[46] Tự vấn nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!!

OOC thuộc về tác giả!!!!

Đừng ném đá!!!!!


Nước lèo ở cuối chương 48





________________________________

Sướng là sướng thật, nhưng chuyện sau đấy là ngồi một góc tự vấn nhân sinh, triết học suy nghĩ.



Hắn rốt cuộc vì cái gì luẩn quẩn mà chấp nhận giúp Dazai Osamu giải quyết? Đã vậy Dazai Osamu lôi kéo nói cũng muốn giúp mình, hắn tại sao lại gật đầu đồng ý?!



Đó là văn phòng thủ lĩnh!



Aaaaaa________Nakahara Chuuya cảm giác mình vô pháp nhìn thẳng vào bàn làm việc trong văn phòng thủ lĩnh một cách bình thường được nữa!



Ma quỷ cá thu, ở chung Dazai Osamu lâu quá đầu óc hắn bôn phóng tới mức đó luôn à?!



Nakahara Chuuya điều chỉnh lại tâm thái, sờ sờ một chút cổ, mắng thầm một câu 'cẩu Dazai loạn gặm cắn khắp nơi'.



Cổ áo sơ mi kéo cao như thế chắc là sẽ không ai nhìn đến đâu? Nakahara Chuuya hít thở sâu một hơi, khôi phục vẻ mặt đạm nhiên đẩy cửa phòng bước ra ngoài, ở một góc hắn không nhìn đến hai cái thủ vệ cho nhau một cái kinh tủng ánh mắt.



#Ngạo tòa! Nakahara cán bộ trên cổ hình như là dấu hôn!#



#Thủ lĩnh vừa nhậm chức liền gấp không chờ nổi vô liêm sỉ quấy rối bộ hạ!#



#Ta liền biết hai người bọn họ có một chân!#



#Dazai Osamu không hổ là cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân!#

_____________________________________________

Đám tang của Mori Ougai diễn ra ở mấy ngày sau.



Đại sảnh Port Mafia hôm nay phá lệ sầm uất, Verlaine và Rimbaud càn quét hết toàn bộ phe phái của Mori Ougai, dư lại đều là Dazai Osamu hảo tâm chừa lại mấy cái phe phái trung lập sống sót.



Giọng nói cao tăng niệm kinh siêu độ quanh quẩn bên trong không khí như có như không mùi máu tanh, Mori Ougai quan tài đặt ở đài cao, bên dưới một mảnh người mặc tây trang đen khom lưng, có cầm hoa cúc trắng trên tay là Port Mafia cao hoặc trung tầng trộn lẫn bên trong còn là nhóm người đại biểu của công ty hay xí nghiệp, tổ chức có hợp tác cùng Port Mafia tham dự.



Cao tăng niệm kinh xong thì tới phần đọc di chúc, cái này di chúc hiển nhiên cũng là hàng giả chuẩn bị trước, dù sao Mori Ougai lúc trước giết lão thủ lĩnh cũng dùng dạng này giả tạo di chúc, Dazai Osamu chẳng qua là bắt chước lại.



 Dazai Osamu hôm nay xuyên vẫn là bộ tây trang của Mori Ougai tặng, cũng không có đắp khăn quàng cổ đỏ, bất quá, Dazai Osamu vì ghét bỏ áo choàng quá dài và vướng chân nên đã cho thợ may cắt bớt một nửa, bây giờ tự nhiên thành cái áo khoác treo hai bên vai hắn.



Dazai Osamu đứng bên cạnh là Nakahara Chuuya mặc áo sơ mi đen, cà vạt xám nhạt cùng tây trang đen, thoạt nhìn càng thêm phần cấm dục xa cách.



Đó là trong mắt người khác ấn tượng.



Nhưng, người trong cuộc Nakahara Chuuya không vì quần áo giá cả sang quý vui tí nào.



Mẹ kiếp nhà ngươi cá thu, ta [Tất] [Tất ]..... Nakahara Chuuya nhớ tới ngày hôm đó gân trán không nhịn được nhảy thình thịch.



Dazai Osamu ngày đó trong văn phòng vẻ mặt nhộn nhạo cầm một cái áo sơ mi đen giơ tới trước mặt hắn, cực kỳ thiếu tấu nũng nịu nói,"Hảo nga ~ Tiểu con sên không được từ chối nha ~ Ta nhắc nhở ngươi a ~ Ta là ngươi thủ lĩnh ~ Cho nên nếu Chuuya không mặc liền trừ lương vì dám làm trái lệnh thủ lĩnh nha ~"



"Ngô ~ Bây giờ chính thức đổi sang sên nướng bóng đêm hợp hơn rồi ~"



Di chúc đọc xong, người đại diện rời khỏi đài cao chừa lại không gian để cho người khác tới dâng hoa tiễn biệt di thể trước khi làm lễ hạ táng.



Dazai Osamu không thèm dâng hoa cho Mori Ougai, thời điểm di chúc vừa đọc hết hắn đã rời khỏi lễ tang trở về xe ô tô đợi Nakahara Chuuya.



Lễ hạ táng gì đó hắn vẫn phải tham gia, haizzz ~ Hảo phiền ~



Dazai Osamu từ cửa kính xem Port Mafia base năm tòa đại lâu, đột nhiên mở miệng hỏi.



"Mori - san, tự mình chứng kiến đám tang của mình, ngươi có cảm tưởng gì không?"



Giả trang thành tài xế Mori Ougai khẽ lắc đầu,"... Có chút vi diệu, ta cũng chưa từng nghĩ ngươi sẽ tha mạng cho ta đấy Dazai - kun."



"Nhưng mà Port Mafia giao cho Dazai - kun ta cũng thực yên tâm."



"Ha hả."Dazai Osamu khô cằn cười nhạo một tiếng, chán ghét nhìn Mori Ougai, châm chọc  đáp,"Thu hồi lại của ngươi giả dối tình thương cha! Mori - san, ngươi nãy giờ ooc quá đấy, hại ta có điểm ghê tởm."



"Ta còn trẻ , cho nên ta không muốn trước tuổi tráng niên trọc đầu đâu!"



Ánh mắt vừa rồi của Mori Ougai cứ như là gia trưởng tự hào vì hài tử của mình trưởng thành xem tới hắn nổi hết da gà kém tí nữa không kiềm chế, Dazai Osamu khả năng sẽ tại đây rút súng ra tử chiến một trận với Mori Ougai. 



"Mori - san đối với thân phận viện trưởng cô nhi viện xem ra tiếp thu tốt đẹp nha.Hằng ngày bị một đám loli, shota dễ thương chít chít quay quanh chẳng phải là thiên đường sau tử vong sao?"



Mori Ougai trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh cuộc sống mấy ngày nay của mình, loli every where, sáng chăm loli, chiều chăm loli, tối hống loli ngủ.



Hồ ly hạnh phúc quẫy đuôi.jpg



Dazai Osamu thấy Mori Ougai lâm vào tuần hoàn ảo tưởng loli, hắn che miệng làm ra một bộ tởm đến muốn ói mửa.



Cứu ta mau con sên! Ta không muốn hít thở cùng bầu khí quyển với Lolicon trung niên!



Nakahara Chuuya đang mở cửa xe:???



Hắn cư nhiên nhìn tới Mori - san còn sống hơn nữa còn đang mỉm cười rất biến thái.



Từ từ....



Mori - san không cam lòng chết nên hiện hồn trở về báo thù Dazai Osamu à?! Thậm chí là ám cả Port Mafia sao?!



Cái quỷ gì kịch bản đây!



"Chuuya, ngươi suy nghĩ chuyện gì thất lễ phải không?"Mỏng manh thanh âm cực kỳ giống ác ma thủ thỉ bên tai, Dazai Osamu khi nào không biết đã dán sát trước hắn, Nakahara Chuuya giật mình theo bản năng dùng tay đẩy ra không ngờ lại bị Dazai Osamu tay chộp lấy kéo ngược trở  về, cả người mất trọng tâm ngã vào lòng ngực Dazai Osamu.



"Ngươi nổi điên cái gì nữa!?"



Tạc mao a ~



Dazai Osamu dụi dụi đầu vào cổ của Nakahara Chuuya, bật cười,"Phụt! Ha ha ha ~ Đậu  ngươi chút thôi mà ~ Dù sao phía trước còn đang có một cái độc thân cẩu đáng thương quái thúc thúc còn đang nhìn hai chúng ta mà ~"



Nakahara Chuuya máy móc nhìn qua liền đối diện với từng là cấp trên Mori Ougai ánh mắt năm phần mộng bức cùng năm phần tự trách.



Dazai Osamu tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, nói hươu nói vượn,"Ân, như Mori - san chứng kiến ta với Chuuya gì đó làm hết rồi."Trừ lăn giường....



Cho nên hai viên kim cương của ngươi tự mài giũa lần nhau thành nhẫn kim cương rồi, thiệt tội nghiệp làm sao a....



Nakahara Chuuya:"......."Làm sao đây, hắn muốn soán vị ngay bây giờ.

_____________________________________

Nhà hàng thủy lưu.



"Thiệt tình, vẫn còn ba mươi phút nữa mới đến giờ đặt phòng sao phải đến sớm như vậy chứ."Mori Kogoro nhíu mày xem đồng hồ đeo tay, cằn nhằn nói.



Mori Ran bên cạnh bất đắc dĩ đáp,"Ba, con đã nói rồi mà."



"Nhà hàng này rất nổi tiếng, nếu chúng ta tới trễ không chừng sẽ bị người ta hủy phòng đó ba."



"Nhưng, chờ từ nãy tới giờ bụng ba bắt đầu cồn cào đây nè!"



Edogawa Conan nhảy khỏi ghế tính đi dạo ra ngoài khám phá thử một vòng nào ngờ đụng phải một người mà té lăn xuống đất.



"A! Conan, em có sao không!"Mori Ran vội chạy tới đỡ Edogawa Conan.



Edogawa Conan lắc đầu,"Chị Ran, em vẫn ổn."



"Không sao chứ?"Một giọng nói có phần non nớt và lãnh đạm từ đỉnh đầu vọng xuống, Edogawa Conan ngước nhìn lên mới thấy đó là một cái ăn mặc áo khoác đen từ chân tới đầu tóc bạc thiếu niên, bên cạnh hắn là một thiếu niên nhìn có vẻ lớn tuổi hơn xuyên tây trang đen, trên vai còn đắp một cái khăn quàng cổ màu đỏ.



"Dạ em không sao! Đại ca ca đừng lo lắng!"



Edogawa Conan nhìn qua cái thiếu niên tóc nâu, đại não nhanh chóng vận chuyển, người của tổ chức áo đen? Nhưng thực mau cái này đáp án bị bác bỏ.



Quần áo được định chế thủ công kể cả tơ vải đều là loại thượng đẳng.



Trung nhị thiếu gia chăng?



"Atsushi - kun, nếu không có việc gì thì chúng ta đi."Không thú vị, Dazai Osamu liếc thoáng qua Edogawa Conan bĩu môi nghĩ.



Hắn cứ tưởng dị năng [Tử thần mời gọi] của Conan là triệu hồi tử thần đại loại giống dị năng thể như kim sắc dạ xoa.



Nào ngờ lại là kích thích sát ý của một người xung quanh tăng tỉ lệ án mạng xảy ra.



Chậc, thế nhưng lại không biết mình có dị năng, trở về Yokohama, hắn phải tai họa một chút Dị năng đặc vụ khoa.



(Taneda Santouka:Ách xì!)



Chả hiểu sao cái thiếu niên đó thoạt nhìn không để ý tới hắn lắm nhưng Edogawa Conan lại có một loại cảm giác bị dã thú theo dõi sau lưng, doạ tới Edogawa Conan đổ một thân mồ hôi lạnh.



"Cái thằng nhóc này! Ngồi một chỗ không ngồi, suốt ngày chạy linh tinh không!"Mori Kogoro từng làm trong cảnh sát, hắn nhìn hai cái thiếu niên kia cả người đều mặc đồ đen, hơi thở bất tường, đặc biệt là tên thiếu niên đeo khăn quàng cổ đỏ kia, nhìn là biết không phải người tốt lành gì, vì tránh cho Conan chọc họa, Mori Kogoro đi qua nắm cổ áo của Edogawa Conan xách về.



Đứa trẻ này có chút kì quái, Dazai - san nếu không quan tâm vậy thì ta cũng không để tâm.Nakajima Atsushi nghĩ vậy thu hồi ánh mắt, trở về vẻ trầm mặc hằng ngày.

______________________________END______________

Tác giả:Qua phim trường Conan chơi một chút xem.

Tui tính tua qua hai năm tại vì sự kiện Tam cường tranh bá với Dead Apple kết hợp nên khá là lo mình sẽ viết không tốt.

Hi vọng là trong hè năm nay tui kết thúc luôn bộ này.

Tự dưng nhìn lại chương 1 thấy lúc đó mình cứ viết chơi chơi cái gì cũng lấp lánh zui zẻ.

Cái xong rồi nhìn lại chương 45.

Tác giả:Hmmmm

Tác giả:Hình như là mình viết âm mưu nhiều quá.

Tác giả:Dark dark bủ bủ lmao cũng nhiều nữa.

Tác giả:Hmmmmm













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro