[45] Ta là ngươi thủ lĩnh và ngươi là ta cán bộ, ta cẩu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Chính văn






Thế giới này hư rồi vẫn là ta hư? Nakahara Chuuya cảm giác mình nhất định là thức dậy không đúng cách.



Cái gì Mori - san đột quỵ chết?



Cái gì Dazai Osamu kế thừa thủ lĩnh chi vị?



Cái gì nhân chứng là Paul Verlaine và Arthur Rimbaud?



Giả, giả, giả!



.........Hắn hi vọng toàn bộ đều là giả.



Boss sau có thể đột quỵ chết dễ thế được?



Dazai Osamu hạ sát?



Chắc chắn là trò đùa quái quỷ nào đó của tên cá thu kia!



Hắn mặc vội mặc vàng quần áo từ căn hộ chạy tới Port Mafia.



Nhưng nếu là thật sự............... Hắn muốn giết con cá thu kia!



Nakahara Chuuya đem theo một thân khí giận ngút trời bước vào cảng mafia đại lâu, bầu không khí bên trong áp lực đến hít thở không thông, ai cũng biết mỗi một lần thay đổi thủ lĩnh, Port Mafia từ trên dưới cao tầng tới hạ tầng, ai dính tới trước thủ lĩnh không ngoài ý liệu đều sẽ bị thanh trừng một lượt, chết không toàn thây, phải nói là máu chảy thành sông, máu tươi từ người chết nhiều tới nổi tràn ra đường phố bên ngoài mafia cảng đại lâu, một hồi thịnh yến huyết tanh chính thức bao phủ thành phố Yokohama.



 Hai cái nhân viên thủ vệ thấy vị trọng lực sử đại nhân mở phanh phòng thủ lĩnh bước vào đều không dám mở miệng ngăn cản, bọn họ nhớ rõ thủ lĩnh dặn là nếu Nakahara đại nhân có đến tìm thì cứ để hắn vào.



"Dazai Osamu————! Ngươi suy nghĩ cái gì vậy hỗn đản?! Mori - san đột quỵ? Ngươi kế vị?!"Nakhara Chuuya tiến tới hung hăng chụp tay xuống bàn làm việc khiến mấy cái giấy tờ rơi vụng xuống sàn nhà.



"Ta đây, ta đây, đừng có rống nữa."Dazai Osamu băng vải quấn quanh mắt phải đã bị gỡ xuống, trên người vẫn còn mặc bộ tây trang Mori Ougai tặng, chỉ khác mỗi là sự xuất hiện của chiếc khăn quàng cổ đắp trên vai, hắn nhìn đến Nakahara Chuuya bước vào chỉ lãnh đạm ứng một câu rồi cúi mặt xuống tiếp tục xử lí văn kiện, cái này làm vốn lửa giận hừng hực Nakahara Chuuya trong nháy mắt hoảng hốt.



Thái độ gì đây? Hắn so với văn kiện lại không được chú ý sao?



Yết hầu như bị mắc xương cá, Nakahara Chuuya muốn hỏi lí lẽ nhưng lại nghẹn không thành lời.



Nakahara Chuuya bỗng nhận ra, học chung một năm ở Hogwarts, cộng sự với nhau một năm nhưng bỏ qua mấy trò đùa hố người của Dazai Osamu, hắn giống như chưa từng xem hiểu Dazai Osamu người này.



Dazai Osamu bên người lúc này cũng quấn một tầng sương mù, cứ hễ Nakahara Chuuya bước lại gần tiếp xúc một chút, Dazai Osamu liền sẽ lẫn vào sương mù trốn mất, tìm cũng không thấy.



Nakahara Chuuya hít sâu,"..... Dazai, ngươi giết thủ lĩnh phải không?"



"A? Chuuya vì cái gì sẽ cho rằng là thế?"Dazai Osamu không cắm đầu vào văn kiện nữa, hắn dọn văn kiện sang một bên để chừa một khoảng trống trên bàn, hai tay giao nhau đặt trên bàn. Dazai Osamu cười tủm tỉm hỏi,"Chuuya rõ ràng là cẩu của ta thế nhưng lại đi sủa gâu gâu, ngoe nguẩy vẫy đuôi vì Mori - san à? Người chết rồi, quan tài cũng đã mua, Chuuya muốn hỏi gì? Ta không cũng ngờ Chuuya lại là người quyến luyến tình xưa thế a. Ngươi còn chưa nhận rõ tình hình của bản thân sao Chuuya?"Hắn cố ý tăng thêm trọng âm vào từ quyến luyến tình xưa như nhắc nhở Nakahara Chuuya.



"Nakahara —— cán bộ, Dazai Osamu —— thủ lĩnh, ở Port Mafia mệnh lệnh là tuyệt đối. Cấp bậc hệ thống chính là phải hảo giữ gìn nha Chuuya, mà ngươi nãy giờ hành động chính là bất kính đối với ta đấy Chuuya ~ "Nói xong, hắn chuyển tay qua đống hồ sơ trên bàn, lựa lựa một cái bao giấy đẩy tới trước mặt Nakahara Chuuya nói,"Flag tử vong là một tay Mori - san sắp xếp, tình báo về Flag cũng là đưa cho Verlaine."



".... Hơn nữa, Ozaki Kouyou cán bộ trốn chạy rồi nha~ Lệnh đuổi giết gì đó ta cũng chưa hạ nga~ Rốt cuộc, ta là người thực khoan dung."Nói tới đây, Dazai Osamu híp mắt nhìn bất động Nakahara Chuuya ý vị không rõ dò hỏi,"Cho nên,  ta lên làm thủ lĩnh, ý kiến của Chuuya là thế nào?" 



Quy phục hoặc rời bỏ Port Mafia.



Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu trên mặt tươi cười không tỳ vết, kẻ hắn chán ghét nhất, muốn giết nhất, có nằm mơ cũng không ngờ tương lai lại là hắn thủ lĩnh, thực sự quá mức hoang đường, tên này ở nhân lúc hắn mệt mỏi đút thuốc ngủ liều nặng trên máy bay xem ra sớm đã có kế hoạch.



Âm hiểm cá thu, coi chừng lão tử làm thịt ngươi trong tương lai.



Nakahara Chuuya nghiến răng riếng lợi sách một tiếng, tựa hồ cực kỳ không tình nguyện trừng mắt Dazai Osamu một cái, cầm xuống mũ đặt trước ngực, thu hồi bất mãn thần sắc quỳ một gối xuống đất nói,"Ta nguyện đem sở hữu hết thẩy thọ mệnh, xương máu, nhiệt huyết của mình cho ngài.Ta sẽ trở thành kẻ thủ hộ cho Port Mafia cho đến khi ta chết một ngày.Ta sẽ dùng trọng lực nghiền nát kẻ thù, bất kỳ món lòng nào dám hó hé tới cảng Mafia hiện tại và tương lai."



Nakahara Chuuya ngẩng đầu lên ngay tức thì nghênh đụng đôi mắt của Dazai Osamu, bên trong văn phòng màn cửa đã bị kéo kín nên rất tối hắn không thấy rõ sắc mặt của Dazai Osamu, chỉ cảm thấy khó hiểu Dazai Osamu vì cái gì nhìn chằm chằm hắn.



Quá chói mắt, hắn thật muốn chạm vào nhưng lại sợ sẽ phần ánh sáng này bị thiêu bỏng, Dazai Osamu dời tầm mắt, uốn lưỡi một cái mới nói,"Ngươi tuyên thệ hãy nhớ kĩ, Chuuya."



Đừng đem nó quên nha Chuuya, ngươi quên ta một lần ta còn có thể tha thứ, lần thứ hai ta sẽ không, Dazai Osamu yên lặng bổ sung trong lòng một câu.



Nakahara Chuuya cứ tưởng mọi chuyện đã xong, không ngờ Dazai Osamu gọi hắn ở lại thử quần áo.



Hả? Thử quần áo trong văn phòng thủ lĩnh????



Ban ngày ban mặt, không sợ có người đi vào sẽ hiểu lầm gì sao?



Dazai Osamu như biết được Nakahara Chuuya lo lắng nên hắn nói,"Ta đã ra lệnh cho thủ vệ ở ngoài không được làm kẻ nào tiến vào."



"Ngươi nhanh lên đứng trừng ta làm gì ~ Chỉ là thử quần áo thôi mà ~"Dazai Osamu biểu tình thực đứng đắn mà lừa dối nói.



"Chuuya sao không cởi áo khoác?"Chuuya chần chờ nhưng cuối cùng vẫn cởi áo khoác.



"Chuuya cởi nốt quần tây luôn đi ~ Ngươi sợ gì? Hai ta là đàn ông mà? Làm gì nhau đâu?"Chuuya ngẫm lại Dazai Osamu nói cũng đúng, hai bên đều là đàn ông hắn có cái gì phải sợ? Chỉ là thử đồ thôi! 



Hắn khom lưng cởi được tới đầu gối quần tây khi lại Dazai Osamu nói"Nhưng ngươi là ta vị hôn thê, cho nên ta ăn một tí đậu hủ của tiểu thê tử là việc không phải xấu hổ nha, hơn nữa tưởng tượng tới Chuuya chỉ mặc mỗi áo sơ mi, phía dưới không mặc quần lót, hai chân còn mang đai kẹp áo sơ mi sấn làn da của Chuuya vốn trắng nõn, màu đen dây nịt vừa nổi bậc lại thực sắc tình."



Dazai Osamu nghĩ tới đó chợt chú ý tới gương mặt của Nakahara Chuuya dần đỏ lên.



"Ta nói ra à?"



Đúng rồi, nhờ ngươi nói ra nên ta mới nhìn thấu tâm tư dơ bẩn của ngươi.Nakahara Chuuya run run chỉ tay vào Dazai Osamu,"Ngươi... Ngươi.... Ngươi...."Muốn chửi cái gì? Bại hoại, biến thái, chết cá thu, thằng dâm dục, thứ tinh trùng thượng não vẫn là.....



"Cốc... cốc.... cốc..."



Đứng bên ngoài là Arthur Rimbaud và mặt đen như đáy nồi Paul Verlaine.



Paul Verlaine vừa đi giết sạch phe phái của Mori Ougai xong tính đi tìm Dazai Osamu báo cáo nhưng vừa tới cửa phòng thì lại nghe thủ vệ bảo thủ lĩnh cấm gặp mặt trong thời gian này.



Thực hảo, đệ đệ ở trong văn phòng thủ lĩnh chưa ra.



Arthur Rimbaud vì mạng sống của Dazai Osamu và Port Mafia không đổi chủ hai lần trong một ngày mà nỗ lực trấn an sắp tạc Paul Verlaine,"Paul, ngươi trước bình tĩnh, thủ lĩnh chắc là có việc tư của hắn."



"Ha? Hắn mà có việc tư ư? Ta coi là hắn muốn có không gian gây rối Chuuya!"



Radar dò đệ đệ cộng trực giác mách bảo hắn Dazai Osamu chắc chắn là làm việc gì đó dơ bẩn bên trong với Chuuya, cho nên Arthur Rimbaud là gõ cửa lịch sự, hắn là mất kiên nhẫn đạp cửa.



Cửa phòng mở ra, đập vào mắt hai người là lưng ghế xoay màu đen, Dazai Osamu nghiêng đầu qua nhìn Paul Verlaine và Arthur Rimbaud hỏi,"Ta đã dặn thời gian này không gặp người?"



Paul Verlaine,"Thủ lĩnh, xin lỗi vì tự tiện xông vào nhưng ngài có thể giải thích vì cái gì ngài lại ngồi kì cục thế?"



"Ha ha không có gì kì cục đâu, là do ta chán quá nên quay đầu xem kệ tủ thôi, Chuuya vừa nãy đi rồi."



"Thật không?"Paul Verlaine nheo mắt hỏi.



"Sao ngài lại không quay đầu nhìn ta một cái?"



Thấy tình thế bắt đầu có xu hướng địa ngục, Arthur Rimbaud mở miệng can thiệp,"Paul, hai ta vẫn là trước đi thôi, có lẽ Chuuya đã về căn hộ trước ngươi rồi."



Dazai - kun, lần này ngươi nợ ta một lần ân tình, Arthur Rimbaud hết cách với Verlaine cố chấp nên hắn chỉ đành dùng kế sách cuối cùng.



"Paul về nhà, ta có chuyện cần nói với ngươi."



"Thật sự, rất quan trọng, ngươi không nghe ta liền không bao giờ nói."



"Thân hữu, ngươi có chuyện quan trọng muốn nói sao? Hảo, vậy ta đi."Dazai Osamu thằng nhãi này tính sổ sau đi.



Rầm, cửa đóng lại.



Trùm áo khoác ngồi trốn trong lòng ngực Dazai Osamu, Nakahara Chuuya chui ra khỏi áo khoác thở phào một hơi nhẹ nhõm.



"Chuuya, ngươi lộn xộn nữa, ta là không khống chế được thân thế của mình bây giờ."Nhịn không được đè ngươi lên bàn làm chút việc, Dazai Osamu đau đầu nghĩ tới phía dưới còn cứng, không khỏi chửi thầm một câu, cái thân thể này quá mẫn cảm!



Ngồi trong lòng ngực một tí cũng cứng, sau này không lẽ sớm tiết?



Nakahara Chuuya:? 



Không khống chế cái gì?



Nakahara Chuuya mờ mịt, Nakahara Chuuya ngộ ra, Nakahara Chuuya sắc mặt thay đổi.



"Mẹ nó ngươi là cẩu hả?!Động dục mọi nơi!"Hắn cơ hồ thất thố chửi ầm lên với Dazai Osamu.



"Chờ nó mềm xuống liền tốt."Dazai Osamu nhắm mắt tựa lên vai Nakahara Chuuya, khàn khàn nói,"Chuuya, ngươi còn quá nhỏ, chưa trưởng thành đâu nên yên tâm là ta sẽ không ra tay với ngươi a."



Cho nên đợi ta đủ 18 tuổi ngươi liền ra tay? Nakahara Chuuya phun tào nghĩ.



"Nếu như Chuuya không biết thì ta lớn tuổi hơn Chuuya nha ~ Lấy số tuổi đó đối với ngươi xuống tay, ta cảm thấy mười tám tầng địa sợ không đủ chỗ chứa ta."



Dazai Osamu tuổi là 38 nếu tính luôn cả kiếp trước với kiếp này gần bằng tuổi của Mori Ougai.



————Tuổi trung niên.



Quá tội đồ, hắn xuống tay với 16 tuổi Chuuya thì kia chắc chắn hắn là luyến đồng.



Phải chi hắn 16 tuổi thì tốt.

____________________END__________________

Tác giả: Tổng kết lại, Dazai Osamu là một người không có giới hạn đạo đức, liền tính có đạo đức thì đó là có đạo đức bên không có đạo đức.

Đai kẹp áo sơ mi

He he he tui có link:)))) 

ABO có sinh con, HE:))))))

English hết nha mấy con dân.

Đọc buổi tối càng tốt để mấy con quỷ ở cái nghĩa địa sau lưng các bồ đọc chung luôn:))))))

https://www.pixiv.net/en/artworks/105091721

Douma nãy quên thả link.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro