyện chứ?"



"Để ta đoán xem, các ngươi đã xử lí Ivan rồi?"



Dazai Osamu tươi cười bất biến, hắn câu môi, cười như không cười bước tới bên bàn tròn, tự nhiên kéo ghế ra ngồi.



"Ta muốn trao đổi nga ~ Ma nhân Fyodor."Dazai Osamu cầm lấy một khối điểm tâm vừa nhai vừa nói,"Mười trên hai mươi phần, À đặt ba trừ năm phần nữa.Điều kiện ta đã báo, dư lại là quyết định của ngươi đấy Fyodor."



Fyodor trên mặt dần dần lộ ra ngưng trọng thần sắc, hắn theo thói quen cắn ngón tay, đắm chìm ở trong suy nghĩ bản thân.



Đây là hồi bẫy rập, nghiêm khắc mà nói Dazai Osamu đưa ra điều kiện phi thường hấp dẫn, phỏng chừng là một lọ thuốc diệt chuộc vị pho mát. Mười trên hai mươi phần là chỉ một mặt trang The Book, ba trừ năm phần là [Ta có vị trí rơi của The book].Hắn cũng không vội tin tưởng Dazai Osamu, trước mắt là phải khiến Voldemort thức tỉnh huyết mạch Slytherin, để hắn lên làm Bộ trưởng ma pháp bộ.Dựa theo cái thân phận Thomas Abraham sắp xếp thêm một hồi vở kịch liền có thể.



Fyodor khẽ gật đầu.



Dazai Osamu cong cong môi,"Như vậy hợp tác vui sướng nha."



Hai cái lòng mang quỷ thai người ngồi đối diện mỉm cười nhìn kiểu nào cũng trông rất quái dị.



Bang————!



Bang————!




Phụt————!



Hai cái nòng súng bốc khói trắng, bị viên đạn xuyên thủng da thịt ngay lập tức văng máu.Dazai Osamu ôm bụng lùi về phía sau một bước trong khi súng lục vẫn vững chắc ghim thẳng trán Fyodor, mà Fyodor dù bị thương ở một bên tay nhưng một bên khác tay cầm khẩu súng cũng chỉa về đầu của Dazai Osamu.



"Chậc."Dazai Osamu đau tới nghiến răng, hắn nghiêng đầu dùng tay quẹt đi máu chảy từ khóe miệng, dường như thất vọng trần trề đối với kết quả của Fyodor nói,"Ngươi biết a... Vẫn là né được."



"Dazai - kun vốn chu đáo như vậy, ta sao không có thể có quà đáp lễ chứ?"Fyodor trên môi nở ra một cái tươi cười lễ phép,"Dazai - kun cùng ta thật là đồng điệu a, ước gì chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy, đáng tiếc là ta không có nhiều thời gian để hàn duyên với ngươi nữa."



Fyodor nhìn về phía cửa chính Hogwarts,"A? Tựa hồ sắp ra tới rồi đấy.Ta không ngờ Dazai - kun lại lựa chọn như thế, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ nha."



Bên kia đại sảnh Hogwarts, nổ mạnh ngoài hành lang diễn ra quá bất ngờ dẫn tới mấy vị giáo sư gác thi cùng học sinh tất cả đều bị nhốt bên trong vì đá đổ chặn lối ra vào, Ivan Goncharov còn riêng dùng dị năng chặn thêm mấy tảng đá to để đảm bảo.



Nakahara Chuuya cùng Dazai Osamu sau khi đánh bại Ivan Goncharov, từ miệng hắn moi ra được tin đại lượng thuốc nổ được cài bên trong Hogwarts khoảng 30 phút nữa sẽ tự động kích hoạt ngòi nổ, không thể gỡ kịp được, sau khi bàn bạc kĩ, bọn họ chỉ có thể có hai lựa chọn.Một là mặc kệ Hogwarts chạy trốn trước vì nếu cứu phù sinh ở Hogwarts thì hai người thân phận lúc đó đều sẽ bại lộ, nhiệm vụ thất bại từ đây bị cấm cửa tới ma pháp giới nhưng nếu mặc kệ phù sinh Hogwarts thì Nakahara Chuuya lương tâm không cho phép.



Cuối cùng, bọn họ vẫn cứu lựa chọn cứu sống phù sinh Hogwarts.Phân công Dazai Osamu đi ra ngoài đối phó với Fyodor, Nakahara Chuuya bên trong dùng trọng lực nâng đá chặn cửa rồi ném phù sinh Hogwarts vào hồ đen để tiết kiệm thời gian.



Không nghĩ, phòng thi thứ nhất hắn cứu lại đụng ngay phòng của giáo sư Minerva McGonagall gác thi.



Đang dùng trọng lực di chuyển tảng đá qua, Nakahara Chuuya đối diện Minerva McGonagall nhắc nhở nói,"Giáo sư Minerva, chuyện này em sẽ giải thích sau, chúng ta hiện tại không có nhiều thời gian, Hogwarts bên trong cài rất nhiều thuốc nổ, chúng ta cần phải sơ tán phù sinh ra hồ đen nhanh chóng."Nói rồi biến mất thần tốc như một trận gió.



"Trò Nakahara....."Minerva McGonagall thở dài, cô xoay người đối với phía dưới ngây ngốc phù sinh cất to giọng chỉ huy,"Được rồi, các trò khẩn trương ra hồ đen!"



Các giáo sư sau khi nghe được Nakahara Chuuya nói về việc cài thuốc nổ bên trong Hogwarts cũng rất nhanh hỗ trợ sơ tán học sinh ra hồ đen đến nỗi Nakahara Chuuya sử dụng dị năng chuyện này có người để ý muốn mở miệng mắng chửi nhưng chẳng qua không gấp rút bằng tình cảnh hiện tại liên quan tới sống chết của họ.



Dazai Osamu và Fyodor bên này phi thường hòa đồng giao lưu, cho tặng nhau thêm vài viên kẹo đồng, tới khi băng đạn hai người hết sạch mới tạm coi hòa.



Dazai Osamu trúng ba viên, một viên còn trong ổ bụng, một viên xuyên bả vai, một viên bắn rách da đùi trái, hắn đang núp phía sau một cây cột dùng quấn băng vải ngăn máu.



Fyodor so với Dazai Osamu chật vật không kém, hắn trúng đồng dạng ba viên, một viên ở cánh tay, một viên ở bụng, một viên bắn ngay cổ nhưng may mắn né được nên chỉ bị cắt ngang gáy một đường.Một thân áo trắng bên trong nhuốm máu đỏ một nửa, mũ ushanka trắng thì lệch một bên, phía trên bám không ít đất.



"Nga, có vẻ là các ngươi quá trình 'hợp tác' thật vui vẻ nha."Một kẻ mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ bạc xuất hiện bên cạnh Fyodor, bên trong trang phục giống tử thần thực tử truyền tới một giọng nói trào phúng có chút quen thuộc.



Khỏi cần đoán Dazai Osamu thừa biết là ai.



Á, à dám phản bội.



Chẳng phải là con rắn khoác da sư tử tra nam Jarvis Hilleon sao?



Nhớ mặt ta, cư nhiên dám thông đồng với Ma nhân.



"Chậc, chậc Jarvis ngươi sa đọa thật đấy ~ Lầm đường lạc lối kiểu gì mà lại vào hang chuột sống vậy? ~ Không sợ lão phụ thân ngươi bóp chết thằng nghịch tử như ngươi à? ~"Vì cái gì 5 tấn thuốc nổ lại gài khắp Hogwarts mà không ai tìm được hay phát hiện? Đương nhiên phải có một người thuộc lòng từng ngõ ngách Hogwarts mới biết chỗ giấu kín chứ! Người am hiểu cấu trúc Hogwarts nhất là ai?



Là Jarvis Hilleon nha ~ Con trai của Salazar Slytherin và Godric Gryffindor đang tiếp tay phá hủy Hogwarts.Tấm tắc cẩu huyết quá, Dazai Osamu nghĩ thầm.



Jarvis Hilleon nghe Dazai Osamu âm dương quái khí hơi cau mày không nói gì, hắn bóp cằm Fyodor, động tác không có nửa phần ôn như, thô bạo đổ một lọ thuốc trị thương cho Fyodor.



"Cảm tạ."Fyodor xoa xoa phần cằm bị niết hồng của mình,"Lần sau, ngài có thể để ta tự uống được."



"Sách, ngươi phiền toái thiệt, đừng quên lời hứa giữa hai ta."Jarvis Hilleon lấy ra khóa cảng, tay bám lấy vai Fyodor, một trận không khí vặn vẹo hình xoắn ốc hai người đã biến mất.



Jarvis cái này chết tiệt hồ bằng cẩu hữu, chạy trốn cũng không kéo ta đi chung.Dazai Osamu tựa lưng vào cột nhà, bởi vì mất máu khá nhiều, sắc mặt của hắn so với ngày thường càng thêm tái nhợt, đảo cứ như chỉ cần rời mắt một giây liền sẽ chết rớt vậy.



Dazai Osamu quơ tay ngang không khí, một hàng số la tinh màu xanh lục hiện lên [10:20:01]



Năm phút nữa đến giờ bom nổ mà bóng hình lùn lùn của con sên chưa thấy đâu.




Con sên chậm chạp quá! Dazai Osamu toái niệm nghĩ.




Chết vì bom nổ hay ngạt khí gì đó quá đau đớn và thống khổ! Hắn không muốn lập mộ ở đây tí nào!!!!! 




Odasaku tiểu thuyết còn chưa ra nữa!!!!




Nghĩ nghĩ, Dazai Osamu lấy ra băng đạn dự phòng chuẩn bị trước từ túi quần thay đạn cho súng lục, nạp đạn xong, hắn giơ súng lục hướng lên không trung bóp cò.



Nakahara Chuuya lúc này đang bay lên cao tìm kiếm thân ảnh của Dazai Osamu.



Bang————!



Bang————!



Bang————!




Nakahara Chuuya lập tức bay qua vị trí phát ra chỗ phát ra tiếng súng bắn.Đáp xuống đất sau, hắn nhìn tới Dazai Osamu sắc mặt trắng như giấy dựa lưng vào cột đá lập tức chạy tới.



"Chờ mình chút."



Đang nhắm mắt nghỉ ngơi Dazai Osamu cảm giác thân thể mình bị ai đó ôm lên, tuy rằng thực thoải mái...... Nhưng mà tư thế này là tư thế bế công chúa mà!



Dazai Osamu:?



Dazai Osamu:)?



Excuse me, lễ phép của cậu đâu Chuuya?



Hắn, Dazai Osamu không cần liêm sỉ nhưng ít nhất cũng chừa cho hắn cái mặt mũi chứ! Dazai Osamu không nghĩ mở mắt liền đối diện với Chuuya, đi không được ngồi không xong, Dazai Osamu dứt khoát sa ngã an tọa trên người Nakahara Chuuya.



Hogwarts cuối cùng vẫn bị tạc nổ cũng may là không có người thương vong, Dazai Osamu và Nakahara Chuuya vì lấy thân phận phù thủy trà trộn vào ma pháp giới nên đã bị phát lệnh truy nã từ đây mất tích.

_____________________________________________

Địa điểm:Pháp _Sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle




"Buồn ngủ quá ~ Oa~"Dazai Osamu hai mắt thâm quầng ngồi trên ghế đánh một cái ngáp, hắn giơ ly cafe trong tay mình uống một ngụm.



Nakahara Chuuya bên cạnh cũng ngáp một hơi rồi đắp chăn, hơi co co lại thân thể, cả người hãm sâu vào ghế máy bay nhắm mắt, hai đứa từ khi bị dính lệnh truy nã tới giờ đích xác là chưa có lúc nào hảo ngủ quá, nhờ có Rimbaud làm giả hai cái căn cước công dân sẵn nên bọn họ mới có thể chạy trốn qua Pháp đi máy bay trở về Nhật Bản.



"Chuuya, cậu uống hộ tôi hết cái ly nước cam này được không."Mơ mơ màng màng Chuuya nghe thấy có người gọi mình, chắc là cá thu gọi đi?



Nhưng hai mí mắt cứ như đeo chì, hảo nặng, hắn không nghĩ mở mắt, hắn muốn ngủ.......



Nakahara Chuuya lớ mớ đáp vài câu, sau đó, hắn cảm giác môi của bị cạy ra.



"Ực, ực, ực."Chua chua ngọt ngọt chất lỏng thân thể theo bản năng nuốt xuống, mà Nakahara Chuuya từ đầu tới cuối cái gì cũng không biết.Uống xong, hắn còn ngáy ngủ ngon lành.



"...Ngô ~ Chuuya trên người chỗ nào cũng ngọt nha ~ "

______________________________________

Yokohama, Port Mafia.



Đêm tối, không một bóng người trên hành lang vang lên tiếng bước chân, nương theo ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng đối diện với mặt vô biểu tình Dazai Osamu.




Hai tên thủ vệ vừa định mở miệng thì ngay lập tức trừng to mắt, thân thể liền mềm như sợi mì ngã phanh xuống.



Cực nhỏ âm thanh nhưng đối với một cái từng là quân y sinh hoạt bên trong quân đội, chỉ huy chiến trường Mori Ougai mà nói là không khó nghe được, hắn đem văn kiện xử lí dang dở hạ thấp.



Hai tên thủ vệ đã tử vong.



Sát thủ? Không đúng, nếu thế thì thủ vệ sẽ kêu lên trước khi chết, đằng này lại im lặng mới chết, trừ khi là người quen của hắn.



.......Người quen? Mori Ougai nheo mắt nhìn vào cánh cửa, đặt ở bàn gỗ phía dưới một tay cằm sẵn dao phẫu thuật.



Két————



Cửa mở, Dazai Osamu hai bên chân là xác chết của hai tên thủ vệ.



Dazai Osamu trên người mặc là cái áo khoác cùng tây trang mà hắn tặng khi gia nhập Port Mafia, Dazai Osamu ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng cặp mắt sáo rỗng vô cơ, Mori Ougai trong lòng dự cảm xấu càng nùng liệt.



Quá giống, quá giống, hắn như là đang từ Dazai nhìn đến hình bóng của mình vào cái đêm trăng máu giết lão thủ lĩnh năm đó.



Phá án, Dazai tới soán vị.



Không đợi Mori Ougai kịp hỏi gì, Dazai Osamu sau lưng từ cửa đi vào hai người.



Một cái vốn đã tử vong Arthur Rimbaud và một cái vốn chỉ còn một nửa sức mạnh Paul Verlaine, bây giờ lại hoàn hảo không hư tổn gì, hóa ra là trúng độc suy nhược gì đó là giả sao?



Mori Ougai nhìn đến hai người sau, không khỏi cười khổ một tiếng, hai siêu việt giả đứng sau lưng Dazai Osamu, địa vị đã quá rõ ràng, hắn chết là không nghi ngờ.



Nếu gọi có Elise ra thì cũng như lấy trứng chọi đá, ngược lại hai cái siêu việt giả cũng ra tay trước khi hắn kịp kêu cứu rồi.



Dazai - kun giấu ta thật nhiều thứ.........



Trước khi chết, Mori Ougai nhịn không được hỏi,"Dazai, ngươi vì cái gì muốn giết ta trở thành thủ lĩnh?"Hắn  cần một câu trả lời thoả đáng, nếu không hắn sẽ hối hận chết mình khi đó luyến tiếc không xuống tay giết Dazai Osamu.



Rõ là biết sau khi soán vị chỉ có người chết mới kín mít nhất, nhưng là Mori Ougai luyến tiếc.



Dazai Osamu dị năng lực rất mạnh, huống chi lúc ấy Port Mafia cực kỳ thiếu nhân sự, căn cứ lý niệm "Tối ưu giải", Mori Ougai đã không giết chết Dazai Osamu mà ngược lại lựa chọn bức bách Dazai Osamu gia nhập Port Mafia.Một nguyên nhân khác là hắn do dự đối với thân thủ chính mình dạy dỗ đệ tử duy nhất động thủ.



"Thiết————!" Dazai Osamu oai đầu, ngoái ngoái lỗ tai nói,"Mori - san hỏi vì ư?"



"Nằm mơ đi ta mới trả lời ngươi... Xùy, Mori - san thật là không nghe qua 'Vai ác chết vì nói nhiều sao' ?"



"Verlaine, kết thúc hắn đi."



Rầm, thi thể dần dần lạnh thấu Mori Ougai ngã xuống sàn nhà, Dazai Osamu bước từng bước tới treo trên ghế khăn quàng cổ đỏ, lần thứ hai cầm lấy vật này trên tay, Dazai Osamu trong lòng càng chán ghét.



Xiềng xích, siết chặt tới nỗi hắn cứ ngỡ mình đã chết ngộp ở ghế thủ lĩnh mỗi đêm.



————Đúng là vật nguyền rủa, kẻ nào đeo lên đều phải chết.



Lần thứ hai, Dazai Osamu đeo khăn cổ ngồi trên ghế, hắn đảo mắt một vòng văn phòng.



Rộng lớn, hắc ám cùng cô độc, chìm vong khiêu vũ tử thần đâu,.......



"Thủ lĩnh qua đời vì lên cơn đột quỵ, mong muốn cuối là đệ tử Dazai Osamu sẽ lên nắm giữ chức vị thủ lĩnh."



"Tối nay, các ngươi chính là nhân chứng của ta."



"Được chứ?"



Paul Verlaine và Arthur Rimbaub liếc nhau, trao đổi ánh mắt rồi đồng thời quỳ một gối xuống đất hô,"Boss."

___________________END____________________

Tác giả:Chương sau là hiện trường vừa nhậm chức Thủ lĩnh cá thu gây rối hắn cán bộ con sên.

Bàn làm việc play có vẻ ngon.jpg

Hình minh họa về Jarvis Hilleon.


__________________________

Kịch trường nhỏ.

Beast Dazai Osamu + (1/2) Beast Dazai Osamu = Một con zai có nhân võ trinh zai, vỏ bánh là beast zai.


___________________________

Dazai Osamu:Đem kịch bản tiểu đáng thương vô vọng chờ đợi tình yêu từ vị hôn thê vứt vào lò hỏa thiêu.jpg

Dazai Osamu:Cầm kịch bản cao quý lãnh diễm giám đốc cùng hắn chân ngắn ngạo kiều tiểu quất miêu.jpg

Tác giả:Đang soạn kịch bản Về ta năm đó chết giả sau phát hiện lão bà mang thai.jpg

Dazai Osamu:?

Tác giả:Ta kiếm người đeo nón xanh cho ngươi, hồ ly cười nham hiểm.jpg

Dazai Osamu:???

Dazai Osamu:??????

Dazai Osamu:??????????

Dazai Osamu:Đoạt bút.jpg






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro