[47]Sparta giáo dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Đừng ném đá!!

Chính văn





Dazai Osamu tiến tới gần quầy thu ngân, mỉm cười hỏi,"Vị mỹ lệ tiểu thư này, cho phép ta hỏi tên của ngươi là gì không?"



Gương mặt này, giọng nói này, quá liêu nhân, không thể nói Dazai Osamu tuy là cái nhân tra không thua gì Mori Ougai nhưng tuyệt đối là hắn có thể khiến người khác tình nguyện bị hắn tra.



Nữ thu ngân nháy mắt bị dung mạo của Dazai Osamu đốn gục, hai má phiếm hồng thẹn thùng trả lời,"Anzai Kyoko."



"Ân ~ Anzai Kyoko ~ Thật là một cái tên xứng với người đẹp như ngươi đấy ~ Tiểu thư Kyoko~ thân mến ~"



"Kẻ hèn này tên là Dazai Osamu."Dazai Osamu chớp chớp mắt, linh quang sáng ngời, hắn không e dè mà thân mật kéo lấy tay Anzai Kyoko, ngữ khí tới ánh mắt lại thâm tình lại ôn nhu nhìn vào Anzai Kyoko tạo cho người ta một loại ảo tưởng cả thế giới của hắn chỉ có mình nàng,"Tiểu thư Kyoko, liệu ngươi có thể mang ta đi đi, rời khỏi cái thế giới tràn ngập ác mộng đây? Ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, ta đã biết chỉ có tiểu thư Kyoko mới có thể đánh thức ta từ cái thế giới hủ bại này.Ta có thể mời tiểu thư tuẫn tình với ta không? Chúng ta sẽ đi dạo bên bờ sông, sau đó cùng nhau ngã xuống sông, cùng nhau kết thúc cái kiếp người khổ ải này."



Thản nhiên mời tuẫn tình trước mặt bao người thế này, thái độ không khỏi quá ngạo mạn đi?! Edogawa Conan núp phía sau lưng Mori Ran vô ngữ nghĩ.



Mori Kogoro đứng một bên không nhịn được mà lên tiếng mắng,"Uy! Tiểu tử, có bệnh thì tự sát một mình đi! Lôi một cái vô tội cô nương vào làm gì chứ!"



Nghe như vậy, Anzai Kyoko do dự nhìn Dazai Osamu nhưng cái thiếu niên kia vẫn như cũ mỉm cười kiên nhẫn chờ câu trả lời từ nàng, trong lòng tuy có chút tâm động nhưng Anzai Kyoko vẫn lựa chọn từ chối.



"Xin lỗi ngài, ta không thể chấp nhận."



"Nga... Ta lấy làm áy náy vì quấy rầy tiểu thư rồi."Dazai Osamu nghe xong Anzai Kyoko cự tuyệt, biểu tình tiếc nuối, hắn thở dài thu hồi lại tay,"Vậy, tiểu thư Kyoko cho ta hỏi ở đây có phòng đặt trước của Dazai Osamu không?"



"A! Có phải là phòng số 3 của Dazai Osamu không?! Ta biết rồi, vậy thỉnh quý khách đi bên này ạ."



Anzai Kyoko dẫn Dazai Osamu và Nakajima Atsushi đi rồi.



Phòng số 3 ư? Vậy là ở kế bên phòng của mình sao? Trùng hợp hay là cố tình? Edogawa Conan trầm tư nhìn Dazai Osamu bóng lưng.



Không lẽ là tổ chức áo đen? 



Cái thiếu niên kia, không, hai người, ai cũng đều rất nguy hiểm.....



Mori Ran thấy Edogawa Conan sắc mặt không đúng lắm, lo lắng hỏi thăm,"Sao vậy Conan? Nếu em có gì không ổn nhớ nói với chị một tiếng nha!"



"Dạ, em đang nghĩ chút việc thôi chị Ran!"Edogawa Conan sờ sờ ót, cười đáp.

______________________________________

Cách, tiếng cửa đóng lại.



Phòng ốc bên trong được thiết kế theo kiểu phòng trà tông ấm truyền thống của Nhật Bản, trung tâm đặt một cái bàn vuông lùn đối diện là cửa trượt shoji, Dazai Osamu ngồi bệt xuống tatami, hắn liếc qua đứng gác cửa Nakajima Atsushi đạm thanh hỏi,"Atsushi - kun, ngươi có gì muốn nói sao?"



"Từ lúc bước vào nhà hàng tới giờ ngươi cứ luôn thất thần."



Dazai Osamu cầm lấy ấm trà cùng một cái ly, vừa rót vừa nói,"Đừng tưởng rằng ngươi che giấu rất tốt Atsushi - kun, ở lúc ngươi đụng đến đứa bé kia, ta liền biết ngươi có vấn đề rồi."



Dazai Osamu buông ấm trà xuống.



"Ngươi biết cái nhiệm vụ này ngươi sẽ phải giết người."Dazai Osamu không có ngẩng đầu, hắn như cũ nhìn chằm chằm ly trà đã được rót đầy, ngữ khí vững vàng nói,"Atsushi - kun, ngươi là đang sợ giết người sao? Ngươi không tiếp thu được sự thật mình phải dùng đôi tay của bản thân kết liễu một sinh mạng sao?"



"Yếu đuối, phế vật, hèn nhát, bao nhiêu từ mới diễn tả hết được tính cách của ngươi đây? Atsushi - kun? Nếu ngươi như thế thì nếu có sát thủ tới ám sát ta, ngươi muốn xử lí như nào?"



"Đầu hàng, kệ ta chết ư?"



Bị Dazai Osamu vạch trần, Nakajima Atsushi biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ lãnh đạm giống khối băng, nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện, hắn là bất an mà nắm chặt hai tay.



"Thật xin lỗi Dazai - san."



"A? Bây giờ, Atsushi - kun xin lỗi là đang hướng ta thừa nhận ta nói ngươi như vậy là đúng sao? Có cần ta khích lệ trí thông minh của ngươi một phen không? Atsushi - kun."Dazai Osamu rốt cuộc ngẩng đầu, cười như không cười,"Hay là,......  Atsushi - kun trách tội ta, chính ngươi như thế là do ta không có thời gian dạy dỗ ngươi?"



Dazai Osamu cười xem Nakajima Atsushi, một đôi diều mắt không chút độ ấm mang rõ ý xem kỹ.



"Ta không có thưa Dazai - san.... Ta không có ý trách cứ ngài, ta..."Nakajima Atsushi lắc đầu, thanh âm mang lên một chút run rẩy.



"Hảo, chuyện này tạm gác sang một bên." Đem Nakajima Atsushi dọa sợ tới mức cả người run lên sau, Dazai Osamu rốt cuộc cũng đại phát từ bi nói,"Tiếp theo, trở về tự mình vào phòng giam lãnh phạt, ta là người chấp hành xử phạt."



"Ta hiền lắm đâu mà cứ bắt ta tạo nghiệp hoài..."Hắn khẽ thở dài,"Haizzz, kĩ thuật khảo vấn của ta từ Ozaki cán bộ nơi đó học, lâu rồi chưa vận động, hẳn là vẫn còn trơn tru."



Dazai Osamu đang nhâm nhi ly trà thì cửa mở ra, một cái trung niên nam nhân và một nữ nhân đang dắt tay một bé gái chừng 10 tuổi bước vào, thoạt nhìn giống một gia đình ba người.



"Xin lỗi vì đã làm ngài chờ Dazai đại nhân."Trung niên nam nhân thành khẩn nhìn Dazai Osam, khom lưng nói.



"Đây là ta nữ nhi, Takada Yasoko.Bên cạnh là vợ của ta, Takada Tomori."



"Takada Haromoro cán bộ, ta nhớ là hồ sơ bên trong của ngươi là ghi độc thân thì phải?"Dazai Osamu đảo mắt ngang qua ba người Takada, cau mày hỏi,"Kết hôn ngầm sao? Chả trách con gái lớn tới chừng này rồi mà Mori - san còn không biết nha."



Đối mặt với Dazai Osamu câu hỏi nghi vấn, nơi nơi giăng đầy bẫy rập, Takada Hagomoro thái dương xẹt xuống một giọt mồ hôi lạnh.Hắn biết Dazai Osamu tới tận Tokyo không phải là chỉ ăn uống suông một bữa.



Takada Hagomoro nuốt một ngụm nước bọt,"Ta vĩnh viễn trung thành với Port Mafia."



Dazai Osamu không tỏ vẻ gì mà chỉ ừ một tiếng,"Vậy thì tốt."Ta còn muốn nhìn thêm ngươi diễn xiếc tới chừng nào.



Takada Hagomoro nhìn về phía vợ của hắn nói,"Ngươi dẫn con ra ngoài chơi đi, ta có chuyện cần bàn."



"Tóc bạc ca ca! Có thể dẫn ta đi chơi được không?"Takada Yasoko lạch tạch chạy tới bên cạnh Nakajima Atsushi, ngửa đầu lên thiên chân nhìn hắn hỏi,"Tóc bạc ca ca ngươi biết Tomino không?"



Nakajima Atsushi lắc đầu.



"Tóc bạc ca ca không biết sao?"Takada Yasoko sắc mặt vì thất vọng mà hạ thấp.



"Yasoko, đừng quấy rầy ca ca, hai mẹ con mình ra ngoài coi thuyền nhỏ được không."Takada Tomori vừa kịp lúc đi tới bế Takada Yasoko mở cửa ra ngoài.

___________________

Takada Hagomoro và Dazai Osamu bên trong phòng, liêu toàn mấy chuyện vô bổ, gì đâu hôm nay thời tiết thế nào, hôm nay có sao hay có trăng, ăn uống như nào mới ngon,....



"Á! Có người chết!"



"Có ai đó không!!!"



Takada Hagomoro vừa nghe tiếng thét đã đi ra trước tiên.



Trong phòng.



Ai nha tiểu thư Kyoko thiệt là xui xẻo, Dazai Osamu đem chén rượu đặt xuống bàn, một loại 'Quả nhiên sẽ tới' không tự chủ mà nảy lên trong suy nghĩa của hắn.



Phiền phức.



Vẫn là gọi trước cảnh sát, dù sao hắn không nghĩ dính tới mấy vụ như này, Dazai Osamu móc điện thoại ra, thuần thục nhập số máy gọi cảnh sát tới.



Báo án cùng địa chỉ xong, Dazai Osamu đứng dậy ngáp một cái.



"Atsushi - kun đi thôi."



Mori Kogoro đứng bên ngoài hành lang hô to,"Mọi người! Chúng tôi vừa mới phát hiện một vụ án mạng, trước khi cảnh sát đến đây, cảm phiền mọi người hãy ở yên trong phòng của mình!"



"Với lại một lát nữa cảnh sát sẽ tiến hành điều tra vụ việc này, mọi người hãy nhiệt tình hợp tác với chúng tôi."

__________________________________

Thanh tra Juzo Megure nhìn đến gương mặt của Dazai Osamu thì trực tiếp bỏ đi thân phận nghi phạm của hai người.Ai nói cho hắn biết, hai cái Mafia dị năng giả vì cái gì không an ổn ở Yokohama mà chạy tới Tokyo làm gì chứ?



Dazai Osamu chán chết ngồi dưới mái hiên lật [Hoàn toàn tự sát sổ tay] xem, thi thoảng quan sát cái kia Edogawa Conan tiểu tử chạy lòng vòng tìm chứng cứ, thi thoảng thấy quá trình sử dụng đồng hồ gây tê bắn cổ Mori Kogoro sau đó dùng cái nơ giả giọng,..vvvv



Oa, hảo thần kỳ, nguyên thân hình thằng nhóc núp sau bụi trúc cư nhiên lại không có người phát hiện.



Đồ chơi cũng rất có ý tứ nữa, lát về có gì hắn mượn Conan vài món chơi thử.



Hung thủ là Iwama Nobuo, hắn khai ra toàn bộ chuyện xưa. Một vị giáo sư tên Iwama Nobuo cướp bài luận của sinh viên rồi công bố nó dưới tên của mình, sau lại hắn bị đồng nghiệp tên Kaneda Keisou phát hiện, sự việc bại lộ Kaneda Keisou lấy việc Iwama Nobuo cướp bài luận ra uy hiếp, muốn Iwama Nobuo đề cử hắn làm phó giáo sư, thậm chí Iwama Nobuo còn chuẩn bị 5 triệu yên tiền bịt miệng nhưng Kaneda Keisou lại thấy chưa đủ nên vẫn luôn đòi hỏi Iwama Nobou, sự tình ngày càng kéo dài, Iwama Nobou không chịu nổi nên mới giết Kaneda Keisou.



Tẻ nhạt, văn kiện ngày hôm nay còn chưa xử lí xong nữa, hắn tới Tokyo chuyện này thì Chuuya chưa biết, dù sao, trộm chuồn ra ngoài chơi tí thôi mà.



Con sên xã xúc hảo đáng thương, không phải đang công tác thì là đang trên đường đi công tác.



Không một chút tội ác áp bức lao động Dazai Osamu nghĩ.



Thanh toán tiền lúc đi về thì Takada Hagomoro đề nghị chở được chở Dazai Osamu về.



Dazai Osamu không chút nghi ngờ đồng ý, hắn cùng Nakajima Atsushi lên ghế sau của xe ô tô ngồi.

____________________________________


Vịnh Tokyo.



Ven đường vắng là một chiếc ô tô đen đang đậu, đứng trên vũng máu Dazai Osamu cầm súng mặt vô biểu tình bóp còi bắn về phía Nakajima Atsushi.



Bang————!



Một viên, hắn lạnh lùng hỏi,"Giết hay giữ."



Nakajima Atsushi lắc đầu.



Bang————!



Hai viên, Dazai Osamu thanh âm như cũ lãnh khốc,"Giết hay giữ."



Nakajima Atsushi lần nữa lắc đầu.




Bang————!



Ba viên, Dazai Osamu mất kiên nhẫn buông súng lục, vứt sang một bên đất.



Hắn lặp lại câu hỏi, lần này không còn một chút cảm tình nào nữa,"Giết hay giữ."



Nakajima Atsushi đáp án vẫn là lắc đầu.



"Thực hảo."Dazai Osamu cong môi nở một nụ cười, thần sắc vặn vẹo,"Hảo đến độ ta muốn giết ngươi đấy, Atsushi - kun."



Dazai Osamu nhìn qua ngồi qua ô tô, cửa xe mở toang, bên trong là hôn mê Takada Yasoko.



Hắn nhíu nhíu mày, dị năng lực của cái nữ hài tử này còn nguy hiểm hơn Q, quỷ dị, khó khống chế, để nàng sống ngược lại càng tai họa.[Địa ngục Tomio], thuộc vào loại tinh thần hệ dị năng, thông qua đọc thơ mà giết người, nếu Port Mafia nắm trong tay quân cờ này thì không sao nhưng để tổ chức khác nắm tới thì rất mệt, bất quá, Takada Yasoko giống trước sau gì cũng như một quả bom nổ chậm cho nên giết chết vẫn là ưu tiên.



Chậc



Không biết có phải hay không hắn ảo giác, thế giới đối với hắn ác ý.



Akutagwa Ryuunosuke tính cách quá cứng, Nakajima Atsushi tính cách quá mềm.



Takada Hagomoro người này thuộc phe phái của lão thủ lĩnh, sau khi Mori Ougai lên cầm quyền liền kiếm cớ trốn lên Tokyo vì muốn an toàn khỏi đuổi giết mà tiết lộ Port Mafia tình báo cho tổ chức áo đen để đổi lại bảo hộ.Hiện giờ biết tin Mori Ougai chết, Dazai Osamu kế vị.Takada Hagomoro tưởng hắn trẻ người non dạ liền mới hẹn tới Tokyo nói chuyện chẳng qua là kiếm cớ nịnh nọt lấy lòng,.....



Takada Yasoko và Takada Tomori đều là Takada Hagomoro từ bọn buôn người mua về nuôi trong nhà ngoạn vật, chẳng qua Takada Hagamoro không ngờ Takada Yasoko là dị năng giả, hơn nữa dị năng lực còn rất mạnh cho nên mới mang nàng bên người đương bùa hộ mệnh.



Dazai Osamu giao nhiệm vụ cho Nakajima Atsushi là giết chết ba người, Nakajima Atsushi cư nhiên dám làm trái lệnh hắn mà tha mạng cho Takada Yasoko.



Không nghe lời, tùy thời phản phệ cấp dưới, nghe theo cảm tình xử trí.



Dazai Osamu nghiến răng, thò người vào xe ô tô nắm cổ áo Takada Yasoko xách ra ngoài.



Dazai Osamu hối hận vì đưa Nakajima Atsushi cho Verlaine dạy dỗ.Một cái không hiểu cảm xúc nhân loại cùng một cái quá mẫn cảm tạo thành cái gì kết quả? 



Nhìn Izumi Kyouka ở thế giới của Võ trinh Dazai Osamu là hiểu, không đủ tố chất để chịu nổi Port mafia hắc ám, ám ảnh với cái chết, cực đoan bài xích bạo lực.



Takada Hagomoro thì cho dùng hình thức xử tử phản đồ của Port mafia kết liễu, cho cắn bậc thềm, đá vỡ quai hàm, bắn vào ngực ba phát súng.



Takada Tomori thì bị dìm nước biển tới ngộp chết.



____ Atsushi thủ đoạn còn chưa đủ dứt khoát, hài tử đó, hắn vẫn luôn run tay, trong mắt đều là dằn vặt vì tội lỗi.



Hiển nhiên là không hoàn thành tốt bài tập về nhà nhóc con sẽ không có thưởng, nó sẽ gia trưởng bị xử phạt.



Sparta giáo dục qua đi, hai bàn tay quấn băng vải của Dazai Osamu vẫn luôn tí tách máu tươi, Nakajima Atsushi nằm trên mặt đất, hô hấp mỏng manh, đến đứng còn không vững vậy mà thấy Dazai Osamu xách Takada Yasoko vẫn cố sức mở miệng nói.



"Dazai - san... Đừng giết.... Đừng giết..."



"... Đừng giết... Dazai - san.... Cầu ngài.."



"Ha.. ha... ha..."Sắp tức chết ta rồi! 



Y chang tiểu chú lùn! Lạn tâm người tốt!



Dazai Osamu quả thật là bị Nakajima Atsushi cái phó bộ dạng thà chết không buông tay này chọc tức cười, nghĩ tới cái ngu xuẩn này là đệ tử của mình hắn càng thêm tức giận.



"Muốn nàng sống thì hổ hóa rồi chặt đứt một cánh tay của ngươi cho ta."

____________________________End____________

Tác giả:Dazai của tôi ái giáo dục thức Sparta có thể tham khảo cách vách Võ trinh Dazai.

Hổ con da thịt béo cũng đấu không lại tức giận Dazai Osamu đâu:))

https://youtu.be/EHhKRtpERog


[Địa ngục Tomino] _Saijou Yaso

Theo những lời đồn truyền tai trong dân gian, nếu bạn đọc bài thơ này thành tiếng thì bạn sẽ phải gánh chịu một họa kiếp vô cùng lớn trong cuộc đời mình hoặc có thể bị tước đi mạng sống. Năm 1983, một đạo diễn tên là Terayama Shuji đã làm một bộ phim dựa trên bài thơ này. Không lâu sau đó, như sự ứng nghiệm của lời đồn, vị đạo diễn này đã qua đời. Có lẽ cái tên "bài thơ nguyền rủa" cũng bắt đầu được công nhận từ đó.

Địa ngục Tomino – Bản Tiếng Nhật và phiên âm Romaji

トミノの地獄
Tomino no Jigoku
姉は血を吐く、妹(いもと)は火吐く、
ane wa chi wo haku, imoto wa hihaku,
可愛いトミノは 宝玉(たま)を吐く。
kawaii tomino wa tama wo haku
ひとり地獄に落ちゆくトミノ、
hitori jigoku ni ochiyuku tomino,
地獄くらやみ花も無き。
jigoku kurayami hana mo naki.
鞭で叩くはトミノの姉か、
muchi de tataku wa tomino no ane ka,
鞭の朱総(しゅぶさ)が 気にかかる。
muchi no shuso ga ki ni kakaru.
叩けや叩きやれ叩かずとても、
tatake yatataki yare tatakazu totemo,
無間地獄はひとつみち。
mugen jigoku wa hitotsu michi.
暗い地獄へ案内(あない)をたのむ、
kurai jigoku e anai wo tanomu,
金の羊に、鶯に。
kane no hitsu ni, uguisu ni.
皮の嚢(ふくろ)にやいくらほど入れよ、
kawa no fukuro ni yaikura hodoireyo,
無間地獄の旅支度。
mugen jigoku no tabishitaku.
春が 来て候(そろ)林に谿(たに)に、
haru ga kitesoru hayashi ni tani ni,
暗い地獄谷七曲り。
kurai jigoku tanina namagari.
籠にや鶯、車にや羊、
kagoni yauguisu, kuruma ni yahitsuji,
可愛いトミノの眼にや涙。
kawaii tomino no me niya namida.
啼けよ、鶯、林の雨に
nakeyo, uguisu, hayashi no ame ni
妹恋しと 声かぎり。
imouto koishi to koe ga giri.
啼けば反響(こだま)が地獄にひびき、
nakeba kodama ga jigoku ni hibiki,
狐牡丹の花がさく。
kitsunebotan no hana ga saku.
地獄七山七谿めぐる、
jigoku nanayama nanatani meguru,
可愛いトミノのひとり旅。
kawaii tomino no hitoritabi.
地獄ござらばもて 来てたもれ、
jigoku gozaraba mote kite tamore,
針の御山(おやま)の留針(とめはり)を。
hari no oyama no tomebari wo.
赤い留針だてにはささぬ、
akai tomehari date niwa sasanu,
可愛いトミノのめじるしに。
kawaii tomino no mejirushi ni.


Địa ngục Tomino – Bản dịch tiếng Việt

Người chị nôn ra máu, người em thì nôn ra lửa,
Tomino đáng yêu thì nôn ra trang sức quý báu.
Tomino rơi xuống địa ngục một mình,
Nơi bóng tối Địa Ngục khiến hoa không thể nở
Có phải chị gái Tomino là cán roi kia?
Những vệt máu thấm trên cán roi ám ảnh tâm trí Tomino
Cứ vung lên, vụt xuống liên hồi nhưng lại không đánh,
Chỉ có một con đường duy nhất đến tầng thứ tám, nơi đau đớn nhất Địa Ngục
Bạn có muốn được dẫn dắt đến nơi địa ngục tối tăm
Bởi những chú chim họa mi và bầy cừu vàng không?
Đúng rồi ! Đặt vào bao da càng nhiều càng tốt,
Để cùng chuẩn bị cho cuộc hành trình tiến vào nơi đau đớn nhất của thế giới bên kia.
Mùa xuân đã ngập tràn qua những cánh rừng
Và nơi thung lũng của 7 tầng địa ngục tối tăm
Trong lồng là một chú họa mi, trong xe kéo là một chú cừu
Trong mắt của Tomino đáng yêu thì toàn là nước mắt.
Khóc đi, họa mi, khóc trong những rừng mưa
Ta hét to để thương xót cho người em gái.
Tiếng khóc vang vọng khắp nơi Địa ngục,
Và Những đóa hoa mẫu đơn nở
Những đóa hoa mẫu đơn đã nở.
Qua bảy ngọn núi và bảy thung lũng Địa ngục,
Là cuộc độc hành của Tomino đáng yêu
Nếu bạn đã đến địa ngục, hãy mang đến đây
Những cây ghim của những ngọn núi nhọn hoắt
Đừng đâm vào ghim đỏ
Đó là cột mốc chỉ đường của Tomino đáng yêu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro